[Nơi đăng bài] Cây bút trẻ tháng 10, Chủ đề: Mẹ...!

C

cfchn

Họ tên : WIN
Nick diễn đàn :cfchn
Tên tác phẩm: Mẹ ơi!


Nội dung:

Mẹ à, tối nay online ngồi đọc những dòng cảm xúc của các bạn viết về "Người Mẹ" lòng con lại hụt hẩng và có cảm giác nôn nao khó chịu. Và con nghĩ mình cũng cần làm một điều gì đó. Và trong lúc chưa nghĩ ra phải làm gì thì con đang cố viết những dòng này và dĩ nhiên con biết Mẹ sẽ không đọc được.

Mẹ ơi, hai mốt năm trời
Con chưa hề nói một lời "Mẹ yêu"
Tình cảm chan chứa thật nhiều
Nhưng sao khó nói những điều trong tim

Giờ con nhớ mãi bóng hình
Trở về ký ức đi tìm lời ru
" Á ru hời, ơ hời ru"
Tiếng mẹ dịu ngọt con say giấc nồng

Hai mốt năm giấc ngủ tròn
Hai mốt năm tiếng vẫn còn "à ơi"
Ru con khôn lớn nên người
Bàn tay mẹ đã chai sờn tháng năm

Mẹ ơi ơn mẹ cưu mang
Tiếng ru của mẹ rõ ràng hôm qua
Giờ đây con đã ở xa
Mẹ già chân yếu khó mà lo toan

Con thương con gắng trưởng thành
Con luôn phấn đấu, học hành chăm ngoan
Ngày mai khôn lớn thành người
Ở bên cha mẹ suốt đời "Mẹ ơi"
 
L

langiola12565

Âm thầm

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Lan Anh
Nick diễn đàn : langiola12565
Tên tác phẩm : Âm thầm
Nước biển mênh mông,
Không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng,
Không phủ kín công cha.​
Cha mẹ là người luôn luôn ở bên ta. Người luôn cho ta sức mạnh và hy vọng nhưng với tôi, chỉ có mẹ là người luôn ở bên tôi và mãi mãi. Mẹ, người luôn gắn ở một chuỗi ký ức vô hạn của tôi.
Tôi còn nhớ ngày bé thơ xưa, mẹ con tôi luôn thay phiên nhau, túc trực bên giường bệnh của cha. Tôi nhìn mẹ lúc đó,''ôi, sao đó lại là một người hiền hòa đến lạ ?'' Mẹ không nói, nhưng đôi mắt như đôi sao hy vọng và dịu nhẹ nhìn cha bằng cả trái tim. Rồi sau cái ánh nhìn tha thiết đó, cha đã ngủ, tôi đã không ý thức được là cha tôi đã đi, đi xa lắm ! Ông bỏ đi và trên mắt còn vương lệ. Tôi lay cha, cố đánh thức cha, nhưng mẹ lại kéo lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi sự u mê, khờ dại. Lúc đó, tôi ghét mẹ, ghét mẹ lắm ! Tại sao ? Tại sao, mẹ lại để cha đi ? Tôi đã giận mẹ mãi mà không quên đi chuyện đó được.
Sau khi cha mất, nhà tôi cũng túng thiếu nhiều hơn. Mẹ vẫn cho tôi đi học, ăn uống dầy đủ. Lòng tôi lúc này thầm nghĩ :''Kệ mẹ, dây là điều mà mẹ phải chuộc lại lỗi lầm với con vì đã để cha con đi xa con mãi !'' Tôi không hiểu tại sao lúc đó, bản thân tôi lại căm ghét mẹ đến vậy ? Nhưng, bác tôi bất ngờ nói với tôi một tin khi tôi vừa mới vào cổng được dăm bảy bước chân :
- Nè, mẹ con vừa nhập viện rồi ! Bác nghe đâu là bị loét bao tử thì phải đó ! - Tôi hoảng hồn, mặy tím tái và như lúc này, mọi sự căm ghét, thù hận trong tôi đều tan biến.
Tôi lên viện lập tức, nghe bác sĩ bảo rằng : mẹ tôi do không ăn uống điều độ, ăn đồ thiu nên bao tử bị loét một khoảng, cần phải mổ để tránh vết loét loang to. Tôi khựng người, chết đứng trong vài giây. Tĩnh thần lại, tôi nhớ, có khi mẹ đã thường xuyên nhịn ăn để nhường lại cho tôi. Lại có khi, mẹ lên phòng xếp đồ và đắp chăn cho tôi. Lại có khi, mẹ nói '' con ăn đi, mẹ đã no rồi ! Ăn để còn đi học nữa !''
Những câu nói còn mãi bên tai mà bao lâu nay, tôi đã phớt lờ đi. Tình yêu thương mẹ dành cho tôi,... '' Mẹ ơi ! Con sai rồi ! ''- Tôi khóc dù biết giọt nước mắt đang rơi có thể là quá muộn màng. Tôi muốn ôm mẹ vào lòng mình để nói tiếng ''con xin lỗi mẹ !'' muộn màng mà bao nay tôi ngu ngốc, không biết chi ! Và, tôi cũng muốn ôm mẹ thêm lần nữa, nhưng sẽ không phải hai tiếng ''xin lỗi'' mà là lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ. Cảm ơn mẹ, khi cha mất, mẹ đã vừa là cha, vừa là mẹ của con. Cảm ơn mẹ, mẹ đả âm thầm bảo vệ, yêu thương và chăm sóc con. Cảm ơn mẹ vì tất cả những điều mà mẹ cho con thật to lớn và bao la nhất trên thế gian này. Nhưng, con cũng biết mình có đủ dũng khí để nói những điều đó hay không.
Và, con xin, thời gian hãy trôi ngược về quá khứ. Lúc đó, con sẽ không bỏ qua những tình cảm đáng quý như pha lê của mẹ đâu ! Chỉ cần, mẹ khỏe mạnh và vui vẻ, con sẽ nói hết tấm lòng mình cho mẹ biết nha ! Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi !
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom