+ Họ và Tên: Đoàn Vũ Huyền Thanh
+ Nick diễn đàn: mia_kul
+ Tên tác phẩm: Chẳng thể gọi tên...
+ Nội dung:
7h tối con trở về nhà. Mẹ đã đứng trước cổng chờ con, mắng con tại sao chẳng xuống xe luôn ở trước cửa nhà, con chỉ biết cười nịnh, tại con chẳng nhìn rõ nhà mình ở đâu cả... Mà, thật ra thì, con chẳng nhìn rõ thật, trời tối quá. Tự dưng con lại nhớ ra, hồi con còn ở nhà, đi học thêm về khuya, ngõ nhỏ không đèn điện, mẹ đứng chờ con ở đầu ngõ nhà cô giáo, chỉ cần thấp thoáng, mẹ đã nhận ra con rồi...
7h tối mâm cơm vẫn còn bốc khói. Bố bảo, lúc con gọi cho mẹ bảo chắc bảy rưỡi mới về, mẹ nói bố cơm chưa chín. Thế mà giờ con về sớm hơn hẳn nửa tiếng, cơm đã chín rồi... Con hiểu, con hiểu mà, bố mẹ là người thương con nhất, thương con nhất...
Ba tuần không về nhà, mẹ mắng con gầy quá, đen quá, lại còn ốm sụt sùi. Lúc nào cũng thế, cứ thấy con ốm là lại mắng. Con nghĩ con cũng khỏe lắm, cũng trưởng thành hơn rồi, nhưng mà có lẽ chỉ có mẹ hiểu, con yếu đuối và ngốc nghếch lắm. Mẹ hiểu con ngày học bốn ca, thế nào cũng cậy khỏe đi tắm đêm; mẹ hiểu con lười bới quần áo, thế nào cũng sẵn quần áo ngắn mà mặc; mẹ hiểu con hay đạp chăn lúc ngủ, thế nào cũng bị lạnh... Khi con ốm mẹ mắng vậy thôi, mẹ của con thừa biết, xa mẹ, con sẽ quên sạch những gì mẹ dặn... Con gái mẹ ngờ nghệch lắm, chỉ toàn làm theo ý thích thôi, nên lúc nào cũng làm mẹ lo lắng. Đêm ngủ con hay bị ho, mẹ cứ giật mình tỉnh dậy, sờ đầu, sờ trán, rồi sờ tay chân con. Chỉ khi ở nhà, con mới được quan tâm đến như vậy, kể cả khi con ngủ...
Đi học xa nhà, con mới hiểu thế nào là "xảy nhà ra thất nghiệp". Không ai tính toán cho con, chẳng ai chỉ cho con phải làm thế nào, chẳng ai lo cho con từ việc ăn ngủ, việc học... Con không thích viết nhật kí, nhưng mỗi khi nhớ mẹ, con lại viết một dòng "CON NHỚ MẸ- NHỚ NHÀ MÌNH". Bây giờ, quyển sỏ ấy cũng đến quá nửa rồi... Chỉ khi đi học xa nhà, con mới phát hiện ra những gì con không thấy rong suốt 14 năm trước đó. Ngày con hư, mẹ đánh, con tức giận lên giường giả vờ ngủ rồi thiếp đi. Con lờ mờ nhận ra bóng hình mẹ, nước mắt lăn dài và bôi cao cho con. Bóng hình đó con cất giữ nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến. Chỉ đến bây giờ khi con nhớ mẹ và suy nghĩ lung tung, con lục lại những mảng kí ức vụn vặt về mẹ từ thuở nào mà con còn không rõ...
Trở về nhà mình lúc nào cũng là tuyệt vời nhất. Hai năm, cái phòng nhỏ bừa bộn mà mẹ hay gọi là "cái chuồng chồ" của con đã nhiều thay đổi. Chẳng hạn như đống báo ngồn ngộn trên cái kệ nghiêng ngả vì nặng đều đã biến mất, đồ đạc còn lại trong căn phfogn của con chẳng còn nhiều hay lộn xộn nữa. Chỉ là, cái giường này, cái gối Doraemon này, vẫn còn đây. Mẹ đã mua giá sách mới, tất cả sách báo của con vẫn ở đấy từ ngày con khóc vì mẹ đem đống báo của con đi vứt... Con biết, mẹ không sai, là do con tính tình bừa bộn chỉ biết bày bừa- nhưng mẹ lại lẳng lặng dọn lại đống sách báo cho con, đưa nó và những ngăn tủ mới... Phòng con chẳng có ai ở, nhưng cái lap nằm đấy vẫn chẳng bao giờ bám bụi, giường của con chẳng bao giờ mẹ để thằng em lăn lê chơi bi ...
Mẹ, con hiểu, mẹ thương con rất nhiều, rất nhiều. Cả nhà mình nữa, cũng thương con rất rất nhiều. Chỉ là, con chẳng nhận ra sớm hơn, con chẳng chịu dừng lại để nhìn ngôi nhà này, mẹ này, bố này, cả em nữa. Rời xa ngôi nhà này, con thật sự không muốn. Lòng con vẫn luôn náo nức mỗi khi đến thứ năm, con sẽ tính còn hai ngày- rồi một ngày nữa là cuối tuần... Nhà mình ! Con nghĩ rằng, nhà mình ấm áp như vậy là bởi vì có gia đình mình ở đó, nhất là, mẹ ở đó, chờ con về...
Bài viết này giống như một trang nhật kí của con vậy. Viết về mẹ, cảm xúc hỗn độn, con chẳng thể gọi tên...