Văn 10 Nỗi buồn nhược tiểu

Thảo luận trong 'Nghị luận xã hội' bắt đầu bởi sticks, 23 Tháng tám 2021.

Lượt xem: 66

  1. sticks

    sticks Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    78
    Điểm thành tích:
    36
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    Tiền Yên
    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Chiều đến rồi buổi chiều hiu hắt ấy

    Em đi rồi và lòng này sưng tấy

    Những bạn tôi, những "Đấy thấy không..."

    Về cả rồi...

    Còn tôi thôi...

    Tiếng đàn trôi...

    Heo hắt

    Nhạc đã tắt

    Một mình tôi

    Lôi thôi

    Em...! Hỡi ôi!

    Đi đến nơi em gọi là hạnh phúc

    Có bông lụa có người phục tùng em

    Để đằng sau lấm lem toàn cát bụi

    Em chẳng phải rửa, chẳng phải lau và chùi

    Em chịu hết nổi rồi Em bảo thế

    "Sang bên kia nhiều người mạnh mẽ hơn anh

    Cảm ơn anh vì một tuổi xuân xanh

    Xin lỗi anh vì lỡ dở thanh xuân đó

    Bỏ đi anh...", em quay đi và mắt không hề đỏ

    Bước chân nặng nhọc và mình tôi thấy rõ

    Rõ mình bé nhỏ...rất nhỏ...nhỏ đến đau cứa lòng.

    -----------------------------------------------------
    Bài thơ trên tỏ rõ nỗi lòng của chàng trai thất tình, do cô gái có khao khát và đã lựa chọn từ bỏ quê nhà, để đến nơi gọi là hạnh phúc bên trời Tây. "Khi nghiên cứu về Đông phương học, có một nhà nghiên cứu đã đưa ra một câu nói đầy hình ảnh thế này: Nỗi buồn nhược tiểu thật diễm lệ". Anh/chị có suy nghĩ gì về vấn đề này? (Trình bày dưới dạng một văn bản khoảng 1 trang giấy thi)

    *Mọi người lưu ý hộ em, đây là NLXH nhé, đừng lạc sang NLVH mà phân tích bài thơ, bài thơ để làm màu thôi. :D
     
    Một Nửa Của Sự Thật thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY