S
_s2...la_
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nó […] Yêu Anh!
Anh bước vào đời nó, tình cờ như khi người ta dạo những nốt nhạc vu vơ trên chiếc dương cầm phủ đầy rêu bụi. Những nốt nhạc nối tiếp tạo nên 1 bản hòa tấu mang đủ những cung bậc, lúc trầm lúc bổng, rạo rực và bang khuâng. Ngày đầu gặp anh, con bé nó ngu ngơ đã vô tình mở cánh cửa nơi trái tim nó để chờ anh bước vào. “ Anh hơn nó 2 tuổi, ưa nhìn, và đầy tự tin. Anh cao hơn nó, quan tâm nó và quan trọng hơn, anh hiểu nó như chính bản thân nó hiểu”. Nó khẽ mỉm cười, anh giống với tất cả những giấc mơ nó có, những giấc mơ ngọt ngào mang tên niềm hạnh phúc. Nó đắm say, nó chìm vào miên man những suy nghĩ. Và đã có lúc nó tưởng rằng anh và nó đập chung 1 nhịp của trái tim.
Nhưng […] Anh Ko Yêu Nó!
Anh yêu cái người mà gần 20 năm qua, nó tôn thờ như một thần tượng, yêu cái người mà nó luôn muốn kề bên. Anh yêu người biết tất cả mọi buồn vui đời nó và anh, yêu cái người mà nó gọi là chị, yêu 1 cách cuồng si. Nó biết khi đến 1 ngày nó nhận ra tất cả những điều anh nói với nó đều được thay bằng tên chị. Nó biết khi đến 1 ngày anh tới nhà, mang cho nó những cây kẹo mút và tặng chị những thanh sôcôla ngọt ngào. Nó biết khi 1 ngày anh bỏ qua khoảng cách tuổi tác, thay vì gọi là “ chị “ anh chuyển cách xưng hô gọi chị nó là “ em “. Nó biết khi một ngày những tin nhắn đêm của anh và nó thưa dần, bù lại, những lời quan tâm gửi đến máy chị ngày càng nhiều hơn. Nó biết khi đến 1 ngày nó thấy trên tay chị xuất hiện thêm 1 vật, chiếc nhẫn khắc tên anh và chị. Nó thấy chị vui như một đứa trẻ, nó lặng lẽ. Nó sợ lắm cái cảm giác bất an đang xâm chiếm, nó sợ lắm đến 1 lúc nào đó ko thể chịu dựng nó sẽ nói ra tất cả với chị nó. Và nó biết, nó sẽ có anh nếu nó nói. Chị vẫn vậy, luôn từ bỏ bản thân để cho nó tất cả. Đột nhiên nó thấy mình là 1 kẻ độc ác. Một con bé 19 tuổi có những suy nghĩ ác độc điên rồ…!
Rồi […] Nó Chết […]!
Một cô gái 21 tuổi bỏ cuộc sau gần 2 năm cố gắng. Khi nhìn nó, ko ai nghĩ rằng nó đã ra đi, ko đau đớn, ko sợ hãi, nó bỏ quên cuộc sống sau lưng với nụ cười thánh thiện trên môi, giọt nước mắt đọng lại trên mi như 1 viên pha lê tô điểm cho đôi mắt mà anh đã từng gọi là thiên sứ. Chị tìm thấy nơi ngăn tủ bí ẩn của nó là vô vàn những bức ảnh và chị khám phá ra cả một thế giới khác mà nó từng che đậy.
“ 26/2 – Hôm nay em đi theo chị. Em cứ cố tưởng tượng ra mình là chị, em cần hơi ấm bàn tay chị đang xiết chặt. Chị biết ko? Hôm nay chị đẹp lắm. Trông chị như một bông hoa hướng dương vậy, u buồn nhưng đầy kiêu hãnh. Em chưa bao giờ thấy chị như thế, hạnh phúc hiện lên trên từng ánh mắt nụ cười. Và em đã vui trong sự lo sợ, đã buồn bã trong niềm hân hoan. “
“ 28/2 – Em thấy nụ hôn đầu tiên của 2 người, và em thấy chị khóc. Chị khác em quá, em cũng đã lặng đi khi bước trên con dường đôi ấy, nước mắt cũng rơi, nhưng thay vì nụ cười trên môi thì tim em lại có thêm 1 vết rạn, đau nhức, em gồng mình chống lại những cơn đau, mừng cho chị, chị yêu của em! “
[…] Những Trang Nhật Kí Được Mở Ra ! […]
“ 30/11 – Xin lỗi, em yêu anh! “
“ 30/11 – Xin lỗi, em yêu anh! “