[NLXH] Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời...

Thảo luận trong 'Nghị luận xã hội' bắt đầu bởi pecutcanh, 4 Tháng mười hai 2010.

Lượt xem: 49,832

  1. pecutcanh

    pecutcanh Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Các bạn giúp mình bài này:
    Nêu những hiểu biết của em về ý kiến "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớm nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống"
    Cám ơn các bạn nhìu ^^
     
  2. Có nhiều người nghĩ rằng chết là hết! Nhưng sự thật có phải như thế không? Nếu như mình chết đi,mình thấy không mệt mỏi,mình thấy nhẹ nhõm?! Vậy còn những người thân của mình thì sao? Họ sẽ đau buồn hay vui vẻ? Họ sẽ khóc hay cười...
    Cái này nói về mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, tầm quan trọng của ý chí con người. Cái chết chính là phạm trù vật chất,tức là con người cần ý thức được rằng được sống ko phải là cái quan trọng nhất mà sống như thế nào mới là quan trọng

    Mình nghĩ là thế
     
  3. Cuộc sống là sự nối tiếp không ngừng giữa quá khứ-hiện tại và tương lại.
    Như một chiếc xe buýt luôn chạy theo tuyến cố định, chậm chân bạn sẽ bị bỏ lại; cuộc sống cũng không chờ đợi ai; mà điều quan trọng là ta nắm bắt cuộc sống bằng cách nào, như người hành khách lên buýt sớm thì sẽ tìm được chỗ ngồi tốt vậy.
    Đôi khi, vì những lí do nào đó, bạn cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, mọi người đang quay lưng về phía mình và trong một phút "hụt bước" nào đấy bạn thấy cuộc đời thật đáng buồn; bạn hoài nghi, mất niềm tin vào cuộc sống, vào chính mình. Nhiều người mềm yếu sẽ nghĩ đến cái chết? Ừ thì chết là hết,chết thì những mối lo lắng sẽ tan theo mây khói, bạn sẽ không bao giờ buồn bã, thất vọng nữa. Nhưng mạng sống của bạn là của ba mẹ, của tạo hoá ban cho, bạn chỉ có thể gìn giữ, không có quyền tự huỷ hoại nó. Bởi thế mới nói, sống là nghĩa vụ đầu tiên của con người. Nhưng phải sống như thế nào? Nếu chìm đắm trong những nỗi đau khổ, mộng mị. những thú vui xa hoa phè phỡn để lỡ chuyến xe buýt cuộc sống thì sự sống ấy có khác gì cái chết? Xe buýt cuộc đời có nhiều chuyến, nếu bỏ lỡ chuyến này, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy chuyến khác, tìm thấy con đường khác cho mình
     
  4. meobachan

    meobachan Guest

    Mình hiểu câu này khác với bạn Doigiaythuytinh:D
    [FONT=&quot]Câu này nhắc đến hai cái chết: cái chết về thể xác và cái chết về tinh thần và nhấn mạnh ở cái chết về tinh thần. Có thể đối với mỗi con người, sự ra đi của một ai đó là điều mất mát, là nỗi đau lớn nhất không thể nào bù đắp. Nhưng có một nỗi đau lớn hơn, gây nhiều thương tổn hơn là khi con người ta chết, chết ngay khi còn sống, cái chết về tinh thần. Đó là khi tâm hồn một con người hoàn toàn chai sạn, mất hết cảm xúc, lạnh lùng, dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau khổ, bất hạnh của đồng loại. Gặp một người lâm nạn, người đó vẫn điềm nhiêm làm lơ như không phải chuyện của mình. Dự một đám tang mà vẫn cười nói vô tư. Thấy một cụ già đứng khổ sở trên một chuyến xe buýt trước mặt, vẫn thản nhiên ngồi đó. Không có tình thương, tâm hồn người đó hoàn toàn mục ruỗng, khô cứng, chỉ biết sống co cụm, thu vào trong thế giới riêng của mình; dần dần tàn lụi, hèo mòn... Đó chính là nỗi mất mát lớn nhất, còn hơn cả cái chết về thể xác. Xã hội hiện nay còn biết bao con người sống vô cảm, dửng dưng trước mọi chuyện xảy ra, chứng kiến một vụ đánhnh au mà vẫn giương mắt lám ngơ, đứng nhìn nạn nhân bị hành hạ. Đó là một thực trạng đáng báo động về lối sống của giới trẻ hiện nay!
     
  5. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Một cái chết cho 1 kẻ không biết thế nào là quý trọng cuộc sống.
    "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống"
    Con người sinh ra trên đời không phải để thờ ơ với những thứ xung quanh, để sống với cái tôi bản thân. Mà là để cống hiến, làm cái gì đó cho cái nơi mà ta đã gắn bó, đã chảy trong mình giọt máu ấy.
    Chết là hết - đôi khi cái chết là 1 sự giải thoát cho con người ra khỏi xã hội tàn lụi, đầy bê bối này. Nó để lại cho những người còn sống một nỗi buồn, một sự tiếc thương. Nhưng có phải đó là tất cả?
    Xét theo 1 hướng khác, khi con người mất đi điều mà con người cần làm cho xã hội này, cho những người thân yêu xung quanh, thì đó là một sự tàn lụi của tâm hồn. Những người thân yêu, họ không cần đến chúng ta những thứ vật chất phù phiếm đem đến mà vô hồn, vô cảm; họ cần ở chúng ta sự ấm áp của cho và nhận - bởi đó là bản chất của con người.
    Một điều là: phải sống - tốt - xứng đáng với bản thân và với những người xung quanh.
    Một con người không định hướng cho mình một lý tưởng, một điều mà nên làm để đáp lại những gì mình đã được nhận thì quả là vô tâm.
    và cần làm gì để làm được điều đó: sống như những gì mình cần phải sống, nắm bắt mọi thứ, đừng bỏ rơi bất cứ cái gì ở trên con đường mà ta đi, khi muốn tìm lại thì nó đã ko còn ở đó nữa.
    Lụi tàn ở đây, tớ nghĩ là không làm được điều gì để cho cuộc sống này,đất nước này, để mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng, mà không biết rằng sống là phải biết cống hiến, dù lớn dù nhỏ. Vô tam với điều mà mình đã được nhận.
     
  6. tomcangxanh

    tomcangxanh Guest

    "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống"

    Một nhận định sâu sắc của Nooc-man Ku-sin trong tập Những vòng tay âu yếm :)

    Cuộc đời này là gì? 80 năm? 100 năm? Cuộc sống của con người chỉ là chớp mắt của vũ trụ bao la. Cuộc sống ko vô hạn, chính thế mà mỗi giây phút được sống mới đáng trân trọng, mỗi khoánh khắc sống mới quý giá vô ngần.

    "Khó nhọc qua ngày xin sống"

    Đối lập với sự sống là cái chết, là sự không-sống hay nói cách khác là sự tồn tại vô nghĩa của con người trong cuộc đời, trong sự tồn tại kéo dài lê thê theo dòng thời gian. Nó vô tận, vô nghĩa, là CHẾT.

    Sống-Chết là một quy luật.

    Cái gì được sinh ra rồi cũng sẽ chết đi.

    Cái chết-sự kết thúc của cuộc đời con người.

    Nhưng...chết đâu phải là hết?

    Cái chết ko xóa đi hoàn toàn sự hiện hữu của con người, hãy nhìn xem, họ ko còn sống, ko hiện diện, trái tim ko còn đập nữa, ko còn hơi thở ấm áp, nhưng họ vẫn tồn tại, theo một hình thức nào đấy quanh ta. Giá trị của con người ko nằm ở những gì chúng ta nhìn thấy mà là những gì chúng ta CẢM, trong tâm tưởng, trong tiềm thức, trong những giá trị ĐỂ LẠI cho cuộc đời :)

    Này là các chiến sĩ ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc nhé, này là các nhà khoa học lỗi lạc của toàn nhân loại. Chẳng cần phải nói nhiều, phải ko?

    Vì thế ấy, cái chết đâu phải điều đáng sợ. Đó là quy luật tất yếu mà tạo hóa đã ban tặng. Đúng vậy, cái chết cũng là một món quà cuộc sống này dành tặng. Có mỏng manh, thì chúng ta mới cảm nhận được sự quý giá chứ, chẳng phải mỗi khi có một lằn ranh giới hạn, chúng ta mới phát huy hết những gì có thể sao? Chẳng phải rất, rất nhiều người, chỉ đến khi sắp rời xa cuộc sống mới nhận thấy thế giới này tươi đẹp biết bao? Nếu cứ trôi dạt về muôn phương, vô định hình, thì có lẽ CON NGƯỜI sẽ ngồi ôm mặt thở dài cho cái sự lê thê tẻ nhạt, nhàm chán trong vũng ao tù mệt mỏi....


    Cái chết cũng đâu phải mất mát lớn nhất của cuộc đời? J. Archer cho rằng “ chết là trở về với cát bụi” nhưng quan niệm tâm linh của ngưới Á Đông thì “ thác là thể phách, còn là tinh anh”tức là cái mất đi chỉ là phần xác thịt, cái còn lại vẫn là linh hồn. Sự sống con người không hoàn toàn mất đi mà chỉ biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ vật chất hữu hình sang vật chất siêu thực vô hình. Cái chết là hành trình tất yếu của sự sống, con người cũng như tạo vật, sinh ra với cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Đó là quy luật là định mệnh ko thể cưỡng lại.

    "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống"

    Phải chăng đây là định hướng của Ku-sin cho chúng ta về câu trả lời của câu hỏi "phải sống như thế nào?"

    Câu hỏi đấy, ngắn gọn đấy, mà trả lời đã khó, làm được lại còn khó hơn gấp vạn lần. Có khi nào bạn tự hỏi: vì sao mình lại phải tồn tại trong cuộc đời này? Minh sinh ra để làm gì?
    Nếu một ngày kia mình không còn nữa, thì có ảnh hưởng đến ai không? Thì thời gian vẫn trôi, thì mặt trời vẫn mọc, thì những vì tinh tú cũng đâu ngừng sáng, thì người ta vẫn sống. Vậy mình sinh ra để làm gì khi sự tồn tại của mình quả không cần thiết?
    Này bạn ạ, sao lại không cần thiết, khi bản thân mình là một tuyệt khắc của thượng đế không có sự trùng lặp. Bạn là một cá nhân đặc biệt với hình hài và bản chất không hề giống với 6,5 tỷ người còn lại trên trái đất.


    Cuộc sống đã làm một điều lớn lao là giành cho bạn một chỗ trên đời, cho nên bạn phải biết ơn và đừng phí phạm vì điều đó.
    Ban chỉ sống và cống hiến cho đời một lần rồi ra đi mãi mãi, như những bông hoa chỉ nở một lần rồi chết, nó nở hết mình, làm đẹp hết mình cho đời rồi héo úa tàn phai.
    Chúng ta sống đâu phải chỉ cho mình mà còn sống cho những người xung quanh và cho xã hội này. Cuộc sống đã tươi đẹp biết bao khi có bạn, cha mẹ họ hàng cũng sung sướng biết bao khi bạn ra đời, những người bạn cũng vui vẻ khi bạn luôn bên cạnh họ. Bạn sống vì bạn là niềm hạnh phúc, niềm tự hào và mong mỏi đối với những người khác.

    Trong cuộc sống này vẫn còn biết bao tâm hồn đang héo úa dần dưói sự gặm nhấm của thời gian. Những con người sống ko mục đích, ko phương hướng, trôi dạt giữa cuộc đời...
    [...ví dụ...]

    Sống, sống sao cho có THIÊN LƯƠNG, mà THIÊN LƯƠNG là hội tụ của THIÊN TRI và THIÊN TÂM. Cần biết trau dồi, làm cho tâm hồn đó thấm đẫm những nhân văn, những tình cảm và hiểu biết. Phải biết sống với tư cách con người theo nghĩa con người chân chính, biết sống đủ, sống có ích và sống đẹp. gia tăng sự hiểu biết về cái đẹp, phải tạo ra một tâm hồn biết yêu cái đẹp, biết quý trọng các giá trị mang vẻ đẹp nhân văn mà cha ông đã làm ra qua các thời đại khác nhau.

    Một tâm hồn biết yêu cái đẹp gắn liền với một con người có phẩm giá, đó chính là giá trị tinh thần của con người.Giá trị ấy sẽ tồn tại bền vững với không gian và thời gian.

    Vì thế, nếu trong cuộc sống, không biết tranh thủ tận dụng mỗi thời khắc quý giá của cuộc đời thì sẽ là một lãng phí rất lớn, không thể tha thứ và cũng không thể sửa chữa.

    Để cho tâm hồn mình tàn lụi theo năm tháng, để cuộc đời trở thành già nua theo thời gian chính là sự chết dần chết mòn và đó mới là sự mất mát lớn nhất.

    Sống phải gắn liền với cách thức nên sống ntn, nên làm ntn để tâm hồn được mở rộng, thì không có con đường nào khác là phải mở rộng năng lực trí tuệ, bồi dưỡng tình cảm, tích cực rèn luyện về các mặt.

    Có thế mới trở thành người có ích, mới không để tâm hồn tàn lụi khi đang sống, mới thể hiện cách sống tích cực, mới không sa vào khuôn thức tự mình giết mình mà không biết.



     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2010
  7. meobachan

    meobachan Guest

    @Thiensubinhminh: đúng rồi, "tâm hồn tàn lụi" còn mang ý mở rộng là sống không giúp ích gì cho xã hội, sống vô nghĩa chỉ như một "đời thừa". Chị viết hay thật :x
    @Tôm: :x :x :x. Nhưng nếu cậu làm một bài văn nghị luận mà viết thế này thì e... :-s
     
  8. Mấy bài đều hay:
    M thick bài của Tôm, có lẽ nó hợp vs tâm trạng của mình hiện giờ:(
    thất vọng, chán nản. Đọc xong.........Thấy mình cần cười!!!

    Bài so sánh vs chuyến xe buýt..;))...
    Những chuyến xe đã qua là sẽ không trở lại
    Tuổi con ng đã đi là đi mãi mãi
    Quá khứ đã xa là xa mãi mãi
    Tại sao không nhìn hiện tại, Để tiến lên.
    TRYING !!!!
     
  9. Vì rằng cuộc đời đâu chỉ có "chết".

    Như chiếc lá rời cành, trở về nguồn cội, bắt đầu một kiếp sống mới. Con người nằm xuống, nhắm mắt và ngủ một giấc dài, chỉ để nghỉ ngơi sau mấy mươi năm vật lộn với cuộc đời, bắt đầu một đời sống mới (sống trong tâm linh mọi người), ra đi để thế hệ khác tiếp tục hoàn thành phần đường mình đang đi dở.

    Vì rằng Thượng đế tặng ta trái tim, để nó đập, không chỉ để máu tuần hoàn đi nuôi cơ thể mà còn để ấp ủ yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn, để thế giới này không chỉ có "trắng", có "đen" mà còn có màu "hồng" của tình thương.

    Vì rằng cuộc đời ngắn ngủi, cố gắng sống trọn vẹn từng ngày bằng cả tâm hồn để khi từ giã cõi đời, cảm giác không hối tiếc, không vấn vương, không vướng bận, thanh thản và tự hào rằng ta đã sống một cuộc đời rất đỗi ý nghĩa.

    Vì rằng, cá sống trong nước, cây sống trong đất, ta sống trong tình thương con người.

    Vì rằng...khi đang viết lời này, đang rất là khùng :| có j xin bỏ qua :|
     
  10. tomcangxanh

    tomcangxanh Guest

    ồ mố ;;) 3 trái tim vs 1 cái :-S là sao há ;;)

    nghị luận, tớ thấy bài này cũng chưa đủ ý lắm, tức là cái phần dẫn chứng còn hơi thiêu thiếu :-?

    btw, thiensubinhminh bằng tuổi bọn mình ;;)
     
  11. meobachan

    meobachan Guest

    Thiensubinhminh bằng tuổi tụi mình à ;;) Ngưỡng mộ quá :X. 3 trái tim với một cái :-s tức là ... nếu cậu thêm phần dẫn chứng nữa thì :-s sẽ thay bằng :x :x :x @};- @};- @};- :-<.
     
  12. tomcangxanh

    tomcangxanh Guest

    Lúc đấy hơi mệt xíu ;;) chưa viết thêm đc phần dẫn chứng, mà theo ý kiến riêng của tớ thì nói về bất cập có QUÁ NHIỀU điều để chia sẻ. Nhất là 1 phạm trù nó rộng như "tâm hồn". Sống ko có tâm hồn? Ko cần dẫn chứng thì mỗi chúng ta đều tai nghe mắt thấy vô vàn điều đáng nói, phải ko:)
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2010
  13. meobachan

    meobachan Guest

    ;)) Ok, tớ đồng ý với cậu :). .
     
  14. tomcangxanh

    tomcangxanh Guest

    ồ mố, bạn có thấy làm như thế này vs tớ là quá độc ác ko? Tớ sẽ cho bạn vào danh sách những ng` sống mà ko có trái tim, vs tội danh là soi mói những sai lầm nhỏ nhặt của bạn bè :-<
     
  15. meobachan

    meobachan Guest

    Ấy ấy, tớ có soi mói đâu, chỉ có ý tốt "nhắc nhở" bạn Tôm yêu quý của tớ :x ;))
     
  16. you_can_do

    you_can_do Guest

    t u...........y..ệ................t ...!ý nghĩa wa!:eek::eek::eek::D
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY