Chị chào em nha
Với bài thơ "Câu cá mùa thu" -Nguyễn Khuyến, em có thể triển khai theo 2 cách
-Cách 1: (Chị recom chia theo cách này nhé! ^^)
+Phần 1 (6 câu thơ đầu): Cảnh mùa thu ở
vùng quê Bắc bộ
+ Phần 2 (2 câu thơ cuối): Tình thu
-Cách 2: chia đề-thực-luận -kết
+ Hai câu đề: Quang cảnh mùa thu
+ Hai câu thực: Những chuyển động nhẹ nhàng của mùa thu
+ Hai câu luận: Bầu trời và không gian làng quê
+ Hai câu kết: Tâm trạng của nhà thơ
Chị gợi ý triển khai theo cách chia thứ nhất, mình bổ dọc bài thơ thành 2 phần : Bức tranh thiên nhiên(bức tranh mùa thu) và Bức tranh về tâm hồn con người
LUẬN ĐIỂM 1: Bức tranh mùa thu (Cảnh thu)
*Điểm nhìn:
-Xuất phát từ “thuyền câu” -> điểm nhìn ở gần rồi ra xa; lên cao, xuống thấp rồi lại về gần
< Điểm nhìn từ trên thuyền câu -> nhìn ra mặt ao nhìn lên bầu trời -> nhìn tới ngõ vắng -> trở về với ao thu. >
=> Từ điểm nhìn ấy, từ một khung ao hẹp, không gian mùa thu, cảnh sắc mùa thu mở ra nhiều hướng thật sinh động với những hình ảnh vừa cân đối, hài hòa. Đồng thời thể hiện sự nhạy cảm, tinh tế trong sự quan sát của tác giả
*Cảnh vật: được khắc họa bằng những đường nét: Ao thu, Thuyền câu , sóng biếc, lá vàng , gió thu, trời thu,...
=> Những cảnh vật gần gũi, quen thuộc, biểu tượng cho mùa thu
*Màu sắc: +màu vàng (lá thu) ; màu trắng (mây thu),..
+sắc xanh của trời hòa lẫn sắc xanh của nước...
=> Chủ yếu là những gam màu lạnh, dịu nhẹ, thanh sơ, gợi lên không khí của mùa thu trong trẻo, thanh khiết
*Sự chuyển động:
- sóng ( “hơi gợn tí”)
- lá vàng (“khẽ đưa vèo”)
- mây ( “lơ lửng” )
- khách (“vắng teo”)
- người ngồi câu (“tựa gối”)....
*Âm thanh: “cá đâu đớp động “
(Đâu : +đâu đó
+đâu có )
=>Nghệ thuật: Lấy động tả tĩnh -> nhấn mạnh về sự mơ hồ -> nhấn mạnh sự tĩnh lặng đến tuyệt đối
LUẬN ĐIỂM 2: Tình thu
Từ bức tranh thu đẹp có thể thấy tâm hồn thanh cao, bình dị, gắn bó với làng quê => Một tâm hồn yêu thiết tha cảnh vật của quê hương, đất nước
( trong lòng tác giả)
- Từ bức tranh thu tĩnh lặng, đượm buồn => Nhà thơ chất chứa nhiều tâm sự
+ Hình ảnh lá vàng “khẽ đưa vèo” -> từ “vèo” là từ chỉ sự chuyển động của chiếc là nhưng lại gợi tả sự trôi chảy của thời gian phải chăng đây cũng chính là tâm trạng thời thế của nhà thơ
<Thoáng chốc non sông đã mất vào tay kẻ thù mà một nhà thơ như Nguyễn Khuyến chỉ có thể “tựa gối” đứng nhìn
+Không gian tĩnh lặng, vắng người, vắng tiếng , cảnh vật đơn sơ lạnh lẽo ->gợi một tâm hồn cô quạnh, 1 cảm giác cô đơn trước thời cuộc
Trên đây là câu trả lời của chị ^^ Có thắc mắc gì thì phản hồi lại mình cùng trao đổi nhé
Chúc em học tốt !
Cùng tham gia thảo topic này để thảo luận và tích lũy thêm kiến thức nhé!
https://diendan.hocmai.vn/threads/neu-cac-nhan-vat-van-hoc-tham-gia-dien-dan.836458/page-2