Thứ bảy ngày 7 tháng 4 năm 2018. Nắng nhạt
Sớm mai tỉnh dậy, bỗng nhận ra tim rỗng tuếch.
Cậu ở tim tớ, đi đâu không về?
Chết tình cạn cảm.
Chừng ấy năm có lẽ đủ rồi=))
Tạm biệt cậu! Lan♥
Orchid♥
Thứ sau ngày 13 tháng 4 năm 2018. Mát trời.
Hôm nay bỗng nhiên cậu lại ib lại cho tớ. Cũng lâu rồi cậu nhỉ? 8months. Chàng trai, nơi đây mãi mãi có 1 người vẫn luôn đợi anh... .Lan♥
Những ngày ôn thi căng thẳng..
Ngồi trong lớp, những lúc nắng gắt, những lúc cuối chiều, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có cái cảm giác rất lạ...cảm giác sắp xa nơi này...
"Hôm nay mình cũng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật như thường lệ!! >< Cảm ơn! Eli của mình! Mình đã đọc hết những lời chúc mừng trong KyoongDay rồi!! Hoho mình đang luyện tập đó, nhờ mọi người mà mình có thêm sức mạnh rồi! #Cảm_ơn_nhé
#KyoongDay_hạnh_phúc
#Hôm_nay_phải_ăn_thật_nhiều_món_ngon_mới_được" Baekhuynee said><
Chời ơiiiii, đốn tim em rồi><
Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2018
Cậu ngỏ lời.
Ngưng làm bạn.
Nhưng, cả thèm chóng chán, sao tớ không có cảm giác mình đang yêu nhau? :<
''..Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, không biết anh hững hờ..'' )
Một ngày lễ tổng kết buồn nhất!
Một lễ tổng kết không có 1 bữa liên hoan đoàng hoàng.
Cả lớp đã mất công chuẩn bị rất nhiều để chuẩn bị cho ngày hôm nay, trang trí lớp, bóng bay, phấn màu, vẽ bảng,...thế nhưng lại thành công cốc. Lễ tổng kết có mấy bạn trên lớp thổi bóng. Bóng nổ cứ nổ liên tiếp, cả trường im phăng phắc Giữa bao đại biểu khách mời, thầy hiệu trưởng tức kinh người, mấy thầy cô lên lôi mấy bạn xuống Xong đời
Buổi lễ xong, thầy cô bắt dọn hết đi, khóa cửa lớp, trả chìa khóa. Mọi thứ không còn gì cả. Bảng lau, dỡ đồ, bóng bay,bánh kẹo , mọi thứ mang ra ngoài,... Cô chủ nhiệm, cô hiệu phó, thầy hiệu trưởng mắng, mấy bạn trên lớp không được lấy giấy khen.. Cả lớp lếch thếch mang đồ ra về, vài giọt nước mắt đã rơi :<
Lớp bên còn thê thảm hơn. Hơn 1000 quả bóng nước, các cậu ấy đã mất cả đêm bơm nước, bao nhiêu công sức. Mọi thứ bị thu hết, bạn bơm bóng vì ấm ức. Cô Trinh nói, một sự hiểu lầm đáng tiếc. Bạn ấy thái độ, đá ghế rồi bỏ về. Đuổi học!
Một ý tưởng, dự định, hy vọng về 1 buổi tổng kết ý nghĩa, đáng nhớ không còn. 1 bức ảnh tử tế cũng không có. Cả lớp cứ lộn xộn. Ra ngoài cổng trường chụp ảnh, cứ tách nhau ra thôi, không được 1 tấm ảnh đông đủ cả lớp nào cả :< Về nhà Anh Tuấn ăn liên hoan.
Đi đường Quốc Tuấn với Thành đi xe máy, ngã xe. Đã buồn vì chuyện lúc sáng, lại càng thêm chán. :<
Lễ Tổng Kết cuối năm
Đến chiều đi học, thầy hiệu trưởng vẫn rất tức giận. Mấy thầy cô dạy khối 9 đều bị nói vì bao che, nói đỡ cho học sinh :< Cô hiệu phó vì nói đỡ cho khối, nhưng bị thầy bảo :" Cô không kỉ luật được bọn nó, tôi cho cô 5 phút. 5 phút sau không có danh sách cho nghỉ học nghỉ ôn thi. Cô sẽ dọn dồ mà nghỉ việc. "
Cô hiệu phó lên lớp, mấy bạn không xuống dự tổng kết dọn đồ đi về. 7 rưỡi sáng mai gọi bố mẹ lên trường. Có thể sẽ bị kỉ luật, rút hồ sơ, không được thi cấp 3 nữa. 7 bạn đi về.
Cô Trinh dạy văn, cô rất yêu lớp mình. Cô nói chuyện, chiều nay ca 2 học Văn, khi mấy bạn đã về. Cô nói, cô đã khóc, cả lớp cũng khóc. Cô nói cô đã có dự định, từ rất lâu, về 1 buổi lễ tổng kết thật ý nghĩa. Cô bảo sẽ không để bọn mình ra trường mà không có chút kỉ niệm đáng nhớ nào về 4 năm cấp 2. Cô nói, lớp mình là lớp xuất sắc, vậy mà lại để một lớp xuất sắc phải chụp ảnh bên lề của cổng trường, bên ngoài trường học. Bước ra thì dễ mà quay trở lại thì khó. Khi cô nhìn theo bọn mình dọn dồ ra khỏi trường, chụp ảnh bên ngoài cổng, cô đã khóc. Cô hiểu, bọn mình đã rất mong chờ, nhưng không đúng cách. Mình cũng đã khóc. Cô nói, mới mày nào cô dạy bọn mình lớp 6, đã 4 năm rồi. Cô cũng xin acc Fb của Bích Ngọc với Quỳnh Trang để xem ảnh bọn mình, dù không đầy đủ. Cô cũng hứa về 1 bức ảnh xấu nhất mà kỉ niệm đẹp nhất, cô bảo vậy. Cô chỉ mong lớp mình sau này có thể thành người, không cần quá thành công. Mình cũng mong như vậy. Nhưng thật buồn :<
Có lẽ, đây chính là kỉ niệm đáng nhớ rất về 4 năm cấp 2.
Mong rằng ngày cuối cùng, sẽ là 1 ngày đẹp, 1 ngày kỉ niệm ý nghĩa, ý nghĩa thật sự.
Trời đổ mưa.