Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2018.
Nắng ở ngoài hiên, mà mưa thì rơi trong lòng.
Thương cậu.
Giữa hành lang lớp học, mình khẽ chạm vai nhau. Ngoảnh đầu, mắt chạm mắt, thoáng xót xa trong lòng.
Chỉ vô tình là cái chạm vai thôi, cậu cũng phải phủi áo ư? Cho dù có là như thế, đâu cần nhất thiết phải làm trước mặt tớ, đâu cần phải để tớ nhìn thấy?
Ừm, có thể cậu không biết, tớ thích cậu tới nhường nào.
Có thể cậu không biết, một hành động nhỏ của cậu thôi, cũng làm tớ tổn thương rồi.
Cũng có thể cậu không biết, tớ đã quá hạ thấp bản thân trước cậu, vì cậu.
Có lẽ, mãi mãi cậu cũng chẳng thể biết được, vì cậu là người vô tâm:<
Sáng nay, cũng chuyển chỗ rồi. Lớp lộn xộn loạn xì ngậu hết cả lên.Cuối cùng, mình từ bàn đầu tiên xuống bàn cuối cũng của một dãy, có hơi xa lạ. Hóa ra cảm giác của học sinh ngồi bàn cuối là như vậy, chỉ khiến người ta có những suy nghĩ hưởng thụ-.-
Cậu ngồi bàn cuối, phía ngoài cũng, cạnh cửa sổ, ở dãy bên cạnh dãy tớ, tớ ngồi bàn cuối, dãy thứ 2, phía trong cùng, cạnh dãy bên.
Lâu rồi tớ mới có cảm giác mình ngồi gần nhau như vậy=))
Ngày hôm nay, tớ đã có ý định từ bỏ.
''Nếu anh mở lòng anh sẽ thấu, cả thế gian này em chẳng cần...''
.Lan♥