CHAP 1: Thời thanh xuân có cậu
-“ Chúng ta mỗi đứa mỗi đường đi kể từ bây giờ. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi...”
- “ Tại sao, hôm qua mọi thứ vẫn ổn mà. Anh không nên đùa như vậy.”
-“ Chia tay thế nhé...’’
Tít tít...
-------------------------------------------------------
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một không gian khá yên tĩnh hiu quạnh. Thật ra nó cũng không quá lớn vì ngoài trời đang mưa nhưng cũng đủ đánh thức tôi trở về thực tại. Một giấc mơ cứ tưởng quá xa vời nhưng không nó là một câu chuyện đau buồn xảy ra với tôi cách đây 2 ngày.
Nằm lì trong nhà suốt 2 ngày liền cũng khiến tôi khó chịu và muốn ra ngoài thư thoái cho đầu óc minh mẫn. Thế là quyết định hôm nay đi ra ngoài cùng nhỏ bản thân. Nó tên là Diệu Hương một cái tên nghe có vẻ dịu dàng thục nữ và thực tế không phải vậy, tuy nhiên Diệu Hương là một đứa con gái có nhan sắc vừa tử tế chu đáo còn biết quan tâm người khác nên khối khối anh “gục ngã” vì nó.Dù chưa từng có mối tình nào vắt vai nhưng nó luôn là một chuyên gia tư vấn tình cảm cho tôi. Biết được tôi đang thất tình nên sáng nay nó gọi điện. Loay hoay một hồi tôi nhấc chiếc điện thoại lên.
- “ Alo. Mày hả??? Dậy chưa lẹ đi chuẩn bị t qua đón.” Tiếng Diệu Hương bên kia khá lớn
- “Ừ. Giờ t dậy mà hôm nay trời mưa vẫn ra ngoài được chứ” Tôi mệt mỏi đáp
-“ Trời mưa có sao đâu tao dẫn mày đến nơi này là mày hết buồn luôn.” Nó hăng hái bảo trong khi người đi xỏa nỗi buồn là tôi vẫn không có chút nào vui lên được.
30 phút trôi qua
Cốc cốc
-“Hạ Băng mày có trong đó không tao nè ra mở cửa nhanh đi.” Tiếng con Diệu Hương ngoài cửa lấn át cả tiếng mưa
- “Ra liền đợi xíu nha .” Tôi từ trong phòng bếp đi ra cửa.
-“ Wow, bạn yêu sao hôm nay xinh dữ thần vậy” Đôi mắt màu hạt dẻ của nó mở to nhìn tôi.Thật ra mới thất tình nên tôi muốn mình xinh đẹp hơn mọi ngày một chút chứ hai ngày trước tôi khóc nhịn ăn là đủ để tôi nhìn xấu đi rất nhiều
Tôi im lặng thế là nó chuyển chủ đề.
-“ Hôm nay hay chúng ta đi xem mắt đi không đi chơi nữa.”
-“ Mày muốn yêu rồi hả nếu thích thì tao đi với mày mà mày cần gì cả đống anh xếp hàng đợi mày mà.” Tôi lườm nhỏ bạn nhưng chỉ với mục đích dò xét thôi chứ chả có ý gì.
-“ Không, mày hiểu sai ý tao rồi. Ý tao là đi xem mắt cho mày. Lần này tao sẽ kiếm cho mày một chàng trai tốt hơn nhiều thằng Đinh Mạch đủ chững chạc trưởng thành để che chở bảo vệ cho mày thay tao những lúc tao đi công tác.”
Diệu Hương biết là miệng nó đã nhanh hơn não nhắc tên một người không nên nhắc lúc này nên đã cúi đầu im lặng không nói gì nữa khiến không gian càng trở nên ảm đạm hơn bất cứ lúc nào. Đang pha cà phê cho nó thì hai dòng nước mắt ở đâu cứ tuôn ra lăn dài trên má. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên như từng nỗi đau đang bóp nát trái tim tôi. Không gian lúc này chỉ còn lại hơi thở của gió lạnh mùa đông.
-“ Kể cho tao nghe đi.” Bất chợt Diệu Hương lên tiếng
-“ Kể cái gì???’’
-“ Sao chúng mày chia tay???.”
-“ Giờ chúng ta đi đâu.” Không muốn đề cập nên tôi tỏ vẻ hơi khó chịu với Diệu Hương
-“ À. Định làm mày bất ngờ nhưng thôi mày hóng thì tao nói chúng ta sẽ đi lên Sa Pa một chuyến du lịch chịu không nè.”
Tôi khẽ gật đầu. Thật ra Sa Pa cũng là nơi gắn nhiều kỉ niệm của tôi và cậu ấy-Lưu Vũ.Mối tình đầu và cũng là mối tình năm 17 tuổi của tôi.
Chuyện giữa tôi và Lưu Vũ, ngoài tôi và anh ấy thì Diệu Hương cũng là người hiểu rõ nhất. Tôi và Lưu Vũ là bạn cùng lớp. Thật ra tôi trước đây học trường làng mục tiêu theo khối D nhưng có thành tích học tập nổi trỗi hơn mấy đứa khác nên được nhận học bổng học trường quốc tế. Nếu không có học bổng thì đến mơ tôi còn chả dám vì miếng ăn bỏ vào mồm còn chưa đủ huống hồ là trường quốc tế này nọ. Mục tiêu ban đầu của tôi là khối D nhưng tôi được phân vào lớp 12A7 lớp này học ban tự nhiên trước khi vào tôi cảm thấy khá lạc lõng và lo sợ. Bản tính của tôi là im lặng không thích nói nhiều và rất khó gần. Nói thế chứ tôi cũng có những lúc “ điên” thì khác xa với bản thân thường ngày rất nhiều. Ngày nhận lớp, tôi làm quen với một cô bạn khá dễ thương và bây giờ chính là bạn thân của tôi- Diệu Hương. Chúng tôi quen nhau khi tôi đang loay hoay tìm lớp vì cái trường khá bự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, thật may khi tôi với cậu ấy cùng lớp. Cái cảm giác ngày đầu đi học ở ngôi trường mới, môi trường mới không sao tả được. Còn tuyệt vời hơn khi được ngồi cạnh bạn lớp trưởng đẹp trai ưu tú, ở đây không ai khác chính là Lưu Vũ. Cậu ấy tuy học giỏi nhưng khá dễ gần nhưng ngày đầu tiên hai đứa chúng tôi chả nói gì với nhau cả, và các ngày sau tôi quyết định mở lời. Từ đó, tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn và trở nên thân hơn. Mãi đến hai tháng sau, khi trường tổ chức hoạt động tình nguyện lên vùng cao để giúp đỡ các em học sinh nơi đây thì mối tình đầu của tôi chớm nở.
Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày mưa bụi của cuối tháng giêng. Trên chiếc xe chở đoàn học sinh chúng tôi có rất nhiều niềm vui và sự phấn khởi. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người ai cũng muốn mình đóng góp được chút gì đó cho cuộc sống hay nói hay hơn đó là lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ vùng cao. Chuyến xe vẫn bon bon chạy lên từng con dốc . Qua ô cửa kính trong suốt tôi có thể cảm nhận được cái se lạnh của thiên nhiên Sa Pa lúc bấy giờ. Đang độ xuân, trên bầu trời xuất hiện những vệt nắng dịu nhẹ khẽ khàng len lỏi qua từng khóm cây. Những đám mây trong vắt bồng bềnh lơ lững tựa như những hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ mà chúng tôi mong muốn đem đến trong hành trình này. Dọc hai bên đường là những bụi hoa dại nở bông trắng xóa, đâu đó còn có những chú ong chăm chỉ bao quanh tìm mật. Đi thêm khoảng 1 tiếng thì chúng tôi đến một bản làng, điều đáng ngạc nhiên đối với tôi là cảnh sắc còn tuyệt hơn trên truyền hình tôi từng xem rất nhiều. Bước xuống xe tôi nghe phía sau có người gọi nên ngoảnh lại.
-“ Hạ Băng đưa tôi xách giùm cậu.” Thì ra là tiếng của cậu ấy
-“ Không cần đâu tớ có... thể...” Không đợi tôi nói xong thì cái balo đã nằm vỏn vẹn trên tay cậu ấy
-“ Chà chà mày với lớp trưởng thân nhau quá, hai đứa bây... có chuyện gì đúng không??? Bạn bè thân nhau không nên nói dối khai ra mau.” Diệu Hương hóng hớt đã phát hiện ra những điều khả nghi nên tôi cũng không giấu làm gì
-“ Không có gì chỉ là tao với cậu ấy nhắn tin với nhau nhiều hơn trước.”
Coi như đây là lời giải thích thỏa đáng Diệu Hương không làm khó tôi nữa. Những ngày ở trên đây chúng tôi làm được khá nhiều việc, tôi được phân công hỗ trợ dạy học cùng với thầy cô giáo ở lớp học tình thương. Giữa không gian yên tĩnh của rừng núi tiếng đọc bài của các em nhỏ vang xa, hi vọng tương lai của các em cũng có thể như vậy.
-“ Hạ Băng, ra đây tớ có chuyện này muốn nói với cậu.”
-“ ...”
-“ Lại đây tớ đứa cậu đến nơi này tuyệt lắm.”
-“ Đang làm việc mà sao có thể đi”
-“Yên tâm tớ bảo Diệu Hương thế cậu rồi”
Lưu Vũ kéo tay tôi dẫn đến cánh đồng cải sắc hoa vàng rực, như lời cậu ấy nói nơi đây yên bình không khí trong lành thật. Tôi thắc mắc hỏi
-“ Cậu bảo tớ ra đây làm gì, trời còn mưa lất phất này.”
-“ Cậu thích không?”
-“Ừm, thích. Tớ cảm thấy nơi đây khá lí tưởng.”
-“ Nè, tặng cậu.” Lưu Vũ tặng tôi một bó hoa cải và mỉm cười trong lúc đó thì tôi vẫn bần thần chả biết cậu ấy muốn nói gì với tôi
-“ Tớ... à tớ... thích...thích... cậu. “ Mặt cậu ấy đỏ hết cả lên vì ngại. Lần đầu tiên trong đời có người con trai tỏ tình mình giữa khung cảnh yên bình này khiến tôi có gì đó cảm động. Tôi ngượng cười
-“Ừm, thích tớ nhiều lắm à???”
-“Ừm, thích cậu nhiều lắm. Cậu có thích tớ không???”
-“Nếu tớ bảo không thì sao nhỉ???”
-“ Cậu chỉ có 2 lựa chọn này thôi: 1 là hét thật to tên tớ và bảo thích tớ, 2 là làm người yêu tớ. Cậu thích chọn cái nào.”
-“Tớ không thích chọn cái nào cả.Tớ chỉ thích cậu, Lưu Vũ.”
Mặt cậu ấy hớn hở chắc vui lắm . Nụ cười của cậu ấy còn chói hơn cả mặt trời nơi đây.
-“Mưa rồi chúng ta về đi.”
-“Ở lại chút nữa tớ thích ngắm cảnh vật ở đây. Hơn nữa tớ thích Mưa”
-“Cậu thích Mưa à??? Nói tớ nghe cậu có chuyện gì buồn hay sao”
-Không mà. Những cơn mưa rào bất chợt sẽ dễ dàng khiến tớ quên đi cuộc sống vội vã tấp nập xô bồ ngoài kia... để bản thân được đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình... Thế giới chỉ có niềm vui và những thứ mà cuộc sống xa hoa thực tại không thể có được. Đó chính là lí do tớ thích Mưa và còn lý do nữa tớ sẽ giữ cho riêng mình.”
-“Ầy, nói tớ nghe lí do còn lại đi.”
-“Không được.”
-“Ừm, vậy tớ sẽ đợi...”
- “ Cậu đợi gì???”
-“Đợi cậu nói lí do còn lại ấy.”
Tôi khẽ cười và kết thúc hành trình ý nghĩa lên Sa Pa cũng là lúc tôi rời hội ế của đám con gái lớp tôi.
Mối tình gà bông của tôi bắt đầu một cách tự nhiên như thế và tôi cứ nghĩ hai chúng tôi sẽ đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu nhưng cuộc sống không như chúng ta mơ ước . Cuối năm 12, gia đình cậu ấy cho đi du học lúc biết chuyện tôi đã khóc rất nhiều tôi khóc đến cả sưng hai mắt lên. Lúc đó, chỉ có Diệu Hương bên cạnh tôi thôi nên chắc nó rất sợ cái lúc tôi thất tình thật sự rất kinh khủng. Trước khi đi cậu ấy có gọi cho tôi an ủi đủ thứ bảo tôi đợi cậu ấy về rồi chúng tôi lại có thể tiếp tục ngày tháng ở bên nhau. Tôi tin lúc đó tôi tin rằng cậu ấy sẽ quay trở về vào một ngày không xa. Tôi cứ chờ đợi đếm từng ngày từng giờ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh người ta thường bảo không phải ai đủ mạnh mẽ để chờ đợi một du học sinh nhưng tôi cứ tự cho rằng mình có thể và sự thật là tôi đã sai. Chúng tôi ở hai đất nước khác nhau chênh lệch múi giờ và hai đứa cũng đã là sinh viên nên cũng bận rộn hơn rất nhiều. Cả tuần chúng tôi nhắn với nhau không quá 3 dòng tin nhắn. Cứ thế đúng 1 tháng trôi qua một ngày đẹp trời phải nói hôm ấy bầu trời khá xanh đang đọc sách bên khung cửa sổ điện thoại reo lên là tin nhắn của Lưu Vũ, cậu ấy hôm nay chủ động ib cho tôi khiến tôi ngập ngừng vài giây rồi mới mở máy ra xem, nhưng trái với sự mong đợi của tôi chắc hẳn mọi người cũng đoán được cậu ấy nhắn tin muốn chia tay. Lúc ấy tôi như chẳng thể nào tin vào tình yêu nữa, tôi buồn đến nỗi chỉ im lặng đứng chôn chân nhìn mây trên bầu trời hôm ấy. Điện thoại rơi ra khỏi tay lúc nào cũng chả hay. Cái cảm giác như một cơn ác mộng trong mộng có đắng có ngọt có nước mắt nụ cười có vui vẻ cùng ấm áp cũng có rất nhiều nuối tiếc của thời thanh xuân khó quên.
-“ Gần tới nơi rồi mày ơi” Giọng của Diệu Hương đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ về cậu ấy.
-“ Chả có gì thay đổi, chỉ có cậu không còn ở cạnh tớ mà thôi.”
-“ Lảm nhảm gì vậy???”
-“ À không, tớ bảo thiên nhiên nơi đây đẹp quá.”
-“ Bạn thân mày chọn thì chỉ có hợp gu mày thôi.”
Tiếng nói cười của hai chúng tôi cứ thế chôn vùi nỗi buồn của tôi lúc nào chả hay. Đứng ngắm cánh đồng cải năm ấy thì một bài hát trong điện thoại vang lên là giọng cậu ấy là bài hát mà tôi và cậu thích nhất đã lâu lắm rồi. Đây là đoạn ghi âm mà cậu ấy hát tặng tôi ngày sinh nhật năm 17 tuổi.
“I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken Oh,
'cause I need you to see
That you are the reason “
“ Tớ sẽ leo qua mọi ngọn núi
Băng qua mọi đại dương
Chỉ để được ở bên cậu
Và hàn gắn những lần tớ lầm lỗi
Bởi tớ cần cậu thấy rằng
Cậu chính là lý do”
Cậu có còn muốn biết lí do tôi thích mưa không, đơn giản là vì cậu. Lưu Vũ có nghĩa là cơn mưa khiến con người ta phải lưu luyến và nó khá giống cậu chỉ đi ngang qua cuộc đời tôi một thời thanh xuân nhưng khiến tôi chẳng thể quên được. Tớ chỉ muốn nói với cậu một câu thôi :” Tuổi thanh xuân của chúng ta đã qua, cách đồng hoa này đã già qua mỗi mùa hoa thắm, thời gian thì trôi nhanh nhưng chúng ta loay hoay mãi mà vẫn ngược hướng nhau....”.
Nơi đó cậu còn nhớ đến tôi !!!???
Tạm biệt và cảm ơn cậu chàng trai năm 17 tuổi của tôi...
Cô gái năm 17 tuổi của cậu ~Hạ Băng~
P/s: Thật ra mình biết nó không hoàn hảo vì Mây thích nên Mây viết cho mình đọc thôi nhưng mà Mưa muốn cổ vũ cho Mây <3