Người bạn thân của nó... bây giờ đối với nó là một người xa lạ...
Nó chợt nhận ra rằng nó đã phí công vô ích để đi tìm cậu ấy, trong khi cậu ta chẳng màng quay lại tìm nó, tại sao lại phí công vô ích cho việc này chứ?
Nó lúc nào cũng nghĩ tới BFF của nó, mỗi giờ ra chơi đều vui vẻ bay sang lớp cậu ta để nói chuyện, tâm sự với nhau. Nhưng càng ngày người nó gọi là bạn thân càng không muốn nói chuyện với nó nữa, càng trốn tránh nó, nói chuyện cho qua loa rồi cùng nhau nói chuyện với người khác, thân thiết làm sao! Chính cậu ta từng nói với nó: "Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, chúng ta đều luôn là bạn thân nhé!" Và càng ngày càng xa lánh nó. Giờ ra chơi nó thử không qua lớp cậu kia, thử xem cậu ấy có qua tìm mình không, và ... tất nhiên, như nó nghĩ là không rồi. Nó chạy qua hỏi, cậu ta thản nhiên: "Ồ, vậy sao?" Chợt nó thấy nó ích kỉ quá, nhưng điều này còn 'thậm tệ' hơn.
Một hôm nó qua tham gia cuộc trò chuyện của bạn nó với những đứa khác, nó đã cố gắng kêu lên: "Này, cậu ơi... Cho mình nói..." Nhưng cậu ta chẳng thèm 'đếm xỉa' đến nó, cứ tiếp tục nói chuyện, rồi làm lơ nó luôn.
Nó nghĩ về chuyện này, và nó khóc. Nó khóc vì cậu ta chẳng hiểu gì cả về cảm xúc của nó, như cậu ta tự tin nói. Thôi thì khóc cũng chẳng giải quyết được gì cả, phải không? Nó muốn trút nỗi buồn của nó lên trang nhật kí này, để nó cảm thấy vui hơn, nhẹ nhõm hơn... Và nó cũng không muốn trách bản thân, vì vậy, nó đang cố quên đi những hình ảnh vui vẻ bên BFF của nó...