Ai cũng nói rằng: Tôi là người mạnh mẽ. Nhưng thâm sâu trong tôi là một con người hay buồn, hay khóc và cô đơn. Nhưng tôi lại muốn che giấu đi con người thật của mình - một con người yếu đuối...
Kể cả tình bạn thật sự tôi còn không có. Bao năm qua, đối với cậu ấy mà nói, tôi giống như là 'người giúp việc' vậy. Tôi sẵn sàng mua cho cậu ấy những thứ cậu ấy thích mà không cần suy nghĩ gì. Cậu ấy muốn gì, tôi luôn sẵn sàng làm theo mong ước ấy. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại thì... tôi cho đi cho cậu ấy một tình bạn chân thật từ tấm lòng tôi, luôn chia sẻ với cậu ta, còn cậu ta cho tôi lại chỉ là sự giả dối. Sự giả dối mà thôi! Như thế, còn gọi là "tình bạn chân thành" mà bấy lâu nay tôi luôn coi trọng không? Khi mà tôi ốm đau, cậu ấy lại chẳng thèm hỏi một tiếng. Khi tôi có việc gì buồn, cậu ta không những an ủi tôi, mà còn nói rằng: Chuyện gì nghe mắc cười nhỉ? Tại sao tôi lại phải mù quáng chiều theo cậu ấy, trong khi tôi còn rất nhiều người xung quanh để làm bạn? Tại sao tôi lại kể cho cậu ấy bí mật của riêng mình, trong khi cậu ấy chẳng hiểu gì về nó cả? Tôi thật là ngốc nghếch, vì kể bí mật cho cậu ấy mà bây giờ cả trường biết hết. Tôi rất tức giận, nhưng chẳng thể làm gì. Cũng đúng thôi, tin cậu ta làm gì để bây giờ, hổi tiếc đã quá muộn rồi!
Cậu ta còn dửng dưng không biết mình sai chỗ nào cơ. Sáng hôm ấy, tôi đến trường với một tâm trạng nặng nề. Cậu ấy từ đâu chạy lại, hỏi tôi: Ê, hôm nay dưới căng tin có bán trà sữa rồi, 20k một ly, m mua cho t đi! Tôi hất tay cậu ấy ra, nói trong sự giận hờn: Buông ra đi, đồ giả tạo! Cậu ta còn la mắng tôi: Nè nè, vừa phải thôi, nếu t mà không xin m thì lấy ra ai mua đồ ăn cho t suốt, ai kể cho t những câu chuyện mắc cười đó... Đang nói thì cậu ấy khựng lại, chợt nhận ra đã đi quá xa rồi. Tôi khẽ cười, nói: Ha, thì ra những tâm sự buồn của tôi đối với cậu là một câu chuyện cười thôi, mua đồ cho cậu đến nỗi cậu lợi dụng tôi... Thì ra, tôi chỉ là món đồ chơi của cậu thôi, khi tôi hết giá trị thì cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi mà thôi. Cậu ấy nói: Nhi ơi, t xin m, t chỉ kể cho mn vì... ờ... vì để cho họ hiểu thôi! Còn việc mua đồ thì do t ko có tiền, m là bạn phải giúp đỡ t chứ! Tôi cười: Vậy cậu nói thử xem, khi tôi ốm đau, bệnh hoạn, hoặc là không có tiền, có bao giờ cậu quan tâm đến tôi một tiếng chưa? Cậu ta không thể nói nữa. Cậu ta chạy về lớp. Tôi thấy mình bị lợi dụng quá rồi, sợ rằng sẽ không còn lòng tin đến bất cứ ai nữa...
Tình bạn là gì? Đó là một thứ tình cảm được xây dựng bằng lòng tin, thời gian, trong sáng và chân thành giữa hai người. Nhưng tình bạn của hai chúng tôi là một sự giả dối. Tôi đã tin cậu ấy suốt bao năm qua, thế mà... cậu ấy càng ngày chỉ lợi dụng tôi mà thôi...
Tôi khóc thầm trong phòng ngay ngày hôm ấy, suy nghĩ lại. Bây giờ, khi tôi khóc thì không thể trút lên ai nữa rồi. Nhưng cũng nhờ cậu ta mà tôi đã hiểu: Mình phải cố gắng để không bị lợi dụng, và tình bạn chân thành là lúc vui, buồn đều có nhau, và cả hai đều tin tưởng nhau...
Tôi sẽ tìm tình bạn thật sự vào một ngày nào đó thôi, sẽ không xa đâu... (28.2.2021)