A
acidnitric_hno3
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
LÀ BẰNG LĂNG…
- Đã vào lớp rồi hả? Mới được ba phút mà! Nó liếc nhìn đồng hồ.
- Không. Đứng ngoài đó chán nên vào. Sách gì?
- Tuyển tập teenstory. Hay lắm! Đọc không? Nó hớn hở lật bìa sách cho hắn xem. Nhưng đáp lại là cái nhìn chẳng mấy hứng thú của Minh:
- Lại mấy cái chuyện tình yêu bọ xít, gà bông gà beng chứ gì, thôi ngay nha, mà làm lí chưa đó, chuẩn bị vào lớp rồi, chưa làm thì mang ra đây tớ chỉ cho!
- Ừ nhỉ, quên. Định ra hỏi cậu! Hì. Nó đành cất quyển sách đi. Minh là chuyên gia vật lí hỏi gì cũng biết, từ lí thuyết đến bài tập. Không hỏi mất quyền lợi.
Nó, Minh chỉ mới chơi với nhau từ đầu năm thôi nhưng đã thân như hình với bóng. Với nó, Minh có lẽ là một người bạn trên cả thân thiết, ví dụ như một người bạn cực thân chẳng hạn. nhưng nó nghĩ Minh thì không như thế. Hình như Minh có một tình cảm đặc biệt gì đó dành cho nó. Nó không dám gọi tên chính xác tình cảm đó là gì, chỉ biết là, hàng ngày tới trường, nó luôn được sưởi ấm bằng ánh mắt Minh, nụ cười Minh, và cả những cuộc đấu khẩu nho nhỏ, và kết quả là hai đứa phá lên cười thật thoải mái. Nó giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình, sợ một ngày nào đó Minh nói ra, nó sẽ phải tự mình rời xa tất cả, mãi mãi. Lí do ư? Nó đang tìm (bó tay!). Bạn bè trêu ghép cặp, nó cười, còn Minh không phản ứng, chỉ lén nhìn nó, nó cũng biết.
Đấu khẩu nho nhỏ hôm nay đã trở thành cãi nhau mất rồi. Lí do thật vớ vẩn vậy mà nó và Minh giận nhau thật. Không đứa nào nói chuyện với đứa nào hết. Giờ ra chơi nó vẫn cắm cúi vào quyển sách, hắn ra vào, mặc kệ. Nó thấy mình không có lỗi. Lỗi là do Minh chứ. Minh đã nói rằng nó quá buông thả. Thật quá đáng! Nó chỉ khoe với Minh, nó vừa nhận lời tỏ tình của một bạn A6 thôi. Công nhận là nó chưa hiểu nhiều về bạn ấy, và hai đứa cũng chỉ mới quen nhau qua một người bạn của nó, nhưng nó tin vào giác quan và cảm xúc của mình. Còn Minh, chẳng hiểu gì đã trách nó, có phải Minh cho rằng nó vẫn còn là trẻ con? Hay…Minh đang ghen?
Tiếng cười sau lưng nó. Là Minh và Lam. Hình như Lam đang nhờ Minh giảng bài hộ. Chỉ là mấy bài toán lý khô khan, có gì mà hai người cười to thế không biết. Nghĩ tới đó, nó bỗng thấy mặt nóng bừng, cố lấy lại tập trung vào trang sách, nhưng những suy nghĩ chẳng ra đâu vào với đâu cứ bám nhau quay tròn trong đầu nó. Nó đang tức giận vì thấy Minh và Lam thân thiết. Nó cảm thấy mình đang phải chia sẻ với ai đó thứ thân thuộc nhất trong cuộc sống của nó. Nó là người ích kỉ vậy sao? Bởi Minh đâu phải của riêng nó và bởi nó với Minh…chỉ là bạn, thân!
Về bạn A6, Hải học cùng lớp với Nga, con bạn chí cốt của nó từ hồi cấp hai. Nó thì không tin vào tình yêu sét đánh đâu, nhưng vào đúng cái hôm nắng như đổ lửa cuối hè, một tia sét hình cái sẹo trên trán Harry Porter đã đâm trúng vào…đỉnh đầu nó, và tia sét đó phát ra từ Hải. Hải có nụ cười răng khểnh, duyên, tính hiền nhưng không đến nỗi mọt sách. Hải đã cùng nó trên đường đi học về, thật chậm, hai bên là hoa điệp vàng, chỉ duy nhất một cây bằng lăng tím. Con đường luôn níu những vòng xe của nó quay chậm lại, và gió mơn man làn tóc nó, làm nó yêu thêm tuổi học trò, những ngày tháng được đi học trên con đường này, yêu cả cây bằng lăng tím nổi bật giữa những bông điệp sắc vàng . Minh thì khác, hắn ghét sự lãng mạn vô cùng, không bao giờ chịu nhìn cây bằng lăng một cái. Nó mà nói ra một câu đại loại như “ hôm nay trời đẹp quá, mây trắng như bông ấy” là ngay lập tức, hắn rên rỉ hoặc biến ra chỗ khác.
- Này Vân, bọn con trai chơi vật tay kìa! Cả Minh nữa. Tiếng của Lam làm nó giật mình. Cả lớp ồn hơn cái chợ vỡ. Nó quay xuống Lam:
- Trời, cái que củi ấy thì chỉ có vật vã chứ vật tay cái gì! Nó nói mà quên mất nó và Minh đang giận nhau.
- Hì. Nhưng tớ thấy Minh…uhm…rất bụi! Nó nhận ra Lam hơi đỏ mặt khi nói xong 2 từ mà nó thấy là lạ. Nó tròn mắt.
- Bụi là sao?
- Uhm, thì giống phong cách đường phố ấy!
Vậy mà nó lại không biết. Và hình như chưa bao giờ nó đưa ra nhận xét một cách rõ ràng về Minh. Nó chỉ chăm chăm đi tìm lí do cho một việc vớ vẩn trong khi Lam đã để ý Minh. Không phải nó võ đoán mà chính Lam đã “khai báo” hết với nó và nhờ nó tư vấn. Đơn giản vì nó là bạn thân của Minh. Lam không hay biết nó và Minh chưa hề làm lành như nó nói. Nên…
- Này, tớ đình chiến. Nó quay sang Minh kéo tay áo hắn khi hắn định ra ngoài.
- Tớ có chiến tranh với cậu bao giờ đâu mà đình? Minh đáp, hắn đang lên mặt đây mà.
- Uhm…cậu thấy Lam…sao? Nó ngập ngừng, nhưng rồi không để Minh kịp trả lời, nó nói luôn:
- Lam thích cậu! Rồi nó nhìn thẳng vào mắt Minh, chờ đợi.
Chờ đợi? Nó đang chờ đợi điều gì ở Minh? Một câu trả lời ư? Chính nó cũng không biết nữa, chỉ biết khi ấy, trái tim nó như ngừng đập, và cả sợ hãi nữa. Nó muốn biết Minh có tình cảm với Lam không, và nó sẽ mất Minh ư? Hải đâu rồi, sao hình ảnh Hải không chèn lên hình ảnh của Minh đi, để điều lo sợ đừng đến với nó như bây giờ. Nhưng khi ấy trong mắt nó là Minh. Nó đã nhầm nhiều điều quá, về cả sự quan trọng của Minh đối với nó nữa!
Minh hơi bất ngờ, nhưng hắn tìm ngay đường tránh:
- Vớ vẩn! Minh cằn nhằn. Cậu đọc truyện nhiều quá nên bị ảnh hưởng rồi đấy!
- Đâu nào? Có cậu vớ vẩn thì có! Nó giả vờ giận dỗi, xị mặt xuống. Nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. “Thật ra thì cậu có thích Lam không hả Minh?”
- Nếu tớ nói…tớ…Minh ngập ngừng.
Đồng tử mắt nó giãn cực đại, nó nhìn Minh như muốn bảo rằng, hãy nói tiếp đi. Nhưng Minh chỉ dừng ở đấy. Hắn nhìn ra cửa:
- Thôi. Có phải chuyện của cậu đâu, quan tâm làm gì? Tớ ra ngoài đây.
Minh là thế đấy. Không thể hiểu nổi! Bỏ lại nó lơ lửng. Nhưng nó đã kịp thời nhảy xuống mặt đất. Dù Minh có tình cảm với Lam, nó cũng phải tôn trọng và chấp nhận, nó biết. Chỉ là, có thể trong lòng nó sẽ có một khoảng trống. Nó thở dài. Ngày mai, Lam sẽ nói với Minh.
Con đường quen thuộc, nhưng là một mình nó. Nó từ chối về cùng Hải. Bây giờ thì nó đã biết, Minh đúng, nó và Hải chỉ là sét đánh thôi, chỉ là Hải cũng yêu con đường này như nó. Còn với Minh, uhm, thế nào nhỉ? Nó mỉm cười. Cây bằng lăng nở hoa tím biếc, bên cạnh những bông điệp vàng. Những bông bằng lăng ấy như Minh trong cuộc sống của nó vậy, chỉ tiếc là sẽ chẳng bao giờ hắn có thể hiểu được!
- Quái, sao hôm nay lại nở hoa tím nhỉ? Hoa điệp bị đột biến gen hả Vân?
Một chiếc xe đạp chạy sát xe của nó, là hắn!
- Ông ơi, không phải hoa điệp đâu, là bằng lăng đấy! Ngạc nhiên nhưng nó cũng chọc quê Minh.
- Uh nhỉ! Thảo nào hôm nay thấy con đường này hơi khác!
- Này, Minh…uhm…Lam…Nó muốn biết kết quả, liệu Minh có nhận lời Lam không?
Minh nhìn nó, cười:
- Không phải Lam, mà là Vân, Vân ạ!
***
To be continue...
Last edited by a moderator: