Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào mọi người^^ hôm nay mn khoẻ không ạ? Tối qua tớ bị có chút khó ngủ và vẫn như thường ngày mở postcard lên để nghe trước khi ngủ. Tớ có nghe postcard của chị mây và có nghe một câu nói làm tớ suy nghĩ rất nhiều “ cuộc đời có nhất thiết phải có bạn không?”
Tớ là một người khá cởi mở và dễ gần, cho nên tớ chơi được hầu hết bạn bè ở lớp nhưng để nói thân thì không thân vì giữa chúng tớ vẫn còn khoảng cách vô hình chung. Năm Lên lớp 9 tớ có tham gia một số gr học tập nên cx quen nhiều bạn mới nhưng lạ điều là những người này tớ lại rất thân, rất dễ để mở lời và tâm sự, chúng tớ nói chuyện thường xuyên luôn á, vì có hoạt động chung là học onl cùng nhau nên cx có cớ để nói chuyện và thân hơn.
Kì thi tuyển sinh lên 10 đầy sự thất bại của tớ trôi qua. Vì ít học hơn nên những người bạn qua mạng và tớ ít có cái để bàn, nói chuyện với nhau. Đôi lúc cũng chỉ rep hai ba câu story của nhau rồi lịm đi mất. Nên tớ lại tìm gr mới và có quen đc hai người chơi rất thânn, siêu thân, super thân lun hehe..
Nói sơ về hai người này thì một người cùng tuổi tớ, một người lớn hơn một tuổi. Chúng tớ thân nhau rất nhanh chắc là tính tình giống nhau=)) và đồng hành cùng nhau suốt một năm ròng, tuy không gặp nhau trực tiếp nhưng chúng tớ cùng tạo ra những kí ức đẹp qua màn hình nhỏ, chơi game, quát nhau , tâm sự đến 2-3 h sáng rồi khóc cùng nhau. Tớ thật sự coi họ là gia đình, không còn là bạn bè thông thường nữa
Nhưng tưởng chừng hạnh phúc đâu đơn giản như thế. Sự bất đồng quan điểm trong ba người càng ngày càng tăng vì một câu nói ,cái tôi mỗi người càng lớn , ít nhường nhau. Và tớ chọn cách ra đi trước vì tớ nghĩ bản thân bị ra rìa bị hắt hủi và không đc quan tâm như lúc trước. Cảm xúc lúc đó rất tệ, tớ ôm gối khóc và khóc. Tớ coi họ như gia đình mà sao họ lại đối xử thế với mình? Tại sao họ lại để mình đi mà không níu kéo? Tại sao họ không xin lỗi để mình bỏ qua hết? Đó là những câu hỏi quanh quẩn đầu mình.
Lần đâu tiên tớ khóc vì bạn bè, tớ hụt hẫn và cx có chút tiếc nuỗi vì đã chấm dứt đi mỗi quan hệ này, tuy chưa bị chia tay nhưng mà chắc hẳn cảm giác của mình lúc ấy cũng như vậy á=)))
Buồn thì cứ buồn nhưng tớ nhận thấy được trong câu chuyện này không ai đúng và ai sai, ai cx có cái sai riêng. Tớ học cách chấp nhận và đối diện, coi đó là một kí ức đẹp của tuổi hồng=), một bến đỗ nhỏ trong hành trình lớn lên. Cái tôi của mỗi người quá lớn và không ai chịu hạ mình xuống để xoa dịu người khác. Tớ từng nghe “ mỗi người đi qua cuộc đời bạn họ sẽ đến và đi mang theo nhưng bài học” Tớ học đc cách nói “xin lỗi” và “cảm ơn” trước mọi chuyện, mọi việc mà người khác đã và đang làm cho mình, dù nhỏ nhặt nhất. Tớ cảm thấy yêu đời hơn, biết ơn cuộc sống này hơn và biết ơn những người xung quanh hơn. Thật sự chỉ là hai lời nói nhỏ “ cảm ơn” ,” xin lỗi” nhưng nó lại mang một nguồn sức mạnh rất lớn, có thể cứu rỗi được một tâm hồn ^^
Con người thật sự rất phức tạp, luôn khao khát đc tôn trọng, chia sẻ, kết nối và thể hiện bản thân. Vậy “ cuộc đời có nhất thiết phải có bạn không?” Theo mình là có bởi chúng ta sống trong tập thể từ ngàn xưa từ lúc con người đang còn ăn lông ở lộ, có sự đoàn kết, mọi việc chúng ta sẽ sử lý nhanh hơn và chính xác hơn khi chúng ta chỉ làm một mình. Nhưng nếu bạn không có ai chơi thì bạn đừng quên bạn còn chính bạn, người khác chỉ lắng nghe và thông cảm cho cậu chuyện của bạn, nhưng những nỗi đau, những mất mát thì bạn vẫn là người hiểu rõ nhất! Hãy học cách lắng nghe con tim, bình tâm và suy nghĩ đừng quá nóng vội mà quên đi người bạn vô giá đó là chính bạn
Cảm ơn mn đã lắng nghe! Còn câu chuyện của mn như thế nào ạ? Có thể chia sẻ ở cmt để mình biết được không? Chúc mn có một ngày vui vẻ
Tớ là một người khá cởi mở và dễ gần, cho nên tớ chơi được hầu hết bạn bè ở lớp nhưng để nói thân thì không thân vì giữa chúng tớ vẫn còn khoảng cách vô hình chung. Năm Lên lớp 9 tớ có tham gia một số gr học tập nên cx quen nhiều bạn mới nhưng lạ điều là những người này tớ lại rất thân, rất dễ để mở lời và tâm sự, chúng tớ nói chuyện thường xuyên luôn á, vì có hoạt động chung là học onl cùng nhau nên cx có cớ để nói chuyện và thân hơn.
Kì thi tuyển sinh lên 10 đầy sự thất bại của tớ trôi qua. Vì ít học hơn nên những người bạn qua mạng và tớ ít có cái để bàn, nói chuyện với nhau. Đôi lúc cũng chỉ rep hai ba câu story của nhau rồi lịm đi mất. Nên tớ lại tìm gr mới và có quen đc hai người chơi rất thânn, siêu thân, super thân lun hehe..
Nói sơ về hai người này thì một người cùng tuổi tớ, một người lớn hơn một tuổi. Chúng tớ thân nhau rất nhanh chắc là tính tình giống nhau=)) và đồng hành cùng nhau suốt một năm ròng, tuy không gặp nhau trực tiếp nhưng chúng tớ cùng tạo ra những kí ức đẹp qua màn hình nhỏ, chơi game, quát nhau , tâm sự đến 2-3 h sáng rồi khóc cùng nhau. Tớ thật sự coi họ là gia đình, không còn là bạn bè thông thường nữa
Nhưng tưởng chừng hạnh phúc đâu đơn giản như thế. Sự bất đồng quan điểm trong ba người càng ngày càng tăng vì một câu nói ,cái tôi mỗi người càng lớn , ít nhường nhau. Và tớ chọn cách ra đi trước vì tớ nghĩ bản thân bị ra rìa bị hắt hủi và không đc quan tâm như lúc trước. Cảm xúc lúc đó rất tệ, tớ ôm gối khóc và khóc. Tớ coi họ như gia đình mà sao họ lại đối xử thế với mình? Tại sao họ lại để mình đi mà không níu kéo? Tại sao họ không xin lỗi để mình bỏ qua hết? Đó là những câu hỏi quanh quẩn đầu mình.
Lần đâu tiên tớ khóc vì bạn bè, tớ hụt hẫn và cx có chút tiếc nuỗi vì đã chấm dứt đi mỗi quan hệ này, tuy chưa bị chia tay nhưng mà chắc hẳn cảm giác của mình lúc ấy cũng như vậy á=)))
Buồn thì cứ buồn nhưng tớ nhận thấy được trong câu chuyện này không ai đúng và ai sai, ai cx có cái sai riêng. Tớ học cách chấp nhận và đối diện, coi đó là một kí ức đẹp của tuổi hồng=), một bến đỗ nhỏ trong hành trình lớn lên. Cái tôi của mỗi người quá lớn và không ai chịu hạ mình xuống để xoa dịu người khác. Tớ từng nghe “ mỗi người đi qua cuộc đời bạn họ sẽ đến và đi mang theo nhưng bài học” Tớ học đc cách nói “xin lỗi” và “cảm ơn” trước mọi chuyện, mọi việc mà người khác đã và đang làm cho mình, dù nhỏ nhặt nhất. Tớ cảm thấy yêu đời hơn, biết ơn cuộc sống này hơn và biết ơn những người xung quanh hơn. Thật sự chỉ là hai lời nói nhỏ “ cảm ơn” ,” xin lỗi” nhưng nó lại mang một nguồn sức mạnh rất lớn, có thể cứu rỗi được một tâm hồn ^^
Con người thật sự rất phức tạp, luôn khao khát đc tôn trọng, chia sẻ, kết nối và thể hiện bản thân. Vậy “ cuộc đời có nhất thiết phải có bạn không?” Theo mình là có bởi chúng ta sống trong tập thể từ ngàn xưa từ lúc con người đang còn ăn lông ở lộ, có sự đoàn kết, mọi việc chúng ta sẽ sử lý nhanh hơn và chính xác hơn khi chúng ta chỉ làm một mình. Nhưng nếu bạn không có ai chơi thì bạn đừng quên bạn còn chính bạn, người khác chỉ lắng nghe và thông cảm cho cậu chuyện của bạn, nhưng những nỗi đau, những mất mát thì bạn vẫn là người hiểu rõ nhất! Hãy học cách lắng nghe con tim, bình tâm và suy nghĩ đừng quá nóng vội mà quên đi người bạn vô giá đó là chính bạn
Cảm ơn mn đã lắng nghe! Còn câu chuyện của mn như thế nào ạ? Có thể chia sẻ ở cmt để mình biết được không? Chúc mn có một ngày vui vẻ
Last edited: