E
emily02
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chắc ai cũng đã từng trải qua tuổi ấu thơ và cũng đã từng mơ ước mình sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp hay một chàng hoàng tử quả căm.Sống trong những lâu đài tráng lệ lung ling ánh nến
Nhưng đó chỉ là cổ tích mà thôi.Sao ta không thử tưởng xem,nếu những công chúa xuất hiện trong thế giới hiện đại thì sẽ như thế nào?........Có vẻ như công chúa lọ lem đã quá được ưu ái khi trở thành nàng công chúa hiện đại đầu tiên tại sao chúng ta lại dừng lại nhỉ?hãy đư tất cả họ đến thế giới mới này.
Thế giới của công nghệ.......
Tớ xin phép được giới thiệu đến với các bạn những câu chuyện tớ hư cấu nên từ những câu chuyện cổ tích xa xưa.Hi vọng các bạn ủng hộ khi tớ không có đủ khả năng vẽ thành tranh như các bạn khác..............
Nếu nói về 9x ăn chơi sành điệu thì không thể không nhắc tới hội quái thú Cầm đầu hội này là một công tử hào hoa phóng khoáng và rất nổi tiếng về tái sát gái.Hoàng Dũng là con trai duy nhất của một tài phiệt rất có thế lực tại Đà Lạt.Sở hữu vẻ đẹp manly và tài sản hếch xù của cha,Dũng là mong ước của tất cả mọi cô gái.Dân chơi gọi cậu là Dũng money vì chỉ cần cậu ta vung tiền ra thì không có gì không thể giải quyết.Kỷ lục của Dũng là thay hơn 40 cô bạn gái trong vòng một tháng và cậu đang tiến tới tìm cô bạn gái thứ 100 để mừng sinh nhật 18 của mình.
Hôm đó trời thật đẹp,Dũng nghĩ thế vì hôm nay là sinh nhật cậu.Cậu vừa duyệt xong được một cô bạn gái để đi cùng trong buổi tiệc.Ai cũng cho rằng cô ta thật may mắn vì được là ngưòi sánh vai cùng Dũng trong buổi tiệc ý nghĩa này.Nhưng thật sự đã không vậy
Giữa trưa ,trời mưa như trút nước,con đường lên biệt thư trên núi của gia đình,nơi sẽ tổ chúc bữa tiệc thấm đày nước,trơn trượt.Chiếc xe đưa đón Mai mất lái và bị tai nạn khi cô đang trên đường đến buổi tiệc.Mai đã trút hơi thở cuối cùng trên xe cứu thương.Lập tức,Lan được chọn làm người thế thân,nhưng cô bạn cũng gặp xui xẻo như Mai.Chiếc xe của Lan va vào thanh chắn đường cô bị thương khá nặng..Không một cô gái nào dám đến buổi tiệc nữa,nhưng Dũng nhất định phaỉ có bạn gái đi cùng trong bữa tiệc.Cuối cùng,Hưng bạn thân của Dũng cũng tìm được một cô gái chịu làm việc”nguy hiểm” này.Dũng nhìn qua cô gái một lượt rồi nói:
- Chắc cô cũng biết tôi tìm cô dến đây vì chuyện gì?Tôi cần một cô bạn để ra mất bố mẹ tối nay.Không cần biết cô tên gì,Cô phải giới thiệu mình tên là Trang và chúng ta đã yêu nhau được một năm.Cô hiểu chứ?
- Vâng
- Chắc cô đang học trung học?
- tôi đang học lớp 11 trường hà huy tập
- Ah! Tôi cũng học năm cuối trường dó? Được.Tôi sẽ trả thù lao gấp 3 cho cô.Chỉ cần đi dạo một vòng là được,sau đó không ai nợ ai.ok.Tôi không thích dây dưa?
- Vâng
Thật may mắn ,Trang không gặp phải rủi ro gì.Cô đang rất cần tiền,bố cô, ông ấy đang mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền để mổ ngay.Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ và bố mẹ Dũng rất quý Trang.Ngay khi bữa tiệc kết thúc Trang vội vã lĩnh tiền để vào viện ngay nhưng số tiền này vẫn chưa đủ,Hi vọng mẹ cô cũng đã xoay xở được chút ít.Cùng lúc đó,Dũng và hội quái thú đang chuẩn bị cho một cuộc đua xe
- Con nhỏ hồi nãy đâu rôi? Dũng hỏi Hưng
- Nó đi nhận tiền để về rôi
- Sao vội vậy?
- Nghe nói bố nó đang nằm chờ tiền để mổ trong bệnh viện,nhà nó khó khăn lắm
- thế hả? vậy trả thêm cho nó cho đủ tiền viện phí đi
- đựoc
Hưng gọi tên phụ xe lại gần nhỏ to gì đo rồi lên xe ôtô đóng cửa lại rú ga ầm ĩ.Cả nhóm lao ra đường,phóng như điên.Những con dốc ở Đà lạt ngấm mưa trơn trượt.Xe của Hưng nhanh chóng mất lái lao xuống vách núi.Ngay lập tức những chiếc xe phía sau mất đà đâm sầm vào nhau nổ tung,Vụ tại nạn đông trời đã cướp đi hầu hết sinh mạng của các thành viên trong hội quái thú,chỉ còn một người may mắn duy nhát..nhưng cũng chưa hẳn đã may mắn.
Dũng được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng,những người bạn khác đều đã tắt thở trên bàn mổ,còn Dũng đang thoi thóp.Lúc này ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh.Mạch của Dũng bắt đầu yếu dần và dường như mất hẳn.Mẹ cậu đã khóc ngất ngoài hành lang bệnh viện.Cùng lúc đó có một gường bệnh lăn qua.Một gia đinh nào đó đang mừng rỡ vì thân nhân vừa vượt qua cửa tử.Trên khuôn mặt người vợ,người con không tả xiết niềm hạnh phúc.Cửa phòng cấp cứu mở ra,Dũng đã qua cơn nguy hiểm.Mẹ cậu không giấu nổi xúc động oà lên khóc nức nở.
Dũng được đưa vào phòng điều trị.Một tuần sau.cậu tỉnh lại trước sự mong mỏi của bố mẹ.Nhưng đã đến lúc trả giá cho sinh mạng mong manh của mình.Toàn thân Dũng bị băng bó và hai chân hầu như tê liệt.Khuôn mặt cậu bị cháy xém và hoàn toàn không thể cấy da hồi phục được.Bạn bè đến thăm cậu đều sợ hãi bỏ trôn.Các cô bồ trước đây xun xoe xung quanh cũng bốc hơi mất hút,Chỉ còn lại gương mặt ưu tư của người cha tóc đã diểm bạc và nhũng giọt nước mắt chan chứa của người mẹ.
Mỗi sáng tỉnh dậy,Dũng đều đòi soi gương rôi khi nhìn thầy khuôn mặt khủng khiếp của mình.Cậu ta gào thét,ném tan tành chiếc gương trên tay,Rồi như một con quái vậtt,Dũng bứt đứt hết kim chuyền,ném thuốc và hoa quả xuống sàn,Dũng lao ra cửa sổ toan tử tự.Bố mẹ cậu ta phải thuê vệ sĩ đến canh gác 24/24 khắp bệnh viện.Ngoài bố mẹ và người giúp việc ra,không ai đến thăm cậu nữa.
- Con đã là phế nhân
- Không phải đâu con - mẹ cậu vỗ về
- Không ,con biết chứ.Thời kỳ của đại công tử hào hoa qua mất rồi,giờ con chẳng khác gì một con ác quỷ.Mẹ hãy để con xuống địa ngục đi
- Không phải đâu con ơi.Con đừng nghĩ quẩn - Mẹ cậu khóc oà lên
- Con xin mẹ.Hãy để con chết đi.Con không thể sống với thân thể đáng kinh tởm như thế này
- Con ơi,con không nghĩ đến mình thì hãy nghĩ dến bố mẹ.Bố mẹ không thể không có con
- Con không muốn sống nữa con phải chết.Hãy để con chết.
Dũng nổi cơn điên,cậu ta lao xuống gường và đâm đầu vào tường,may mà các bác sĩ đến kịp.họ đỡ cậu lại gường bệnh,khoá tay chân lại trong khi mẹ cậu đã gục xuống sàn nhà khóc nấc lên:
- Tôi muốn chết.Xin hãy cho tôi chết
Dũng lẩm bẩm cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.Mẹ cậu đến bên
- Ôi đưa con bé bỏng của tôi đẹp đẽ nhường ấy.Sao lại như thế này hả con?
Sáng hôm sau,Dũng tỉnh lại thì mẹ cậu bước vào:
- Con ngủ có ngon không?
- Mẹ ! chúng ta về nhà được không? Con không muốn ở đây nữa
- Được được.chỉ cần con muốn chúng ta sẽ về nhà
Và bố mẹ đã đưa Dũng về căn biệt thự trên núi.Dũng muốn ở một mình,vì thế bố mẹ đã để cậu ở lại đó cùng những người hầu đáng tin cậy nhất.Họ đều đa giúp việc cho bố mẹ khi cậu còn chưa ra đời.Bác Lâm quản gia thương cậu như con trai ruột của mình,và họ thực sự rất đau lòng khi cậu chủ của mình gặp chuyện.Thời gian trôi nhanh,chẳng mấy chốc 10 năm đã qua đi.Chẳng còn ai trong đám dân chơi nhắc đến Dũng nữa.Chúng nói cậu đã thành quái vật và đang sống vật vờ trên những đòi thông của xứ Đà Lạt lạnh lẽo
************************************************** *****
Hôm nay là ngày rất quan trọng với Chinh,Cô đã nhận được giải thưởng cho công trình cấy ghép da cho bệnh nhân bằng cách dùng da do sinh sản vô tính.Cô sẽ đi nhận giải ở thủ đo Hà Nội.Trên dường đi,xe của cô xui xẻo hết xăng và cô phải xuống đường bắt xe quá giang.Một người đàn ông già tốt bụng,cùng một người phụ nữ mặc đò giúp việc rất sang trọng ngội trên một chiếc cadilac đã dừng lại và cho cô quá giang.Cô kể rõ với họ là xe mình bị hết xăng và hỏi thăm họ xem có trạm xăng nào gần đây không?Người đàn ông vui vẻ khoe rằng chỗ ông ta làm việc có rất nhiều xăng và họ sẽ cho cô một ít.Chinh không biết phải làm sao để cảm ơn hai ngươi qua đường tốt bụng.Chiếc xe đi vào một lối nhỏ và tiến sâu mãi,Chinh bắt đầu lo sợ nhưng người phụ nứ dặt tay lên vai cô cười tin cẩn,Có vẻ như bà ta không nói được,Chinh bắt đầu vững dạ hơn khi nhìn thấycăn biệt thư xinh đẹp nằm ngay giữa những lùm cây.Mọt cảm giác quen thuộc đến với Chinh,Dẫ rất lâu về trước,khi còn là học sinh cô đã từng có dịp được tham dự một bữa tiệc xa hoa tại một căn biệt thự rất đẹp và lộng lẫy,nhưng nó nằm giữa những bãi cỏ xanh mượt chứ không phải là những lùm cây u ám
Họ xuỗng xe và người đàn ông bảo cô chờ ở ngoài trong khi ông ta đi lấy xăng.Song vẻ đẹp của căn biệt thư đã thôi thúc Chinh tiến sâu vào trong.cô không nhớ rõ căn biẹt thue hồi đó đẹp như thế nào vì cô chỉ được ngắm từ bên ngoài và hôm đó cũng là buổi tối.Chinh luôn mong ước có thể xây cho bố mẹ mình một căn biệt thư như thế này.Bỗng có tiếng gầm gừ phía sau lưng.Chinh quay lại thì một khuôn mặt ma quái xuất hiện nhìn Chinh chòng chọc.Cô sợ quá hét toáng lên.Con quái vật Bất đò cũng gào lên một tiếng ghê rợn.Nó lao vụt đến xô Chinh vào tường gầm lên:
- Mi là ai.?ai cho phép mi vào đây?
Chinh sợ chết diếng không nói được câu nào.Khuôn mặt quấn băng chằng chịt nhung cô vẫn nhìn tháy những vết cháy xem phía sau lớp băng.Thật đáng sợ.May sao người đàn ông chạu vào. Ông ta hốt hoảng:
- Thiếu gia
- Cô ta là ai? Tôi đã nói là không được cho phép ai vào đây cơ mà
Con quái thú vẫn gầm lên .Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh:
- Cô ấy chỉ là người qua đường thôi.Cô ấy sẽ đi ngay bây giờ đây ạ.
Ông ta nhanh chóng kéo Chinh bỏ chạy,ngưưoì phụ nữ câm cũng rất lo lắng,không chỉ có họ.Rât nhiêu gia nhân trong căn biệt thự nhìn cô,mặt họ tái xanh vì sợ.Con quái thú bỏ vào phòng đóng xầm cử laị.Lúc hoàn hồn Chinh mới hỏi:
- Mọi người đều giúp việc cho người thanh niên tàn tật ấy ư?
- Thiêu gia chỉ tức giận vì thấy người lạ thôi.Người sợ mọi người nhìn thấy mình thôi,thiêu gia là người rất tốt
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?hình như anh ta bị bỏng
- Là một tai nạn xe hơi.chuyện xảy ra đã lâu rồi
- Thật tội nghiệp.ah,tôi quên chưa giới thiệu,tôi là An Chinh..Hiện tôi đang làm bác sĩ tại bệnh viện Đà Lạt.tôi là một bác sĩ khoa bỏng
- thật ư? Cô có thể?
- Tôi đã nghĩ đến việc chữa cho thiếu gia của ông nhưng bây giờ tôi đang có chút việc bận.Tôi nhất định sẽ quay lại
- Cô nhất định phải quay lại đấy nhé
Một suy nghĩ đen tói hiện lên trong đầu người quản gia trung thành.Khi Chinh vừa quay thì ông ta dùng một đòn đánh ngất cô.Nhũng người giúp việc sợ hãi.họ bế cô gái vào một căn phòng trống và chăm sóc rất tử tế.Bà Thu, người phụ nữ câm tỏ ra bất bình,lão quản gia đoán ra, ông thở dài:
- Lòng người chẳng ngờ được đau,cô ta là cơ hội cuối cùng của thiéu gia.Tôi không thể để cô ta đi.Không ai dám chắc cô ta sẽ trở lại
Nhưng đó chỉ là cổ tích mà thôi.Sao ta không thử tưởng xem,nếu những công chúa xuất hiện trong thế giới hiện đại thì sẽ như thế nào?........Có vẻ như công chúa lọ lem đã quá được ưu ái khi trở thành nàng công chúa hiện đại đầu tiên tại sao chúng ta lại dừng lại nhỉ?hãy đư tất cả họ đến thế giới mới này.
Thế giới của công nghệ.......
Tớ xin phép được giới thiệu đến với các bạn những câu chuyện tớ hư cấu nên từ những câu chuyện cổ tích xa xưa.Hi vọng các bạn ủng hộ khi tớ không có đủ khả năng vẽ thành tranh như các bạn khác..............
CÔ BẠN GÁI THỨ 100
Nếu nói về 9x ăn chơi sành điệu thì không thể không nhắc tới hội quái thú Cầm đầu hội này là một công tử hào hoa phóng khoáng và rất nổi tiếng về tái sát gái.Hoàng Dũng là con trai duy nhất của một tài phiệt rất có thế lực tại Đà Lạt.Sở hữu vẻ đẹp manly và tài sản hếch xù của cha,Dũng là mong ước của tất cả mọi cô gái.Dân chơi gọi cậu là Dũng money vì chỉ cần cậu ta vung tiền ra thì không có gì không thể giải quyết.Kỷ lục của Dũng là thay hơn 40 cô bạn gái trong vòng một tháng và cậu đang tiến tới tìm cô bạn gái thứ 100 để mừng sinh nhật 18 của mình.
Hôm đó trời thật đẹp,Dũng nghĩ thế vì hôm nay là sinh nhật cậu.Cậu vừa duyệt xong được một cô bạn gái để đi cùng trong buổi tiệc.Ai cũng cho rằng cô ta thật may mắn vì được là ngưòi sánh vai cùng Dũng trong buổi tiệc ý nghĩa này.Nhưng thật sự đã không vậy
Giữa trưa ,trời mưa như trút nước,con đường lên biệt thư trên núi của gia đình,nơi sẽ tổ chúc bữa tiệc thấm đày nước,trơn trượt.Chiếc xe đưa đón Mai mất lái và bị tai nạn khi cô đang trên đường đến buổi tiệc.Mai đã trút hơi thở cuối cùng trên xe cứu thương.Lập tức,Lan được chọn làm người thế thân,nhưng cô bạn cũng gặp xui xẻo như Mai.Chiếc xe của Lan va vào thanh chắn đường cô bị thương khá nặng..Không một cô gái nào dám đến buổi tiệc nữa,nhưng Dũng nhất định phaỉ có bạn gái đi cùng trong bữa tiệc.Cuối cùng,Hưng bạn thân của Dũng cũng tìm được một cô gái chịu làm việc”nguy hiểm” này.Dũng nhìn qua cô gái một lượt rồi nói:
- Chắc cô cũng biết tôi tìm cô dến đây vì chuyện gì?Tôi cần một cô bạn để ra mất bố mẹ tối nay.Không cần biết cô tên gì,Cô phải giới thiệu mình tên là Trang và chúng ta đã yêu nhau được một năm.Cô hiểu chứ?
- Vâng
- Chắc cô đang học trung học?
- tôi đang học lớp 11 trường hà huy tập
- Ah! Tôi cũng học năm cuối trường dó? Được.Tôi sẽ trả thù lao gấp 3 cho cô.Chỉ cần đi dạo một vòng là được,sau đó không ai nợ ai.ok.Tôi không thích dây dưa?
- Vâng
Thật may mắn ,Trang không gặp phải rủi ro gì.Cô đang rất cần tiền,bố cô, ông ấy đang mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền để mổ ngay.Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ và bố mẹ Dũng rất quý Trang.Ngay khi bữa tiệc kết thúc Trang vội vã lĩnh tiền để vào viện ngay nhưng số tiền này vẫn chưa đủ,Hi vọng mẹ cô cũng đã xoay xở được chút ít.Cùng lúc đó,Dũng và hội quái thú đang chuẩn bị cho một cuộc đua xe
- Con nhỏ hồi nãy đâu rôi? Dũng hỏi Hưng
- Nó đi nhận tiền để về rôi
- Sao vội vậy?
- Nghe nói bố nó đang nằm chờ tiền để mổ trong bệnh viện,nhà nó khó khăn lắm
- thế hả? vậy trả thêm cho nó cho đủ tiền viện phí đi
- đựoc
Hưng gọi tên phụ xe lại gần nhỏ to gì đo rồi lên xe ôtô đóng cửa lại rú ga ầm ĩ.Cả nhóm lao ra đường,phóng như điên.Những con dốc ở Đà lạt ngấm mưa trơn trượt.Xe của Hưng nhanh chóng mất lái lao xuống vách núi.Ngay lập tức những chiếc xe phía sau mất đà đâm sầm vào nhau nổ tung,Vụ tại nạn đông trời đã cướp đi hầu hết sinh mạng của các thành viên trong hội quái thú,chỉ còn một người may mắn duy nhát..nhưng cũng chưa hẳn đã may mắn.
Dũng được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng,những người bạn khác đều đã tắt thở trên bàn mổ,còn Dũng đang thoi thóp.Lúc này ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh.Mạch của Dũng bắt đầu yếu dần và dường như mất hẳn.Mẹ cậu đã khóc ngất ngoài hành lang bệnh viện.Cùng lúc đó có một gường bệnh lăn qua.Một gia đinh nào đó đang mừng rỡ vì thân nhân vừa vượt qua cửa tử.Trên khuôn mặt người vợ,người con không tả xiết niềm hạnh phúc.Cửa phòng cấp cứu mở ra,Dũng đã qua cơn nguy hiểm.Mẹ cậu không giấu nổi xúc động oà lên khóc nức nở.
Dũng được đưa vào phòng điều trị.Một tuần sau.cậu tỉnh lại trước sự mong mỏi của bố mẹ.Nhưng đã đến lúc trả giá cho sinh mạng mong manh của mình.Toàn thân Dũng bị băng bó và hai chân hầu như tê liệt.Khuôn mặt cậu bị cháy xém và hoàn toàn không thể cấy da hồi phục được.Bạn bè đến thăm cậu đều sợ hãi bỏ trôn.Các cô bồ trước đây xun xoe xung quanh cũng bốc hơi mất hút,Chỉ còn lại gương mặt ưu tư của người cha tóc đã diểm bạc và nhũng giọt nước mắt chan chứa của người mẹ.
Mỗi sáng tỉnh dậy,Dũng đều đòi soi gương rôi khi nhìn thầy khuôn mặt khủng khiếp của mình.Cậu ta gào thét,ném tan tành chiếc gương trên tay,Rồi như một con quái vậtt,Dũng bứt đứt hết kim chuyền,ném thuốc và hoa quả xuống sàn,Dũng lao ra cửa sổ toan tử tự.Bố mẹ cậu ta phải thuê vệ sĩ đến canh gác 24/24 khắp bệnh viện.Ngoài bố mẹ và người giúp việc ra,không ai đến thăm cậu nữa.
- Con đã là phế nhân
- Không phải đâu con - mẹ cậu vỗ về
- Không ,con biết chứ.Thời kỳ của đại công tử hào hoa qua mất rồi,giờ con chẳng khác gì một con ác quỷ.Mẹ hãy để con xuống địa ngục đi
- Không phải đâu con ơi.Con đừng nghĩ quẩn - Mẹ cậu khóc oà lên
- Con xin mẹ.Hãy để con chết đi.Con không thể sống với thân thể đáng kinh tởm như thế này
- Con ơi,con không nghĩ đến mình thì hãy nghĩ dến bố mẹ.Bố mẹ không thể không có con
- Con không muốn sống nữa con phải chết.Hãy để con chết.
Dũng nổi cơn điên,cậu ta lao xuống gường và đâm đầu vào tường,may mà các bác sĩ đến kịp.họ đỡ cậu lại gường bệnh,khoá tay chân lại trong khi mẹ cậu đã gục xuống sàn nhà khóc nấc lên:
- Tôi muốn chết.Xin hãy cho tôi chết
Dũng lẩm bẩm cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.Mẹ cậu đến bên
- Ôi đưa con bé bỏng của tôi đẹp đẽ nhường ấy.Sao lại như thế này hả con?
Sáng hôm sau,Dũng tỉnh lại thì mẹ cậu bước vào:
- Con ngủ có ngon không?
- Mẹ ! chúng ta về nhà được không? Con không muốn ở đây nữa
- Được được.chỉ cần con muốn chúng ta sẽ về nhà
Và bố mẹ đã đưa Dũng về căn biệt thự trên núi.Dũng muốn ở một mình,vì thế bố mẹ đã để cậu ở lại đó cùng những người hầu đáng tin cậy nhất.Họ đều đa giúp việc cho bố mẹ khi cậu còn chưa ra đời.Bác Lâm quản gia thương cậu như con trai ruột của mình,và họ thực sự rất đau lòng khi cậu chủ của mình gặp chuyện.Thời gian trôi nhanh,chẳng mấy chốc 10 năm đã qua đi.Chẳng còn ai trong đám dân chơi nhắc đến Dũng nữa.Chúng nói cậu đã thành quái vật và đang sống vật vờ trên những đòi thông của xứ Đà Lạt lạnh lẽo
************************************************** *****
Hôm nay là ngày rất quan trọng với Chinh,Cô đã nhận được giải thưởng cho công trình cấy ghép da cho bệnh nhân bằng cách dùng da do sinh sản vô tính.Cô sẽ đi nhận giải ở thủ đo Hà Nội.Trên dường đi,xe của cô xui xẻo hết xăng và cô phải xuống đường bắt xe quá giang.Một người đàn ông già tốt bụng,cùng một người phụ nữ mặc đò giúp việc rất sang trọng ngội trên một chiếc cadilac đã dừng lại và cho cô quá giang.Cô kể rõ với họ là xe mình bị hết xăng và hỏi thăm họ xem có trạm xăng nào gần đây không?Người đàn ông vui vẻ khoe rằng chỗ ông ta làm việc có rất nhiều xăng và họ sẽ cho cô một ít.Chinh không biết phải làm sao để cảm ơn hai ngươi qua đường tốt bụng.Chiếc xe đi vào một lối nhỏ và tiến sâu mãi,Chinh bắt đầu lo sợ nhưng người phụ nứ dặt tay lên vai cô cười tin cẩn,Có vẻ như bà ta không nói được,Chinh bắt đầu vững dạ hơn khi nhìn thấycăn biệt thư xinh đẹp nằm ngay giữa những lùm cây.Mọt cảm giác quen thuộc đến với Chinh,Dẫ rất lâu về trước,khi còn là học sinh cô đã từng có dịp được tham dự một bữa tiệc xa hoa tại một căn biệt thự rất đẹp và lộng lẫy,nhưng nó nằm giữa những bãi cỏ xanh mượt chứ không phải là những lùm cây u ám
Họ xuỗng xe và người đàn ông bảo cô chờ ở ngoài trong khi ông ta đi lấy xăng.Song vẻ đẹp của căn biệt thư đã thôi thúc Chinh tiến sâu vào trong.cô không nhớ rõ căn biẹt thue hồi đó đẹp như thế nào vì cô chỉ được ngắm từ bên ngoài và hôm đó cũng là buổi tối.Chinh luôn mong ước có thể xây cho bố mẹ mình một căn biệt thư như thế này.Bỗng có tiếng gầm gừ phía sau lưng.Chinh quay lại thì một khuôn mặt ma quái xuất hiện nhìn Chinh chòng chọc.Cô sợ quá hét toáng lên.Con quái vật Bất đò cũng gào lên một tiếng ghê rợn.Nó lao vụt đến xô Chinh vào tường gầm lên:
- Mi là ai.?ai cho phép mi vào đây?
Chinh sợ chết diếng không nói được câu nào.Khuôn mặt quấn băng chằng chịt nhung cô vẫn nhìn tháy những vết cháy xem phía sau lớp băng.Thật đáng sợ.May sao người đàn ông chạu vào. Ông ta hốt hoảng:
- Thiếu gia
- Cô ta là ai? Tôi đã nói là không được cho phép ai vào đây cơ mà
Con quái thú vẫn gầm lên .Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh:
- Cô ấy chỉ là người qua đường thôi.Cô ấy sẽ đi ngay bây giờ đây ạ.
Ông ta nhanh chóng kéo Chinh bỏ chạy,ngưưoì phụ nữ câm cũng rất lo lắng,không chỉ có họ.Rât nhiêu gia nhân trong căn biệt thự nhìn cô,mặt họ tái xanh vì sợ.Con quái thú bỏ vào phòng đóng xầm cử laị.Lúc hoàn hồn Chinh mới hỏi:
- Mọi người đều giúp việc cho người thanh niên tàn tật ấy ư?
- Thiêu gia chỉ tức giận vì thấy người lạ thôi.Người sợ mọi người nhìn thấy mình thôi,thiêu gia là người rất tốt
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?hình như anh ta bị bỏng
- Là một tai nạn xe hơi.chuyện xảy ra đã lâu rồi
- Thật tội nghiệp.ah,tôi quên chưa giới thiệu,tôi là An Chinh..Hiện tôi đang làm bác sĩ tại bệnh viện Đà Lạt.tôi là một bác sĩ khoa bỏng
- thật ư? Cô có thể?
- Tôi đã nghĩ đến việc chữa cho thiếu gia của ông nhưng bây giờ tôi đang có chút việc bận.Tôi nhất định sẽ quay lại
- Cô nhất định phải quay lại đấy nhé
Một suy nghĩ đen tói hiện lên trong đầu người quản gia trung thành.Khi Chinh vừa quay thì ông ta dùng một đòn đánh ngất cô.Nhũng người giúp việc sợ hãi.họ bế cô gái vào một căn phòng trống và chăm sóc rất tử tế.Bà Thu, người phụ nữ câm tỏ ra bất bình,lão quản gia đoán ra, ông thở dài:
- Lòng người chẳng ngờ được đau,cô ta là cơ hội cuối cùng của thiéu gia.Tôi không thể để cô ta đi.Không ai dám chắc cô ta sẽ trở lại
Last edited by a moderator: