

| Chết trẻ |
Nó chết rồi, chết ngay ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình.
Nó chết dưới ánh nắng rực rỡ màu lửa cháy.
Nó chết trên triền cỏ xanh rì rào.
Nó chết trong căn phòng mà nó từng rất gắn bó.
Nó chết khi nó vẫn còn đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Và những ước mơ dang dở của nó giờ đây bị gió cuốn đi về miền đất mà nó coi là tự do.
Không biết cái chết đấy thấm thía vào tim nó từ bao giờ.
Khi những cột sóng nhấp nhô như hoài bão tuổi trẻ của nó, vỗ vào tâm hồn cằn cỗi thiếu hơi người.
Nó ra đi khi mặt trăng còn chưa kịp tỏ lòng thương xót, những giọt sương còn vương trên lá nhỏ từng giọt như lệ tràn hoen mi.
Có lẽ ánh trăng đêm nay buồn lắm, vì ánh sáng ấy quyện vào linh hồn của nó tạo ra một cái màu bạc bẽo.
Có lẽ những đám mây này sẽ buồn lắm, vì nó chết đi rồi thì chẳng còn ai bay bổng với mây.
Chết trẻ ấy mà, nó có biết đớn đau là gì.
Chỉ có thiên nhiên, ước mơ và cô đơn mới khóc than cho nó.
Chứ nó chết đi rồi có ai biết nó thích nhất loài hoa gì đâu.
Nó chết rồi, chết ngay ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình.
Nó chết dưới ánh nắng rực rỡ màu lửa cháy.
Nó chết trên triền cỏ xanh rì rào.
Nó chết trong căn phòng mà nó từng rất gắn bó.
Nó chết khi nó vẫn còn đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Và những ước mơ dang dở của nó giờ đây bị gió cuốn đi về miền đất mà nó coi là tự do.
Không biết cái chết đấy thấm thía vào tim nó từ bao giờ.
Khi những cột sóng nhấp nhô như hoài bão tuổi trẻ của nó, vỗ vào tâm hồn cằn cỗi thiếu hơi người.
Nó ra đi khi mặt trăng còn chưa kịp tỏ lòng thương xót, những giọt sương còn vương trên lá nhỏ từng giọt như lệ tràn hoen mi.
Có lẽ ánh trăng đêm nay buồn lắm, vì ánh sáng ấy quyện vào linh hồn của nó tạo ra một cái màu bạc bẽo.
Có lẽ những đám mây này sẽ buồn lắm, vì nó chết đi rồi thì chẳng còn ai bay bổng với mây.
Chết trẻ ấy mà, nó có biết đớn đau là gì.
Chỉ có thiên nhiên, ước mơ và cô đơn mới khóc than cho nó.
Chứ nó chết đi rồi có ai biết nó thích nhất loài hoa gì đâu.