Rồi còn "
Hai sắc hoa tigôn " của TTKH, một bài thơ quá nổi tiếng rồi, cũng rất nhiều người thích nên tớ không nói nữa vậy
..Ấn tượng nhất là một bài ca dao mà Đào Duy Từ đã sử dụng để từ chối lời mời ra Bắc làm quan của Chúa Trịnh
Ba đồng một mớ trầu cau
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu,biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, biết thuở nào ra?
..hơ hơ, từ chối mà vẫn không hề làm mất lòng người mời. :x
Nhưng nói đến mấy cái vụ tình tứ- từ chối kiểu này, phải nói đến câu này mới hiểm:
Nhà em có bụi mía mưng
Có con chó dữ anh đừng vô ra
Đọc thế này thì anh nào mả chả chạy , người ta nói " anh đừng vô ra " rồi còn gì..
..Thế mà theo các nhà phê bình văn học ,thì câu này lại hiểu ngược lại mới hay chứ..Họ suy luận thế này ạ: "mía mưng là một loại mía ngon, ăn rất ngọt..". Nếu đây là một lời từ chối thì câu 6 cở trên sẽ là vô nghĩa, ý lạc lõng. thê nên ta phải hiểu: anh không nên vô ra đằng cổng vì có chó dữ, muốn gặp em thì hẹn gặp nhau ở vườn, nơi có bụi mía mưng...
Công nhận câu này "khủng" thật , anh nào mà không tinh ý một chút là ..sập bẫy, bỏ qua mất một cơ hội ngàn vàng ( vì có phải lúc nào cô gái cũng đồng ý cho gặp ở " bụi mía " đâu >
)..