K
kyuseo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chuyện 1 :
Tình yêu tuổi học trò
Ở lứa tuổi học trò , ai mà chẳng có lúc vấn vương hình ảnh của một ai đó ( có thể là một người bạn cùng lớp , có thể là một người bạn tình cờ gặp trong nhà xe , trên mạng , …) . Đối với tôi đó là một người con gái , người đem đến cho tôi những rung động đầu tiên .
Tôi và người ấy từng học chung 3 năm cấp II , bây giờ là học cùng trường cấp III . Nhưng phải đến một buổi tan trường năm lớp 10 tôi mới nhận ra ở bạn ấy có một cái gì đó rất đặc biệt mà từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm nhận được . Cảm giác lúc đó của tôi thật khó diễn tả được bằng những dòng chữ khô khan này , chỉ có thể nói nó rất đặc biệt . Và cũng từ đó , con đường về nhà mà thường ngày của tôi không còn buồn tẻ như trước nữa mà có cái gì đó đã thay đổi hay chính tôi đang thay đổi . Để rồi mỗi lần tan học tôi lại chờ để được găp người ấy , được nghe bạn ấy cười , được trò chuyện , hay đôi khi chỉ để thấy bạn ấy đi ngang qua .
Có một thời gian chúng tôi hay đi học cùng nhau rồi lại chờ nhau về . Có thể đó là thời gian tôi thấy vui nhất ở ngôi trường này . Sau này do một sự cố mà chúng tôi không đi học cùng nhau nữa , nhưng thỉnh thoảng vẫn đi về cùng nhau .
Năm lớp 11 , đám bạn trong lớp biết việc tôi hay đi về với một bạn gái nên thường hỏi tên và lớp để đi xem mặt . Tôi không muốn chuyện này xảy ra , vì nó có thể làm thay đổi cách nhìn của bạn ấy về tôi và có thể gây ảnh hưởng đến việc học của bạn ấy . Từ đó tôi ít gặp bạn ấy hơn , Nhất là sau khi bạn ấy đổi đường về vì ngại gặp bọn bạn tôi . Những điều này làm tôi thấy buồn nhưng nó tốt cho bạn ấy và đó là điều tôi muốn .
Năm nay lớp 12 , tôi càng ít gặp bạn ấy hơn , càng nhớ . Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện đó , tôi đang đi trên một con đường dài mà trước mắt là cánh cổng ĐH , tôi phải cố gắng .
Rồi đây chúng tôi sẽ bước vào cuộc sống , sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn . Có thể chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa , nhưng những gì bạn ấy đã đem đến , đã làm cho tôi tôi sẽ không bao giờ quên , không bao giờ quên . Tôi sẽ luôn dành một chỗ trong trái tim nhỏ bé của mình để lưu giữ những ký ức về bạn ấy , về người bạn gái nhỏ bé , nước da trắng , tóc dài ngang lưng , nụ cười rất xinh , thông minh , học giỏi ....
Chuyện 2 :
...Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, Hùng xuất hiện trước mặt tôi là một cậu học trò bảnh trai,thông minh và pha chút tinh nghịch.Luc đầu còn bỡ ngỡ bạn mới nên chúng tôi chưa thân nhau lắm...Rồi thầy chủ nhiệm vô tình xếp tôi và Hùng ngồi cạnh nhau ngay bàn đầu tiên.Cũng kể từ đấy mà mọi chuyện bắt đầu nảy sinh giữa chúng tôi.
Hùng học giỏi Toán nhưng bày trò tinh nghịch thì cũng ko kém.Trong những giờ học khác ngoài giờ học toán, Hùng thường gập những con ếch bằng giấy rồi dùng ngón tay chạm vào cái đuôi nó khiến nó cứ nhảy dần về phía tôi.Tuy tôi cũng lấy làm thích thú với chú ếch đó vì trông thật dễ thương với đôi mắt to tròn được Hùng vẽ rất khéo nhưng vì trong giờ học nên tôi ko dám để ý đến nó.Nào ngờ,Hùng cứ cố tình làm cho con ếch đó nhảy vào vở của tôi khiến tôi không kịp ghi bài.
Có lần bị cô phát hiện, thế là tôi trở thành "đồng phạm" của Hùng chỉ vì vô tình nở một nụ cười rất tươi.Biết rằng không thể để tình trạng này tái diễn mãi được nên tôi đã khuyên Hùng:"Nếu có chơi thì cậu hãy đẻ đến giờ giải lao,còn giờ học đẻ nghe giảng".Nhưng cậu ấy nói rằng:"Giờ giải lao cậu có chịu ngồi yên một chỗ đâu.Mình thích được trêu chọc cậu như vậy đấy!".NGhe Hùng nói vậy tôi tức lắm, định thưa với thầy chủ nhiệm chuyển chỗ cậu ấy đi.Nhưng nghĩ "thương" chú ếch nhỏ nên tôi lại thôi.Tôi tự nhủ rằng cứ để mặc cậu ấy chơi một mình, tôi sẽ cương quyết không để ý đến con ếch đó trong giờ học, chỉ một vài lần rồi cậu ấy sẽ thấy chán.Vậy mà Hùng vẫn chưa dừng cái trò ấy.Có lần tức quá tôi dùng tay đập bẹp con ếch xuống.Tưởng rằng Hùng sẽ giận và nổi cáu với tôi nhưng cậu ấy đã nhìn tôi và...cười.Nhin nụ cười rất duyên của Hùng mà mọi bực tức trong tôi bỗng tan biến hết.Hùng hổi nhỏ:"Bạn có thích chú ếch đó không?Nó có đôi mắt giống bạn đó!".Tôi nhìn con ếch đang nằm dí dưới mặt bàn và chỉ gật gật.
Sáng hôm sau đến lớp, tôi bỗng thấy trong ngăn bàn có một chú ếch nhỏ đang ngồi chỗm chệ ở đó.Đôi mắt chú mở to như đang nhìn tôi.Tôi liền cầm chú ếch lên và thấy có những dòng chữ:"Bạn còn giận mình nữa không?Tặng bạn chú ếch này nhưng bạn đừng đập nát nó nữa nhé!Hy vọng rằng từ nay trở đi chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau".
...Thế rồi thấm thoát đã ba năm học trôi qua.Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau.Ngày liên hoan tốt nghiệp lớp 12 và cũng là ngày sinh nhật của tôi,Hùng đã tặng tôi một chú ếch con nhưng ko phải bằng giấy nữa mà là bằng thủy tinh.Một mảnh giấy nhỏ với lời chúc thật thân thương:"Ếch con ơi!Hãy tự tin, chiến thắng kì thi tới nhé!".
...Và cho đến hôm nay,mỗi đứa một trường.Chúng tôi không được học cùng nhau nữa, tôi cũng ko bị con ếch ngày xưa"quấy rầy" nữa nhưng đó sẽ mãi là kỉ niệm đáng nhớ về một thời học sinh của chúng tôi..
Tình yêu tuổi học trò
Ở lứa tuổi học trò , ai mà chẳng có lúc vấn vương hình ảnh của một ai đó ( có thể là một người bạn cùng lớp , có thể là một người bạn tình cờ gặp trong nhà xe , trên mạng , …) . Đối với tôi đó là một người con gái , người đem đến cho tôi những rung động đầu tiên .
Tôi và người ấy từng học chung 3 năm cấp II , bây giờ là học cùng trường cấp III . Nhưng phải đến một buổi tan trường năm lớp 10 tôi mới nhận ra ở bạn ấy có một cái gì đó rất đặc biệt mà từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm nhận được . Cảm giác lúc đó của tôi thật khó diễn tả được bằng những dòng chữ khô khan này , chỉ có thể nói nó rất đặc biệt . Và cũng từ đó , con đường về nhà mà thường ngày của tôi không còn buồn tẻ như trước nữa mà có cái gì đó đã thay đổi hay chính tôi đang thay đổi . Để rồi mỗi lần tan học tôi lại chờ để được găp người ấy , được nghe bạn ấy cười , được trò chuyện , hay đôi khi chỉ để thấy bạn ấy đi ngang qua .
Có một thời gian chúng tôi hay đi học cùng nhau rồi lại chờ nhau về . Có thể đó là thời gian tôi thấy vui nhất ở ngôi trường này . Sau này do một sự cố mà chúng tôi không đi học cùng nhau nữa , nhưng thỉnh thoảng vẫn đi về cùng nhau .
Năm lớp 11 , đám bạn trong lớp biết việc tôi hay đi về với một bạn gái nên thường hỏi tên và lớp để đi xem mặt . Tôi không muốn chuyện này xảy ra , vì nó có thể làm thay đổi cách nhìn của bạn ấy về tôi và có thể gây ảnh hưởng đến việc học của bạn ấy . Từ đó tôi ít gặp bạn ấy hơn , Nhất là sau khi bạn ấy đổi đường về vì ngại gặp bọn bạn tôi . Những điều này làm tôi thấy buồn nhưng nó tốt cho bạn ấy và đó là điều tôi muốn .
Năm nay lớp 12 , tôi càng ít gặp bạn ấy hơn , càng nhớ . Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện đó , tôi đang đi trên một con đường dài mà trước mắt là cánh cổng ĐH , tôi phải cố gắng .
Rồi đây chúng tôi sẽ bước vào cuộc sống , sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn . Có thể chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa , nhưng những gì bạn ấy đã đem đến , đã làm cho tôi tôi sẽ không bao giờ quên , không bao giờ quên . Tôi sẽ luôn dành một chỗ trong trái tim nhỏ bé của mình để lưu giữ những ký ức về bạn ấy , về người bạn gái nhỏ bé , nước da trắng , tóc dài ngang lưng , nụ cười rất xinh , thông minh , học giỏi ....
Chuyện 2 :
...Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, Hùng xuất hiện trước mặt tôi là một cậu học trò bảnh trai,thông minh và pha chút tinh nghịch.Luc đầu còn bỡ ngỡ bạn mới nên chúng tôi chưa thân nhau lắm...Rồi thầy chủ nhiệm vô tình xếp tôi và Hùng ngồi cạnh nhau ngay bàn đầu tiên.Cũng kể từ đấy mà mọi chuyện bắt đầu nảy sinh giữa chúng tôi.
Hùng học giỏi Toán nhưng bày trò tinh nghịch thì cũng ko kém.Trong những giờ học khác ngoài giờ học toán, Hùng thường gập những con ếch bằng giấy rồi dùng ngón tay chạm vào cái đuôi nó khiến nó cứ nhảy dần về phía tôi.Tuy tôi cũng lấy làm thích thú với chú ếch đó vì trông thật dễ thương với đôi mắt to tròn được Hùng vẽ rất khéo nhưng vì trong giờ học nên tôi ko dám để ý đến nó.Nào ngờ,Hùng cứ cố tình làm cho con ếch đó nhảy vào vở của tôi khiến tôi không kịp ghi bài.
Có lần bị cô phát hiện, thế là tôi trở thành "đồng phạm" của Hùng chỉ vì vô tình nở một nụ cười rất tươi.Biết rằng không thể để tình trạng này tái diễn mãi được nên tôi đã khuyên Hùng:"Nếu có chơi thì cậu hãy đẻ đến giờ giải lao,còn giờ học đẻ nghe giảng".Nhưng cậu ấy nói rằng:"Giờ giải lao cậu có chịu ngồi yên một chỗ đâu.Mình thích được trêu chọc cậu như vậy đấy!".NGhe Hùng nói vậy tôi tức lắm, định thưa với thầy chủ nhiệm chuyển chỗ cậu ấy đi.Nhưng nghĩ "thương" chú ếch nhỏ nên tôi lại thôi.Tôi tự nhủ rằng cứ để mặc cậu ấy chơi một mình, tôi sẽ cương quyết không để ý đến con ếch đó trong giờ học, chỉ một vài lần rồi cậu ấy sẽ thấy chán.Vậy mà Hùng vẫn chưa dừng cái trò ấy.Có lần tức quá tôi dùng tay đập bẹp con ếch xuống.Tưởng rằng Hùng sẽ giận và nổi cáu với tôi nhưng cậu ấy đã nhìn tôi và...cười.Nhin nụ cười rất duyên của Hùng mà mọi bực tức trong tôi bỗng tan biến hết.Hùng hổi nhỏ:"Bạn có thích chú ếch đó không?Nó có đôi mắt giống bạn đó!".Tôi nhìn con ếch đang nằm dí dưới mặt bàn và chỉ gật gật.
Sáng hôm sau đến lớp, tôi bỗng thấy trong ngăn bàn có một chú ếch nhỏ đang ngồi chỗm chệ ở đó.Đôi mắt chú mở to như đang nhìn tôi.Tôi liền cầm chú ếch lên và thấy có những dòng chữ:"Bạn còn giận mình nữa không?Tặng bạn chú ếch này nhưng bạn đừng đập nát nó nữa nhé!Hy vọng rằng từ nay trở đi chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau".
...Thế rồi thấm thoát đã ba năm học trôi qua.Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau.Ngày liên hoan tốt nghiệp lớp 12 và cũng là ngày sinh nhật của tôi,Hùng đã tặng tôi một chú ếch con nhưng ko phải bằng giấy nữa mà là bằng thủy tinh.Một mảnh giấy nhỏ với lời chúc thật thân thương:"Ếch con ơi!Hãy tự tin, chiến thắng kì thi tới nhé!".
...Và cho đến hôm nay,mỗi đứa một trường.Chúng tôi không được học cùng nhau nữa, tôi cũng ko bị con ếch ngày xưa"quấy rầy" nữa nhưng đó sẽ mãi là kỉ niệm đáng nhớ về một thời học sinh của chúng tôi..