T
tieuhoalong_102_galucsi


Tuổi học sinh có bao nhiêu chuyện đáng nhớ, nhớ vì hay cũng có mà nhớ vì dở cũng nhiều. Dù năm tháng đã trôi qua nhưng với chúng tôi - những học sinh ngày ấy - thì không thể nào quên được câu chuyện ấy cùng hình ảnh những người thầy đáng kính của mình.
Hôm đó, giờ Toán của thầy Thanh, như thường lệ thầy giở sổ điểm gọi học sinh lên chữa bài tập. Bạn Nga lên bảng, sau một lúc loay hoay, bạn cũng làm xong. Thầy bảo bạn về chỗ. Không như mọi khi, lần này bạn có dáng đi thật lạ. Hai tay vung vẩy như hai mái chèo, bước đi khệnh khạng, đã thế mặt lại vênh lên ra chiều tự đắc lắm. Cả lớp bật cười ồ. Thầy Thanh nghiêm mặt yêu cầu bạn đi lại. Nga vẫn giữ nguyên dáng điệu ấy đi lên bảng rồi lại đi về chỗ ngồi. Lần thứ ba thầy yêu cầu bạn đi lại. Cả lớp không còn ai cười nữa, mắt dõi theo bạn. Nga đứng vào chỗ bàn học của mình mặc cho thầy yêu cầu, bạn không đi lại nữa. Bất thình lình Nga cầm cái bút con ném viu lên chỗ thầy gióa. Quá bất ngờ, cả lớp như nín thở, thật may cái bút không bay vào người thầy. Cả lớp ngồi im, nghe được cả nhịp thở của từng bạn, chuẩn bị nghe thầy chỉnh cho một trận đáng đời. Nhưng cũng thật bất ngờ, sau những phút giây căng thẳng nặng nề, thầy cất tiếng ôn tồn: "Các em mở vở ra chúng ta học bài mới".
Hôm đó, giờ Toán của thầy Thanh, như thường lệ thầy giở sổ điểm gọi học sinh lên chữa bài tập. Bạn Nga lên bảng, sau một lúc loay hoay, bạn cũng làm xong. Thầy bảo bạn về chỗ. Không như mọi khi, lần này bạn có dáng đi thật lạ. Hai tay vung vẩy như hai mái chèo, bước đi khệnh khạng, đã thế mặt lại vênh lên ra chiều tự đắc lắm. Cả lớp bật cười ồ. Thầy Thanh nghiêm mặt yêu cầu bạn đi lại. Nga vẫn giữ nguyên dáng điệu ấy đi lên bảng rồi lại đi về chỗ ngồi. Lần thứ ba thầy yêu cầu bạn đi lại. Cả lớp không còn ai cười nữa, mắt dõi theo bạn. Nga đứng vào chỗ bàn học của mình mặc cho thầy yêu cầu, bạn không đi lại nữa. Bất thình lình Nga cầm cái bút con ném viu lên chỗ thầy gióa. Quá bất ngờ, cả lớp như nín thở, thật may cái bút không bay vào người thầy. Cả lớp ngồi im, nghe được cả nhịp thở của từng bạn, chuẩn bị nghe thầy chỉnh cho một trận đáng đời. Nhưng cũng thật bất ngờ, sau những phút giây căng thẳng nặng nề, thầy cất tiếng ôn tồn: "Các em mở vở ra chúng ta học bài mới".
Hôm đó, giờ Toán của thầy Thanh, như thường lệ thầy giở sổ điểm gọi học sinh lên chữa bài tập. Bạn Nga lên bảng, sau một lúc loay hoay, bạn cũng làm xong. Thầy bảo bạn về chỗ. Không như mọi khi, lần này bạn có dáng đi thật lạ. Hai tay vung vẩy như hai mái chèo, bước đi khệnh khạng, đã thế mặt lại vênh lên ra chiều tự đắc lắm. Cả lớp bật cười ồ. Thầy Thanh nghiêm mặt yêu cầu bạn đi lại. Nga vẫn giữ nguyên dáng điệu ấy đi lên bảng rồi lại đi về chỗ ngồi. Lần thứ ba thầy yêu cầu bạn đi lại. Cả lớp không còn ai cười nữa, mắt dõi theo bạn. Nga đứng vào chỗ bàn học của mình mặc cho thầy yêu cầu, bạn không đi lại nữa. Bất thình lình Nga cầm cái bút con ném viu lên chỗ thầy gióa. Quá bất ngờ, cả lớp như nín thở, thật may cái bút không bay vào người thầy. Cả lớp ngồi im, nghe được cả nhịp thở của từng bạn, chuẩn bị nghe thầy chỉnh cho một trận đáng đời. Nhưng cũng thật bất ngờ, sau những phút giây căng thẳng nặng nề, thầy cất tiếng ôn tồn: "Các em mở vở ra chúng ta học bài mới".
Hôm đó, giờ Toán của thầy Thanh, như thường lệ thầy giở sổ điểm gọi học sinh lên chữa bài tập. Bạn Nga lên bảng, sau một lúc loay hoay, bạn cũng làm xong. Thầy bảo bạn về chỗ. Không như mọi khi, lần này bạn có dáng đi thật lạ. Hai tay vung vẩy như hai mái chèo, bước đi khệnh khạng, đã thế mặt lại vênh lên ra chiều tự đắc lắm. Cả lớp bật cười ồ. Thầy Thanh nghiêm mặt yêu cầu bạn đi lại. Nga vẫn giữ nguyên dáng điệu ấy đi lên bảng rồi lại đi về chỗ ngồi. Lần thứ ba thầy yêu cầu bạn đi lại. Cả lớp không còn ai cười nữa, mắt dõi theo bạn. Nga đứng vào chỗ bàn học của mình mặc cho thầy yêu cầu, bạn không đi lại nữa. Bất thình lình Nga cầm cái bút con ném viu lên chỗ thầy gióa. Quá bất ngờ, cả lớp như nín thở, thật may cái bút không bay vào người thầy. Cả lớp ngồi im, nghe được cả nhịp thở của từng bạn, chuẩn bị nghe thầy chỉnh cho một trận đáng đời. Nhưng cũng thật bất ngờ, sau những phút giây căng thẳng nặng nề, thầy cất tiếng ôn tồn: "Các em mở vở ra chúng ta học bài mới".