những bài thơ hay về mẹ

M

meocon2x

NỔI LÒNG CON

Con Nhớ như in trước ngày con đi
Con ôm Mẹ dường như không thốt nên lời
Mi mắt cay cay con nói lời tạm biệt
Bím chặt môi ngăn dòng lệ thương yêu
Nỗi lòng con muốn nói bao điều
Nhưng Mẹ ơi nghẹn ngào con không thể
Con chỉ biết nói Ba Mẹ ơi con đi nhé
Con không sao Mẹ ơi đừng lo con nhiều
..............
Nhớ hồi đó mắt con còn ngây thơ lắm
Mười bảy tuổi rời Ba Mẹ ra đi
ánh mắt buồn với khoé hoen cay
Mưa phi trường đang tiễn bước chân ai
Còn riêng con mưa trút nước trong lòng
Mẹ dặn con rằng không được khóc nhé con
mặt nhoè đi nhìn Mẹ bước khuất xa dần
Con hứa rồi nhưng Mẹ ơi con không thể
Xa Mẹ rồi còn gì buồn hơn thế
...................
Cách phương trời nỗi nhớ hoài ngóng trông
Lạc lõng với con giữa chốn người xa lạ
Đôi chân con như muốn chùn nơi này
Ánh Mắt con tìm bóng Mẹ xa xăm
Đâu rồi Mẹ ơi bao điều lòng con hỏi
Ai là người sẽ vui bên con khi con hạnh phúc
ai là người an ủi con khi dòng lệ con rơi
Khi dông về ai người nhắc nhở con mặc ấm ???
Mẹ yêu ơi bao lần con như thế
Nhớ Ngày đầu con thức dậy nơi đây
cứ ngỡ rằng có phải nhà mình không
Dũi dũi mắt chợt giật mình không phải
Một căn phòng vắng chỉ mỗi mình con
Mẹ yêu ơi con gọi hoài không thấy .
 
M

meocon2x

chốn bình yên

em xin đựoc trở lại chốn bình yên
gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
khoảnh khắc đầu tiên cuộc đời còn trẻ
em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi

em trở về nơi tình mẹ bị đánh rơi
nơi không có anh, không có buồn vui sướng khổ
không khát khao , không chia ly đổ vỡ
chỉ không gian trong suốt một màu..

mẹ sẽ đặt bàn tay xoa nhè nhẹ nỗi đau
đôi môi hôn,thấm hết bao chu chát
vuốt mái tóc bấy lâu phiêu bạt
trả lại hình hài thánh thiện của em xưa

em trở về nguồn nước tuổi thơ
gột sạch những tháng ngày ngụp lặn
mẹ chẳng giận em đâu
mẹ thương em nhiều lắm
mẹ đón em về giữa lòng mẹ bao dung
 
M

meocon2x

lời hỏi mẹ

từ thủa mẹ còn con gái
mẹ có đẹp bằng con không
những buổi chiều thu êm ái
trời xanh mây có lại gần

môi mẹ nguyên màu trái tim
ai hôn mẹ đóa đầu tiên
tháng mấy mùa yêu xanh mộng
hạnh phúc có màu gì không?

mẹ có bao giờ khổ đau
có làm mắt ai vương sầu
có thầm thương trong giấc ngủ
ai về nhịp bước đêm thâu

mẹ có cười trong nước mắt
có khóc tràn đầy yêu thương
có lo từng ngày qua mất
lạnh lùng gió chướng muôn phương?

khi mẹ mang con trong lòng
có nghĩ con là con gái
neo thuyền đợi mãi bến sông
ngất hương mùa xuân thơ dại?

nói đi mẹ thời con gái
mẹ có như con giờ không?
thời gian đi không trở lại
tình yên như nước xuôi dòng?
 
M

meocon2x

NGÀY XƯA CÓ MẸ

Thơ: Thanh Nguyên

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con
Ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ
Ngày thêm sợi bạc

Mẹ có thành hiển nhiên trong trời đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Vẫn không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng mẹ

Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc

Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát

Mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ

Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc
Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng

Cổ tích thường khi bắt đầu
Xưa có một vị vua hay một nàng công chúa
Nhưng cổ tích con
Bắt đầu từ ngày xưa có mẹ
 
M

meocon2x

GỞI CHO MẸ

Con chào đời ở giữa mùa mưa.
Lũ miền Trung thét gào những mang con về nước Chúa.
Nước thét gào bởi lòng sông quê mình hẹp.
Con hiện hữu giữa đời bởi lòng Mẹ mênh mông.

Tuổi thơ con èo uột tựa ngọn đèn leo lắt giữa bão giông.
Khi trái nắng trở trời con se mình cơn nóng lạnh.
Cửa nhà chật, bao gian truân lại cang thêm chật.
May... lòng Mẹ rộng vô cùng đủ chứa những lo toan.

Mười mấy năm sách đèn Mẹ bao nỗi gian nan.
Nắng sớm, mưa chiều, mồ hôi Mẹ chảy thành dòng chữ con trên trang giấy.
Con xa Mẹ biền biệt tin từ ấy.
Chưa một lần trở lai quê hương.

Phải lọt lòng giữa mùa mưa mà đời con lắm nỗi phong sương.
Cửa đời chật, con cô độc đành nhìn người chen lấn.
Nửa đời lang thang trắng ngày về còn hơn bụi phấn.
May con còn lòng Mẹ bao dung


Đà nằng 5/1995
Sông Hương
 
M

meocon2x

Những ai có mẹ trên đời, đó là hạnh phúc lớn nhất. Cho dù có bận rộn đến mấy, bạn hãy dành một ít thời gian để nói với mẹ rằng "con yêu mẹ". Bạn có biết rằng mẹ mình sẽ hạnh phúc như thế nào không!?

Mồ Côi
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc
Yên lặng tôi sầu thôi
Mặc dù nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi

Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sũng sờ
Và nghi ngờ trời đất

Từ đây tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn con
Những lúc tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la lại

Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tim mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu

Hoàn hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
là mất cả bầu trời

Xuân Tâm.
 
M

meocon2x

Mẹ
Mẹ ơi con thấy hôm qua,
dường như mắt mẹ nhạt nhòa lệ rơi.
Nổi buồn sâu thẳm biển khơi,
những lo toan của cuộc đời áo cơm.

Thân gầy tần tảo sớm hôm.
Mẹ chan nước mắt, cho con nụ cười.
Sáu mươi năm, cả đời người.
Trãi bao sóng gió, dập vùi, đắng cay.

Mẹ giờ tóc nhuốm màu mây,
cho con có được những ngày ấm êm.
Mẹ buồn, con thấy thương thêm.
Mẹ rơi nước mắt... con mênh mang sầu.

Con yêu mẹ biết là bao.
Mẹ yêu con, kể cho sao hết lời.
Tình yêu mẹ tựa đất trời.
Tình yêu mẹ tựa biển khơi bạt ngàn.

Con mong níu được thời gian,
đừng cho tóc mẹ ngày càng bạc thêm.
Nỗi buồn, rồi sẽ lãng quên.
Mẹ vui sống giữa êm đềm tháng năm.

Phituongcuoc.
TP. Hồ Chí Minh 28/04/2010
 
M

meocon2x

Mẹ
Thuở nhỏ tôi nào có ba đâu,
nhà khó cho nên mẹ dãi dầu.
Chén gạo lưng, ngày còn chưa đủ.
Thương con khờ, tóc mẹ trắng phau.

Bởi tảo tần, mẹ thân gầy guộc.
Khuya sớm nhọc nhằn, dáng xanh xao.
Những lúc thấy mẹ ngồi mẹ khóc,
con chạnh lòng, thương mẹ biết là bao.

phaomatot.
__________________
Tôi chỉ là tôi giữa đất trời
Là tôi nhỏ bé giữa chơi vơi
Giữa dòng người chảy trong đời rộng
và giữa thời gian bất tận trôi.
 
M

meocon2x

NHỚ MẸ

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổỉ bao giờ.
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm cằn cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con không đợi một ngày kia
có người cài lên áo cho con nụ bạch hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập cả tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà ta vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lạỉ
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?

Hôm naỵ..
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như nụ bạch hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới !
ĐỖ TRUNG QUÂN
 
M

meocon2x

Mẹ của anh
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

(Xuân Quỳnh)
 
M

meocon2x

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Tác giả: Trần Trung Đạo

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
 
M

meocon2x

Đây là một trong những bài thơ viết về mẹ nổi tiếng nhất Việt Nam đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ nhạc sao ko thấy ai nhắc đến nhỉ.

Huyền Thoại Mẹ


Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.

Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa,
Che tứng căn nhà nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi dưới cơn mưa

Mẹ là gió uốn quanh,
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình.
Mẹ làm gió mong manh.
Mẹ là nước chứa chan,
Trôi dùm con phiền muộn
Cho đời mãi trong lành
Mẹ chìm dưới gian nan.
 
M

meocon2x

Bàn tay mẹ

Mẹ ơi! Trên cõi đời này
Con yêu quý nhất bàn tay mẹ hiền
Chính bàn tay mẹ tay tiên
Bồng con suốt mấy năm liền mẹ ơi!
Vuốt ve con lúc trở trời
Cơm no, áo ấm, đồ chơi, đồ dùng
Biển trời cao rộng mênh mông
Ơn bàn tay mẹ vô cùng lớn lao!
 
M

meocon2x

Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà kẽo kẹt mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời .
 
M

meocon2x

Mình rất thích bài thơ "Lời mẹ dặn" của Phùng Quán :

Phùng Quán


Lời mẹ dặn

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối Mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn
Nhưng không Mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi - Trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

- Mẹ ơi chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói.

Người làm xiếc đi giây thật khó
Nhưng chưa khó bằng nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Năm nay tôi hai mươi nhăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu

Tôi muốn làm nhà văn chân thật
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá
 
M

meocon2x

Đêm nay không ngủ được vô tình mình vào đây , đọc xong những bài thơ "viết về mẹ" mình lại nhớ về những ký ức ngày xưa , lúc mình còn học cấp II (khi thấy mẹ phải thức khuya dậy sớm kiếm tiền cho bọn mình ăn học) mình đã viết 1 bài thơ tặng mẹ.

Tinh mơ trời lại sáng ra
Lòng con lại thấy thật nhiều xót xa
Thương thay người mẹ dịu hiền
Tháng ngày vất vả tảo tần nuôi con.

Hôm nay con đã lớn khôn
Lẽ nào con để mẹ buồn vì con
Mẹ ơi , chớ có lo luôn
Con đây sẽ quyết nên công danh thành.

Cho mẹ được sống an lành
Vui cùng hàng xóm , an nhàn như xưa
Cho mẹ đỡ phải nắng mưa
Sớm trưa cực khổ đến thừa nổi đau.
 
T

thuyhoa17

Bầm ơi!
(Tố Hữu)


Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con thơ nhớ thầm ...
Bầm ơi có rét không bầm
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn,
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần

Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu
Bầm ơi sớm sớm chiều chiều
Thương con bầm chớ lo nhiều bầm nghe
Con đi trăm suối ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi

Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước cả dôi mẹ hiền
Nhớ con bầm yên tâm nhé
Bầm của con, mẹ Vệ Quốc Quân
Con đi xa cũng như gần
Anh em đồng chí quây quần là con
Bầm yêu con yêu luôn đồng chí
Bầm quý con bầm quý anh em

Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
Có con có mẹ còn thêm đồng bào
Con đi mỗi bước gian lao
Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm
Bao bà cụ từ tâm như mẹ
Yêu quý con như đẻ con ra
Cho con nào áo, nào quà
Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi
con đi, con lớn lên chi ?
thương bầm ở nhà ngồi nhớ con

Nhớ con bầm nhé đừng buồn
Giặc tan con lại sớm hôm cùng bầm
Mẹ già tóc bạc hoa râm
Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con.
 
T

thuyhoa17

Mẹ ơi, đời mẹ...
(Huy Cận)


Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
"Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.
 
Top Bottom