Nhớ-đọc và cho cảm nhận

M

mogamigirl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhớ
Em nhớ gì khi hạ vua chợt đến?
Bến sông xua đua đẩy mot màu hoa
Em tu hỏi khi bên tôi lặng ngắm
Bằng lăng ơi nhuom tím tuổi thơ ai?

Em nhớ gì khi hạ vua đáp cánh?
Trên hàng mi, trên mái tóc còn xanh
Cười 1 lẽ em thấy buon , thấy tiếc
Biếc mot màu mây vẫn hờ hung trôi.

Hờ hung trôi nhung tiếng cười trong vắt
Ngắt nhung kỉ niệm giấu vào con tim
Em mang chúng im lìm trong tiềm thuc
Mang cả tôi với noi nhớ bằng lăng
Bằng lăng ơi!Thôi giã tu 1 nước
Xa hạ buon tung buớc nhớ thương!

Cho tớ ý kiến nha!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
C

conech123

cũng được nhưng không ra gì, bạn cảm thấy thế nào??? Đùa thôi nếu tự làm thì cũng được, còn đi chép thì hok ra gì.
Nhưng cậu sửa lại 1 số chỗ gõ sai đi, cho mọi người dễ cảm nhận.
 
D

do_re_mon_97

bài cũng hai nhưng chị sủa lại câu này lặp từ hạ nghe không hay lắm

Em nhớ gì khi hạ vua hạ cách?
mới cả đoạn hai chị nên sủa lại nghe nó không hay lắm, còn đoạn một thì OK
 
M

mogamigirl

Mình k bao giờ Copy văn đâu, tu làm sáng nay.....************************************************.......................
 
D

do_re_mon_97

Em tin tưởng chị mà chị Copy thì cho vào mục khác để mọi người tham khảo chứ cần gì phải bảo mọi người cho cảm nhận đúng không??????^^
 
D

do_re_mon_97

Em tin chị không COPY nếu chị COPY thì cần gì phải bảo mọi người nhận xét đúng không mọi người đừng có vu oan cho người tốt nếu chưa biết gì nha************************************************.....**
 
N

nh0c_bee_95

bạn sửa 1 số chỗ là hay lắm đó!!! và đánh dấu còn thiếu thỳ phải....^^! sửa lại bạn hen...
 
C

conech123

vậy thì được cứ tiếp tục phát huy nhé, mà cậu làm bài này mất bao lâu?
 
M

mogamigirl

Mình làm sáng nay , cũng khoảng gần nua tiếng..************************************************............
 
P

phamminhkhoi

mạn phép viết lời bình
Người học trò ấy đã thổi vào thơ mình một tình yêu say đắm, trìu mến đến da diết, say sưa đến nồng nàn. Bẵng đi một hồi, ta bỗng bị đắm chìm trong hương thơm của hoa, của trời mây. Và nhất là màu sắc ấy, màu cuả bằng lăng, của kỷ niệm . Mỗi câu thơ như đượm một nỗi buồn vương vấn. Nhưng sao trong trẻo lạ. Đọc hai câu đầu:
Em nhớ gì khi hạ vua chợt đến?
Bến sông xua đua đẩy mot màu hoa

Có phải có cái gì đấy, trong hai từ đưa đẩy, hai từ hơi nặng, mà buồn đến say đắm, theoi dòng nước biếc cứ lững lờ, lững lờ trôi đi ?
Ấy là làm thơ đấy. Làm thơ hay cũng như hát lên một khúc hát, run rẩy một điệu nhạc buồn. Không phải điệu nhạc bâng khâng thời cổ không phải nhịp đàn buồn hiu hắt. Là lời của hoa, của mây, của nước, lời của người hay lời thổn thức của trái tim vươn tới những hoài niệm xa xôi ?
Hờ hung trôi nhung tiếng cười trong vắt
Ngắt nhung kỉ niệm giấu vào con tim

Cho nên cái đặc sắc của người lại chính là ở hồn thơ, thứ mà thi nhân ngày nay thường thiếu. Ngay đến cả cách dùng từ. Từ từ "hạ cánh" (tôi ưa hơn từ đáp cánh, thay từ đáp cánh vào dường làm mất cả cái hay của câu thơ), đến từ ngắt, từ mang, tựu chung lại đều là nỗi nhớ. Nhớ bâng khuâng, nhớ êm đềm, nhớ cồn cào, nhớ da diết...Là nhung nhớ màu hoa bằng lăng đã tàn hay là nhớ thương kỷ niệm ?

P/s: bạn làm thơ hay lắm nhưng có phải bạn tự làm đấy không. Vì căn cứ theo cách xưng hô trong topic này thì bạn là con gái, trong khi trong bài thơ, từ lối hỏi, lối xưng hô đều là của một...chàng trai hỏi người mình yêu. Mình chưa được tường ???
 
Top Bottom