U
uocmovahoaibao
Love 12.2: Ngày hạnh phúc:
Cửa phòng cấp cứu bỗng sáng lên, Tuấn Lãm là người đầu tiên chạy đến…
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Có bị gì nặng ko? Cô ấy tỉnh chưa? Cô ấy vẫn bình thường chứ? Có mất máu nhiều ko? Tuấn Lãm hỏi bác sĩ dồn dập
- Cậu phải từ từ cho bác sĩ nói chứ. Thanh Phong bình tĩnh
- Cô ấy chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, chỉ là….-Bác sĩ ngập ngừng
- Chỉ là gì hả bác sĩ. Tụi con gái nhao nhao
- Mất máu khá nhiều. cô ấy lại là người nhóm máu O, máu rất hiếm. E là sẽ phải đợi 1 thời gian xem có ai hiến máu ko. Bác sĩ nói từ từ
- Tôi máu O! Thảo nguyên
- Cậu bị bệnh tim mà, nếu hiến máu thì sẽ nguy hại đến tính mạng đó. Thanh Phong
- Mình chịu được, vì cậu ấy mình sẽ làm. Thảo Nguyên nhìn vào ánh mắt Thanh Phong mà nói
- Cháu cũng nhóm máu O, cháu khỏe mạnh. Cháu sẽ hiến máu cho cô ấy thưa bác sĩ. Tuấn Lãm nói từng lời chắc chắn
- Để Tuấn Lãm hiến máu đi Nhã Kỳ. tụi hắn+nó khuyên
-um! Vậy cũng được. Thảo Nguyên đồng ý
- Vậy lúc nào cháu có thể hiến máu ạ? Tuấn Lãm nôn nóng
- Ngay lúc này. Bác sĩ
- Vậy cháu vào trong chuẩn bị. Tuấn Lãm nói chắc nịch
- Vậy lúc nào cô ấy có thể ra viện hả bác sĩ? 2 ngày nữa chúng cháu phải đi catwalk rùi. Lúc nào cũng là Hải Tùng chu đáo
- Khoảng 3,4 ngày mới có thê bình phục được, chưa kể đến thời gian nghỉ ngơi. Bác sĩ
- Vậy mình sẽ điện mẹ để báo cáo. Cậu vào phòng đi Tuấn Lãm
- uk!
Nói rồi Tuấn Lãm đi vào bên trong chỗ hiến máu. Cậu thầm cầu nguyện Nhã Kỳ sẽ ko bị sao cả…
oOo
-alo! Mẹ! Con có chuyện muốn nói. Giọng của hải Tùng
- Mẹ biết rồi! Mẹ đã dời lại 1 tuần rồi, các con cứ yên tâm. Giọng mẹ hắn từ từ nói
- Còn chị Hải Băng sao rồi mẹ?
- Nó đã bắt chuyến bay về Lôn Đôn và tối ngày mai lúc 10 giờ. Mẹ nghĩ đó cũng là giải pháp tốt cho các con. Hải băng nó ko muốn làm khó xử cho Tuấn Lã nên mới như vậy. Giọng mẹ hắn xót xa
- cOn biết! Ngày mai con sẽ tiễn chị ấy!
- uk! Cám ơn con trai. Chuyện của con cũng nên tính đi là vừa. Đừng để lúc mất đi rồi mới biết quí trọng. Mẹ vào họp đây ! Pp con trai
- Dạ ! Pp mẹ !
« Lúc mất đi mới hối hận ư ? Đúng rồi ! Mình phải nắm bắt ! Mình ko muốn như chị Nhã Băng, làm mất đi 1 cơ hội nữa« Hải Tùng thầm nhủ vs lòng mình
oOo Ngày hôm sau oOo
- Tuấn Lãm ! Cậu vẫn bình thường chứ ? Tụi bạn xóm vào hỏi thăm
- Nhã Kỳ tỉnh chưa ? Giọng yếu ớt của Tuấn Lãm nói từ từ
- Lại Nhã Kỳ ! Vừa vừa thôi. Lo cho cậu đi kìa. Mặt tái nhợt hết rồi kìa. Minh Anh
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Cậu ấy đang ở phòng hồi sức. Có gì mình sẽ thông báo với cậu ngay. Hải Tùng
- Cám ơn cậu nhiều. 3 đứa con gái
- Chuyện nên làm mà. Mà mình phải xem Nhã Kỳ sao rồi.
Nói rồi Tuấn Lãm từ từ dùng sức lực yết ớt của mình ngồi dậy. Cậu mang dép vào và đi về phía phòng hồi sức
- Tuấn Lãm ! Cậu đi đâu ? Cậu còn yếu lắm. Tụi bạn gọi với theo.
- Để cậu ấy làm chuyện nên làm đi ! Hải Tùng kéo tay mọi người đi về phía khuôn viên của bệnh viện...
Cửa phòng cấp cứu bỗng sáng lên, Tuấn Lãm là người đầu tiên chạy đến…
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Có bị gì nặng ko? Cô ấy tỉnh chưa? Cô ấy vẫn bình thường chứ? Có mất máu nhiều ko? Tuấn Lãm hỏi bác sĩ dồn dập
- Cậu phải từ từ cho bác sĩ nói chứ. Thanh Phong bình tĩnh
- Cô ấy chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, chỉ là….-Bác sĩ ngập ngừng
- Chỉ là gì hả bác sĩ. Tụi con gái nhao nhao
- Mất máu khá nhiều. cô ấy lại là người nhóm máu O, máu rất hiếm. E là sẽ phải đợi 1 thời gian xem có ai hiến máu ko. Bác sĩ nói từ từ
- Tôi máu O! Thảo nguyên
- Cậu bị bệnh tim mà, nếu hiến máu thì sẽ nguy hại đến tính mạng đó. Thanh Phong
- Mình chịu được, vì cậu ấy mình sẽ làm. Thảo Nguyên nhìn vào ánh mắt Thanh Phong mà nói
- Cháu cũng nhóm máu O, cháu khỏe mạnh. Cháu sẽ hiến máu cho cô ấy thưa bác sĩ. Tuấn Lãm nói từng lời chắc chắn
- Để Tuấn Lãm hiến máu đi Nhã Kỳ. tụi hắn+nó khuyên
-um! Vậy cũng được. Thảo Nguyên đồng ý
- Vậy lúc nào cháu có thể hiến máu ạ? Tuấn Lãm nôn nóng
- Ngay lúc này. Bác sĩ
- Vậy cháu vào trong chuẩn bị. Tuấn Lãm nói chắc nịch
- Vậy lúc nào cô ấy có thể ra viện hả bác sĩ? 2 ngày nữa chúng cháu phải đi catwalk rùi. Lúc nào cũng là Hải Tùng chu đáo
- Khoảng 3,4 ngày mới có thê bình phục được, chưa kể đến thời gian nghỉ ngơi. Bác sĩ
- Vậy mình sẽ điện mẹ để báo cáo. Cậu vào phòng đi Tuấn Lãm
- uk!
Nói rồi Tuấn Lãm đi vào bên trong chỗ hiến máu. Cậu thầm cầu nguyện Nhã Kỳ sẽ ko bị sao cả…
oOo
-alo! Mẹ! Con có chuyện muốn nói. Giọng của hải Tùng
- Mẹ biết rồi! Mẹ đã dời lại 1 tuần rồi, các con cứ yên tâm. Giọng mẹ hắn từ từ nói
- Còn chị Hải Băng sao rồi mẹ?
- Nó đã bắt chuyến bay về Lôn Đôn và tối ngày mai lúc 10 giờ. Mẹ nghĩ đó cũng là giải pháp tốt cho các con. Hải băng nó ko muốn làm khó xử cho Tuấn Lã nên mới như vậy. Giọng mẹ hắn xót xa
- cOn biết! Ngày mai con sẽ tiễn chị ấy!
- uk! Cám ơn con trai. Chuyện của con cũng nên tính đi là vừa. Đừng để lúc mất đi rồi mới biết quí trọng. Mẹ vào họp đây ! Pp con trai
- Dạ ! Pp mẹ !
« Lúc mất đi mới hối hận ư ? Đúng rồi ! Mình phải nắm bắt ! Mình ko muốn như chị Nhã Băng, làm mất đi 1 cơ hội nữa« Hải Tùng thầm nhủ vs lòng mình
oOo Ngày hôm sau oOo
- Tuấn Lãm ! Cậu vẫn bình thường chứ ? Tụi bạn xóm vào hỏi thăm
- Nhã Kỳ tỉnh chưa ? Giọng yếu ớt của Tuấn Lãm nói từ từ
- Lại Nhã Kỳ ! Vừa vừa thôi. Lo cho cậu đi kìa. Mặt tái nhợt hết rồi kìa. Minh Anh
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Cậu ấy đang ở phòng hồi sức. Có gì mình sẽ thông báo với cậu ngay. Hải Tùng
- Cám ơn cậu nhiều. 3 đứa con gái
- Chuyện nên làm mà. Mà mình phải xem Nhã Kỳ sao rồi.
Nói rồi Tuấn Lãm từ từ dùng sức lực yết ớt của mình ngồi dậy. Cậu mang dép vào và đi về phía phòng hồi sức
- Tuấn Lãm ! Cậu đi đâu ? Cậu còn yếu lắm. Tụi bạn gọi với theo.
- Để cậu ấy làm chuyện nên làm đi ! Hải Tùng kéo tay mọi người đi về phía khuôn viên của bệnh viện...