Nhỏ công chúa và nhóc hoàng tử

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tác giả: July
Tên truyện:]Nhỏ công chúa và nhóc hoàng tử
Tình trạng: Vừa sáng tác vừa post! hehe
MatCuoi%20%285%29.gif
MatCuoi%20%285%29.gif
:
Thể loại: Vui, học đường, tình củm!
Giành choa: Mọi lứa tủi...Ai mê là đọc được thôi!hjhj!
Phần chính đêy:
-------------------Hotgirl-----------------------------
- Tiểu An(nó): Là con gái độc nhất của tập đoàn HOÀNG VŨ - tập đoàn kinh doanh nhà đất khét tiếng TG.Có bộ mặt k thể nào dễ xương hơn vs mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn như búp bê mà ai nhìn vào cũng bị hớp hồn(kể cả.....
MatCuoi%20%2867%29.gif
)Nhìn vậy thui chứ là 1 cô bé tinh nghịch và rất có cá tính. Có chỉ số IQ khủng(cái này t/g cũng ghen tỵ nak!)
- Thảo Nguyên: Sở hữu một gương mặt thánh thiện như thiên thần! Ngược lại vs nơ, đây là cô bạn hiền lành, nhút nhác(nai tơ thật sự đó)Mắc bệnh tim từ nhỏ nên tụi ban lun bảo vệ Nguyên trong mọi trường hợp!(bất chấp công lý lum!
MatCuoi%20%2867%29.gif
)
- Giang Sinh: Là hotgirl No.1 0f trường! Mới chuyển tới nhưng đã có 1 hội lập ra facebook "Hội những người phát cuồng vì Giang Sinh"Là người lắm chiêu nhìu trò. Có tính cách mạnh mẽ, có tài ăn nói và đấu khẩu.
- Nhã Kỳ: Là cô gái thân thiện, đáng iu. Chưa iu lần nào nhưng là người tâm lí nhất nên được cả nhóm giao trọng trách quân sư tình iu(Dù chưa thực hiện đc nhịm zụ này lần nào hết!hjhj)
-------------------Hotboy----------------------------
- Hải Tùng(hắn): Là người thừa kế của tập đoàn HẢI HOÀNG( bật í nhà, 3 mẹ of nó và hắn là bạn thân thân thân lum đó). Là 1 chàng trai cực kì handsome. Đôi mắt lạnh lùng cực kì băng giá. Đi đâu cũng là tâm điểm of mọi người bởi vẻ kut3. Ngàn cô gái điu đứng vì hắn ta( nhưng C2 kinh khủng). CÓ chỉ số IQ cũng...khủng!(giống ai ta...!)
- Minh Anh: Sở hữu vẻ mặt baby. Là 1 tay khua gái thiện hạng. Mới trẻ nhưng đã là 1 tay kinh doanh thứ thiệt(k nhờ vào bố mẹ đâu, tự lực cánh sinh đó!)
- Thanh Phong: Là 1 người thân thiện, hoạt bát. Là 1 người lu lum giúp đỡ mọi người! Là con of hiệu trường trường mà cậu ta đang học, nhưng k vì thế mà cậu ta kiêu căng đâu nhá! Luôn làm mọi người thu hút bằng ánh mắt biết nói!
- Tuấn Lâm: 1 chàng trai quyến rũ! Nụ cười chết người of cậu ta đã làm k pik bao nhiu cô gái đứng ngồi k yên. Nhưng k ai pik đằng sau nụ cười đó là 1 nỗi buồn vô tận(mún pik sao thỳ xem cn nhá!)
MatCuoi%20%2867%29.gif
 
U

uocmovahoaibao

Love 1: Buổi gặp bất ngờ:
Cộc...cộc...cộc!-Thưa tiểu thư, các bạn của cô đã tới và đang đợi cô dưới lầu.Cô dậy đi ạ!-Tiếng quản gia của nó vang lên!
Được rồi!Bác xuống nói vs tụi nó là tôi xuống liền-Nó nói mà giọng vẫn còn ngái ngủ.
Ngay lập tức, nó nhớ lại lời hẹn đi cafe vs tụi bạn, nó mau chóng bật dậy khỏi giường, vào WC làm vscn rồi xuống nhà!
nó: Tụi mày tới lâu chưa? sr, tao ngủ quên!hjhj
Giang Sinh:Tụi tao cũng mới tới. Mà đợi mày cỡ 2,3 lần nữa chắc tụi tao chết!
Nhã Kỳ:Đi được chưa? Tao đói quá rồi!
Thảo Nguyên:Ờk! Đi nhanh đi!Bụng tao cũng réo lên roài nak!
nó:Ok!Quản gia, chuẩn bị xe cho tôi chưa?
QG:Thưa tiểu thư! Xe đã chờ sẵn!Mời các cô ra xe.
Nói rồi 4 đứa nó ra xe và đi thẳng tới quán cafe quen thuộc.
-------------Cafe Hoàng Linh----------------(tên t/g đó!Quản bá chút xiu!hehe
MatCuoi%20%2867%29.gif
MatCuoi%20%2867%29.gif
)
nó:Hôm nay sao đông quá vậy nek!
Nguyên:ờk! Đông thiệt.Nói rồi tứ đại cô nương tiến đến bài quen thuộc! Vừa mới tới, chưa kịp ngồi xuống thì nge thấy tiếng nói từ sau vọng tới...
Tuấn Lâm:nak nak! Mấy cô kia! Đó là bàn của tụi tui....làm ơn tránh chỗ!
nge giọng nói, tụi đó liền qua lại.4 hotboy bước đến làm 4 cô gái của chúng ta thoáng choáng ngợp.Rồi như nhớ lại điều gì đó, nó trấn tĩnh lại rồi nói...
Chỗ này là của chúng tôi.Chúng tôi đến trước, mắc mớ gì phải tránh cho các anh ngồi chớ.Với lại, cái gì mà bàn của tụi anh chớ, nge mắc cừi quá đi!
Lâm thoáng chút bối rối,nhưng đúng cái vị trí này, cái bàn này cũng là nơi nương náo của tụi hắn từ lâu lém 0y!Nhưng hắn lại chả bik nói sao, bí đường quá nên đã gọi chủ quán ra phân bua!
Chủ quán!Chủ quán!ông ra đây lấy lại công lí cho tụi tui đi!-Lâm kêu
Dạ!Dạ!Các vị có vấn đề gì vậy ạ?nói rồi chủ quán chạy ra.
Chỗ này tụi tôi thường ngồi, nói mấy cô đó chuyễn sang chỗ khác ngồi đi!- Minh Anh lên tiếng
này! cái anh này lạ thật!Ai đến trước hả?Bàn này mấy anh hay ngồi bộ chúng tôi thỳ không chắc.Người gì đâu mà kì lạ, tự nhiên đến sau rồi đòi tụi tui nhường chỗ...Đừng có mơ!-Giang Sinh nói như tát nước vào mặt làm 4 hotboy chúng ta hơi chút choáng ngợp!
-Này.....này.......!- Thanh phong lên tiếng
-Này cái gì mà này.Không biết nói gì nữa chứ gì! Đi chỗ khác chơi đi, để tụi tui còn ăn sáng! Mới sáng sớm đã gặp nhìu cn 0y`!Xui xẻo!
-Con gái gì mà dữ như bà chằn! Đi qua bàn khác ngồi cũng được tụi mày.Nãy giờ hắn mới lên tiếng!
Nói rồi tụi hắn đi qua bàn đối diện ngồi mà k hề biết các tiểu thư của chúng ta đang tức ói máu vì câu nói của hắn.
- Thảo Nguyên:thôi!tụi mày ơi!Chấp mấy tên đó làm gì! Đẹp trai mà cư xử hum đẹp chút nào hết ak!Bò qua đi nha!Chị ơi!Cho em 4 li sữa tươi, 4 tô bùn bò huế nha chị!
Nói rồi 2 bên cũng yên vị, nhưng k ai là k tức tối vì những câu nói của đối phương.Họ k nói nhưng nhìn nhau bằng những ánh mắt k mấy thiện cảm lắm...!thường ngày họ tới đây và 8 rất nhìu, nhưng hum nay vì do có những tên bạn lạ mặt nên họ cũng chả thè tám.Ngồi được 1 lúc thì các cô nương của chúng ta quyết định ra về..Trước khi về họ cũng k quên liếc xéo mấy anh hotboy nhà ta!
--------------------Bàn hotboy----------------
Minh Anh: Mấy cô đó cũng đẹp, chỉ có điều là dữ quá thui ak!Làm hôm nay cụt cả hứng
Thanh phong: Đúng đó!Ai cũng dữ hết!Đến cả tao cũng thấy bình mực nữa là!
Tuấn Lâm:Thôi đi!Đừng nhắc tới mấy cô đó nữa! Mất cả vui! cuối tuần mà cũng chả yên nữa!Mai đi học 0y!Nãn lạ!
Hắn nãy h chả thèm tám chuyện vs đám bạn mà đang suy nghĩ!
"Hình như mình thấy cô ta hơi quen quen!Không pik đã gặp lần nào chưa nữa"
Ngồi được 1 lúc thỳ 4 hotboy của chúng ta cũng ra về!
 
U

uocmovahoaibao

Love 2: Ngày đầu tiên đi học:
Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.
Yêu anh hết thân này.
Yêu anh chẳng tiếc gì.

(Yêu anh - Miu Lê)

Alô!Giông-xi-ô!A-di-nô-mô-tô!(câu này hay nha!hjhj)
Chòy oy! Giờ này mà còn ngủ ak?Pik mấy h roài hem?Hẹn tụi tao đi học mà h này còn ngủ ak?Ngày đầu tiên đi học đó bà nội!-Giang Sinh nói 1 tràng làm nó tỉnh ngủ luôn.
-ờk há!Tao quên.Nó nhìn lại đồng hồ thì đã là 6.30....Chờ chút, 10' nữa tao qua nhà mày liền.Mà mấy bà đó có mặt đủ hết chưa?
Sinh: Hết rồi bà!h chỉ còn mình bà thui đó!Định cho tụi tui đợi giống hôm qua nữa ak!
Nó:Ok. Tau qua liền!
nói rồi nó cúp máy. Nó lao vào WC làm vscn vs thời gian kỉ lục 1'30s(Cái này thi vượt lên chính mình được nak!hjhj).Xong rùi nó chải tóc, nhẹ nhàng buộc mái tóc xoăn đáng iu 0f mình qua 1 bên, make-up 1 chút roài chạy xuống nhà.
- Quản gia!Quản gia!Đưa tôi đi học!
Nó vừa nói vừa bước xuống thì thấy 2 hàng người hầu đang cúi đầu chào nó!
-QG: Thưa tiểu thư, tôi đã cho xe chở tiểu thư ở ngoài rồi. Tiểu thư có muôn ăn jk trước khi đi học không ạ?
nó:Thôi khỏi!Trễ học rồi. Bác cho xe chở tôi qua nhà G.Sinh đi!
Nói rồi nó đi ra cổng, bước lên xe ôtô đi đến nhà nhỏ Sinh.
------10 phút sau-------------(đúng giờ ghê!)
Nhã Kỳ: Sao lâu quá vậy bà.Tự nhiên nổi khùng rủ đi chung roài bắt tụi này đợi ak~!
Thảo Nguyên:Đúng đó!Lèm đen hết da tao 0y` nak!
no':sr tụi mày mà!tao đâu cố ý.Có gì tao khao tụi bay chầu cafe được chưa.Còn giờ, thỳ trường học thắng tiến!
Sinh: Giờ t cũng sợ cafe lun oy`! Khi không gặp mấy lão đó, làm ngày qua tao về tức mà chả ăn uống jk!
Nguyên:Thui thui.Đừng nói nữa!Để giành calo mà thjx nghĩ vs trường mới đi
(Để July nói về trường 0f tụi nó học chút nha! Đó là trường THPT START. Ba của Thanh Phong làm hiệu trưởng trường này đo!Là ngôi trường mở ra giành riêng cho các thiếu gia và tiểu thư. Có tiếng trên toàn quốc về trình độ giảnh dạy và khuôn viên của trường!)
-------------------School-------------------------------
Trường THPT START
Thưa tiểu thư, xe đã tới nơi.QG lên tiếng
Nói rồi bác quản gia xuống mớ của cho 4 nàng xuống xe!4 cô gái vừa bước xuống thì đã thu hút ánh nhìn của mọi người! Ai ai cũng thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ.Các cô nương bước đi đầy tự tin vào thẳng phòng học!
-------------------10A1----------------------- hiện ra!Các cô gái bước vào lớp như ánh hào quang sáng chói, ai ai dù làm bất cứ việc gì cũng dừng lại và nhìn vào 4 cô gái tỏ vẻ ngưỡng mộ.Họ đã nhắm cho mình cái bàn học cuối cùng phía trong lớp học!4 chàng hotboy của chúng ta bước vào lớp với vẻ mặt k thể baby hơn làm các cô gái điêu đứng hét la om sòm(Lũ này dại trai gứm!Giống ai ta......
MatCuoi%20%2867%29.gif
MatCuoi%20%2867%29.gif
MatCuoi%20%2867%29.gif
)Định bước xuống, nge có tiếng la thì các cô gái quay lại.
-HẢ? Lại là các cô/anh.Đồng thanh tập 1
-Các anh/cô làm cái quái gì ở đây chứ?.Đồng thanh tập 2
-Câu đó chúng tôi phải nói mới đúng.đồng thanh tập 3 (đều quá ta).Lần này thì ai ai cũng chú ý tới họ.
-Đúng là oan gia ngõ hẹp.Tụi nó lên tiếng. Một ý nghĩ đen tối lóe sáng trong ý nghĩ của 2 bên."Anh/Cô sẽ chết với tôi"Cộng vs ánh mắt đăm chiêu đầy bí ẩn làm ai ai cũng phải sợ.
Vừa lúc đó tiếng trống vào học vang lên làm phá tan bầu không khí u tối!2 bên cùng đi về chỗ ngồi.4 hotgirl ngồi bàn cuối dãy trong, 4 hotboy ngồi bàn cuối dãy ngoài.
Cô giáo tiến vào.Cô ây cũng đẹp như 4 nàng công chúa của chúng ta vậy.
Cô là Thanh Thanh, là GVCN của các em trong năm học này, cô mong cô trò mình cùng cô gắng!Cô nói rồi cả lớp dạ rõ to.
Ok!Bây h chúng t bầu lớp trưởng thôi. Ai xung phong nào.Từ dãy của 2 bàn cuối, có 2 cánh tay giơ lên k ngừng ngại.Là nó và hắn.
-Mày điên ak Tùng?Từ trước tới h có lần nào mày hứng thú với mấy cn này đâu?Lâm lên tiếng.
-Phong and Anh:Đúng đó
-Tụi mày yên đi, tao có lí do of mình mà.nó nói lấp lửng càng làm tụi nó sinh nghi.
-An!Mày khìn ak?tự nhiên khi k chuốc họa vào mình là sao?Kỳ nói
-Mày định chơi tụi bên đó phải hem? Sinh tâm lý
-Đúng là bạn tốt, hĩu rất rõ về tao.Nó nói mà cừi toe toét.
-Bên đó cũng giơ tay kìa-Nguyên nói mới lèm nó để ý
2 ánh mắt nhìn nhau to vẻ"tôi sẽ k thất bại đâu"đối địch nhau
-Oh!Lớp chúng ta có 2 bạn giơ tay luôn ak.Giờ pik làm sao đây ta?
-Thưa cô! đấu đi ạ.hắn vs nó đồng thanh
Vậy là cuộc chiến giữa hotboy và hotgirl cũng nổ ra từ đó!
 
U

uocmovahoaibao

Love 3: Cuộc chiến bất phân
Ngày mai!
-Bây giờ chúng ta bắt đầu thi tài.Chúng sẽ thi đấu 3 ván, 2 ván cô quyết định và 1 ván các em tự lựa chọn.Ai thắng 2 vắn sẽ là người chiến thắng.Cô

*Ván đầu:Thj giải đố.
Cả 2 ai cũng tự tin về tài năng và IQ của mình nhưng hum pik đối phương cũng là 1 người k phải hạng thường.Sau 1 thời gian nhận được câu đố, cả 2 bắt tay vào giải.
---------10 phút sau------------------
-Thưa cô!Em xong rồi ạ.Hải Tùng nói là nó cũng bất ngờ
-Ok.Đúng rồi.Ván 1: Hải Tùng thắng!
Ánh mắt nó nhìn thoáng buồn, nhìn qua bên hắn thì thấy hắn đang làm vẻ khiêu khích không thể nào chịu được, nó khẽ liếc xéo hắn 1 cái rồi quay qua đá bạn.
-Thoy!Đừng bùn nữa nha.Có gì phục thù sau được mà!Đừng lo.Mày làm được mà.Thảo Nguyên nói làm nó cũng đỡ bùn.
-Ok!Tao sẽ cố gắng hết sức để k làm tụi mày thất vọng
-Thế mới là đại tiểu thư Tiểu An chớ.Nhã Kỳ
-Quyết tâm lên lớp trưởng tương lai.Sinh cổ vũ

*Ván 2: Ván 2 này cô cho các em tự lựa chọn màn thi
-Cô muốn thi màn gì?hắn hỏi
-Tôi chỉ sợ là anh k biết chơi mà thôi.nó đáp
-Choy!Có gì mà Hải Tùng này không biết chứ
-Ok.Vậy thì chơi cờ vua đi(cái này t/g cũng chơi hay lém nak!hehe)
-Ok.hắn đáp chắc chắn.
Nó là 1 tay chơi cao thủ về cờ vua.Trước giờ nó chưa thua ai bao giờ.Nhưng hắn cũng chẳng kém, từ nhỏ hắn đã đam mê cờ vua, hắn chơi cờ ở mọi lúc mọi nơi.Và hắn cũng rất tự tin về bản lĩnh của mình.
-Các em chọn được chưa?cô lên tiếng
-Cờ vua!Thưa cô.all
-Vậy thì chơi cờ vua!
Nói rồi cả đá kéo nhau lên phòng năng khiếu.
-Con bé đó coi bộ cũng không bình thường đâu.Minh Anh
-Hải Tùng cũng đâu phải loại vừa mà mày sợ.Thanh Phong lên tiếng
Hắn cười gian rồi nhìn qua bên nó.Nó đang nói cười vui vẻ với tụi bạn!Ánh mắt long lanh bất chợt làm hắn bị cuốn hút "Cô ta cũng đẹp thật".nó thầm nghĩ!
---------------------------------Phòng năng khiếu--------------------------
-Cô nghĩ có thể thắng tôi ak?hắn
-Anh đừng tự tin quá.Để rồi coi.nó đáp
-Bắt đầu thôi các em!Cô ra hiệu
10 phút.......30 phút....... 1 tiếng
-SAo lâu giữ vậy mày?Thảo Nguyên
-Ờk! Cái An chưa đấu ai lâu như thế này.Nhã Kỳ nói
-Lần này nó gặp đối thủ thật sự roài!Sinh lo lắng
-Vậy mấy cô tưởng chỉ mỗi mình bạn cô giỏi thôi ak?.Tuấn Lâm nghe ấy cô bạn nói thì chen zô
-Thằng bạn tui cũng k phải loại vừa đâu.Thanh Phong
-Zô zuyên!Tự nhiên xen vô chuyện của người ta ak.Để đó coi ai thắng nha!Nói rồi Nguyên làm vẻ dễ xương bĩu môi mà k pik một người nãy giờ chả nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cô ngây ngẩt!(ai vậy ta
MatCuoi%20%2867%29.gif
)
-CHIẾU TƯỚNG!yeah!Thắng roài!.nó la thất thanh làm phá tan bầu không khí lãng mạn của ai kia.(ai vậy ta....:))
Tụi bạn nó vui mừng chạy tới ôm chầm lấy nó reo hò.Còn hắn thì đến chỗ mấy thằng bạn..
-Thua tâm phục khẩu phục.Kon bé đó chơi hay thiệt.
-Hải Tùng nhà ta cũng piết nói câu đó nữa ak?Minh Anh nói móc
-Đừng đùa tao chớ.hắn gắt lên.Nhìn qua nó thì thấy nó đang nở nụ cười rất tươi.Nó thầm nói trong lòng"Con bé này cừi cũng đẹp nhì?"
Ván 2:Tiểu An thắng!

*Ván 3:
Các em chuẩn bị đồ rồi tới bể bơi ngay nhé!cô nói
-Choy!Là bơi sao.Tuyệt.Nó reo lên cười mãn nguyện nhưng lại k biết có người đã bị hút hồn vì nụ cười đó.Nói rồi ai cũng đi tìm những bộ đồ bơi thjx hợp cho mình.
--------------------------Bể bơi--------------------------
Mọi người choáng!Hắn choáng.....Đến cô cũng choáng lum!!!(Sao........?Có chuỵn gì vậy ta)
 
U

uocmovahoaibao

Love 4: Sự cố bất ngờ
--------------------------Bể bơi--------------------------
Mọi người choáng!Hắn choáng.....Đến cô cũng choáng lum!!!(Sao........?Có chuỵn gì vậy ta)

Nó bước ra cùng đá bạn trong bộ đồ bơi quyến rũ

-Đẹp thật!Nhưng đẹp nhất vẫn là Giang Sinh.Minh Anh(tụi nó học cùng lớp nên cũng pít tên)

-Làm gì có!tao thỳ thấy Nhã Kỳ là sexy and kut3 nhất!Thanh phong

-Thảo Nguyên đẹp cứ như thiên thần ấy.Tuấn Lâm ôm má

-Tụi mày đúng là 1 lũ mai ghế.Hắn nói vậy mà cứ nhìn chằm chằm và thầm nghĩ: “Cô ta đẹp thật”(tự dối mình oài!hehe)

-Không thi, nhìn mấy em đó cũng đủ thỏa mãn roài!mày bơi được gần Tiểu An thjx nhá!-Máu “hiếm”của Minh Anh lại nổi lên(hjhj)

-Mày khìn ak! Mới thấy gái mặt đã sáng rõ lên roài ak!

-Sax!Nói vậy mà cũng nhìn người ta chăm chú.Thanh Phong nói làm hắn chết đứng

- Tao……tao đâu……có.Tụi mày………

- Hehe, tụi tao sao nào.Nói trúng tjm đen roài chá j!Tuấn Lãm trêu

- Ko nói chuỵn vs tụi pay nữa.Tao qua cô.Hắn nói rồi đi qua cô xem thể lệ thi

Cô giõng dạc: Lần này là ván cuối, các em cố gắng nhé! Chúng ta sẽ bơi 3 vắn, ai về trước người đó sẽ là người chiến thắng.

- Khởi động kĩ rồi bắt đầu nha!

- Dạ - all


Vươn vai,xoay cánh tay, xoay cổ,…….. và lắc hông.Hắn đứng sững nhìn nó làm. Nó thì chả để ý, chỉ chăm chú làm thôi ak.

--------------------Phía trên-----------------

- Ê!Bạn anh thjx bạn e ak?nhỏ Nguyên vốn lễ nghĩa hỏi.

- Um!Chắc vậy á.Thằng đó chưa bao h biết đến phụ nữ, chắc giờ pik roài đó.Nói rồi Tuấn Lãm và Thảo Nguyên cười làm tụi nó để ý

- Tình cảm tiến triển nhanh gớm.Xem ra lần này là có 2 người tách nhóm roài đây Kỳ ơi!Giang Sinh nói làm k những Thảo Nguyên đỏ mặt mà cả Tuấn Lãm cũng đỏ mặt nốt.

- Rồi em cũng tách nhóm luôn nhá!Thanh Phong nói ý như tỏ tình làm Nhã Kỳ mặt đỏ như gấc!

- Hey! Kiểu này chỉ còn ình tui cô đơn ak!Có ai hĩu cho tui hem chời!An Sinh nhăn mặt giả vờ buồn

- Có anh hiểu nak!Minh Anh nhìn qua bằng ánh mắt trìu mến!

Vậy là có hết rồi nha!tụi nó cười vui mà k pik ngoài này nó và hắn cũng đang nc, nhưng k phải là nc tỏ tình mà là chiến tranh...

- Cô nghĩ là sẽ thắng tôi ak?hắn nói mà mặt chứ nghếch lên trời!

- Vì tôi là lớp trưởng tương lai mà!hehe

- Tự tin thấy ớn ak.

- Tiểu An công chúa mà lị.nó nói rồi lè lưỡi chọc hắn, mà k pik đã làm cho hắn chết đứng chết ngồi.

-Ok!Vào vị trí nào!cô ra lệnh.

Cả trong và ngoài, 2 nhóm đều ngừng nc.

- Chuẩn bị....Bắt đầu!

Cô nói vừa dứt lời thì nó và hắn đã nhảy xuống bể bơi. 2 người bơi vs vẫn tốc kinh khủng. Hắn vs nó bơi ngang bằng nhau. Tới vòng thứ 2, chân nó bị chuột rút, rồi nó chìm xuống. Ở trên tưởng k có chuyện gì nên vẫn reo hò như thường.Hắn thấy lạ nên ngừng bơi, nhìn lại thì thấy nó chìm nghỉm. Hắn vội bơi lại gần nó, vòng tay qua eo nó rồi kéo nó lên bờ!
 
U

uocmovahoaibao

Love 5: Kí ức đau buồn!

- An ơi!Mày có sao k? Đừng làm tụi tao sợ nha.Lũ con gái chạy lại.

- Tỉnh lại đi.Cô k sao chứ.tụi bạn hắn cũng chạy tới hỏi thăm

Cô giáo thấy thế định chạy đi người tới giúp thì nhớ sựt lại hôm nay chỉ có lớp nó tới trường chứ k còn ai cả(hôm nay là chủ nhật mà!)Cô nhanh chóng bảo tụi nó sơ cứu rồi chạy đi tìm xe cấp cứu.

- Cô k sao chứ?Tỉnh lại đi!Đừng làm mọi người sợ. Hắn nói có vẻ lo lắng, vừa nói hắn lại ấn ngực nó để cho nước ra ngoài nhưng không ích gì.Còn phương pháp cuối cùng là…….kiss(hehe!Là hô hấp nhân tạo mới đúng chứ
MatCuoi%20%2867%29.gif
!)

Nói rồi hắn định đưa miệng của mình xuống làm hô hấp nhân tạo thì bị lũ con gái hét toáng lên ngăn lại…
MatCuoi%20%2856%29.gif


- không được!Đó là nụ hôn đầu của nó đó.Sinh can

- Nó giữ gìn cái này kĩ lắm. Ông mà làm vậy, chắc nó giết ông mất! Nhã Kỳ giải thích

- Vậy tụi em muốn cô ấy chết vì sặc nước ak?Muốn bất cô bạn này ak?

- Ko - all

- Vậy thì tránh ra cho thằng Tùng cứu đi!

Mấy thằng con trai nói vậy làm tụi nó sợ, rồi cũng không cản nữa. Hắn từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng của nó(trẻ em dưới 18+ cấm suy nghĩ và tưởng tượng dưới mọi hình thức [tác giả cũng mới có 14 tủi ak! hehe]) rồi nó cố gắng đẩy nước trong phổi nó ra.

1s….5s….10s…..nó tỉnh lại! Nó mở to mắt nhất có thế! Và................

************! Đồ đáng ghét. Tại sao anh giám? Nó đẩy hắn ra, tát cho hắn 1 cái rồi bỏ chạy. Cả đám con gái vội vàng chạy theo nó. Hắn bây giờ vẫn còn bị sững sờ trước nụ hôn đầu, và cái tát cũng đầu nốt(nụ hôn là hắn tự nguyện, còn cái tát thì hắn quá bất ngờ
MatCuoi%20%2818%29.gif
), hắn ngồi thừ người ra như bị sét đánh…

- Hy sinh nụ hôn đầu kiểu này coi bộ lãng phí quá. Thành quả thì cũng là 1 cái….. đầu nốt!hehe. Minh Anh chọc quê đánh vào vai hắn làm hắn bừng tỉnh.

- Tao thấy nhỏ đó giận mày thật rồi đó! Thanh Phong lên tiếng

- Thì tao cũng bị mất nụ hôn đầu luôn chứ bộ. Làm ơn lại còn bị mắc oán, cô ta đúng thật là k pik đến công lý mà!

- Ủa? Vậy sao lúc đầu cho đi nụ hôn cách k do dự ak? Chả phải là mày đã…….. Tuấn Lâm cười gian.

- Tụi mày nghĩ bậy bạ quá ak! Nghĩ sao mà tao thjx con nhỏ đó chứ(Chết cha! Lờ mồn roài!hjx hjx
MatCuoi%20%2867%29.gif
)

- Chời ời! Không đánh mà khai kìa! Tụi bạn cười nhạo hắn
MatCuoi%20%289%29.gif


- Tụi mày thôi đi! Đi về! Hắn quát rồi đi về trước để lại tụi bạn cười nghiêng ngả phía sau.

- An! An! Đứng lại coi. Tụi con gái đuổi theo nó

- Sao tụi bay k cản nó lại chớ...Sao chớ?nó kh0x

- Thì tụi tao sợ mày........Nhã Kỳ nói giọng run run

- Tao sao chứ! Tao thà chết còn hơn là bị mất đi nụ hôn đầu! Tụi mày thừa biết điều đó mà! Vậy mà...! Tụi mày có còn là bạn của tao k vậy.

Nó nói 1 lua làm tụi bạn k nói gì! Giờ này thì Thảo Nguyên bắt đầu lên tiếng..

- Tụi tao sợ! Nếu k cho hắn ta cứu mày thì tụi sao sẽ như thế nào chứ, ai sẽ bảo về tụi tao khi k có mày(bật mí nha, nó biết võ đó vả lại còn rất giỏi võ), ai sẽ bênh vực tao mỗi khi tao làm sai chớ...hjx hjx! Nhỏ Nguyên lúc này khóc òa rồi ôm lấy nó (mít ướt giã man...giống mìn!hjhj).Nhìn nhỏ khóc rồi cả đám khóc theo

- Thui! Cho tao sr! Đừng khóc nữa! Về thôi! Nói rồi nó cùng tụi bạn đi về.

Kết thúc buổi hôm đó trong tình trạng chả mấy tốt lành, lại không phân được thắng bại.

(nó: Sao t/g viết kì zậy? Làm mất nụ hôn đầu của tui oy nak!hjx hjx
t/g: hjhj! Mình đâu cố ý...chỉ cố tình thui ak
MatCuoi%20%285%29.gif
MatCuoi%20%285%29.gif
! Cho sr yk! Sau này đền bù lại choa
nó: k thèm! Chỉ cần t/g trả lại nụ hôn đầu thôi ak!
t/g: chuỵn vít 0y` sao vít lại! Sau này đền bù cho ha
nó : ứ thèm !
t/g :hehe ! k thèm càng tốt. Tui khỏi đền
MatCuoi%20%2821%29.gif
a15.gif
a21.gif
.hjhj
nó : Đồ t/g đáng ghét)

----------------nhà nó----------------------------
- Anh ơi! Có phải em quá đáng lém k? Em đã bị họ cướp mất nụ hôn đầu 1 cách dễ dàng! Hjx ! Em có lỗi với anh, anh Nam ơi!

Nó nằm mơ thấy anh Nam (người iu cũ của nó):
[duyệt lại lý lịch chút : Hoài Nam: Là người iu cũ của nó! Mất trong 1 vụ tai nạn, là người nó yêu thương nhất, cũng vì nó mà cái ngày định mệnh đó xảy ra với Nam]

---------------Ký ức--------------------(3 năm trước)
- Hôm nay là sn em, Anh sẽ chở em đến 1 nơi! Là anh Nam

- Đi đâu hả anh?

- Đến vườn hoa hồng mà chúng ta đã trồng!

Nói rồi anh chở nó trên chiếc xe đạp mini....

-An ! Bỏ tay anh ra! Đừng bịt mắt anh mà, anh sẽ k nhìn thấy đường đâu.

-hjhj! Đùa vui quá!

Nó lấy tay bịt mắt Nam làm Nam loạng choạng tay lái và…………….

- RẦM!...........................

- Anh Nam! Anh sao vậy! Anh Nam! Sao đầu anh máu nhiều thế này? Nó lo lắng khóc nấc lên.

- Anh ko sao! Pé An của an đừng sợ nha. Anh sẽ ko bao giờ rời xa em đâu. Anh sẽ mãi bên em. Anh hứa đó!

Nói rồi anh ấy ngất đi! Bàn tay đang cầm chặt tay nó bây giờ đã buông thõng! Chưa bao giờ nó có tâm trạng như thế. Và nó đã khóc rất nhiều. Ngày anh ra đi đó cũng chính là ngày sinh nhật nó. Mộ anh đã được chôn trên đồi hoa hồng mà nó và anh trồng! Cứ tới sinh nhật nó, tức là ngày dỗ của anh thì nó lại lên trên đó cả ngày để ngồi nc cùng anh!

Từ ngày anh mất, nó ít cười nói hắn. Nó luôn khép kín(với bạn bè thì ko vậy đâu, chỉ là với người ngoài thôi). Ai nhìn vào cũng nghĩ nó là cô công chúa băng giá, nhưng k ai ngoài bạn bè biết được nó đã phải chịu đựng kí ức đó suốt 3 năm nay.

Nó thậm chí còn chưa trao cho anh nụ hôn đầu, vậy mà bây h, hắn ta lại nỡ cướp mất nụ hôn đầu đó, 1 cách dễ dàng và chưa có sự đồng ý của nó! Nó ghét hắn lắm.
 
U

uocmovahoaibao

Love 6: Con ngoan...!

---------- Nhà nó ---------------

- Mai tao k đi sopping với tụi mày được đâu.nó mặt bùn hiu nói chuỵn

- Sao za ? Thảo Nguyên

- Mai tao phải đi gặp bạn của mẹ tao roài.

- hjc! Lại đi vs mẹ nữa ak! Con ngoan sao bữa nay nhìu vậy ta.nhỏ Sinh lên tiếng

- Đừng chọc tao nữa. Mai bạn mẹ tao có cái party. Nghe nói là để họp mặt mấy người bạn cũ. Mấy người đo hứa hẹn đem con đi jk` đó, nên tao phải đi cùng nak! hjxhjx!

- Thôi ! Lo mà chiều ý ****** đi. Tới đó lỡ gặp được anh nào thì hay nữa chứ sao. Nhã Kỳ lên tiếng

- Thôi mấy bà! Tui k có cần. Tao chỉ đi cho mẹ tao vui thôi ak.

- Hehe! Vậy thì còn than gì nữa chứ. Cố mà làm con ngoan đi, tụi tao đi sopping.

- Hjx! Đành phải hi sinh 1 lần vậy.

--------------Nhà hắn------------------

- Hả? Lại party nữa hả mẹ! Mai con có hẹn với bạn rồi. Con ko tham dự đâu.hắn nhõng nhẽo vs mẹ

- 1 lần này thôi. Đây là buổi họp mặt của bạn mẹ. Ai cũng hứa là đưa con đi hết. Mà mẹ cũng có người để g/t cho con đó!

-Trời ! Mẹ cũng biết là con ko thích mấy vụ đó mà!

- Chỉ làm quen thôi mà, con làm gì dữ vậy. Với lại con bé cũng dễ thương lắm.

-Con thua mẹ luôn. Nhưng thôi, vì mẹ yêu nên con sẽ ở nhà để tiếp khách. Và.... gặp cả cái cô mẹ g/t nữa ! Được chưa nào.(hắn vốn là con ngoan mà!)

- Thế mới là con trai mẹ chứ! Nói rồi bà ôm con vào lòng.(bé bỏng quá ta!)

----------------------Phòng hắn-------------------------

- Alô! Phong ak. Mai tao ko đi bida với tụi mày đâu

- Sao nữa?

- Tao phải dự buổi party ở nhà.

- Choy! Có đời nào ****** bảo mày đi dự party đâu.

- Tại hôm đó bạn mẹ tao cũng tới, mẹ tao mún g/t cho tao 1 người nên bắt tao ở nhà. Ko từ chối được nên đành ở nhà !

- Tao có nge lộn ko vậy. Mày mà cũng chịu ở nhà để gặp gái nữa ak! Chuỵn động trời nha!Phong chọc

- Mày cũng hiểu tao ở nhà là vì mẹ chứ tao đâu có hứng thú chuỵn đó. Mày bik roài mà còn chọc tao nữa.

- hjhj! Chọc chơi vậy đó. Thôi, mai lo mà chăm sóc mặt mày mà đón người đẹp đi.Pp

Cuộc nói chuyện kết thúc. Cả 2 hắn và nó leo lên giường mà k ngủ được và hồi họp xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
 
U

uocmovahoaibao

Love 7: Cuộc đụng độ bất ngờ :

- Xong chưa An? Chúng ta đi được chứ?

- Dạ ! Con xuống liền !

Hôm nay vì sẽ gặp nhiều người bạn của mẹ nó nên nó cũng muốn điệu 1 tí. Hôm nay nó diện 1 cái váy màu trắng rất lộng lẫy cộng vs bộ trang sức kim cương (là mẫu thiết kế mới nhất của mẹ nó) và nó cũng ko quên mang thêm đôi dày cũng màu trắng nốt. Hôm nay nó xõa tóc, mái tóc xoan được thả xuống tự nhiên mà sao quyến rũ lạ thường. Trên đầu nó cài thêm 1 cái vương miệng nhỏ. Trông nó lúc này chả khác gì 1 cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

- Ôi! Là con gái mẹ đây sao? Có phải k vậy?mẹ nó

- hj! Con gái cưng của mẹ đây chứ ai. Nó nói rồi chạy tới ôm mẹ vào lòng(con gái mặc váy mà kì quá trời ak!
MatCuoi%20%2867%29.gif
)

- Hôm nay con xinh lắm!

- Vậy bộ mọi hôm con k xinh ak? nó nũng nịu

- Có chứ! Những hôm nay xinh nhất.

- Thưa phu nhân, Xe đã chờ sẵn bà và tiểu thư ở ngoài rồi ạ

- Đi thôi! Chào quản gia.mẹ nó

- Cháu chào mọi người ạ. nó cúi đầu lễ phép

Nói rồi mẹ và nó leo lên xe đến nhà hắn

------------Nhà hắn-----------------

- Hải Tùng ak! Xong chưa con? Khách đã đến rồi đó. Xuống tiếp khách vs mẹ thôi nào! Mẹ hắn gõ cửa.

- Con xong rồi đây

Hắn bước ra. K những mấy cô hầu choáng mà đến cả mẹ hắn cũng choáng luôn. Hắn mặc 1 bộ vét màu trắng(cùng gu vs ai vậy nek
MatCuoi%20%2867%29.gif
MatCuoi%20%2867%29.gif
), thắt 1 cái nơ màu đỏ ở cổ và tương tự nó, hắn cũng đeo đôi giày màu trắng nốt. Tóc thường ngày dựng ngược hôm nay lại được xịt keo chải chuốt gọn gàng. Trông hắn giờ cool hơn nhiều.

- Con đẹp lắm! Bậy h xuống dưới nào.

Nói rồi hắn dắt mẹ xuống nhà. ở sân sau khách khứa đã rất đông. Hắn vừa xuống nhà thỳ xe của nó và mẹ nó cũng tới......
- A ! Người mà mẹ muốn gt vs con đến rồi. Mẹ hắn nói rồi bước tới phía nó

- Ôi ! hải Hà ! Lâu ngày quá nhỉ ? mẹ hắn chạy tới ôm mẹ nó

Hai người bạn này lâu ngày giờ mới được gặp mặt ôm chầm lấy nhau.

- Cháu chào bác ạ.hắn

- Là Hải Tùng đây ak ? Lúc nhỏ đẹp trai rồi, giờ lại đẹp trai nhiều ra đó.mẹ nó khen

- Vậy cậu k đưa con bé đến ak ! mẹ hắn

- Có chứ sao quên được

Mẹ nó vừa nói xong thì nó bước xuống. Trông nó cứ như là thiên thần ấy. Hắn đứng ngẩn tò te nhìn nó. Vì trời tối, vs lại nó xõa tóc nên hắn lúc đó cũng chưa nhìn thấy được nó.

- Cháu chào bác ! Nó cúi chào lễ phép

- ‘Giọng quen quen thỳ phải’.Hắn thầm nghĩ

Nó vừa ngẩn mặt lên thỳ cả hắn và nó đều hét toáng lên làm cả 2 bà mẹ giật mình.

- Là anh/cô sao ? 2 tụi nó

- 2 con biết nhau ak ? đến lượt 2 bà mẹ đồng thanh

- Dạ ! Tụi con học cùng 1 lớp-all

- Oh ! 2 đứa này có duyên vs nhau thật, Trông 2 đứa lại đẹp đôi quá cậu nhỉ? mẹ hắn khen

- Đúng đó ! 2 đứa này lại mặc đồ cùng tông nữa chứ ! Vậy là có thần giao cách cảm rồi này.

2 bà mẹ nói đùa làm cho hắn và nó đều ngượng chín mặt mà chẳng piết nói gì.

- Thôi ! Chúng ta cùng vào trong nào.2 bà mẹ nói rồi lôi con mình vào trong.

Nó và hắn đi đến đâu thì cũng bắt gặp những ánh mắt trầm trồ khen ngợi lẫn ghen tỵ. Mọi người ai cũng khen họ đẹp đôi.

- 2 mẹ đi nc vs bạn đã. Các con cứ nc vs nhau tự nhiên nhé. Có k được để lạc Tiểu An đâu đó. Mẹ hắn nhìn hắn vs ánh mắt đề nghị.

- Dạ con biết rồi.

Nói rồi 2 bà mẹ đi để lại tụi nó ở đó.
- Thật là xui xẻo. 2 đứa cùng nói

- Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Đồng thah tập 2

- Sax ! Tôi k nc vs anh/cô nữa. Dồng thanh toàn tập

Nói rồi 2 đứa nó mỗi đứa cầm 1 ly nước đứng xem ca nhạc

Trong khi không khí bên tụi nó k được thiên cảm cho lắm thỳ bên các bà mẹ :

- Mình thấy tụi nó có vẻ khá hợp nhau đó. Mẹ nó lên tiếng

- Mình nghĩ chúng ta nên làm cho mối quan hệ giữa 2 gđ thân thiết hơn. Mẹ hắn nói đầy ẩn ý

- Đúng đó ! Mình cũng nghĩ vậy. Giờ chúng ta nên tìm cách gì đây ?

- A ! Mình có rồi ! Mẹ hắn reo lên

- Mình có 1 bộ sưu tập thời trang mới thiết kế nhưng chưa tìm được người mẫu.
- Và cậu sẽ bảo tụi nó làm người mẫu cho bộ sưu tập đó có đúng k ? mẹ nó dường như hiểu được ý của mẹ hắn

- hjhj ! Cậu đúng là bạn thân nhất của mình.

- Mà cậu đddinhjcho bộ sưu tập mấy người ? mẹ nó

- Mình cần khoảng 8 người. Tụi nó là 2. Hải Tùng có 3 đứa bạn thân, mình cũng sẽ mời chúng, còn 3 cô gái nữa k pik tính sao đây.

- Tiểu An nhà mình cũng có 3 đứa bạn, tụi nó cũng là con của những người có tiếng. Nếu cậu k chê thỳ mình có thể mời chúng, tụi nó cũng xinh lắm

- Oh ! Vậy thỳ còn gì bằng. Như vậy là đủ người rồi. Mẹ hắn hí hửng

- Thôi ! Chúng ta đến để nói cho tụi nó piết thôi.mẹ nó

Nói rồi 2 bà mẹ bắt đầu bước tới chỗ 2 đứa đang đứng.

- Hải Tùng/ Tiểu An ! Chúng ta muốn nc vs các con. Mẹ hắn lên tiếng

- Có chuyện gì vậy ạ ? - all

- Chuyện là vậy....Bala.....bala......bala..........

2 bà mẹ vừa nói xong thỳ.....

-HẢ ? Tụi con k làm đâu

- Chẳng lẽ 2 đứa k nể mmawtjta được ak ? Hay các con chê bộ sưu tập của ta xấu ? mẹ hắn giả vờ làm gương mặt buồn

- Dạ k ạ. Chỉ là..........- hắn

- Chỉ là sao ? Các con nói đi

Hắn vs nó bây giờ bị mẹ nó bắt lý nên k pik nói gì nữa nên đành...........
- Thôi được rồi ! Con đồng ý. Nhưng vụ mấy đứa đó có đồng ý k thỳ con k piết đâu đó. Hắn

- Con cũng vậy bác ak ! nó

- Các con đồng ý là đươc rồi. Chỉ nhờ mấy con điện mấy đứa đó gặp mặt vào ngày mai ở tập đoàn Thái Kỳ là được rồi. Còn các việc khác để mẹ lo.mẹ hắn

Hai bà mẹ giờ đang rất vui, còn tụi nó thì ai cũng khó chịu về đề nghị đó nhưng ko sao cải lời được.

-----------------------Trong khi đó......------------------------

+ Tụi nó :
- Ko có Tiểu An đi thì cũng buồn, thôi thì mình đi cafe đi. Lần sau có nó rồi đi sopping cũng được. Sinh đề nghị

- uk ! được đó. Giờ thì cafe thẳng tiến nào. Nhã Kỳ

Vậy là tụi nó leo lên xe của Sinh tiến thẳng đến quán

+ Tụi hắn :

- Tự nhiên hôm nay k có thằng Tùng nên cũng chán thật. Minh Anh

- um! Cũng chả có hứng chơi bi da nữa. Thôi hay là mình tới quán cafe cũ đi Thanh Phong đề nghị

Và rồi.......
 
U

uocmovahoaibao

-------------------Cafe Hoàng Linh-------------------------

Cổng

- Hả ? Tụi nó kêu lên

- Là mấy em ak ? Minh Anh nói

- Lớn hơn ai mà kêu người ta như vậy chứ hả ? Sinh cãi lại

- Bộ k được ak ? Mấy cô em lớn hơn tôi 1, 2 tuổi còn gọi tôi là anh yêu nữa là...

Anh vừa nói xong thỳ sao trong tim Sinh bỗng nhói lên, nó cũng k piết vì sao lại có cảm giác đó nữa. Nó lặng đi k nói lại nữa...

- Sao thế ? Bí rồi ak ? Lo mà kêu tôi là anh đi.

- Anh đào hoa thế nào k pik nhưng tôi k phải đồ vật như họ để anh đùa giỡn. Nó bỗng dưng rưng rưng nước mắt rồi bước vào trong

Anh bây giờ cũng bất ngờ trước thái độ của Giang Sinh, vì lâu nay thấy nó mạnh mẽ lắm mà, vậy mà hôm nay vì 1 câu nói của hắn mà Giang Sinh khóc, hắn thấy thật có lỗi.

- Chúng ta đi vào trong thôi. Thanh Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Anh

- Tụi mình có thể ngồi cùng các bạn k? Tuấn Lãm lên tiếng

- uk! Dù sao cũng ít người, ngồi chung đi. Nhã Kỳ k cần hỏi ý kiến mấy đứa bạn thì đã đồng ý liền. Ngay sau đó nó nhận được ánh mắt hình viên đạn từ 2 người bạn. Ngay lúc này thỳ Giang Sinh trong toilet cũng bước ra...

- Sao lại ngồi vs mẫy lão này ha? Giang Sinh lên tiến

- Chả 2 ngón tay trắng ngà đều chỉ vào mặt Nhã Kỳ, cô chỉ biết cười gượng.

- Là mình đề nghị ngồi chung vs mấy cậu đó! k phải lỗi của Nhã Kỳ đâu. Thanh Phong lên tiếng giải vây cho Nhã Kỳ. Rồi thỳ Giang Sinh cũng ngồi xuống.

- Mà sao hôm nay các cậu đi thiếu 1 người vậy. Thanh Phong và Nhã Kỳ cùng lên tiếng

- Đồng thanh ghê ta! Ngưỡng mộ quá ak. Lần này lại đến Giang Sinh và Minh Anh

- Cặp này còn đồng thanh hơn nak. Thảo Nguyên , Tuấn Lãm cũng k vừa

Vậy là tụi nó ai cũng ngượng chín mặt vì sư trùng hợp đáng ngờ. Không khí lúc này chỉ toàn 1 mùi ngượng
MatCuoi%20%289%29.gif
MatCuoi%20%289%29.gif


- Các anh/chị dùng gì ạ? Cô bé phúc vụ bước ra làm phá tan không khí yên tĩnh lúc này

- Như cũ-đồng thanh toàn tập

-Các anh chị ăn ý quá nhỉ? con bé nói rồi chạy vào

Không khí lúc này cũng có chút đỡ ngượng ngùng.

- Sao hôm nay các cậu thiếu 1 người vậy? Thanh Phong mở lời

- Nó có việc bận, còn bên đó. Nhã Kỳ trả lời

- Nhà nó có việc bận nên k đi đươc. Minh Anh

Đúng lúc đó thì cả 6 cái đt đều có tin nhắn

"Ngày mai 8h có mặt tại tập đoàn THÁI KỲ tầng 20 khu thời trang nha!"nt mà nó gửi cho tụi bạn

"Ngày mai 8h có mặt tại tập đoàn nhà tao tầng 20 khu thời trang nha" nt mà hắn gửi cho tụi bạn.

dù 2 bên k biết có chuyện gì với đối phương nhưng trong đầu họ ai cũng đang suy nghĩ là chuyện gì sẽ đến vs mình vào ngày mai

Ngồi uống nước 1 lát rồi tụi nó cũng ai về nhà nấy để chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai


 
U

uocmovahoaibao

Love 8: Vị đầu mùa!

7h - Nhà hắn

- HẢ ? Tại sao lại như vậy chứ ? Cô ta cũng có xe đi mà - hắn

- Con bé là con gái, với lại nó chưa vao giờ tới công ty chúng ta. Con làm vậy cũng hợp lí thôi.mẹ hắn

- Nhưng mà.....

- Ko nhưng gì hết. Bộ con ko còn nghe lời mẹ nữa ak ? mẹ hắn cương quyết

- Thôi được rồi. Con đi là được chứ gì ? hắn nói mà mặt cứ bùn thiu

- Thế mới là con yêu của mẹ nữa. Mẹ hắn vừa nói vừa xoa đầu hắn[trẻ con gứm
MatCuoi%20%2867%29.gif
]. Thôi mẹ đi làm trước đây. Nhớ dẫn con bé đi ăn rồi mới được tới nge chưa. Mẹ hắn lại trở lại với cái nhìn kiên định

- Dạ ! Dạ. Con biết rồi. Pp mama. Hắn nói nhanh để mẹ khỏi nghĩ thêm cái gì nữa[nhanh lẹ gứm]
---------------10 phút sau---------------

oOo Nhà nó oOo (vì xe hắn có thiết bị chỉ đường mà)

------------------Cổng------------------

- BIM BIM ! Tiếng còi xe của hắn in ỏi

- Dạ. Cậu có phải là cậu Hải Tùng ko ạ ? 1 anh chàng quản gia đẹp trai[có đìu thua hắn !hjhj](mẹ hắn đã thong báo vs mẹ nó vì vậy nên anh chàng này đã chờ cổng để đón hắn)

- uk ! Hắn đáp gỏn gọn 1 tiếng.

- Vậy mời cậu vào

Anh chàng vừa nói xong thì dùng thiết bị điều khiển bấm nút cho cổng mở ra. Hắn ta lái xe vào. Dù là cậu chủ nhưng hắn cũng thoáng choáng ngợp khi nhìn thấy khuôn viên trước nhà nó. Từ cổng ngoài vào tới nhà khoảng 3km với hai hàng hoa hồng trải dài từ đầu đến cuối[hoa nó iu thjx mà]. Với tốc độ lái xe, khoảng 5 phút nữa thì hắn đã có mặt ở của chính nhà nó. Mở chào hắn là dàn hoa ti-gôn tím(hắn cũng thích hoa này lắm)

oOo Trong khi hắn lái xe vào nhà nó oOo

- Thưa tiểu thư ! Cậu Hải Tùng đang vào trong đấy ạ ?Giọng của bác quản gia nó
- Hả ? Cái gì ? Nó vừa nãy còn ngái ngủ, vừa mới nge thấy tên hắn ta đã bật dậy khỏi giường.

- Cậu ấy đã gần tới rồi. Tiểu thư chuẩn bị xuống nhà đi ạ. Giọng bác quản gia vang lên đều đều

- Vâng. Bác xuống trước đi, cháu xuống liền

Nói rồi nó bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu, và lao vào phòng tắm. Vừa làm vệ sinh cá nhân, đầu nó lại miên man nghĩ về hắn : » Hắn ta làm cái quái gì ở nhà mình vậy chứ ? Sao hắn ta lại biết đây nhỉ. »Làm vệ sinh cá nhân xong nó bước ra ngoài, diện 1 bộ váy trắng ngắn ngang dùi làm khoe đôi chân thon dài, tóc mái cũng bỏ lên búi cao để lộ cái trán cao. Trông nó bây giờ thật năng động.

oOo

Quay trở lại với hắn, hắn đã dừng trước cổng chính nhà nó. Hắn k xuống bấm còi, vì bác quản gia nhà nó biết nên đã cho 2 hàng người hầu đứng đợi hắn ở ngoài cổng. Hắn bước xuống xe...

- Chào mừng cậu đã ghé thăm biệt thự hoa hồng(tên biệt thự mà nó đặt cho căn nhà ấy mà !)

- Chào cậu Hải Tùng ! Hai hàng người cúi chào hắn.

- Chào mọi người. Cháu đến đâu là để tìm tiểu thư Tiểu An(nói năng sao lễ phép vậy chời, kỉu này là cáo già mà giả nai tơ chắc lun nek)

- Vâng, tiểu thư đang ở trên phòng, mời cậu vào trong đợi tiểu thư tôi 1 lát ạ ! bác quản gia

- Vâng !

Nói rồi hắn vào nhà. « Biệt thự hoa hồng có khác«. Hắn nói vậy vì phía trong nhà có lối kiến trúc rất đặc biệt : toàn căn nhà toàn 1 màu hồng phấn, mái vòm cũng rất giống bông hoa hồng, nói chung mọi thứ trong nhà như là vương quốc hoa hồng vậy.

Hắn vừa ngồi xuống thì nó cũng vừa bước xuống. Nó bây giờ cứ như cô thiên thần bé nhỏ vậy. Hắn thoáng choáng ngợp.....

- Nè ! Cậu làm gì mà nhìn tôi giữ vậy ? nó lấy tay hơ hơ trước mặt hắn

- ơ ! ko có gì. Mà sao cô lâu thế hả ? Có biết tôi đợi lâu lắm rồi ko hả ? hắn giả bộ la nó để lảng sang chuyện khác

- sr ! Tui mới ngủ dậy. Mà cậu tới đây làm gì vậy hả. Nó ngây thơ hỏi.

- Là mẹ tôi bắt tới đây đó. Bất đắc dĩ đó, hiểu ko ? hắn nói 1 tua

- làm gì ghê vậy ? Ak ! Vậy là hôm nay tôi có tài xế riêng rồi ! haha ! nó cười...

- Ai là tài xế riêng chứ hả ? Mà thôi, đi ăn sáng nhanh mà còn tới công ty

- Sao lại đi ăn sáng nữa ak ? nó ngây thơ

- Mẹ tôi bắt, hỉu ko ? Mà sao cô hỏi nhiều thế hả ? Đi thôi. Nói rồi hắn cầm tay nó kéo ra xe

oOo

Trên đường.....

- Nek ! Sao nhà cô toàn là hoa hồng zậy ? vậy mà ba mẹ cô cũng cho thiết kế được ak ? hắn nói với giọng mỉa mai

- Nó là nhà riêng của tui, mà tui thích hoa hồng thì mắc mớ gì tới tổ tông nhà ông đâu chứ ! Sax.

Vừa nói tới hoa hồng, nó lại nhớ tới anh, nhớ tới vườn hoa hồng của nó và anh đã trồng mà chưa thể cùng anh ngắm được. Nó đã cố quên anh, nhưng sao tự nhiên trong 1 tình cảnh bình thường, 1 người cũng bình thường lại làm cho kí ức về anh ùa về. Bỗng nó nhớ anh, nhớ anh da diết. Mắt nó cay xè, trái tim nó lại nhói lên vết thương xưa kia. Từng giọt lệ tuôn xuống đôi môi nóng bỏng.

Tiếng nấc của nó làm hắn giật mình nhìn qua...

- hắn ngạc nhiên- nek ! Cô khóc ak ? Tôi chỉ nói giỡn cô tí thôi mà, có cần mít ướt quá vậy k hả ?

-............Nó ko nói gì, chỉ còn tiếng nấc nhẹ

Hắn rút từ túi ra1 cái khăn tay rồi đưa cho nó

- nè ! Lau đi. Coi như tôi sai, cho tôi xjn lỗi. Cô đừng có khóc nữa, tôi sợ nhất là con gái khóc đó.

Sao tự nhiên thấy nó khóc ,mà tim hắn nhói lên đôi chút, ko phải đôi chút mà giờ đã rất nhiều. Hắn cảm thấy đau lòng, đau lắm ! Và cả cảm giác có lỗi nữa. Hắn tự trách mình sao lại nói câu nói ngu ngốc đó chứ. Và hắn phóng xe đi thật nhanh, đi đến nhà hàng để mong cho ko khí bớt căng thẳng...

Còn nó giờ vẫn tựa đầu vào kính xe mà khóc...bỗng............. :
- Sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty cậu có thể đưa tôi đến 1 nơi được ko ? nó khẽ nói

- uk ! hắn khẽ đồng ý, nhưng cũng rất vui vì hắn có thể chuộc lại 1 phần lỗi nào đó.

oOo------------Nhà hàng------------oOo

Hắn vội bước xuống xe nhanh, chạy về phía nó và mở cửa xe. Hắn cũng ko hiểu nổi vì sao mình lại làm cái việc này nữa, cãi việc mà hắn chưa từng làm với ai bao giờ.(ga lăng ghê ta)

- cám ơn. Nó nói rồi bước xuống xe

Nó bây giờ ko còn khóc nữa nhưng đôi mắt long lanh to tròn ngày nào giờ đã đỏ lên vì khóc nhiều

oOo Vào trong nhà hàng oOo

- Dạ cô/cậu dùng gì ạ? Tiếng người phục vụ lên tiếng

- Cho tôi 2 phần mì ý. Hắn nói

- Nó ko nói gì cả vì món đó nó cũng rất thích

- Còn đồ uống ạ?

- 1 café, 1 sữa nóng. Giọng hắn vang lên đều đều

Nó bây giờ im lặng, nó nghĩ về anh, và cả hắn nữa. trước kia khi nó buồn hay giận anh chuyện gì đó, anh cũng tự mình gọi món ăn cho nó, và cũng cái sở thích là mì ý và sữa nóng, sao hắn lại có thể gọi chính xác như vậy chứ

- nek! Món ăn ko hợp khẩu vị cô ak? Vậy thì cô có thể đổi. hắn

- ko! nó đáp củn ngủn

- vậy thì ăn nhanh đi mà còn tới công ty. Giọng hắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

Nó chỉ khẽ gật đầu rồi ăn

30 phút sau……………

2 tụi nó tính tiền xong rồi bắt đầu đến công ty

Lúc này ở cổng công ty

oOo

- Sao lại gặp các cậu ở đây nữa chứ? Hôm nay xui xẻo rồi. Giang Sinh nói đểu

- Chúng tôi phải nói câu đó mới đủng. Minh Anh đáp lại

- 2 người thôi đi. Thanh phong lên tiếng

- vậy các cậu đến đây có việc gì ak? Tuấn Lãm tiếp lời

- umk! Tụi mình nhận được tin nhắn của Tiểu An đến đây

- Tụi tui cũng nhận được tin nhắn của Hải Tùng nek! Minh Anh

- Vậy các cậu biết đường đi ko, chỉ cho tụi mình với. Thảo Nguyên nãy giờ mới lên tiếng

- OK! Rất sẵn lòng, đi thôi!

Nói rồi, cả 6 người cùng tiếng thẳng vào của công ty

Nó và hắn lúc này cũng vừa tới, hắn đậu xe ở công ty xong thỳ nó và hắn cũng vào thẳng công ty
 
U

uocmovahoaibao

oOo Phòng khách khoa thiết kế oOo

- Sao 2 đứa này lâu quá vậy nè! Thanh Phong nhìn đồng hồ

Vừa nói xong thì Tiểu An and Hải Tùng bước vào. Tụi nó khẽ bất ngờ vì sự trùng hợp của 2 người(bộ đồ cùng tông màu trắng, bước vào trong cùng 1 lúc và đặc biệt hơn nữa là hắn mở cửa cho nó bước vào)

- Chuyện gì vậy hả Tùng? Minh Anh lên tiếng

- Mình sẽ kể vs các cậu sau. Hải Tùng

Tụi con gái nghe vậy nên cũng ko hỏi Tiểu An

- Cậu nhắn tin bảo tụi mình đến đây có việc gì vậy? tiếng nhã kỳ vang lên đều đều.

- Chuyện là thế này…Bala………bala………..bala(chuyện của tụi nó và 2 bà mẹ đó!)

- HẢ? Cái gì? Show thời trang của bác ấy lớn lắm, sao chúng ta có thể làm được vs chỉ 8 người chứ? Thanh Phong

- Bác thiết kế bộ sưu tập này giành riêng cho các con, show trình diễn này còn quy mô hơn các show trước, vì ít người nên sẽ gây sư chú ý rất mạnh, các con sẽ giúp ta chứ? Mẹ hắn từ đâu bước đến nói vs tụi nó

- Nhưng mà bác ơi, tụi cháu chưa đi catwalk bao giờ. Nhã Kỳ

- Các con ko cần lo, ở chỗ chúng ta có chuyên gia nên họ sẽ đào tạo các con trong vòng 1 tuần. sau buổi trình diễn ta sẽ tặng các con 1 chuyên du lịch 1 tuần ở Đà Lạt, được chứ? Mong các con sẽ ko từ chối

Nhìn thấy mẹ hắn nói tình cảm, vs lại hứa cho tụi nó đi du lịch nên tụi nó cũng nhanh chóng được…mua chuộc[hehe]
MatCuoi%20%2867%29.gif


- Dạ. Vậy tụi cháu xin phép về, có gì mai tụi cháu sẽ tới. Tụi nó đồng thanh

oOo Cổng oOo

- Chúng ta đi chơi để tạm biệt ngày vui chơi cuối cùng để chào 1 tuần làm việc chứ? Minh Anh đề nghị

- Cũng được! Đi chung nha! Thanh Phong nhìn Thảo Nguyên

- Sao cũng được. Thảo Nguyên đỏ mặt đáp

- Các cậu đi đi! Mình bận việc rồi! hắn lên tiếng phá tan bầu ko khí vui vẻ

- Sao vậy? Cậu gặp phải chuyện gì ak? Tuấn Lãm

- Là mình nhờ cậu ấy 1 việc nên cậu ấy ko đi vs các cậu được đó! Sr. nó sau 1 hồi im lặng giờ mới lên tiếng

Tụi bạn dù ko biết nó đang xảy ra chuyện gì nhưng mà tụi nó vẫn thông cảm và đồng ý!

Sau đó hắn và nó đã tạm biệt mấy đứa bạn và về chỗ lấy xe

- Chúng ta đi BAZ chứ? Minh Anh đề nghị

- Các cậu ấy sẽ ko chịu được tiếng ồn ở đó đâu. Thanh Phong(quan tâm bạn gái ghê ta)

- Chời ơi ! ko đi ak ? Đi baz mới vui chớ. Minh Anh

- Đi thì đi, ai sợ ai chứ, đừng có xem thường tụi tui nha. Giang Sinh

- Vậy đi được chứ ? Tuấn Lãm nhìn về phía 2 cô bạn còn lại

- Sao cũng được. Thảo Nguyên ft Nhã Kỳ

Nói xong tụi đó cũng đi vào bãi giữ xe để lấy xe

oOo Trong lúc đó oOo

- Chúng ta đi đâu đây ? hải tùng lên tiếng

- Cậu cứ đi đi, tôi sẽ chỉ. Nó

Vậy là chiếc xe từ tư lăng bánh. Khoảng 10 phút sau thì xe của nó và hắn đã tạm biệt thành phố ồn ào và đến 1 chỗ khá là yên tĩnh. Và rồi chỗ muốn đến cũng đã đến...

Hắn hoàn toàn bất động trong vòng 3s. ‘Ôi trời’ hắn thầm hét lên vì thấy trước mặt hắn là 1 cánh đồng trồng toàn hoa hồng, và ở giữa là 1 ngôi nhà cũng màu hồng nốt.

Hắn và nó tiến đến khu vườn...

- Mới đó mà tụi mày đã nở hoa nhiều thế này rồi, tụi mày vẫn thường chứ, được vòi phun nước thường xuyên chứ ? Tao sr vì đã ko đến đây thường xuyên được. Nó đang nc với những bông hoa(có bị tự kỉ ko chời)

Hắn ko nói gì mà chỉ ngắm nhìn hoa hồng vs toàn 1 màu đỏ rực rỡ khắp cánh đồng. Và hắn bất chợt nhìn đến ngôi nhà nhỏ xinh ở giữa cánh đồng.

- Cậu muốn tới đó chứ ? Nó bất giác lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của hắn

- Tất nhiên! Hắn đáp

Nói rồi nó cầm tay hắn dẫn tới ! Lúc này hắn cảm thấy thật ấm áp, hắn đã lạnh lùng vs ko biết bao nhiêu cô gái, đã gặt bao nhiêu đôi tay rời khỏi bàn tay mình mà sao giờ hắn lại nắm bàn tay của 1 cô gái dễ dàng đến thế. Và hắn nắm chặt lấy tay nó, đi đến ngôi nhà.

Hắn thoáng ngạc nhiên khi nhìn trước nhà. Trước nhà có 1 tấm hình treo trên khung ảnh, trong hình là nó...và 1 ai khác, rất đẹp. Tim hắn thoáng chút nhói lên. Hắn nhìn qua nó, và thoáng nhìn nó cũng nhìn vào tấm hình, 1 giọng nước mắt khẽ rơi. Hắn có cảm giác gì đó ko vui mà buồn là đằng khác, khi nhìn nó khóc. Hắn khẽ đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nó, và khẽ ôm nó vào lòng. Chỉ cần có vậy, nó òa vào lòng hắn, nó ôm hắn thật chặt, sợ hắn cũng sẽ biến mất như anh ấy và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi...

1 lát sau, nó và hắn vào nhà. Căn nhà ko rộng lắm nhưng lại có 1 cảm giác ấm cúm lạ thường...

- Tùng có muốn biêt vì sao hôm nay An dẫn Tùng đến đây ko ? nó khẽ nói

- Đó là 1 câu hỏi mà Tùng đang thắc mắc. Hắn
 
U

uocmovahoaibao

Nói rồi nó kéo hắn lui sau nhà, và trước mặt hắn là người con trai đã chụp chung vs nó, đang cười nhìn tụi nó. Nhưng là trên tấm bia mộ. Bây giờ thì nó đã ko còn giữ nỗi bình tĩnh nữa rồi, nó chạy tới tấm bia và khóc, khóc như chưa từng khóc.

Và rồi, nó đã kể cho hắn nghe cái câu chuyện đó(nếu ai quên hoặc chưa biết thì về trang 3 love 5 : kí ức đau buồn đọc lại nha). Hắn thoáng buồn...

- An là 1 con ngốc, 1 đứa tồi tệ phải ko ? nó nói trong tiếng nấc

- ko ! An ko có lỗi, chỉ là sự cố bất ngờ mà. Hắn

- ko, là do An nên anh ấy mới phải ở 1 mình ở đây. Nó

- Khánh Nam ! Anh yên tâm ! Tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Tiểu An, anh hãy yên nghỉ.hắn

- ko. An ko thể phản bội anh Nam được. Nó

- Nếu cậu ấy biết An vì cậu ấy mà phá bỏ cuộc đời mình thì cậu ấy sẽ ko yên nghỉ được đâu. Hắn

- Anh ơi! Em tệ lắm đúng ko, em đã dắt 1 người con trai khác đến đây, nơi mà chúng ta đã hứa sẽ chỉ sống vì nhau. Nó

- An ko tệ! Tùng sẽ chứng tỏ cho cậu ấy biết, Tùng cũng tốt như cậu ấy, và Tùng cũng có thể đem đến niềm vui cho An như cậu ấy! Hắn

- nhưng!

Nó chưa nói hết câu thì đã cảm thấy trên môi mình ươn ướt, và..hắn đã kịp đặt lên môi nó 1 nụ hôn để ko cho nó k nói lời nào nữa.

Và....lần này nó ko gạt hắn ra mà đáp trả lại nụ hôn đó! 1s....3s...10s.... nó bất chợt nhớ tới anh và đẩy hắn ra.

- Mình xin lỗi vì đã làm điều này trước mặt cậu, nhưng mình muốn chứng tỏ cho cậu biết là mình sẽ làm cho cô ấy vui trở lại.

Và hắn ft nó đã ở lại đó rất lâu. Đến chiều, nó và hắn ngồi ở ngoài vườn ngắm hoàng hôn xuống, rồi tụi nó tạm biệt Nam rồi về.

oOo

- Mai Tùng sẽ đến đón An đến công ty, nghỉ sớm đi. Hắn

- Nó khẽ gật đầu rồi chạy vào nhà

Hắn khẽ cười rồi lái xe về

oOo Quay lại vs nhóm kia oOo

Trong khi nó và hắn tới vườn hoa hồng thì tụi đó cũng có mặt ở quán baz.

Vừa vào trong, tụi nó thoáng choáng ngợp vì quán rất to, bố trí rất sang trọng; tiếng nhạc lại mở lẫn át cả tiếng người.

Tụi nó vừa tìm được chỗ ngồi thì có 1 đám con gái khoảng 4, 5 người đi tới, ngồi lên đùi của tụi hắn

- Anh Minh Anh, Anh Thanh Phong, anh Tuấn Lãm! Lâu ngày rồi mới thấy các anh tới đây, ủa? Anh Hải Tùng đâu rồi. 1 cô ăn mặc sexy lên tiếng

- Hải Tùng nó đi công chuyện rồi, các em vẫn khỏe chứ? Minh Anh vừa nói vừa vuốt má 1 cố

Giang Sinh lúc này ko thèm nhìn, nó thoáng thấy tim mình nhoi nhói, nó cũng chả hiểu sao mình lại có cảm giác này nữa. Nhã Kỳ và Thảo Nguyên hình như cũng có cảm giác tương tự giành cho Thanh Phong và tuấn Lãm

Hình như nhận ra được sự khác lạ từ các cô bạn, Tuấn Lãm tế nhị: tks! Nhưng tụi anh cần nói 1 ít chuyện riêng, làm phiền các em đi chỗ khác.

- Gớm! Có bạn gái tới đây hèn gì xua đuổi tụi em. 1 cô trong đó làm nũng

- Ai bảo là bạn gái tụi anh, chỉ là bạn bình thường thôi. Minh Anh nói xong nhìn qua Giang Sinh

Vừa nói xong thì Giang Sinh đứng dậy chạy vào phòng wc, lòng Anh thoáng chút bối rối xen vào đó là cảm giác có lỗi

- Cậu thật quá đáng! Nhã Kỳ nói rồi chạy vào trong, Thảo Nguyên cũng chạy theo Nhã Kỳ vào wc.

- Cậu quá đáng lắm rồi đó, làm phiền mấy cô đi chỗ khác cho! Thanh Phong lên tiếng rồi nhìn mấy con nhỏ đó.

Nói rồi tụi nó đi chỗ khác, Minh Anh thì thẩn thờ nhìn vào ly rượu trước mắt 1 cách vô hồn.

- Nếu cậu muốn gây chú ý bằng kiểu đó thì nên từ bỏ đi! Tuấn Lãm

- Gây chú ý cái gì chứ? Cô ta đáng sao. Minh Anh

- Điều đó cậu biết rõ hơn tụi mình mà. Thanh phong

Tụi hắn vừa nói xong thì tụi nó cũng tiến tới. Hắn thoáng nhìn thấy đôi mắt đỏ còn đọng nước của Giang Sinh. Tim hắn giờ đau lắm, cái cảm giác mà trước kia hắn chưa từng có. Tim hắn giờ như đang cào xé, hắn ko hiểu vì sao lúc nãy hắn lại làm như vậy, trước mặt Sinh.
Và rồi hắn nắm lấy bàn tay nó, kéo nó ra ngoài....

- Cậu làm cái gì vậy ha? Thả tôi ra, cậu làm tôi đau đó. Giang Sinh

hắn khẽ thả lỏng tay nó ra....

- Anh Xin lỗi! Đáng lẽ Anh ko nên làm như vậy. Là lỗi của Anh

- Cậu ko có lỗi gì cả. Mà tôi đâu có là cái gì của cậu đâu mà cậu phải xin lỗi chứ. Giang Sinh nói rồi định quay vào trong.

Lại bàn tay ấm áp đó, kéo nó lại. Môi nó khẽ run run,nó cảm thấy có gì đó ấm áp đến lạ thường ở cái đôi môi đó. Nó đẩy hắn ra, thoáng chút, hắn ôm nó càng chặt hơn. Và Sinh cũng như An, tụi nó cùng 1 ngày đã đáp lại nụ hôn của tụi hắn mà cũng ko biết sao mình lại vậy nữa.

- Anh sẽ ko bao giờ làm Sinh buồn nữa đâu. Hắn khẽ thì thầm vào tai nó rồi kéo nó vào trong, cả 2 ai cũng mặt rạng ngời

- Kiểu này lại thêm 1 người hiểu được cái cảm giác hp rồi đây Phong ơi! Tuấn Lãm nói mà khẽ nhìn qua Nhã Kỳ.

Cô lúc này đỏ mặt như quả gấc, nó thầm cảm ơn màn đêm đã bao phú điều đó, nhưng nó ko biết rằng Lãm đã thấy được khuôn mặt của nó lúc đó. ’cô ấy đẹp thật’ Tuấn Lãm khẽ cười.

Ngồi được 1 lúc thì tụi nó cũng kéo nhau về vì hơi muộn, vs lại còn chuẩn bị để đón 1 ngày làm việc căng thẳng vào ngày mai!
 
U

uocmovahoaibao

Love 9: Người thứ 3..............!

- Anh ak? Em có lỗi vs anh nhiều lắm đúng ko? Em đã dẫn 1 người con trai khác về chỗ đó mà ko có sự cho phép của anh.....

Nó mơ thấy anh, anh cười nhìn nó, còn nó cảm giác có lỗi vs anh lại ủa về, vì vậy mà nó cứ ôm anh mà khóc

- Ko đâu Tiểu An, anh ko giận em đâu. Dù gì anh cũng đã mất lâu rồi, anh ko muốn em cứ sống khép kín như vậy, hãy mở lòng chào đón 1 người khác thay anh chăm sóc em đi!

- ko! Em chỉ muốn hp cùng anh thôi, còn cậu ấy, em chẳng biết vì sao em lại dẫn cậu ấy đến đó nữa anh ak. Em có 1 cảm giác rất lạ, khi ở bên cậu ấy, em cứ như đang ở bên anh vậy.

- Cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc em, anh tin ở cậu ấy và anh tin em cũng sẽ nghĩ như vậy. Mở lòng ra vs cậu ấy đi! Anh nói rồi đi....

-Anh! Anh! Anh đừng bỏ em lại, em xin anh đó. Nó gào thét trong cơn mơ nhưng lại ko biết nó cũng đang gào rất to trong phòng.

- Nè! Cậu ko sao chứ?

Cái giọng ấm áp mà lần đầu mới nghe nó đã thấy ấm lòng....Là Hải Tùng. Nó mở mắt ra và lùi lại phía sau như chú nhím muốn bảo vệ mình trước kẻ thù...

Nó ko biết sao nó lại làm vậy nữa. Trong thâm tâm nó muốn ôm hắn vào lòng, ôm hắn thật chặt để ko muốn hắn đi như anh nữa, nhưng sao khó quá, bàn tay nó lúc này cứng đơ....

Hắn thấy mắt nó mơ hồ, ko nhìn vào mình, lại lùi lại khi nghe hắn gọi như là người tự vệ, bỗng hắn cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó làm hôn mê, đau mà ko dám nói. Hắn cũng đã nghe được tiếng la của nó, và hắn nghĩ là nó mơ thấy Nam. Hắn nhẹ nhàng lùi về phía sau.....

- Vào làm vscn đi mà xuống dưới. Hắn

- nó ko nói gì, lủi thủi đi vào phòng WC.

- Mình sẽ xuống dưới nhà đợi cậu. Hắn

- ko! Làm ơn đợi mình xuống vs có được ko? Nó nói ánh mắt ko nhìn hắn mà nhìn xuống phía dưới

- Uk! Hắn khẽ đáp

Lúc nãy, cứ như là hắn gần buông thõng cánh tay ra, muốn buông xuôi thì lúc này, nó cứ như là đang đưa 1 cánh tay ra kéo hắn lại. Hắn như có thêm động lực, hắn càng ko muôn buông xuôi và tự nhủ “Khánh Nam ak, tôi sẽ ko để cô ấy khóc vì cậu lần nào nữa đâu“

- Cạch! Nó bước ra phá tan dòng suy nghĩ quẩn quanh lúc này trong đầu hắn

Lúc nãy tóc nó còn xõa ra, còn mặc bộ váy ngủ màu hồng đáng yêu làm tim hắn xao xuyến mà giờ 180 độ nó lại trở thành 1 cô bé năng động vs mái tóc cột cao, 1 cái áo màu trắng in hình đô-rê-mon ở giữa to đùng và cái quàn jean ngắn thật cá tính

- Để giống lúc nãy sẽ dễ thương hơn đó. Hắn trêu

- Cậu giám chọc tôi ak? Tôi quýnh chết cậu bây giờ. Nó giơ nắm đấm lên.

Ko khí lúc này đã bớt căng thẳng đi rất nhiều. Hắn vs nó xuống nhà.

- Thiếu gia và tiểu thư muốn ăn sáng ở ngoài hay là ở nhà để tôi chuẩn bị ạ? Bác quản gia

- Ăn sáng ở nhà đi ạ. Nói rồi nó tiến đến bàn ăn mà chả thèm nói gì vs hắn

Nó và hắn vừa ngồi xuống bàn ăn thì 2 đĩa mỳ ý + 2 ly sữa nóng được mang ra

- Cậu HT hợp vs những món ăn này chứ ạ? Tại là những thứ tiểu thư tôi thích nên chúng tôi chuẩn bị trước, nếu có gì ko ưng ý thì cậu cứ nói, chúng tôi sẽ đổi lại thực đơn cho cậu. Bác quản gia tâm lý hỏi hắn

- Cháu cũng rất thích những món này ạ. Hắn cười đáp

“ko ngờ lúc trước mình gọi đúng những món mà cậu ấy thích“ hắn nghĩ rồi cười thầm

- Cậu cười cái gì chứ, ko lo ăn đi còn cười. Nó

- hj! Ko có gì. Hắn đáp

- Mà sao cậu lại vào được phòng tôi? H nó mới nhớ ra nên hỏi

- Mẹ cậu bảo tôi vào thức cậu dậy đó. Hắn cười vẻ vô {số** tội

- HẢ? Ko phải mẹ tôi đang dự hội thảo bên Anh ak? Nó ngạc nhiên hỏi

- Mẹ cậu biết tôi đến nên điện tôi nc, mẹ cậu bảo cậu ngủ giống heo, nếu ko đánh thức cậu dậy thì tôi có mà đợi tới sáng mai. Hắn cười ranh manh

- Cậu.....Cậu! Nó biết ko nói lại hắn nên cúi xuống ăn

Hắn nhìn thấy thế thì chỉ biết cười rồi ăn cho rồi mà tới công ty

oOo Một lát sau oOo

8h

Mọi người lại được làm khỉ như hôm qua{đợi hắn và nó ý mà**. Vừa định nhấc đt lên gọi thì cánh của mở ra, nó và hắn bước vào.

- Dạo này 2 người tình cảm ghê ta, thấy mà ngưỡng mộ. Minh Anh chọc

- Có ai kia cũng giống vậy chứ có thua gì đâu ta. Thanh Phong châm chọc làm cả Minh Anh và Giang Sinh ngượng chín mặt

- Bà tổng giám đốc đã có chuyến công tác 3 ngày ở Lôn Đôn, vì vậy chú là người giám sát các cháu. Chú quản lý của mẹ hắn bước vào.

- Vậy chú là người hướng dẫn tụi cháu sao? Hắn
 
U

uocmovahoaibao

-hj! Tất nhiên là ko rồi. Mẹ cậu đã mời 1 chuyên gia về người mẫu đến đây rồi, lát nữa các cậu sẽ được gặp vị chuyên gia đó. Chú quản lí giải thích

- Là nam hay nữ vậy chú? Minh Anh

Hắn mới nói xong thì nhận được 1 cái nhìn rất ư là trìu mến từ GS
- Là nữ thưa cậu.

- ước gì là chị ấy thì hay biết mấy. Minh Anh

- Là chị nào vậy. Thảo Nguyên tò mò

- Chị ấy là chị của Hải Tùng và là 1 người rất quan trọng đối vs tụi mình. Thanh Phong

- Vậy ak? Nếu vậy thì tụi mình cũng rất muốn gặp chị ấy. Nhã Kỳ

Tuấn Lãm nãy giờ im lặng, h bất ngờ đứng lên đi ra ngoài

- Cậu đi đâu vậy? hắn

- Tớ ra ngoài hóng mát tí, lát nữa có gì alo cho tớ. Tuấn Lãm nói rồi đi thẳng

- Tớ ra ngoài 1 chút. Hắn nói rồi chạy theo Tuẫn Lãm

Hắn, Thanh Phong và Minh Anh thì hiểu tại sao Lãm lại có hành động kì quặc đó, còn tụi nó thì ngơ người chẳng hiều gì cả

oOo Cầu thang oOo

- Cậu vẫn chưa quên được chị ấy có phải ko? Hắn lên tiếng

-…….

- Im lặng ko phải là cách tốt, nếu cậu muốn dứt thì nên quên đi. Hắn nói rồi định đi thì………..

- Tớ có thể quên ak? Lãm lên tiếng

- Tất nhiên là được, nếu cậu thật sự muốn quên. Hắn

-……..

- Thôi! Tớ vào trước đây! Pp

Nói rồi hắn bước về phòng khách nơi những người bạn đang đợi

[để July g/t về người con gái mà họ đang nói nha!:
Name: Hoàng Hải Băng(là chị gái của hắn), hơn hắn 1 tuổi, đang đi du học ở Nhật. Là người duy nhất mà hắn sợ, cũng là người con gái duy nhất mà tụi hắn kính trọng và nc như những người bạn. Còn về Tuấn Lãm, chị ấy là mối tình đầu của Tuấn Lãm, và ngược lại. Họ chia tay vì chị ấy muốn sang Nhật để học về ngành thiết kế and người mẫu, trong khi đó Tuấn Lãm lại muốn giữ chị ấy lại nhưng vô vọng; và từ đó cuộc tình của họ cũng đi vào ngõ cụt]

‘Cậu ấy sao vậy chứ? Cậu ấy và chị của Hải Tùng có quan hệ gì ư? Nhưng sao mình lại quan tâm những chuyện đó chứ’ Nhã Kỳ vs những suy nghĩ quẩn quanh mà người đó ko ai khác đó là Tuấn Lãm

- Người mà các cậu nói là ai vậy? nó

- Là chị cả của tụi mình, và là chị ruột của mình. Hắn

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nó

- Ý cậu là gì?

- Là…..Là….về cậu bạn Tuấn Lãm đó ! Nó ngập ngừng.

- um ! Chị ấy hơn tụi mình 1 tuổi à là mối tình đầu của Tuấn Lãm. Hắn nói từ từ

- HẢ ? Cậu nói thật ak ? Vậy sao mình ko nghe gì hết vậy ? nó

- Chị mình muốn theo đuổi ước mơ về nghành thời trang, vì vậy chị ấy đã quyết định đi du học ở Nhật 5 năm.

- Vậy còn Tuấn Lãm thì sao?

- Cậu ấy đã giữ chị ấy lại, nhưng vô vọng. Và từ đó 2 người họ ko liên lạc vs nhau nữa. Chị ấy là người giúp cậu ấy cười, những cũng chính chị ấy cũng là người cướp đi nụ cười đó, cho đến khi cậu ấy gặp Nhã Kỳ. Mình nghĩ là thế. Hắn

- Mình cũng nghĩ là vậy !Chà, mà nãy h mới biết thiếu gia nổi tiếng lanh lùng Hải Tùng lại là người tâm lí đến thế đấy. Nó chọc

- Cậu đúng thật là ! Cũng nhờ chị tớ đấy. Hắn

- Thì ra chị ấy là Chị Hải Băng nổi tiếng đình đám ở Nhật, công nhận cậu cũng có phúc ghê ta ! Nó

- Là chị ấy có phúc khi có được 1 người em tài giỏi như mình !

- Nổ ghê lun á !

Nói rồi 2 người cùng cười vui vẻ.

‘Đã đến lúc tập rồi ! Quay lại phòng khách đi ’ Là tn của Minh Anh.

Vả tất cả đã có mặt ở phòng khách.

- Được rồi, chúng ta đến gặp cô ấy thôi ! Đi theo ta nào. Chú quản lý

- “Mong sao ko phải chị ấy”. 3 tụi hắn đều có ý nghĩ giống nhau.
 
U

uocmovahoaibao

Love 10 : Sự thật ko ai muốn…

- Thưa cô, các cô cậu ấy đã đến rồi. Tiếng chú quản lí

- Chào mọi người! Chị ấy quay lui nhìn

- HẢ? Chị Hải Băng! Tụi hắn hét lên, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cô gái đang đứng trước mặt

Còn Tuấn Lãm thì chỉ biết ngạc nhiên nhìn, rồi khi bắt gặp ánh mắt chị ấy nhìn mình thì cậu ta lại quay lại nhìn xa xăm….

- hj! Lâu ngày mới được gặp, mấy đứa khỏe chứ? Hải Băng lên tiếng

- Tụi em vẫn bình thường. Minh Anh tươi cười

- Chị qua bên ấy nổi tiếng quá nha, chả thèm quan tâm tới bọn em chút nào cả. Chắc chị quên tụi em hết cả rồi. hắn nhõng nhẽo

- Công việc bên đó của chị vẫn ổn chứ? Sao chị lại quay về đây bất ngờ vậy? Sao ko báo để tụi em ra đón

- Chị muốn gây bất ngờ cho mấy đứa mà.

- Vậy chị sẽ ở lại đây luôn sao? Hắn

- Chị cũng ko biết chắc nữa. Chị đã hoàn thành xong khóa học, mẹ nhờ chị về dạy cho mấy đứa nên chị về, còn việc định hướng nghề nghiệp ở đâu thì chị cũng chưa biết nữa…

- Trời ạ! Thua chị tui luôn. 3 người

- Ak! Còn mấy em là các cô gái mẹ chị đã nói phải ko?

- Vâng! Em chào chị. 4 cô gái đồng thanh

- Em là Giang Sinh, Thảo Nguyên, Nhã Kỳ. Chị ấy lần lượt chỉ vào tụi nó

- Còn em là Tiểu An phải ko? Chị hắn nhìn nó

- Vâng! Sao chị lại biết tụi em ạ? Tụi nó ngơ ngác hỏi

- Chị đã có ảnh của tụi em hết rồi mà! Hj!

Tuy là nói chuyện vui vẻ nhưng mọi người lại đang có 1 suy nghĩ khác nhau, nhưng người mà họ nghĩ tới lại cùng là Tuẫn Lãm.

Bây giờ cậu ta đang tựa vào lang can ở khu lầu, nhìn xa xăm ngoài kia nhưng ko ai biết là cậu vẫn đang lắng nghe câu chuyện của họ

„Sao cậu ấy lại ko nói gì hết vậy? Phải chăng người mà mấy cậu ta nói chính là chị ấy“ Nhã Kỳ suy nghĩ, nét mặt của nó thoáng buồn

„Chị ấy đẹp thật, liệu họ có quay lại vs nhau ko? Nhã Kỳ của mình sẽ ra sao đây“nó lo lắng

„Lần này là gặp chuyện lớn rồi.“ 3 tụi hắn cùng có suy nghĩ giống nhau

„Mấy người đó có chuyện gì vậy ko biết“ Giang Sinh và Thảo Nguyên nhìn nhau.

Chỉ có 2 người tâm điểm là nghĩ đến nhau. Quan tâm có, oán trách có, .......

„Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại đột ngột quay trở về đây, và lại gặp anh lúc này. Sao khi anh mới tìm được 1 chỗ dựa khác thì em lại quay về chứ?“ Dòng suy nghĩ của Tuấn Lãm cứ luẩn quẩn trong đầu cậu ta.

„Có phải là anh đang rất giận em có đúng ko? Em xin lỗi, xin lỗi về mọi thứ... Và em muốn.............“ Hải Băng nhìn Tuấn Lãm

Ko khí trong căn phòng lúc này khá căng thẳng, chẳng nghe thấy lấy 1 âm thanh dù là nhỏ nhất.

- Các cô cậu đã làm quen vs nhau rồi chứ? Giờ chúng ta có thể bắt tay vào luyện tập rồi đúng ko? Đột nhiên chú quản lí đi tới phá tan bầu ko khí ngột ngạt lúc này

Tụi hắn + nó thầm cảm ơn chú ấy vì đã giải vậy vào đúng cái tình thế trớ trêu này.

- Chúng ta cùng nhau tập luyện thôi! Minh Anh

Nói rồi chú quản lí dẫn mọi người đến phòng tập.

Phòng tập rất rộng(vì là phòng tập đào tạo những người mẫu nổi tiếng mà), xung quanh là 4 tấm gương rộng màu trắng.

- Bây giờ chú phải đi rồi, mọi người chứ tập luyện đi nhé! Chú quản lí

- Vâng! Cháu chào chú. Hải Băng lên tiếng

- ok! Bây giờ chúng ta tiến hành bắt cặp để tập thôi nào. Chị đã xem xét qua lí lịch và các kích thước về ngoại hình của mấy đứa rồi. Bây giờ chị sẽ bắt cặp cho mấy đứa nhé. Chị ấy

- Được ạ! Tất cả đồng thanh, ngoại trừ ai đó(mọi người cũng đoán được rồi đúng ko)

- Theo kích thước thì Thanh Phong và Thảo Nguyên, Hải Tùng và Giang Sinh, Minh Anh và Tiểu An, Tuấn Lãm và Nhã Kỳ. Chị ấy nói từ từ

- Em ko đồng ý! Hải Tùng và Minh Anh hét lên.

- Sao? Chị ấy tỏ vẻ ngạc nhiên

- tụi em muốn đổi cặp. 2 người họ

- Tụi em nói rõ hơn đi

- Em sẽ cặp vs Giang Sinh. Minh Anh

- ko còn cách nào khác là em phải cặp vs Tiểu An. Hắn cười gian tà

Nó và Sinh lúc này chẳng biết nói gì ngoài cười ngượng.

- Kiểu này là mấy cậu em tôi tìm được tình yêu đích thực rồi. Chị hắn cười nhìn 2 đứa hắn

- Chị đừng có mà đổ oan nha! Hắn thanh mình

- Chị nói tầm bậy vậy thui chứ có nói em đâu, sao em tự nhận. Chị hắn nói sốc

- Em ko thèm quan tâm chị nữa. Hắn giận lẫy.

- Còn 2 cặp kia ko có vấn đề gì chứ. Chị ấy nhìn qua 2 cặp

- Ko chị ạ. Thanh Phong và Thảo Nguyên nhìn nhau cười.

-...

- Còn 2 người. Chị ấy nhìn về Tuấn Lãm và Nhã Kỳ

- Được. Tuấn Lãm giờ mới chịu lên tiếng.
 
U

uocmovahoaibao

Vâyj là buổi tập đầu tiên bắt đầu, họ bắt đầu tập để 1 cuốn sách lên đầu đi thăng bằng, rồi bắt đầu tập đi tréo chân lại. Buổi tập cứ thế trôi qua 1 cách nhanh chóng.

- Được rồi! 11 giờ rồi, chúng ta nghỉ tại đây, chiều sẽ tập tiếp. Hải Băng nhìn đồng hồ

- Đi ăn thôi nào. Minh Anh reo lên

- Mọi người cứ đi, tôi ko đói. Tuấn Lãm

- Vậy chúng ta đi ăn nào. Hải Băng

oOo Quán ăn oOo

- Mấy đứa học hành vẫn tốt chứ. Chị ấy

- Tạm! Từ ngày chị bỏ rơi tụi này, có đứa nào học hành ra hồn đâu chứ. Hắn

- Cái thằng này, muốn chết hả? Chị ấy giơ tay lên

- Thôi! Mất mặt em hết rồi. Hắn nhăn mặt

Thế là cả bàn ngồi cười.

- Tụi em chiều cùng chị đi sopping mua vài thứ chuẩn bị cho buổi tập nhé! Chị hắn quay sang tụi nó

- Được ạ! Tụi nó đồng thanh

- Nhã Kỳ! Em ăn đi chứ. Chị hắn quay qua bảo Nhã Kỳ

- Em đang ăn đây ạ. Nó chợt giật mình đáp

Vậy là bữa ăn cứ thế trôi qua.

- Mấy đứa ăn đi, chị về phòng tập trước đây.2h mấy đứa về lại phòng tập nhé. Nói rồi chị ấy tính tiền rồi đi về công ty.

- Sao chị ấy lại muốn nc ngay vào cái lúc này chứ. Minh Anh

- Mình nghĩ đây là giải pháp tốt cho cả 2 người. Thanh Phong

„Các cậu ấy nói vậy là sao. Vậy có nghĩa họ là người yêu cũ, những gì mình đoán là đúng sao“ Nhã Kỳ miên man vs những dòng suy nghĩ

- Hay để họ giải quyết mọi việc xong xuôi, còn tụi mình hãy đi chơi cho khuây khỏa chút đi. Hắn

- Đi đâu? Thảo Nguyên

- Cafe nhé! Thanh Phong mỉm cười.

- Đi chứ! Tiểu An nhìn Nhã Kỳ

- các cậu cứ đi đi, mình ngồi đây 1 lúc rùi đi về phòng tập luôn. Nó

- Cậu vẫn ổn chứ? Giag Sinh lo lắng

- Mình ổn! Các cậu cứ đi đi! Đừng lo cho mình. Nhã Kỳ cười nhẹ

- Trở về phòng tập sớm nhé! Trưa nắng ko tốt cho cậu đâu. Thảo Nguyên

-um!

Vậy là tụi nó leo lên ôtô đi đến café.

Ngồi 1 lúc thì Nhã Kỳ trở về phòng tập

oOo Trong lúc đó oOo

- Hải băng từ từ mở cánh cửa của sân thượng ra rồi tiến đến chỗ Tuấn lãm.(vì cô ấy biết lúc nào sân thượng cũng là nơi mà Tuấn Lãm muốn yên vị nhất.

- Anh cứ muốn như vậy mãi sao? Hải Băng

- Em ko cần quan tâm. Tuấn Lãm

- Tại sao anh lại nói những lời đó vs em chứ. Hải Băng nói mà giọng run run

- Vậy sao lúc em đi, em lại ko nghĩ tới cảm giác của anh. Anh đã đau khổ vì em quá đủ rồi.Tuấn Lãm quay đầu lại

- Em xin lỗi, em biết. Nhưng bây giờ chẳng phải là em đã quay lại như xưa rồi sao, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.Hải Băng choàng tay qua eo Tuấn Lãm.

Tuấn Lãm khẽ gặt cánh tay đó ra…- Tại sao lúc trước em ko nghĩ như vậy mà ko đi? Em có biết vì em mà trái tim anh đã đóng băng suốt mấy năm nay ko? Sao em lại về khi trái tim anh đã bắt đầu ấm lên đôi chút chứ?

- Người đó là ai?

- em ko cần biết. Nói rồi Tuấn Lãm đi về phía cánh cửa.

Nãy giờ họ nói chuyện mà ko biết đang có 1 người nữa đã nghe được câu chuyện của họ, và ko ai khác đó chính là Nhã Kỳ. Cô ấy đã nghe được từng lời một.

„Họ là 1 cặp sao? Chị ấy đã bỏ cậu ấy đi ak? “Nó cứ quẩn quanh vs những câu hỏi đó...

Bỗng nó nhìn thấy Tuấn Lãm đi ra nên nép vào góc cửa

Chợt nó nhìn thấy trên mắt Tuấn Lãm 1 giọt nước mắt đã rớt ra, lòng nó giờ đau như cắt, cũng ko biết sao lại như thế nữa.

Khi cậu ấy đi khuất sau hành lang, nó nhìn vào trong. Và nó chợt thấy chị Hải Băng cũng đang khóc, và nó nhận ra rằng chị ấy về đây là thật sự muốn quay lại vs Tuấn Lãm, lúc này nó cũng ko biết nên buồn cho mình hay vui cho Tuấn Lãm nữa.

Và nó cất những bước đi nặng nề về phía phòng nhạc. Tiến gần về phía cây đàn piano, nó nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay nó lúc này muốn đàn mà sao nặng nề quá, nhưng cuối cùng nó cũng đã nhấn những pím đầu tiên và dạo lên bài kiss the rain- cái bài mà nó vẫn thường đàn vào những lúc buồn.

Đàn được nửa bài thì 1 giọng nói vọng lên từ dưới cây đàn làm Nhã Kỳ giật mình......
 
U

uocmovahoaibao

Love 11: Yêu - Hay ko yêu?

- Hay nhưng mà ồn quá! Cậu định ko cho mình ngủ ak? Tuấn Lãm từ dưới cây đàn ngóc đầu lên

Nhã Kỳ thoáng giật mình, rồi cô ko đánh đàn nữa...

- Cậu làm mình sợ đó. Nó lên tiếng

- Đây là chỗ ngủ lý tưởng đó, cậu thấy mình tìm có hay ko? Tuấn Lãm cười. Mà cậu đàn hay lắm đó, đàn tiếp cho mình nghe đi

Nhã Kỳ cười rồi đánh lại từ đầu. Tuấn Lãm thì ngồi tựa đầu vào bức tường bên cạnh cái đàn mà nhìn cô đánh.

Hắn ngồi đó nghe Nhã Kỳ đánh đàn. Lòng hắn giờ thật thoải mái, cái cảm giác này đã 3 năm rồi hắn mới tìm lại được. Cái cảm giác mà chỉ có Hải Băng mới đem đến, nhưng giờ đó ko phải cô ấy mà là Nhã Kỳ.

Hắn cứ thế mà hòa mình vào bài hát, bỗng âm thanh đó dừng lại, hắn mở mắt lên nhìn thì thấy Nhã Kỳ đang loay hoay với cây đàn.

- Sao vậy? Có chuyện gì ak? Hắn ta đứng lên hỏi

- Cứ mỗi lúc đánh đến chỗ này thì mình lại bí. Nó nũng nịu

- Ngốc ạ, đoạn này phải thế này này. Tuấn Lãm đánh iu đầu của Nhã Kỳ.

Cô cười vẻ suýt xoa. Rồi cậu ấy ngồi vào ghế vs Nhã Kỳ.

- Cùng chơi chung nhé !Tuấn Lãm cười nhìn Nhã Kỳ

- uk. Cô cười đáp trả.
Thế là 4 bàn tay đã có mặt trên chiếc đàn. Những âm thanh êm dịu của bài kiss the rain lại vang lên, nhưng lần này những âm thanh đã có gì đó êm dịu hơn và hòa quyện cùng với nhau 1 cách nhẹ nhàng. Họ cùng đàn với nhau hết bài này đến bài khác, nói cười và hát với nhau rất vui vẻ mà ko biết có 1 người đứng ngoài, những giọt nước mắt lại rơi.......

« Thì ra người mà anh ấy nói là Nhã Kỳ. Nhã Kỳ đặc biệt đến thế sao, có thể làm anh cười tươi thế sao «Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi ko ngừng trên mắt cô. Chợt cô nhớ đến mọi người, đã 2h rồi nên cô vội vàng rời khỏi phòng nhạc để đi tới phòng tập.

oOo 2.30 oOo

Mọi người cũng bắt đầu về tới nơi sau buổi cafe.

=====Phòng tập=====

- Tuấn Lãm vs Nhã Kỳ đi đâu mà chưa về nữa nhỉ?Minh Anh

- Điện cho họ đi ! thanh Phong vừa dứt lời định điện thoại thì Nhã Kỳ và Tuấn Lãm cũng vừa đi vào.

- Thì ra đây là lí do mà cậu ko đi cafe ak. Giang Sinh chọc

- Chỉ là tình cờ thôi ! Nhã Kỳ cười.

Còn Tuấn Lãm sau khi quay về thì lại giở bộ mặt hình sự ra.

===========oOo=========

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi người vẫn cực lực tập vs nhau.

==Trước ngày thì 2 ngày==

oOo 7 giờ oOo

- Kinh kong ! Tiếng chuông đồng hồ quả lắc trong phòng tập reo lên

- Hôm nay mọi người đã làm việc rất tốt, chúng ta nghỉ tại đây thôi! Hải Băng lên tiếng

- Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc rồi đây. Thảo Nguyên lau mồ hôi trên mặt rồi lên tiếng

- Cậu vẫn bình thường chứ. Thanh Phong nhìn sắc mặt của Nhã Kỳ lo lắng.

- Trời ơi! Ghanh tỵ quá ak. Giang Sinh than

Nghe tới đây thì Minh Anh lấy khăn tay của mình ra lau những giọt mồ hôi trên trán của Giang Sinh

- Thế này đã được chưa nào

- hj! Giang Sinh cười hạnh phúc

Nhã Kỳ và Tiểu An đứng bên cạnh chỉ biết nhìn cảnh đó mà cảm thấy hạnh phúc cho bạn mình. Tuấn Lãm và Hải Tùng nhìn và hình như cũng biết được ý nghĩ của tụi nó(siêu ghê ta!). Bỗng 2 người lấy trong giấy ra 2 cái khăn tay đưa cho họ(cùng 1 lúc luôn mới ghê chứ nhỉ!^_^)

- Cám ơn! Tụi nó cười. Niềm hạnh phúc ánh lên trên đôi mắt của Nhã Kỳ. Nó thì vẫn bình thường, và hắn cũng hiểu được nó vẫn chưa quên được hình ảnh của người đó.

Còn chị Hải Băng định lấy tay quẹt mồ hôi thì bất chợt Tuấn Lãm lấy trong túi áo ra 1 cái khăn tay khác(cái này cũng giống ko khác gì của Nhã Kỳ) rồi đưa cho Hải Băng, mắt vẫn nhìn về chỗ khác…

- Em ko cần đâu, cái này anh thường để lau mà, mồ hôi anh nhìu kìa. Hải Băng nhìn mặt Tuấn Lãm đang đầm đìa mồ hôi

- Đừng có cãi. Nõi rồi Tuấn Lãm dúi chiếc khăn tay vào tay Hải Băng.
 
U

uocmovahoaibao

Nói rồi cậu quay lại đi về phía cổng, chị Hải Băng cũng vơ vội cái túi xách rồi chạy ra theo Tuấn Lãm Nhã Kỳ thì vẫn sững sờ đứng đó
”Cậu ấy quan tâm chị ấy! Cậu ấy vẫn còn tình cảm vs chị ấy, cậu ấy chỉ xem mình như bạn, cậu ấy…..cậu ấy……..”-một loạt các ý nghĩ về Tuấn Lãm hiện ra trong đầu của Nhã Kỳ.

- Kỳ! Kỳ! Về thôi. Thảo Nguyên giục làm Nhã Kỳ trở về vs thực tại

- Cậu ko sao chứ? Tiểu An quan tâm hỏi. Tụi nó cũng thừa biết vì sao Nhã Kỳ lại như vậy

- Chúng ta về thôi. Giang Sinh kéo tay Nhã Kỳ

Vậy là mọi người bắt đầu đi xuống cầu thang

- Có vẻ quan hệ của chị Hải Băng và Tuấn Lãm đã được hàn gắn lại rồi nhỉ? Minh Anh

- uk! Mình cũng thấy vậy. cái khăn tay đó có bao giờ cậu ấy đưa cho ai đâu, giờ lại đưa cho chị Hải Băng 1 cách vô điều kiện. Thanh Phong

- Vì chị ấy sau khi ra mồ hôi nhiều sẽ dễ bị sốt các cậu ko nhớ ak? Mình nghĩ họ sẽ sớm trở thành 1 đôi lại thôi. Hải Tùng suy đoán

Đúng lúc đó thì cầu thang máy mở cửa.

- Các cậu về trước đi, mình muốn đi dạo. Nhã Kỳ lên tiếng

- Tụi mình sẽ đi vs cậu.Thảo Nguyên

- ko cần! Mình muốn được yên tĩnh

Nói rồi Nhã Kỳ cười gượng rồi bước ra ngoài trước. tụi nó thì hiểu được vì sao Nhã Kỳ lại như vậy nên tụi nó muốn Nhã Kỳ được yên tĩnh.

oOo Trong xe ôtô lúc này oOo

Hải Tùng lái xe, Tiểu An ngồi trước. Phía sau lần lượt là Minh Anh, Giang Sinh, Thảo Nguyên, Thanh Phong.

- Các cậu sao lại nhắc tới Tuấn Lãm và chị Hải Băng nhiều vậy chứ? Giang Sinh lên tiếng

- Bộ sai gì ak? Có sao tụi mình nói vậy thôi. Hay là cậu…….? Minh Anh nói với vẻ mặt nghi ngờ

- Đừng có nghĩ bậy. Chỉ là….chỉ là…Giang Sinh ấp úng

- Chỉ là gì ? Thanh Phong tò mò

- Các cậu nên nói thật vs bọn họ đi. Hải Tùng lên tiếng

- Chuyện gì vậy? Thanh Phong và Minh Anh đồng thanh hỏi rồi nhìn 2 cô bạn ngồi gần mình

- Nhã Kỳ….Nhã Kỳ,……cậu ấy. Thảo Nguyên

- Cậu ấy thích Tuấn Lãm. Tiểu An nãy giờ mới lên tiếng

- HẢ? Thật ak? Hèn gì tụi mình thấy thái độ của Nhã Kỳ là lạ. Thanh Phong

- Cuộc tình tay 3 diễn ra rồi. Minh Anh

- Tụi mình hiểu cậu ấy, cậu ấy sẽ ko phá hoại tình cảm của bọn họ đâu, cậu ấy chỉ ở phía sau nhìn bọn họ hp mà thôi. Thảo Nguyên

- Giống ai vậy ko biết. Thanh Phong nhìn Thảo Nguyên.

Cả đám cười rộn ràng……..

oOo Trong khi đó oOo

- Nhã Kỳ sau khi đi ra ngoài thì cứ thế cô cứ chạy, nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi. Chạy mệt, cô dừng lại ở 1 cái ghế đá.

- Tại sao chứ? Tại sao tôi lại thích cậu, để rồi tôi lại phải đau như thế này. Mình ngốc quá, mình nên quên cậu ấy đi, cậu ấy đã có 1 tình yêu đẹp rồi, mình ko thể chen ngang vào họ, mình ko thể. Mình ko thể……- cứ thế nước mắt cứ thế tuôn ra, lời nói cứ thế tuôn ra

Tim cô bây giờ đau lắm, như có cái gì đó gào xé vào tim…Đau lắm…!

- Cậu ấy bây giờ đang làm gì, có phải 2 người họ đang ở cùng nhau, nói chuyên cùng nhau,, và cười đùa cùng nhau….hjc!

Nói rồi cô tự nhủ mình nên quên cậu ấy đi, và đứng phía sau nhìn cậu ấy hp, dù điều đó là rất khó nhưng cô vẫn sẽ cô gắng lắm, cô ko muốn làm người thứ 3, người phá hoại tình cảm của người khác

Đang khóc, đang đau, đang mệt mỏi là tâm trặng của cô hiện giờ. Cô ngồi nhìn ngắm những cặp đôi xung quanh, họ đang rất thân mật vì đây là chỗ để hẹn hò mà. Chỉ có riêng cô, mình cô ngồi đây với sự cô đơn bao trùm.

Bỗng bàn tay quen thuộc đó, giọng nói quen thuộc đó và cũng là nụ cười cũng quen thuộc đó nốt, đang đứng đó và nhìn cô….Cô ko tin vào mắt mình nữa…
 
U

uocmovahoaibao

Love 12.1: Ngã ba đường…!

“Ngốc…là khi gắng gượng tỏ ra mình mạnh mẽ…

…nhưng sự thật thì trái tim đang run rẩy…và cần ai đó chở che…

Nếu thật sự yêu một người…

…thì cũng sẽ chấp nhận hầu như tất cả những gì người đó mang lại….dù đó là nước mắt.”"
- nek! Sao cậu lại ngồi đây vậy? Cậu khóc ak?

Cái giọng đó! Là Tuấn Lãm, người đã lấy đi trái tim cô. Cậu ấy đang đứng trước mặt cô. Cô như đang mơ vậy.

Lau vội hàng nước mắt trên má, cô nói:

- Cậu làm gì ở đây chứ? Ko phải cậu đang ở bên chị hải băng ak? Nhã Kỳ nói bằng cái giọng lạnh lùng chưa từng thấy

- Có chuyện gì buồn phải ko? Kể mình nghe đi. Tuấn Lãm nhìn vào mắt Nhã Kỳ

- Cậu làm ơn đừng có quan tâm mình nữa có được ko? Nhã Kỳ nói to

- Mình quan tâm cậu cũng là việc nên làm mà

- Mình ko cần

Nói rồi Nhã Kỳ đẩy Tuấn Lãm xuống đất rồi bỏ chạy…. Tuấn Lãm chỉ nhìn theo cô, cậu hiểu tình cảm của cô giành cho cậu, nhưng bây giờ thực sự cậu ko thể đáp trả lại tình cảm đó.

Nước mắt cậu tự nhiên thế mà rơi. Từ khi Hải Băng bỏ cậu mà đi, cậu tự nhủ lòng mình sẽ ko bao giờ khóc cho 1 ai khác nữa. Nhưng bây giờ cậu đang khóc, vì 1 người con gái khác. Nhìn người con gái mình yêu thương khóc mà cậu cảm nhận như tim của mình như đang rỉ máu, cậu bây giờ đau ko thua gì Nhã Kỳ. 1 cảm giác mà khó có thể tả được….

Trong lúc đó, Nhã Kỳ cứ thế mà chạy, cô cứ thế chạy mãi. Cô ước Tuấn Lãm sẽ chạy theo cô, níu lại cánh tay buốt giá của cô lúc này, truyền cho cô hơi ấm. Nhưng đằng sau vẫn là những bước chân qua lại, ko 1 người đuổi theo.

Bỗng……

KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT……..

Cô bỗng băng qua đường và chiếc xe đang chạy ngoài đường vs vẫn tốc lớn đang lao thẳng vào cô

Đúng lúc đó, Tuấn Lãm đang lê từng bước chân nặng nề về nhà. Cậu thấy ngoài đường hình như đang có tiếng ồn, mọi người vây quanh lại. Cậu đoán được chắc đó lại là 1 vụ tai nạn nữa. Đầu óc cậu giờ trống rỗng, cậu định quay đi thì bất giác, cậu thấy chiếc khăn tay của mình đang rơi giữa đường, 1 vài giọt máu vương vào cái khăn tay.

Cậu bây giờ mới bất giác nhận ra nó.

“Hải Băng! Hay là Nhã Kỳ?” Bây giờ đầu cậu rối như tơ vò, cậu ko muốn 2 cô gái đó nằm ở chỗ đó chút nào.

Cậu lao nhanh vào đám người đó…Cậu đẩy họ ra như kẻ điên loạn. Mặt của cô ấy hiện ra, là Nhã Kỳ. Lúc đó xe cấp cứu cũng vừa chạy đến. Tuấn Lãm bế thốc cô lên xe, 2 tay cô đầy máu

Lúc này cậu sợ lắm, cậu sợ cô sẽ rời xa mình. Cái cảm giác hối hận vì đã ko nói cho cô biết tình cảm thật của, hối hận vì mình đã làm cô ấy tổn thương, và hối hận vị tai nạn của cô ấy lúc này cũng là do cậu ấy…

oOo bệnh viện oOo

- Tuấn Lãm! Nhã Kỳ đâu rồi? Tụi nó and hắn sau khi nghe được thông báo liền chạy vào bệnh viện liền

Tuấn Lãm ko nói gì, chỉ ôm mặt. Những giọt nước mắt đầm đìa đôi tay, cậu cố che dấu tiếng nấc của mình nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy

Chị Hải Băng sau khi nghe được tin cũng chạy vào. Sau khi thấy tâm trạng của Tuấn Lãm, chị nhớ lại buổi nói chuyện lúc tối, và chị cảm nhận được câu trả lời thật của Tuấn Lãm là gì.

{Tua lại đoạn lúc chị Hải Băng chạy theo Tuấn Lãm nèk:**

(- Tuấn Lãm! Em có chuyện muốn nói. Hải Băng kéo tay Tuấn Lãm lại

- Em nói đi! Cậu vẫn ko quay mặt lại

- Chúng ta….chúng ta….có thể quay lại vs nhau ko. Cô ngập ngừng

- ……..

- Em cầu xin anh đó! Em biết là em đã sai khi bỏ rơi anh lại đây 1 mình! Nhưng em ko thể sống thiếu anh.

-…….Cậu vẫn quay lưng

- Hãy cho em 1 cơ hội sửa sai. Em ko muốn mất anh đâu. Hải Băng vòng qua eo ôm Tuấn Lãm

Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đó ra- Anh xin lỗi. Nhưng anh đã bị tổn thương quá nhiều

- Em biết! Và bây giờ em muốn bù đắp

- Sao em ko làm cái hành động này vào 3 năm trước chứ. Tại sao em bỏ anh đi ko 1 lời từ biệt. Và bây giờ lại quay về đây và nói với anh những lời đó chứ. Cậu quay mặt lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của Hải Băng mà nói

- Em xin lỗi! Vì lúc đó em ko nhận ra được là mình yêu anh nhiều đến thế! Và em ko thể sống thiếu anh. Vì vậy mà em đã cố gắng để học thật nhanh và về đây với anh

- Em ko cảm thấy như vậy là quá muộn sao?

- Nhưng em thật sự yêu anh! Và em nghĩ anh cũng vậy. Anh ak! Em biết anh đang rung động trước Nhã Kỳ! Nhưng em sẽ cho anh thời gian

- Anh ko đảm bảo bất cứ điều gì về lời anh nói hết.

- Em sẽ chờ

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi….)

Quay về vs thực tại…

Cô lặng lẽ đi tới chỗ Tuẫn Lãm đang ngồi, cô dúi vào tay của cậu ấy cái khăn lúc chiều cậu ấy đưa.

- Hãy làm những gì anh nghĩ là đúng. Nói rồi cô vụt chạy ra đường.

Lần này Tuấn Lãm ko đuổi theo cô nữa mà cậu vẫn ngồi đó, cầm lấy chiếc khăn tay và nhắm mắt thật chặt như ko muốn những hàng nước mắt lại trào ra.

Lần này cậu cũng rất đau. Cậu tự hỏi vì sao chân mình lại cứng như vậy? Tại sao lại ko đuổi theo Hải Băng. Lý trí của cậu đã thắng được tình yêu. Cậu tự nhủ mình phải ngồi lại đây, để nhìn thấy Nhã Kỳ vẫn mạnh mẽ mà bước ra ngoài…

Mọi người lúc này cũng ko biết làm gì nữa…

Họ ko biết nên khuyên Tuấn Lãm đuổi theo chị Hải băng, hay là ngồi đó đợi cửa phòng cấp cứu sáng lên…Bây giờ họ cũng thương cảm cho cuộc tình tay ba trớ trêu này

Hải Tùng muốn chạy theo chị Hải Băng, nhưng cậu biết những lúc thế này cô ấy cần được yên tĩnh, và cậu muốn họ tự giải quyết….

"“Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau…

…và phải sống cho những gì phía trước

Nhưng đôi chân đôi khi vẫn bước ngược…

…lại dẫn ta về tìm kiếm nỗi đau…”"

Chuyện tình tay ba của Nhã Kỳ - Tuấn Lãm - Hải Băng sẽ ra sao? Ai sẽ ra đi, ai sẽ hạnh phúc? Hay là cả 3 đều hy sinh hạnh phúc của mình chỉ để người còn lại được vui. Hải Băng sau khi trả khăn tay cho Tuấn Lãm thì sẽ có quyết định gì? Nhã Kỳ sau vụ tai nạn sẽ ra sao? Và Tuấn Lãm sẽ chọn ai giữa 2 cô gái? Tất cả chỉ là các dấu hỏi (mà chỉ t/g mới có thể quyết định) Hãy đón đọc Love 12.2 nha! Nhiều điều thú vị, bất ngờ và kịch tính đang đợi các bạn ở phía trước đây!
 
H

hoa_hoc_tro2206

truyện hay thế.thanks pan hiền đã gửi truyện cho lên học mãi để mọi người đượ giải trí
 
Top Bottom