Nhẹ nhàng như làn gió

T

tiendat_no.1

(tiếp Chương 5)

Trung không trả lời, anh ngồi xuống ghế, từ từ nhấp một ngụm nước.

- Rảnh thế, có thời gian để đọc tạp chí cơ đấy!


- Chuyện...Mà sao không trả lời câu hỏi của mình?


- Ừ thì...cũng bình thường.


- Bình thường là sao?


- Không vui, không buồn.


- Vậy à? Thế mà về cũng muộn đấy chứ! - Thành Nguyên cười.


Trung biết anh đang nói cạnh khóe mình nhưng anh vẫn không đáp lại. Thấy vậy, Thành Nguyên tiếp:


- Thấy Vũ Linh thế nào?


Trung ngồi yên, như thể không nghe thấy những gì Thành Nguyên nói.


Không gian trầm xuống.


Trung nghĩ tới Linh. Cô là một cô gái hồn nhiên, vui vẻ, có lẽ Thành Nguyên cũng biết điều đó. Anh lo lắng khi nhận ra một điều : cô ấy có tình cảm với Thành Nguyên. Không biết cô ấy có trở thành bạn gái "hờ" tiếp theo của Thành Nguyên không?


- Hình như...Vũ Linh...thích cậu.


Câu nói của Trung khiến Thành Nguyên chợt khựng lại. Thì ra Trung cũng nhận ra điều này. Bạn anh quả thật tinh tế. Anh đã cảm nhận được điều đó. Nhưng với Linh, anh không thể nào đối xử với cô giống như bao cô gái khác. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy.


- Mình biết...


Cuối cùng thì anh cũng đã lên tiếng. Trung hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Thành Nguyên. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt anh lúc này. Thành Nguyên đã biết điều này ư? Thế thì việc cậu sắp xếp cho anh và Vũ Linh đi chơi phải chăng là có mục đích? Anh ... mập mờ đoán được mục đích đó.


- Đây cũng là lí do mà mình để cho hai người đi chơi với nhau. - Thành Nguyên tiếp.


- ... - Trung đã đoán đúng. Anh không nói gì, yên lặng nhìn Thành Nguyên, chờ đợi câu trả lời.


- Linh là một cô gái tốt, mình không muốn đối xử với cô ấy giống như bao lâu nay mình vẫn thường làm...


- Thế nên cậu mới nhờ đến mình?


- Ừm.


- Cậu...muốn mình làm gì?


- Làm cho cô ấy từ bỏ hy vọng ở mình. Kể từ hôm nay, hai người đã là bạn rồi, chuyện này sẽ dễ hơn rất nhiều.


- Ừ. - Trung đáp lại rất nhỏ. Anh biết việc này rất khó, nhưng anh không muốn hại đến một cô gái như Linh vì Thành Nguyên...chưa bao giờ biết yêu...nên anh sẽ cố gắng.


- Cảm ơn cậu. - Thành Nguyên nói, giọng anh có cái gì đó nghèn nghẹn. Anh biết mình đã nhờ Trung một việc gần như là mơ hồ, nhưng Trung vẫn đồng ý giúp anh. Trung...mãi là người bạn tốt nhất của anh. Anh...nợ Trung...rất nhiều.


- Buổi học đầu tiên tốt chứ?


Trung chuyển chủ đề, anh không muốn phải ở trong cái không gian im lặng khó chịu này. Nhưng anh đâu có biết chuyện mà anh nhắc tới cũng làm Thành Nguyên suy nghĩ. Lát sau, anh mới đáp lại:


- Nói chung là tốt. - Khuôn mặt Thành Nguyên trầm ngâm, lạnh lùng.


- Cậu...thật sự muốn học à?


- Thế cậu nghĩ mình học cho vui à? Nếu như vậy thì cần đến gia sư làm gì? - Anh hơi xúc động một chút, rồi nhanh chóng trở về trạng thái yên lặng.


- Còn những kế hoạch mà cậu đã đặt ra?


- Lúc đầu, mình muốn làm cho Như phải quan tâm mình, sau đó thì lại muốn trả thù Đức Nguyên nhưng bây giờ thì hết rồi. Mình không muốn thực hiện nữa.


Trung thực sự bị Thành Nguyên làm cho ngã ngửa. Chưa bao giờ Thành Nguyên từ bỏ bất cứ một cái gì mà cậu ấy muốn hay bất cứ kế hoạch nào, cho dù có "ngớ ngẩn" đi chăng nữa. Phải chăng Thành Nguyên đã có suy nghĩ khác? Nếu như vậy thì anh thật vui lắm vì có lẽ cái ngày anh nhìn thấy một Thành Nguyên hoàn hảo sẽ không còn xa nữa. Nhưng anh vẫn không thôi thắc mắc về điều đó. Lí do là gì?...là Như sao?...


- Tại sao? - Câu nói đột nhiên Trung buột miệng nói ra.


- Mình sẽ nói với cậu sau. - Thành Nguyên vẫn giữ khuôn mặt lạnh, vô cảm xúc. Anh sẽ nói cho Trung vào một thời điểm thích hợp, chứ không phải bây giờ. Anh thở dài. Hình ảnh Như bỗng hiện lên trong đầu anh...
 
T

tiendat_no.1

(tiếp Chương 5)

-:[...]:-

Dòng nước mát lạnh chảy qua làm người Linh tỉnh táo. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Buổi chiều tối, cô đã được đi chơi cùng Hoàng Trung - người bạn thân nhất của Thành Nguyên. Anh ấy không giống Thành Nguyên. Điềm đạm, ôn hòa hơn rất nhiều. Anh ấy đúng là mẫu người lý tưởng của cô : cao ráo, đẹp trai - vẻ đẹp rất hiền, nói chuyện cũng rất vui. Vậy mà cô lại có cảm tình với Thành Nguyên mất rồi! Cô không thể so giữa Trung và Thành Nguyên ai hơn vì mỗi người có một cái đẹp riêng, đều đáng yêu cả. Tuy nhiên, tình yêu của cô chỉ có một mà thôi, nên cô sẽ cố gắng để được trở thành bạn gái của anh, mặc dù cô biết cô không nổi trội đến mức có thể được anh chú ý nhưng với những gì anh đã đối với cô thì cô hoàn toàn có thể hy vọng. Bây giờ, cô còn biết thêm rằng anh là một người vô cùng tài giỏi. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Nhất định là như vậy!


Như đang chăm chú đọc thì Vũ Linh từ phòng tắm đi ra, chạy tới chỗ cô và nở một nụ cười.


- Có chuyện gì mà cậu vui thế? - Như hỏi.


- À...thì...


- Nói nhanh đi, lại còn úp úp mở mở.


- Thì hôm nay mình đi chơi vui.


- Đi chơi? Một mình à?


- Không! Với một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và rất lịch lãm.


- Chà, hay đây! Là ai vậy? Sao mình chưa nghe cậu nhắc tới bao giờ?


- Thì mình cũng mới gặp chiều nay.


- Vậy mà cậu cũng dám đi theo anh ta?


- Ừ, có gì mà phải sợ? Đẹp trai, hào phóng, sao lại không đi? Mà đặc biệt...


- Đặc biệt gì?


- Anh ấy là bạn thân của anh Thành Nguyên.


- Vậy à? Thảo nào...Mà sao anh ấy biết cậu?


- Hì. - Vũ Linh cười tít mắt. - Tớ nổi tiếng mà!


Câu nói của Linh khiến Như phải phì cười. Thật là một lý do "hợp lý"!


- Cậu đi chơi ở đâu thế?


- Trường đua Super Speed.


- Thật à? Đó là trường đua của tập đoàn Bentley đúng không?


- Ừ.


- Anh bạn của anh Thành Nguyên cũng là người trong Bentley à?


- Mình không rõ nhưng hình như cũng có liên quan vì anh ấy biết nhiều về nó lắm.


- Chắc nơi đó rất đẹp đúng không?


- Đẹp tuyệt vời, nhìn như trường đua xe quốc tế vậy. Mình được xem mô hình, được đi ngắm toàn cảnh và được ngồi trên xe đua nữa.


- Cái anh gì đó biết đua xe à?


- Tất nhiên, thậm chí còn là một tay đua cừ khôi cơ. Mà không phải cái anh gì đó, tên anh ấy là Hoàng Trung.


Như gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Cô hỏi tiếp:


- Thế cậu có đi đâu nữa không?


- Có, mình với anh ấy đi ăn tối.


- Ở EL?


- Không, nhà hàng Á - Âu. Đồ ăn ở đó ngon lắm. Ước gì ngày nào mình cũng được ăn ở đó nhỉ. - Linh ngẩn ngơ nói. - Nhưng vẫn không ngon bằng cậu nấu, Như à.


- Lại tâng bốc mình rồi...


- Đâu có...


- Anh Trung đưa cậu về à?


- Ừ.


- À...


- Cậu "à" gì vậy?


- Giờ thì mình biết sao cậu lại vui như vậy rồi.


- Tại sao chứ?


- Thì đi hẹn hò lại không vui à?


- Hẹn hò gì? Cậu chỉ nghĩ lung tung.


- Không phải sao?


- Không, chỉ đơn giản là đi chơi thôi.


- Vậy là...cậu thích anh ấy rồi...đúng không?


- Làm gì có chuyện đó!


- Ngạc nhiên chưa? Mình "sốc" nặng đó. Cậu mà không thích một người như anh ấy sao?


- Mình thích anh Thành Nguyên rồi, thêm anh ấy làm gì?


- Chung tình gớm, nhỉ!


- Đương nhiên rồi. Mình chỉ có anh Thành Nguyên ở trong lòng thôi, mãi mãi là như vậy.


- Chúc cậu thành công!


- Cậu làm như mình sắp ra trận vậy.


- Thì cũng gần như thế, đấu tranh trên tình trường khó khăn lắm, nhất là với những người như anh Thành Nguyên thì cậu sẽ vất vả đấy!


- Mình sẽ cố gắng. Cậu giúp mình chứ?


- Mình sẽ giúp cậu.


Như nở một nụ cười với bạn. Linh biết chỉ cần nụ cười ấm áp ấy là cô có thể yên tâm mà bước tiếp. Vì vậy, cô cũng cười thật tươi và nghĩ về tương lai...


Như trầm ngâm...


Cô nhớ tới Đức Nguyên. Những lúc anh bên cô, giúp đỡ, an ủi cô, cô đều thấy ấm áp trong tim. Cô không biết mình có tình cảm với anh ấy không nhưng thực sự thì trái tim của cô cũng không phải là đá. Nó cũng mềm yếu và biết rung động. Cô...thật lòng...luôn muốn có một người giống như anh để nương tựa. Bờ vai ấy sẽ cho cô dũng khí, niềm tin vào hạnh phúc trong cuộc đời.


Ngày đó liệu có đến với cô không?
 
T

tiendat_no.1

(tiếp Chương 5)


-:[...]:-

Rời khỏi nhà Thành Nguyên, Trung lấy chìa khóa mở cổng nhà mình. Anh bước chầm chậm vào trong và không nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Anh cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Nhưng, khi anh vừa vào trong nhà thì đèn đã bật sáng. Anh giật mình nhìn sang. Và, anh thấy...


- Dì! Đúng là dì rồi! - Anh reo lên mừng rỡ, đầy ngạc nhiên. Đứng trước mặt anh, không ai khác, chính là dì Thảo. Dì đang nở một nụ cười tươi với anh. - Dì về rồi ạ?


Dì Thảo vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Dì gật đầu, ôm chầm lấy Trung - đứa "con trai" của dì mà dì đã không gặp sáu tháng rồi.


Ở trong vòng tay của dì, Trung vô cùng xúc động. Anh đã xa dì nửa năm - một khoảng thời gian rất lâu, đủ để anh cảm nhận được tình "mẹ" ấm áp mà dì dành cho anh. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bẻ trong vòng tay ấy...


Dì nhìn anh, xúc động, nhưng dì không khóc mà tươi vui nói với anh:


- Dì về rồi đây. Dì nhớ con quá! Xem nào, sáu tháng rồi không thấy con, con lớn lên nhiều thật đấy.


- Con tưởng...


- Con tưởng hai ngày nữa dì mới về chứ gì?


Anh gật gật đầu. Dì mỉm cười, tiếp:


- Dì muốn dành cho con một sự bất ngờ...


- Dì về lúc nào vậy ạ?


- Dì về hồi chiều. À, con mệt không, vào đây nghỉ đi. dì làm bánh cho con đấy, con nếm thử xem. - Dì Thảo lôi Trung vào bếp. Anh nhìn thấy trên bàn ăn có một chiếc bánh kem xinh xắn, rất bắt mắt.


- Sao dì lại làm bánh cho con?


- Con không thích à? Đây là món bánh dì mới học đấy.


- Không phải ạ, con chỉ thấy lạ thôi. Chưa bao giờ dì làm bánh cho con cả, con chỉ được ăn những món dì nấu thường ngày thôi.


- À, hôm nay dì cũng định nấu một vài món mới cho bữa tối, nhưng lúc chiều, dì nhìn thấy con vào nhà hàng nên thôi.


- Dì...dì thấy con vào nhà hàng? - Anh ấp úng nhìn dì.


-Ừ, hình như con đi cùng một cô gái thì phải. - Dì Thảo nhìn Trung, mặt anh lúc này đang dần ửng lên ngượng ngùng. Dường như hiểu ra được điều gì đó, dì nói tiếp. - Cô gái đó là ai vậy?


Anh ngập ngừng:


- Là...một người bạn ạ.


- Vậy à?


- Vâng, một người bạn mới của con và...


- Và gì?


- Dạ không có gì ạ.


Dì cười với anh đầy ẩn ý.


- Thôi, con ăn thử đi xem dì làm bánh có ngon không.


- Vâng.


Trung thở phào nhẹ nhõm, may mà dì không hỏi tiếp, nếu không anh sẽ phải nói ra mất.





chap này ngắn vì đây là phần cuối của chương 5
 
T

tiendat_no.1

Thế là đã xong phần giới thiệu chung
Hãy đón đọc tiếp chương 6 - chương đầu tiên của câu chuyện tình để bắt đầu cảm nhận những tình tiết mới



Chương 6

***
Ánh nắng khẽ hắt qua cửa kính ô tô. Đức Nguyên ngồi lặng trong xe suy tư. Anh đang trên đường đến bệnh viện. Hôm nay là chủ nhật - ngày Nhung được ra viện. Anh rất vui vì cô em của anh đã khỏi bệnh. Và, còn một điều vui hơn nữa là hôm nay Như cũng sẽ đến bệnh viện đón Nhung. Vậy là anh lại có thể ở bên và nói chuyện với cô cả buổi rồi. Lòng anh chợt rạo rực. Khuôn mặt anh lúc này đẹp rạng ngời như ánh mặt trời. Với anh, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp.

...

...

Ngó qua cửa sổ, anh thấy Nhung đang ngồi ôm con gấu bông nhỏ, vẻ mặt đã bớt nhợt nhạt, nụ cười như đang nở trên môi, vẻ thích thú lắm. Anh hơi ngạc nhiên một chút. Con gấu bông đó là món quà mà anh đã tặng cô nhân dịp sinh nhật.


- Nếu bây giờ có người muốn tặng em một món quà thì em thích quà gì nhất?

- Em thích nhiều lắm.

- Chỉ một thôi.

- ...gấu bông, em thích một con gấu màu hồng...em sẽ chơi với nó, nói chuyện và ôm nó khi ngủ... - Cô bé đáng yêu cười thích thú.

Những kí ức ngày xưa bỗng ùa về. Đó là khi anh mới mười một tuổi, anh đã hỏi cô về món quà mà cô thích nhất. Anh và cô chơi rất thân với nhau vì mẹ anh và mẹ cô là bạn thân. Nên đến khi sinh nhật lần thứ mười của cô, anh muốn tặng cho cô một món quà thật ý nghĩa. Anh đã cố gắng lựa chọn và cuối cùng, anh đã chọn con gấu đó. Anh không ngờ là một tiểu thư quyền quý cao sang như cô vẫn còn giữ nó cho đến tận bây giờ.


- Bé con!


Nghe thấy tiếng Đức Nguyên, Nhung vội nhìn ra cửa. Anh đã đến. Cô tươi cười rạng rỡ:


- Anh Nguyên, anh đến rồi à?


Rồi cô toan chạy ra chỗ anh nhưng anh đã vội năn lại:


- Em ngồi yên đó đi. - Đức Nguyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường cô nằm. - Em mới khỏi bệnh, không nên đi lại nhiều.


- Em khỏi rồi mà, có sao đâu! - Cô phụng phịu.


- Chịu khó vài hôm đi, sau này lại thỏa sức bay nhảy.


- Vâng, em biết rồi. À, mà lúc đó anh đưa em đi chơi nhé.


- Ừ, được rồi.


Câu nói của anh khiến cho Nhung vui mừng. Cô cười sung sướng:


- Anh hứa rồi nhé!


Đức Nguyên gật đầu nhìn cô bé đang vô cùng vui vẻ.


- Hôm nay chỉ có mình anh đến đón em thôi ạ?


- Không, còn có chị Như...


- Chị Như à? - Anh chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã nói chen vào. - Lâu rồi không gặp chị ấy em cũng nhớ quá. Nhưng chị ấy ít vào thăm em lắm! Lát nữa em sẽ xử tội chị ấy.


- Chị Như bận mà.


- Chị ấy bận gì thế ạ?


- Như bỏ EL rồi.


- Thật sao? Chị ấy không đi làm nữa ạ?


- Có chứ, nhưng làm gia sư.


- À, ra vậy. Làm gia sư nhàn hơn mà!


- Mà mẹ anh cũng đến đón em nữa đấy!


- Thế à? Vui quá đi mất! Mà sao bác và chị Như không đi cùng anh ạ?


- Chị Như có việc bận, sẽ đi sau còn mẹ anh hình như là đi shopping rồi mới vào đây.


Nhung gật gù, tỏ ý hiểu rồi.


- Em khát nước không? Anh pha nước chanh cho em nhé.


- Có chứ ạ, cảm ơn anh nhiều. - Nhung cười tít mắt. Anh Đức Nguyên luôn quan tâm chăm sóc tận tình cho cô như vậy.




Như bước ra khỏi thang máy, đi đến phòng bênh số 606. Cô đang vui vì cuối cùng Nhung cũng được ra viện. Lâu rồi không gặp cô bé nên cô cũng thấy nhớ quá. Nụ cười tươi tắn, khuôn mặt rạng ngời như ánh bình minh hiện lên trong tâm trí cô.




- May mà được ra viện sớm, nếu không em sẽ phát điên ở đây vì chán mất!


- Anh vẫn đến thăm em thường xuyên mà.


- Nhưng em vẫn chán lắm. Khỏi bệnh rồi em sẽ đi chơi với anh suốt ngày.


- Em định bỏ học luôn à?


- Tất nhiên là không, nhưng em sẽ bám theo anh suốt ngày...


Câu nói của Nhung làm anh hơi lo lắng. Anh sẽ bị bám riết sao? Vậy còn Như? Anh sẽ đi chơi với cô như thế nào đây?


Trong khi Đức Nguyên đang mải mê suy nghĩ thì Nhung rón rén xuống giường, cô gắng đi nhẹ nhàng hết mức có thể để anh không biết. Cô dừng lại ở phía sau anh.

Bỗng không nghe thấy tiếng Nhung nói chuyện nữa, Đức Nguyên lấy làm lạ. Anh định quay lại xem cô đang làm gì thì một vòng tay ôm chầm lấy anh...



Như rảo bước về phía căn phòng. Đột nhiên, cô dừng lại khi đi qua cửa sổ.
 
T

tiendat_no.1

(Tiếp Chương 6)

Cô ngạc nhiên đến sững người. Đức Nguyên, anh ấy đang ở trong vòng tay của Nhung. Như một phản xạ tự nhiên, cô lập tức quay ra ngoài. Tại sao cô lại phải chứng kiến cảnh đó? Cô bước về phía cuối hành lang và tự hỏi.

Gió thổi từng cơn mát lạnh. Ở trên tầng cao này thường hay có gió vào buổi sáng. Những cơn gió mạnh thổi liên hồi, không ngừng nghỉ làm mái tóc dài ngang lưng bay tung lên. Như đứng đó, một mình. Cảm giác hiu quạnh bao trùm lấy cô. Khuôn mặt lạnh không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng trong con người đó đang có một tâm trạng rối bời.


Ba tháng trước...

Sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Ngồi trên mỏm đá cùng anh, cô hướng mắt về phía xa, thả mình vào trong tiếng sóng.
- Như!...- Anh lên tiếng sau khi yên lặng một hồi. Cô quay sang nhìn anh. Anh đang nhìn cô nhưng khi thấy cô, anh lại quay đi, nhìn ra phía biển.
- Có chuyện gì không ạ? - Cô lấy làm lạ vì anh gọi cô mà không nói gì.

Nhưng anh vẫn yên lặng, một lát sau anh mới quay lại, nhìn cô một hồi rồi lên tiếng.

- Anh...anh...

- ...?

- Hình như...anh đã nghe được nhịp đập của trái tim mình...

Anh dừng lại một lát rồi khó khăn nói tiếp:

- Anh...yêu em mất rồi.

Cô khựng người lại. Cô...cô có nghe nhầm không? Lời của anh là thật sao? Anh có biết rằng anh vừa nói điều gì không?
Không lẽ anh không hiểu cô chút nào?

Những kí ức
ngày xưa lại ùa về trong tâm trí cô. Hình ảnh những tháng ngày đen tối lại ám ảnh cô. Cuộc đời cô chứa toàn những bi thương, những khổ đau. Con tim cô đã sớm bị chai sạn từ lâu. Cô chưa từng chạm được tới hạnh phúc nên cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rằng cô sẽ yêu một ai đó. Mặc dù quen anh ba năm rồi nhưng cô chưa hề có ý nghĩ nào khác về anh ngoài một người bạn thân. Vậy mà giờ đây anh lại nói lời yêu cô. Cô biết phải làm sao đây? Tại sao anh lại đưa cô vào hoàn cảnh này? Nếu cô chấp nhận tình cảm của anh thì có lẽ cô sẽ mang lại khổ đau cho anh vì cô không có tình cảm với anh. Nếu cô từ chối anh thì có lẽ anh sẽ buồn nhưng cô nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Tình cảm mà anh nhận ra đó rất có thể một niềm cảm thương của anh dành cho cô nên anh sẽ quên nó nhanh thôi và sẽ bắt đầu một tình yêu thật sự hạnh phúc. Còn cô, cô cũng được thanh thản vì mình sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh.

Cô quay sang nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của anh
. Ánh mắt đó rất ấm áp khiến cô phải quay đi vội.

- Xin lỗi, em không yêu anh. - Cô lạnh lùng nói, trong lòng đầy những bối rối, lo lắng. Cô thật sự không muốn làm tổn thương anh nhưng cô không còn cách nào khác.
- Em...nói thật sao? - Anh nhìn cô ngỡ ngàng. Cô nghe trong giọng nói đó có xen lẫn sự ngạc nhiên.

- Đúng... - Giọng cô vẫn lạnh băng. Cô không hiểu tại sao lúc này cô lại có thể tỏ ra lạnh lùng đến như vậy. Cô chỉ biết mình cần phải tỏ ra như vậy.

- Không đúng, em nói dối, anh không tin. - Anh gần như gào lên bên tai cô.

Cô hờ hững ngoảnh lại:

- Vậy em phải làm thế nào để anh tin em đây? Em...thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu anh cả.

Giọng cô run run. Ánh mắt anh, ánh mắt ấy lúc này thật là đau khổ. Chưa lúc nào cô nhìn thấy anh như vậy. Đột nhiên, cô cảm thấy mình có lỗi mình với anh. Nhưng cô làm thế này cũng chỉ vì anh, chỉ vì cô lo cho anh, cô sợ anh đau, sợ hạnh phúc mỏng manh sẽ làm tan nát cả cuộc đời anh. Cô... cũng đau lắm chứ...

Nước mắt cô chỉ trực trào ra. Cô lại quay đi, nhìn ra biển vì cô sợ cứ nhìn anh như vậy, cô sẽ không còn cứng rắn được nữa. Nhưng không ngờ, nước mắt cô vẫn rơi vì những gì cô gây ra cho anh toàn là khổ đau, thất vọng.

- Thật là như vậy sao? - Anh nói đầy chua xót. - Vậy thì tại sao em lại khóc?

Cô giật mình. Không lẽ anh đã nhìn thấy cô khóc rồi sao? Sau một chút lúng túng, cô đưa tay lau nước mắt và nói với anh:

- Là gió biển thổi mạnh quá nên em mới bị cay mắt. Thôi, em vào đây kẻo ngoài này gió quá em sẽ lại cay mắt nữa.

Rồi cô đứng dậy, đi về phía khách sạn, bỏ lại anh một mình. Cô bước đi nhẹ nhàng trong từng cơn gió. Nước mắt cứ rơi đầy nhưng thoạt nhiên không có lấy một tiếng khóc, có chăng chỉ là tiếng gió ù ù bên tai và tiếng sóng biển ầm ầm xô bờ. Cô nghe loáng thoáng trong gió có lời của anh:

- Anh sẽ chờ em...
...
...


Những kỉ niệm lóe sáng. Như nhớ lại ba tháng trước, khi cô cùng Đức Nguyên, Linh và Nhung đi biển, anh đã từng thổ lộ với cô về tình cảm của mình. Khi ấy, cô đã thẳng thừng từ chối tình cảm của anh. Cô không biết ngày hôm đó, sau khi cô bỏ đi, anh đã nghĩ gì, làm gì nhưng sau đó, anh không bao giờ nhắc lại chuyện ấy và vẫn đối xử với cô giống như trước. Không còn ánh mắt, khuôn mặt đau đớn nữa mà chỉ là những nụ cười rạng rỡ nhưng mỗi lần nhớ tới anh, cô lại tưởng tượng ra cái cảnh đó. Rồi dần dần, cô thấy anh luôn vui vẻ và cô đã nghĩ rằng anh đã tìm được tình yêu mới. Cô cũng đoán rằng đó là Nhung vì hai người là bạn thân từ tấm bé. Nhưng bây giờ, biết được sự thật rồi cô lại cảm thấy sao sao đó. Rõ ràng là cô mong anh hạnh phúc vậy mà biết anh hạnh phúc cô lại không hề vui. Phải chăng vì tối hôm trước cô đã mong có được một bờ vai vững chắc để có thể dựa dẫm vào đó? Không, có lẽ không phải như vậy. Vậy thì phải chăng cô đã thích anh rồi?...
 
T

tiendat_no.1

(Tiếp Chương 6)

Đức Nguyên ngập ngừng trong giây lát. Anh chợt nhận ra người đang ôm mình là Nhung. Anh giật mình, quay người lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay đó.

- Em...buông tay ra đi.

- Cho em ôm anh một chút thôi. - Nhung dựa đầu vào lưng anh nhõng nhẽo, tay vẫn ôm chặt lấy anh.

- Em buông anh ra đi, đây là bệnh viện, lỡ có người nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó.

- Hiểu lầm gì chứ? Em yêu anh thật mà!

Đức Nguyên ngạc nhiên trước câu nói của Nhung. Sống lưng anh bỗng lạnh toát. Anh không ngờ rằng cô bé này lại yêu anh. Chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện này cả. Anh bình tĩnh, cố gắng lấy lại tâm trạng của mình để nói với cô bằng một giọng nói vô cùng lạnh nhạt:

- Em...vẫn còn bé, Nhung à!

Câu nói của anh vừa dứt thì Nhung đã buông tay ra và gắt lên:

- Em đã học lớp 11 rồi, chỉ kém anh có một tuổi thôi mà.

- Em còn phải học...

- Học! Học! Học! Lúc nào anh cũng chỉ muốn em học, vậy còn tình cảm của em thì sao? Anh có quan tâm không?

- Anh... - Anh cứng cổ họng, không thể nói được gì. Anh phải làm sao để giải thích với cô đây? Con tim của anh đã hoàn toàn thuộc về người khác rồi, anh lại không thể cho cô biết điều này. Vậy mà, anh không tìm được lí do nào cả.

- Anh có biết em đã yêu anh từ rất lâu rồi không? Khi em nhỏ, có một cậu bé luôn chơi với em, khi lớn lên, cậu bé ấy cũng luôn ở bên em, chăm sóc em... - Giọng Nhung nhỏ lại, buồn, nghẹn ngào như sắp khóc. Có lẽ cô không hài lòng vì anh chẳng hề có chút tình cảm xao xuyến nào với cô cả.

Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bật mở và mẹ Đức Nguyên đi vào với vẻ mặt vui tươi. Thấy vậy, Nhung vội nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu lễ phép:

- Cháu chào bác ạ!

- Con chào mẹ ạ. - Đức Nguyên cũng nói theo nhưng anh không nhìn mẹ mình mà lại nhìn Nhung. Anh rất bất ngờ khi thấy cô bé thay đổi trạng thái một cách chóng mặt.

- Nhung dậy rồi à? Cháu đã đỡ nhiều chưa?

- Dạ cảm ơn bác, cháu cũng đỡ nhiều rồi ạ.

Đức Nguyên đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh đưa cốc nước chanh cho cô:

- Em uống đi này!

- Cảm ơn anh. - Nhung lại cười tươi, đôi mắt hấp háy như biết nói. Khuôn mặt cô lúc này không có bất kì một dấu hiệu gì bị ảnh hưởng bởi chuyện lúc nãy. Cô nhìn anh rồi nói tiếp. - Sao chị Như chưa đến nhỉ?

- Anh không biết, để anh gọi thử xem sao.

Rồi anh lấy điện thoại gọi cho cô.

- Em đang ở đâu vậy?

- ...

- Ừ.

- ...

- Chị ấy đến rồi ạ?

Anh gật đầu, nhìn ra cửa. Ngay sau đó, cửa được mở ra và Như đi vào với dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày.

- Cháu chào bác ạ! - Như cất tiếng chào ngay sau khi nhìn tháy mẹ Đức Nguyên.

- Như đến rồi à? Cháu vào đây đi!

Nhưng cô chưa kịp vào thì Nhung đã hớn hở chạy tới ôm chầm lấy cô:

- Chị Như, sao bây giờ chị mới đến? Em nhớ chị lắm, chị biết không?

- Chị cũng nhớ em nhiều, bé con à!

- Chị nói dối hay thật đấy. Em thấy chị có nhớ em tẹo nào đâu?

- Sao lại không?

- Cả tuần nằm viện không thấy mặt mũi chị đâu, em cứ tưởng chị quên em rồi ấy chứ.

- Chị xin lỗi, tuần vừa rồi chị bận quá!

- Mà đúng rồi, còn cả chị Linh nữa, chị ấy cũng không đến thăm em. - Cô khẽ thở dài. - Em giận hai người rồi đó.

- Cho chị xin lỗi nhé, lần sau chị sẽ không tái phạm đâu! Bé con đáng yêu đừng giận chị nhé! Ôi, nhìn em này, cả lúc giận cũng đáng yêu nữa.

Như vừa nói xong thì Nhung đã bật cười:

- Chị đó, chỉ được cái nói ngọt thôi.

- Thế là em đồng ý không giận chị nữa rồi nhé!

- Hì, em đùa chị vậy thôi, ai mà dám giận chị chứ?

- Sao lại không dám vậy?

- Em mà giận chị thì em sẽ chơi với ai đây?

- Còn anh Đức Nguyên nữa mà!

- Anh ấy đâu có nấu cho em ăn đâu, chỉ có mình chị nấu cho em thôi!

- À, hóa ra em làm bạn chị chỉ vì ăn đúng không? - Như lém lỉnh nhìn cô bé.

- Không, không phải như vậy đâu!

- Đúng là như vậy rồi còn gì? Em xấu lắm, chị không chơi với em nữa! - Như giả như giận dỗi, không nhìn cô bé nữa.

- Chị, chị giận em rồi à? Em thật sự không có ý đó mà, em...em có thể chứng minh mà... - Cô bé cuống cả lên, cứ tưởng Như giận mình thật.

- Em chứng minh đi! - Giọng Như đầy thách thức.

- Em...em... - Nhung cố gắng tìm một phương pháp nào đó để giải quyết. - Hôm nay em sẽ nấu bữa trưa mời chị được không?

Như hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cô bé:

- Thật chứ? Em có làm được không?

- Chắc chắn được ạ.

- Vậy thì làm mời tất cả mọi người nhé.

- Được thôi. - Nhung nhanh nhẹn trả lời. Cô bé nhìn Như, mỉm cười vui vẻ nhưng rồi bỗng hỏi. - Chị Như, chị không giận em nữa sao?

- Chị đâu có nói giận em hồi nào đâu? Em tưởng chị giận em à?

Cô bé bây giờ mới hiểu ra là mình vừa bị ''mắc bẫy", khuôn mặt mếu máo:

- Chị Như, chị...

- Em gái ngốc! - Như cười thật hiền, vỗ về cô bé.

- Em có ngốc đâu? Sao chị lại nói vậy?

- Em ngốc lắm, bé con à. - Đức Nguyên cũng hùa vào.

- Ơ... hai người hùa nhau chọc em...không biết đâu...hai người bắt nạt em...bác ơi, hai người đó bắt nạt cháu!

Cô bé quay lại, nũng nịu nói với mẹ Đức Nguyên, hệt như trẻ con vậy làm cả ba người đều bật cười vui vẻ.
 
T

tiendat_no.1

(Tiếp Chương 6)

-:[...]:-

Quán cà phê 5AP vẫn đông đúc, tấp nập như mọi ngày.


Thành Nguyên dẫn một cô gái xinh đẹp vào bên trong bằng cửa sau.


- Quán này à? - Cô gái cất tiếng hỏi.


- Vâng, chị thấy thế nào ạ?


- Được đấy, không gian thiết kế rất phù hợp. Quán đông thế này chắc phải thuê nhiều nhân viên lắm đúng không?


- Tất nhiên là như vậy rồi. Ở bên Anh họ có kiểu thiết kế này không?


- Không, bên đó quy mô quán lớn hơn nhiều.


Cô gái nhìn ngắm xung quanh và tỏ ra hài lòng.


Lên đến tầng ba, Thành Nguyên chỉ vào bên trong căn phòng và nói với cô gái:


- Vào đây đi chị!


Cô gái không ngần ngại bước vào. Bên trong phòng rất rộng, phí bên trái có bàn ghế, giường và một màn hình tinh thể lỏng lớn. Khi cô gái nhìn sang bên phải thì đột nhiên tỏ ra rất ngỡ ngàng. Ở đó có bốn chàng trai, đứng cạnh bên hai bàn bida. Họ đều rất đẹp trai, và đặc biệt, họ đều hướng về phía cô và Thành Nguyên. Bốn người đó, mỗi người đẹp theo một kiểu khác nhau, không ai giống ai cả. Đó là điều đầu tiên mà cô nhận xét. Nếu chú ý một chút thì thấy họ dễ được phân biệt bởi bốn màu tóc riêng biệt. Từ họ toát ra một khí chất thanh cao, chắc lại toàn là "quý tử" cả.


Trong khi cô gái đang đứng lặng nhìn bốn người con trai đẹp đẽ trước mặt mình thì anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ cất tiếng hỏi:


- Thành Nguyên, đến rồi à? Sao muộn vậy? Anh lại cứ tưởng chú em không đến chứ.


Thành Nguyên khẽ nhếch mép cười, lạnh lùng đi đến gần họ và nói:


- Làm gì có chuyện đó?


- Chà, ai đây? Xinh quá cơ! - Anh chàng tóc vàng bỗng nhiên thốt lên làm mọi người chú ý. - Chú em lại kiếm được cô mới rồi hả?


- Tay nghề của chú ngày càng cao đấy, sắp vượt bọn này rồi. - Anh chàng tóc hung đỏ nháy mắt với Thành Nguyên.


Cô gái nghe thấy những lời đó chưa kịp hiểu thì Thành Nguyên đã lên tiếng:


- Các anh chỉ suy nghĩ lung tung. Bà chị của em đấy.


- Chị? Sao nhìn trẻ thế?


- Thì hơn em một tuổi thôi mà.


- Chỉ hơn một tuổi sao? Thế có nghĩa là đều kém tuổi bọn mình đúng không? - Anh chàng tóc hung đỏ quay ra nhìn ba người còn lại.


- Ừ, đúng.


- Đúng đấy.


- Hay là giới thiệu cho bọn này đi. - Anh chàng có mái tóc màu nâu đen hồ hởi.


- Còn lâu đi, em dẫn bà chị của em đến đây có phải là để giới thiệu với các anh đâu. - Thành Nguyên tươi cười nhìn vẻ mặt hứng khởi của bốn người đang dần xẹp xuống sau câu nói của anh.


- Họ đều là bạn của em à? - Cô gái lại gần Thành Nguyên, hỏi.


- Vâng, có chuyện gì không ạ?


- Đã là bạn của em thì cũng là bạn của chị thôi. - Cô gái nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhìn bốn người họ, tiếp. - Chào các anh, em là Diễm Hương, rất vui được làm quen với các anh.


- Chào em, anh là Nhật Minh, rất vui được làm quen với em. - Anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ nhanh nhảu đáp, rồi giới thiệu lần lượt về những người còn lại: anh chàng tóc nâu đen, tóc hung đỏ rồi tóc vàng. - Còn đây là anh Duy Thành, Quang Hải và Duy Anh.


- Hôm nay được làm quen với cô em xinh đẹp như búp bê thế này đúng là may mắn mà! - Quang Hải cười thật tươi làm cho Duy Anh không hài lòng. Anh lắc đầu, vờ càu nhàu:


- Này, mày nói thế là tự hạ thấp cả năm Attractive Princes chúng ta đó. Thật là...tao thất vọng về mày quá, Hải ạ!


- Các anh đều là thành viên của Attractive Princes sao? - Diễm Hương tròn mắt nhìn Duy Anh.


- Ừ, đúng. Thế Thành Nguyên nó chưa nói cho em biết sao?


- Chưa ạ.


- Cái thằng này cũng... - Duy Anh lại thở dài.


- Em biết nhóm bọn anh sao?


- Tất nhiên rồi. Ai mà chưa nghe đến danh của các anh chứ?


- Trời, mình nổi tiếng như vậy sao? Thật ngưỡng mộ mình quá! - Quang Hải ôm ngực tự hào. - Chết, ngày nào cũng gặp được fan thế này, ngại thật! Em cũng không cần phải ngưỡng mộ bọn anh quá đâu.


- Nhưng Attractive Princes có năm người cơ mà, sao ở đây lại chỉ có bốn?


- Đâu có, đủ năm người mà! - Duy Thành đánh mắt sang Thành Nguyên đang chơi bida.


- Thành Nguyên, em là một trong năm Attractive Princes sao?


Thành Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn chị rồi gật đầu.


- Thế mà giấu kĩ ghê! - Diễm Hương ngắm nhìn Thành Nguyên và cô chợt nhận ra rằng anh thật sự còn đẹp trai hơn cả bốn người kia. Đôi mắt đen ánh lên những làn sóng gợn nhẹ long lanh, đôi môi luôn hé nụ cười đẹp hút hồn, làm ai nhìn một lần cũng thấy xao xuyến. Nếu cô không phải là chị của Thành Nguyên thì cô cũng đã "đổ" trước vẻ đẹp đó từ lâu rồi.


- Phải giấu kĩ chứ. - Thành Nguyên nháy mắt với cô, nhìn anh lúc này mới đáng yêu làm sao!


- Ngoài bọn anh và bây giờ thêm cả em nữa, không ai biết nó là một trong năm chàng hoàng tử nổi tiếng đó cả.


- Tại sao lại như vậy?


- Thì nó chưa bao giờ xuất đầu lộ diện chứ sao. Thành Nguyên - anh chàng quan trọng nhất và kì bí nhất của nhóm AP. - Nhật Minh liếc Thành Nguyên. - Nhỉ!


- Quan trọng nhất ạ?


- Ừ, người lập ra nhóm là nó, trưởng nhóm là nó, "chủ đầu tư" cũng là nó,...Thế không phải là quan trọng nhất sao?


- Vậy mà không cho em biết điều gì hết. Thành Nguyên, em còn giấu chị điều gì nữa?


- Còn nhiều lắm, em cứ điều tra đi.


- Em không cho biết đâu!


Thành Nguyên cười tươi nhìn chị đang đứng trước mặt mình. Nụ cười của anh tươi sáng, rạng ngời như thể của chàng hoàng từ mặt trời vậy. Bỗng nhiên, nụ cười ấy vụt tắt.


Từ phía cửa lớn, Thủy đang hớn hở chạy vào. Cô chạy tới ôm chầm lấy Thành Nguyên trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.


- Anh, thì ra ở đây à? Làm em cứ tìm anh mãi.


Thành Nguyên không đáp lại mà khó chịu gỡ bỏ cánh tay cô thật mạnh, vẻ mặt có chút cau có. Thủy ngạc nhiên vô cùng trước hành động này của anh. Cô ngây người hỏi:


- Anh... sao vậy?


Thủy lùi ra phía sau một chút. Đến bây giờ cô mới nhận ra bên cạnh Thành Nguyên còn có một cô gái khác. Cô gái ấy xinh đẹp, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt rất giống người phương Tây. Trong khi cô đang ném cho cô ấy một cái nhìn khó chịu thì cô ấy vẫn nhìn cô trân trân.


- Đây là... - Thủy chỉ vào cô gái, hỏi.


- À, bạn gái của anh. - Thành Nguyên nhanh nhảu đáp lại, anh đưa tay vòng qua eo Diễm Hương. Diễm Hương không hiểu gì cả, tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn yên lặng không nói gì.


- Này, anh tưởng chú cho nó out từ hai hôm trước rồi mà sao giờ nó vẫn bám đuôi thế này?


Trong lúc Thủy đang ngỡ ngàng trước câu nói của Thành Nguyên mà chưa phản ứng gì thì chợt giọng nói của Duy Anh cất lên đầy mỉa mai và giễu cợt làm cô hiểu ra một điều gì đó.


- Anh, như thế là sao? Cái gì mà bạn gái của anh, rồi cho out là gì? Sao em không hiểu gì cả?


Thành Nguyên nở một nụ cười nham hiểm, nói một cách thản nhiên:


- Sao lại không hiểu? Trò chơi giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Đây là bạn gái mới của anh. Anh cứ ngỡ em thông minh sẽ hiểu nhanh lắm nhưng không ngờ em cũng chậm hiểu nhỉ?


Anh vừa dứt lời thì ngay lập tức cả ba chàng trai kia, chỉ trừ Duy Thành vẫn ung dung chơi bida, đều bật cười lớn. Thủy đã hiểu ra tất cả. Cô không ngờ mình lại bị anh "đá", mà lại là bị "đá" nhanh và nhục nhã thế này. Anh thực ra cũng xem cô là một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ. Cô bỗng cười nhạt nhẽo, tiếp:


- Trò chơi? Anh chỉ coi tôi là một món đồ chơi thôi sao?


- Tùy em hiểu thôi.


- Anh...anh dám? - Thủy nói, vẻ bất mãn. Máu nóng trong người cô sôi lên. Từ trước tới giờ chỉ có chuyện cô "đá" người khác chứ làm gì có chuyện người khác coi cô là một món đồ bao giờ?


- Sao lại không chứ? - Thành Nguyên vẫn giữ giọng nói khinh khỉnh của mình.


- AP chúng ta từ trước tới nay làm gì có việc gì mà không dám đâu nhỉ? - Quang Hải vờ không hiểu, hỏi hai người còn lại.


- Anh tưởng anh có thể đùa giỡn với tôi sao?


- Không phải ngay từ đầu chỉ xứng đáng là một trò chơi thôi sao?


- Thành Nguyên, tôi nói cho anh biết, anh không thể dễ dàng đạt được mục đích của mình đâu!


- Đã được rồi đấy thôi.


 
T

tiendat_no.1


- Tôi sẽ không để cho anh yên!

- Em là ai? Em nghĩ em xứng đáng để chống lại tôi sao?


- Tất nhiên, tôi không thể đấu với anh rồi, nhưng những chuyện khác thì đâu có gì đảm bảo là tôi không làm được? Tôi nói cho anh biết, ngoài tôi ra, không ai sẽ có thể yêu anh nữa đâu. - Thủy nói như thách thức rồi đùng đùng bỏ đi.


Thành Nguyên vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra:


- Cứ tự nhiên.

- Được, anh chờ xem.


Thủy đi rồi, khuôn mặt Thành Nguyên hơi co lại một chút. Những lời mà cô vừa nói rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nhưng rồi anh cũng bỏ đi, không quan tâm vì anh nghĩ cô sẽ chẳng dám làm gì anh, chẳng qua là mạnh miệng nói vậy thôi. Anh bỏ tay ra khỏi người Diễm Hương:


- Xin lỗi vì hồi nãy em đã mạo phạm đến chị.
- Thành Nguyên, chuyện này là thế nào?

- Còn thế nào nữa? Chơi chán thì bỏ thôi. - Duy Anh lên tiếng giải thích giúp Thành Nguyên.


- Sao em lại làm như thế?


- Có sao đâu ạ?


- Lại còn không sao ư? Chị không đồng ý với cách sống này của em.


- Tùy chị thôi, nếu chị không đồng ý thì em cũng không biết phải làm sao cả. - Anh quay đi, nhập cuộc chơi cùng với Duy Thành.


Diễm Hương giận dữ, bỏ đi. Thành Nguyên chỉ ngoảnh lại nhìn chị trong một thoáng rồi lại chơi tiếp, dường như không quan tâm đến việc gì cả.


- Thành Nguyên, Diễm Hương đi rồi kìa!


- Kệ chị ấy đi, không lạc được đâu ạ.


Thấy thái độ của Thành Nguyên như vậy, cả ba người kia đều không nói gì nữa. Họ hiểu Thành Nguyên muốn gì và họ biết không thể thay đổi được suy nghĩ của anh lúc này.
 
T

tiendat_no.1

(Tiếp Chương 6)


-:[...]:-

Biệt thự Hoàng gia.


Vừa ra khỏi xe ô tô, Nhung đã hớn hở chạy vào trước.


- Thích quá! Lâu lắm rồi em mới được về đây! - Cô reo lên thích thú.


Như ngồi xuống ghế, vẻ mặt bơ phờ. Thấy vậy, Nhung liền hỏi:


- Sao trông chị có vẻ mệt mỏi thế?


- Bị em lôi đi vòng vòng khắp cả siêu thị, thử hỏi làm sao chị không mệt được?


- Hì, em không ngờ là chị lại yếu đến như vậy.


- Em đó, vừa mới khỏi bệnh đã thích chạy nhảy lung tung rồi.= Đức Nguyên vừa giúp bác tài xế chuyển đồ vào, mệt nhọc nói.


- Thì cũng phải chạy nhảy chút cho thoải mái chứ, em đã nằm yên một chỗ bảy ngày rồi đấy.


- Ừ, vì em mà bây giờ anh với chị Như mệt bở hơi tai rồi này.


- Em biết hai anh chị rất tốt với em mà. - Cô bé vui vẻ cười tít mắt.


- Thôi, cũng gần trưa rồi đấy, em đi nấu bữa đi là vừa.


- Ơ, sao lại là em? - Nhung ngạc nhiên trước điều mà Như vừa yêu cầu cô làm.


- Không phải em thì ai? Hồi sáng không phải em đã hứa là em sẽ chuẩn bị bữa trưa nay sao?


- Lúc đó là em tưởng chị giận nên mới nói vậy chứ.


- Hóa ra là em nói dối chị đúng không?


- Nhưng em có biết nấu nướng gì đâu, làm sao mà em làm được?


- Em hứa rồi mà! Nếu không làm là chị giận em nữa đó!


- Thôi, em làm là được chứ gì?


- Thế mới là Nhung chứ!


Cô bé hậm hực đi vào bếp. Nhìn số thức ăn đầy trên bàn, cô không biết phải làm thế nào cả.



Như ngồi ngoài, thi thoảng lại nghé vào xem Nhung đang làm gì, nhưng cô không hề thấy được gì cả.


Đức Nguyên lên tiếng:


- Không biết nó có biết làm gì không?


- Chắc là không đâu ạ. Hay là anh vào giúp em nó đi! - Cô mỉm cười thử thách.


- Anh chỉ lo nấu xong em lại ngạc nhiên thôi.


- Có gì đâu mà phải ngạc nhiên?


- Thì anh nấu ngon quá!


- Thôi đi, anh có nấu ngon hay không em thừa biết rồi, anh vào thử xem.


- Nhưng anh không muốn.


- Sao vậy? Hay anh lo em biết anh nói dối?


- Không phải. Là vì ở đây có một người nấu rất...là ngon nên anh không cần phải trổ tài.


- Tài của anh chắc là đáng khâm phục lắm nhỉ?


- Tất nhiên rồi, ít ra cũng hơn ai đó.


- Vâng, em biết anh tài giỏi rồi! - Cô vờ như giận dữ, chạy luôn vào bếp.



- Em đang làm gì đấy? - Như hỏi khi thấy Nhung cứ đứng bối rối trước những đồ ăn trên bàn mà không biết phải làm thế nào.


- Em...em không biết nấu... - Nhung nhăn mặt.


Như cười hiền, vỗ vai Nhung:


- Thôi, tha cho em đó, ra ngoài đi, để chị làm cho.


- Chị Như muôn năm, em cảm ơn chị nhiều! - Nhung nhảy cẫng lên vui sướng.


- Cảm ơn suông thì ai mà không nói được?


- Thế chị muốn em cảm ơn chị bằng cái gì đây?


- ...lần thi sắp tới em phải xếp thứ ba đổ lại, được không?


- Được thôi, chị cứ chờ đó, em sẽ cho chị thấy lực học siêu đẳng của em.


- Ừ, nhớ lời em vừa nói đấy nhé!


- Vâng, thôi em ra ngoài đây.


- Ừm.


Như nhìn theo bóng cô bé tung tăng chạy ra mà mỉm cười. Cô bé thật sự là rất đáng yêu.



- Ơ, sao em lại ra đây? - Đức Nguyên thắc mắc khi thấy Nhung chạy ra.


- Thì chị Như làm hết mà!


- Nhiệm vụ của em đấy!


- Chị ấy tự nguyện làm, không phải em bát ép đâu.


- Chắc là tại em hậu đậu quá nên bị đuổi ra đúng không?


- Anh chỉ biết cười nhạo em thôi, anh thử vào nấu đi!


- Được, anh nấu cho em xem.


- Được thôi, em lên phòng đây, lát nữa xuống xem sau. Anh chuẩn bị cho tốt nhé!


- Lúc thấy rồi thì đừng ngạc nhiên nhé.


- Không có chuyện đó đâu, em biết mà! Anh đừng mong lừa được em. - Cô vừa đi lên cầu thang vừa ngoảnh lại cố nói với anh.
 
T

tiendat_no.1

- Ừ, tẹo nữa là biết thôi mà.

Nói rồi, Đức Nguyên liền đi vào bếp. Chưa đến cửa bếp, anh đã dừng lại. Như đang mải nấu nướng. Bàn tay bé nhỏ mà nhanh thoăn thoắt, giống hệt như một đầu bếp lành nghề. Dáng người ấy luôn nhanh nhẹn, hoạt bát khiến anh cảm thấy thân quen. Đứng ở phía sau, anh cứ lặng ngắm vẻ đẹp dịu hiền mà đáng yêu của cô.

-Òa!


Như giật mình quay lại phía sau.


- Anh định dọa em chết khiếp đấy à?


- Anh đùa tí cho vui ý mà!

- Sao anh không ngồi yên ngoài đó mà lại vào đây phá phách thế?

- Ơ...anh có phá cái gì đâu mà em lại vu oan cho anh?


- Không phá sao? Anh làm em giật mình suýt đánh rơi cả đĩa thức ăn xuống đất đấy!


- Anh biết là sẽ không sao nên mới làm thế thôi.


- Là anh may mắn đó, nếu không em bắt anh đi nấu lại đấy.


- Anh không sợ đâu, anh vào đây là để nấu cùng em mà.


- Thật không đấy? Liệu anh có làm nổi không?


- Được nhưng em đã chuẩn bị gần xong rồi nên anh không muốn động vào.


- À, em hiểu ý tốt của anh rồi! Cảm ơn anh nhé! Nếu mà để anh nhúng tay vào thì không ai dám ăn nữa mất.


- Em nghĩ đúng rồi đấy. Mà thôi, cứ nấu đi, để ý anh làm gì?


- Không để ý sao được? Lỡ anh ăn vụng mất thì sao?


- Anh chỉ nếm thử thôi, có ăn hết của em đâu mà phải lo?


- Không được đâu nhé, anh đừng có mà động vào đó.


- Anh thử chút thôi.


- Không được! - Như cố gắng với tay giành lấy đĩa thức ăn nóng hổi cô vừa bày ra mà giờ đang ở trong tay Đức Nguyên.


- Lấy được thì anh trả.


- Trả lại cho em đi.


- Trừ phi em tự lấy lại được, nếu không anh sẽ không đưa đâu.


Như cứ phải chạy vòng quanh anh mà với tay lấy đĩa thức ăn. Ngược lại, Đức Nguyên lại hoàn toàn khôn khéo, hết luồn bên này lại bên kia.


- Kìa, cháy rồi! - Anh chỉ vào nồi thức ăn mà cô đang nấu.


Vậy là Như phải cuống cuồng chạy tới "chữa cháy". Lúc ngoảnh lại, cô thấy anh đang cười thật tươi, rất mãn nguyện, vẻ tự đại.


- A... bắt gặp anh Nguyên ăn vụng nhé! - Nhung đi vào bếp, thích thú nói khi thấy Đức Nguyên đang cầm một món ăn trên tay.


- Em lấy lại giúp chị với, chị ngăn anh ấy rồi mà không được!


- Dạo này anh bắt đầu hư rồi đấy, không biết học tập ai nữa? - Nhung liếc anh, ra vẻ rất ngoan ngoãn.


Anh ung dung đáp lại:


- À, chắc là do bị ảnh hưởng bởi mấy thói hư tật xấu của em ý mà! Đúng là gần mực thì đen!


- Anh thôi nói nhảm đi, có mà anh là mực ấy.


- Em xem lại đi, người ta sáng ngời ngời hơn cả đèn thế này mà cũng không nhận ra...


- Chị nghe kìa, anh ấy bây giờ cũng kiêu lắm đấy! Lộ rõ bản chất rồi nhé! Thôi, trả em cái đĩa đây, không thì tẹo nữa không có gì ăn đâu.


- Không có gì ăn thì em tự lo, liên quan đến anh đâu?


- Anh nói thế mà nghe được à? Nguyên nhân chính là anh đấy.


- Sao? Anh nói sai à? Thế thì lại đây mà lấy này.


- Anh đừng thử thách em, em sẽ lấy dược đấy.


- Bằng chị Như kia còn không lấy được nữa là thấp lùn như em...


- A...anh dám nói em thấp lùn sao? Tức quá đi mất!


Nhung chạy sang định đánh anh thì anh lại chạy đi mất.


- Anh đứng lại cho em!


Hai người cứ chạy vòng quanh bếp làm cho không gian đến là náo nhiệt. Như bật cười vui vẻ. Đức Nguyên nhìn cô. Cô cười mới hạnh phúc làm sao! Giá như lúc nào cũng là nụ cười ấy! Coi như hôm nay anh diễn kịch không hề uổng công rồi! Như của anh cũng cần có những phút giây thư giãn vui vẻ như thế này.


-:[...]:-


Trung đi vào trong phòng bida.


- Em chào các anh.


- Ừ, Trung đấy à? Lại có việc gì tìm Thành Nguyên đúng không?


- Vâng. - Anh quay ra nói với Thành Nguyên. - Dì muốn gặp cậu.


- Ngay bây giờ à?


- Ừ, bây giờ.


Vừa đi xuống tầng, Thành Nguyên hỏi:


- Dì dang đợi ở đâu?


- Phòng làm việc của dì ở trụ sở chính Bentley.


- Cậu định đâu à?


- Mình qua nhà hàng Á - Âu chút.


- Vậy thì đi đi.


- Lái xe cẩn thận đấy! Nên nhớ cậu chưa đủ tuổi đâu.


- Mình biết rồi! Toàn nhắc thừa...


...

...
...
 
T

tiendat_no.1

Trụ sở chính, tập đoàn Bentley.

Thành Nguyên đến trước cửa phòng phó giám đốc, gõ cửa.


- Vào đi!


- Dì muốn gặp con có việc gì không ạ?


- À, dì có một số chuyện muốn nói với con. Con ngồi đi! - Dì Thảo niềm nở.


- Vâng.


- Con đã tìm hiểu được bao nhiêu phần về công việc của cả tập đoàn rồi?


- Con chưa nắm được toàn bộ nhưng cũng biết một cách khái quát về hệ thống địa điểm của các trụ sở phụ, cách kinh doanh, mức thu nhập bình quân, các đối tác trong và ngoài nước, các dự án sắp tới và đặc biệt là các dự án lớn con đã tìm hiểu khá kĩ.


- Được, vậy thì tốt. Con nghĩ với việc phát triển của tập đoàn bây giờ thì con có đủ khả năng để dẫn dắt nó tiếp tục phát triển hùng mạnh không?


- Con chưa bao giờ nghĩ tới việc con sẽ tiếp quản Bentley cả.


- Nghĩ dần đi là vừa, bố mẹ con và dì cũng sắp trao nó cho con rồi.


- Nhưng con không muốn.
(Tiếp Chương 6)



Dì Thảo ngỡ ngàng nhìn anh.

- Con nói thế có nghĩa là sao? Sao lại không muốn?


- Con không muốn thì không muốn thôi.


- Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Cả gia đình này chỉ có mình con có thể gánh vác được trọng trách này sao con lại có thể như vậy được?


- Tại sao không ạ? Đâu phải chỉ có mình con trong gia đình này đâu? Còn có Trung nữa mà!


- Nó không phải là đứa con ruột thịt trong nhà, càng không có quan hệ gì với bố mẹ con, làm sao bố mẹ con có thể giao cả tập đoàn cho nó trong khi họ cũng có một đứa con?


- Trung không phải là người xa lạ nữa, cậu ấy đã là người của gia đình mình rồi.

 
T

tiendat_no.1

- Được, cứ cho như vậy đi, thì bố mẹ con cũng không đồng ý đâu. Nếu không nhận thì con sẽ làm gì đây?

- Con sẽ lập công ty của riêng mình, con muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, không cần sự giúp đỡ của ai hết.


Dì Thảo nhìn Thành Nguyên, lắc đầu.


- Con muốn tự vươn lên là tốt nhưng con không thể vì thế mà bỏ mặc tất cả. Con còn trẻ, có lẽ chưa chín chắn được, dì khuyên con nên nghĩ lại, rồi chắc chắn con sẽ đổi ý thôi. Con không thể công lao bao lâu nay của bố mẹ con đổ xuống sông xuống bể hết được, đúng không?


Thành Nguyên cười ngao ngán. Bố mẹ ư? Họ đã chẳng còn yêu thương anh từ lâu rồi, họ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh một mình hiu quạnh với căn nhà trống. Họ...họ còn là bố mẹ của anh nữa sao?


- Con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. - Anh cương quyết.


Thấy thái độ của anh, dì Thảo thấy lo lắng. Không biết phải khuyên anh thế nào nữa, dì đành chuyển chủ đề.


- Thôi, không nói chuyện này nữa, sau này vẫn còn nhiều thời gian mà! Dì còn muốn hỏi con một chuyện khác.


- Dì cứ nói đi ạ.


- Chuyện riêng của Trung ý mà. Thực ra, dì cũng không tò mò lắm đâu nhưng cũng nên quan tâm tới nó một chút.


- Vâng, dì cứ hỏi đi, nếu biết con sẽ trả lời.


- Trung ở trường có được yêu quý không?


- À, chuyện này ạ? Ở trường, Trung là thần tượng, "sao" của mọi người đấy, đi đâu cũng có fan.

- Liệu có phải vị đó là trường của dì không?

- Không, họ chỉ biết trường đó là của con thôi, không biết chủ nhân đích thực đâu ạ.


- Xem ra con ở đó cũng "hoành hành" gớm nhỉ?


- Vâng, nếu không phải bố mẹ con bắt chuyển trường thì con còn ở đó hoành hành nữa.


- Thế bây giờ ở trường mới sao rồi?

- Tuần đầu tiên không có vấn đề gì ạ.

- Liệu có thể đạt kết quả cao như ở trường nhà không?


- Có chứ ạ.

- Vậy thì tốt, dì sẽ theo dõi con đấy.

- Vâng, con không sợ đâu. Mà dì chỉ hỏi về Trung thế thôi sao?


- Thực ra, dì thắc mắc là vì chiều hôm thứ sáu dì thấy nó đi chơi với một cô gái lạ mặt...


- Đó là Vũ Linh, bạn của con ạ.

- Sao hai đứa nó lại đi chơi với nhau?


- Thì... con hẹn hai người đó mà!


- Vậy mà dì cứ tưởng nó phải lòng ai rồi.


- Làm gì có chuyện đó, Trung nó tử tế lắm, không như con đâu.


- Thế con vẫn định sống tiếp như vậy sao?


- Con thôi rồi, con sẽ chuyên tâm học hành.


- Con khẳng định chứ?


- Vâng.


Dì Thảo vui vẻ ngắm nhìn đứa cháu trai của mình. Nó là một đứa ngoan, rất có tố chất sau này nhất định sẽ làm nên việc lớn, dì tin tưởng vào nó.


-:[..]:-


Buổi trưa, ánh nắng nhuộm vàng khu nhà hàng Á- Âu. Trung bước vào nhà hàng với vẻ mặt có đôi chút căng thẳng. Anh đi thẳng đến quầy lễ tân một cách lạnh lùng. Nhưng anh đâu có biết vẻ mặt lạnh lùng ấy lại thu hút rất nhiều ánh mắt hướng về anh. Vừa nhìn thấy Lương đang pha rượu, anh đã lên tiếng:


- Em có thấy anh Quân đâu không?


- Ơ... cậu chủ! - Lương bối rối, không biết Trung đã đến từ lúc nào. - Anh Quân ạ? Anh ấy đang ở trên phòng làm việc...


- Ừ, cảm ơn em, làm việc tiếp đi nhé!

- Vâng.


Anh nhanh chóng đi lên tầng trên mà không để ý ở góc kín kia của nhà hàng có một người con gái đang ngồi uống rượu một mình...
 
X

xomnhala_2000

Mình post giùm bạn nè
Phòng quản lí.

Trung chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra. Quân từ bên trong chạy ra, có vẻ vội vàng nhưng khi thấy Trung ở đó, anh đã kịp đứng lại và cất tiếng hỏi:

- Em đến lúc nào thế? Vào đây đi!

- Thôi, em có việc bây giờ, chỉ gặp anh chút thôi.

Quân gật đầu đồng ý, chờ đợi Trung nói tiếp.

- Dì Thảo...à...giám đốc đang chờ bản báo cáo của anh về việc kinh doanh của nhà hàng trong tháng này. Anh gửi ngay được không?

- Đây là lỗi ở anh. Đáng ra phải gửi từ hai hôm trước nhưng...thôi, để anh cố gắng làm. Nếu xong, tối nay anh sẽ gửi cho giám đốc.

- Vậy anh làm đi nhé, em đi đây.

- Ừ, chào em.

Trung lại đi, vẻ vội vàng. Buổi chiều nay dì Thảo có cuộc gặp gỡ với một đối tác quan trọng ở nhà hàng nên anh mới cần đích thân tới đây kiểm tra việc chuẩn bị.


Diễm Hương lặng nhìn ly rượu vodka. Một màu nước trắng trong tinh khiết, thuần túy. Cô nâng nó lên và từ từ uống. Một hương vị êm ái, mềm mại, không một chút mùi cồn dần thấm vào đầu lưỡi, cổ họng rồi cả cơ thể dường như rạo rực. Ẩn chứa bên trong hương vị đó là một bầu không khí thanh thản và sự tin tưởng. Đây là lí do tại sao cô thường uống loại rượu này. Nó cho cô sự thảnh thơi, yên bình. Nhưng tại sao hôm nay, cô không còn cảm giác yên bình đó? Càng uống, cô dường như càng bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình.

... ... ...

Thời gian lặng lẽ trôi. Diễm Hương đã uống rất nhiều. Nếu bây giờ có một ai đó nhìn thấy chai rượu đã cạn của cô thì chắc phải ngạc nhiên lắm vì cô không hề say một chút nào. Tất nhiên rồi, làm sao mà cô có thể say khi uống rượu đã là một thói quen của cô từ nhỏ? Sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên ở Anh, cô sống theo phong cách của người Anh, tuy nhiên vẫn phần nào có suy nghĩ của một cô gái Việt. Trong suy nghĩ ấy, cô không thể chấp nhận được cách sống của Thành Nguyên, đó là sống vô ý thức, vô trách nhiệm. Một năm rồi ở đây, cô chưa bao giờ thấy thất vọng về anh cả. Vậy mà hôm nay anh đã làm cho cô cảm thấy buồn. Một đứa em ngoan ngoãn, lễ phép mà bao lâu nay cô yêu quý sao lại có thể "lăng nhăng" như vậy được? Cô thở dài ngao ngán...

Đúng lúc cô đưa mắt nhìn ra ngoài thì một bóng dáng quen thuộc vụt lướt qua. Cô chưa kịp định hình đó là ai thì người đó đã dừng lại.

- Chị Diễm Hương, sao chị lại uống rượu một mình ở đây?

Bây giờ cô nhận ra qua giọng nói đó là Hoàng Trung. Cô ngước đầu lên nhìn anh:

- Thì chị thèm rượu mà.

Anh ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú rồi chợt nói:

- Chị...đang có tâm sự sao?

Cô yên lặng cúi đầu. Không ngờ nỗi lòng của cô lại bị anh nhận ra sớm như vậy. Trung đúng là một con người rất tinh tế. Diễm Hương suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói với Trung những gì đang diễn ra trong đầu cô.

- Em có biết...Thành Nguyên nó có quan hệ với rất nhiều cô gái không?

- Có chứ ạ. Nó thay bạn gái như thay áo ý. Mà có chuyện gì vậy ạ?

- Em biết như vậy sao còn để cho nó làm ? Không lẽ em đồng ý cho nó tự do thế hay sao?

- Nó thích thì cứ để nó thế, có sao đâu? Cả dì Thảo cũng đồng ý mà.

- Chị không tin, những việc đó là không thể chấp nhận được, làm sao cô có thể đồng ý?

- Chị không chấp nhận cũng đúng thôi, vì chị đâu có hiểu nó.

Giọng Trung bỗng trầm xuống, thoáng một vẻ buồn.

- Em nói vậy có nghĩa là sao? Sao chị lại không hiểu nó được chứ? Chị đã về đây một năm rồi cơ mà.

- Một năm thì đâu có đáng gì? Nó không muốn cho chị biết thì cả đời chị cũng không thể biết được.

- Trung, em biết bí mật gì đó của Thành Nguyên đúng không? Nói cho chị nghe đi.

- Tuy chị là người trong nhà, nhưng chị phải hứa giữ bí mật thì em mới có thể nói cho chị.

- Chị hứa.

Trung bắt đầu kể. Anh kể chậm rãi, tất cả những gì mà anh biết về Thành Nguyên kể từ trước tới giờ. Từng lời kể của anh làm cho Hương vô cùng ngạc nhiên, không thốt nên lời trước sự thật phũ phàng mà bây giờ cô mới biết. Cô như choáng váng, cổ họng nghẹn lại. Cô không thể ngờ rằng đứa em của mình lại thực sự cô đơn và lạnh lẽo đến như vậy.

- Những lời em nói...đều là sự thật cả sao?

- Chỉ em và Thành Nguyên biết...

- Thành Nguyên, nó thật đáng thương quá! Sao cô không nói sự thật này với bố mẹ nó?

- Vì dì không biết.

- Nó cũng không cho cô biết?

- Đúng, cũng may là dì có tư tưởng rất thoáng, không giống như chị nên chuyện này mới không bị lộ.

- Vậy là chúng ta không thể nói với bố mẹ nó, đúng không?

- Nó sẽ có cách giải quyết cho riêng mình.

- Nhưng cũng không thể để nó sống mãi như thế này được.

- Hình như nó đang chú tâm vào học trở lại rồi, chị không nên lo lắng quá.

- Hy vọng là như vậy. Mà em có biết tại sao nó không để em nói với bố mẹ nó không?

- Có lẽ nó muốn một sự tự nguyện, nó sợ tình cảm ép buộc, không chân thành...

- Chị hiểu...

Diễm Hương gật gật đầu. Cô chú của cô xưa nay nổi tiếng là những nhà kinh doanh tài giỏi mà theo cô biết thì họ rất quan tâm tới con - đứa con trai duy nhất sau này sẽ thừa kế sự nghiệp của họ. Nhưng không ngờ, họ lại quan tâm theo một cách vô cảm, thậm chí vô tình. Hình ảnh Thành Nguyên với nụ cười tươi sáng bỗng nhiên trở nên buồn bã trong tâm trí cô. Nụ cười ấy giờ đây đã có thêm một tâm sự nặng nề...
 
X

xomnhala_2000

(tiếp Chương 6)


***

Buổi trưa ở nhà hàng Hoa Sữa. Một không khí thoáng mát trong lành bao trùm lên khắp không gian mặc dù ngoài trời, cái nắng như lửa đốt của mùa thu Hà Nội vẫn đang le lói. Vũ Linh nhìn ra bên ngoài. Cô rất thích nhà hàng này. Nó tuy nhìn bên ngoài không có vẻ sang trọng giống như nhà hàng Á - Âu hay một vẻ cổ điển, đậm chất phương Đông như Eastern Land mà lại mang một nét đẹp thuần túy thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, cây cối. Dường như ở đây chỗ nào cũng có cây. Cây bóng mát, cây cảnh, chậu hoa,... được bố trí khắp nơi. Có thể nói không gian nơi này khiến cho ta cảm thấy thoải mái, thư thái tâm hồn.

Cô quay ra nhìn Thành Nguyên. Anh đang say sưa đọc một tờ tạp chí. Hình như đó là một thói quen và cũng là sở thích của anh. Cô suy nghĩ. Thật sự, tiếp xúc với Thành Nguyên, cô không thể hiểu nổi anh. Anh, có lúc thì rất kiêu căng, ngạo mạn; có khi tự tin, quyết đoán; khi vui tươi, hóm hỉnh; khi thì lại trầm ngâm, lặng lẽ. Con người anh là sự dung hòa của bao xúc cảm mà cô bị cuốn hút, thu hút bởi con người ấy. Anh có vẻ gì đó giống với Như: Một con người chứa nhiều con người mà không biết con người nào mới là thật, con người nào là giả tạo, là vỏ bọc. Linh ngắm nhìn anh. Khuôn mặt điển trai, nụ cười thiên thần ấy đã gây ấn tượng cho cô ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Cô không biết tình cảm của cô với anh bây giờ có phải là tình yêu hay không nhưng cô luôn có cảm giác gần gũi, thân quen mỗi khi ở bên anh. Chính cô cũng nhận ra Thành Nguyên đối với mình không giống những cô gái khác mà bằng một cách khá thân mật, nhưng đó lại tuyệt đối không phải là tình yêu.

Gấp cuốn tạp chí lại, Thành Nguyên ngẩng đầu lên và thấy Vũ Linh đang nhìn mình chăm chú.

- Làm gì mà ngẩn tò te ra thế?

- Nhìn anh thì cũng có tố chất học hành đấy chứ!

- Bây giờ em mới biết à? Muộn rồi đấy!

- Có gì là muộn đâu. À, Như nói với em là anh học tốt lắm, đúng không?

- Tất nhiên là đúng rồi, Như của em nhận xét mà lại không đúng nữa sao?

Thành Nguyên nói với vẻ tự đắc. Không ngờ Lâm Như cũng giỏi thật đấy, mới học có hai buổi mà đã nhận ra được học lực của anh.

- Em nghĩ sao nếu anh đánh bại cả hai thần tượng của em?

- Nếu mà có ngày đó thật thì em buồn chết mất!

Linh phụng phịu, khuôn mặt như buồn bã, khiến anh khó hiểu.

- Sao lại buồn?

- Thì bởi vì xung quanh em toàn người giỏi giang mà!

- Thế thì em phải vui mới đúng chứ. Ở cạnh những người giỏi em sẽ học hỏi được nhiều hơn, sẽ tốt hơn nhiều.

- Có tốt thêm tẹo nào đâu, lại kém hơn ấy chứ!

- Ơ, thế hóa ra là "Gần mực thì đen, gần đèn thì...tối à?"

- Anh nói sao cơ?

- Ngẫm ra cũng đúng đấy chứ, em ở gần Như lâu như vậy mà đâu có giỏi giang gì đâu?

- Anh muốn làm em tức giận phải không?

- ...Anh đâu có ý đó? - Anh nhanh chóng ngụy biện, nhưng ngay lập tức lại nói tiếp. - Mà đúng thật đấy, Như ở cạnh em lâu như vậy mà đâu có được hòa đồng bằng em?

- Anh đừng nói vậy, Như cũng muốn lắm nhưng mà cậu ấy không thể thôi.

- Sao em không giúp Như?

- Em không có đủ chất xám để nghĩ xem mình phải làm gì để giúp cậu ấy. Nếu có cách thì em đã thực hiện từ lâu rồi.

Câu nói của Linh làm cho anh nghĩ ngợi. Như có vẻ gì đó giống với anh. Anh giấu mình nhưng có thể sống "thật" bất kì lúc nào. Còn Như, cô không thể khiến cho bản thân mình hòa đồng được. Anh chợt thấy thương cho cô. Anh muốn tìm một cách nào đó để giúp Như. ... ... ... Một ý nghĩ mới lạ lóe lên làm anh mỉm cười...

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- À, không có gì, thôi mình đi học đi, cũng tới giờ rồi đấy.

Linh nhanh chóng chạy theo anh. Chiều nay cô còn phải học ba tiếng đồng hồ nữa. Cầu mong thời gian sẽ trôi thật nhanh...

-:[...]:-

- Dì đang ở sân bay ạ? - Thành Nguyên ngạc nhiên hỏi khi dì Thảo thông báo răng dì đang chuẩn bị lên máy bay vào Nam công tác.

- Ba mươi phút nữa dì đi.

- Trung đưa dì ra sân bay ạ?

- Ừ, chịu khó nấu ăn nhé!

Anh thở dài ngao ngán đáp lại:

- Con có biết nấu đâu mà dì nói vậy? Thôi, con cúp máy đây, dì đi mạnh khỏe nhé!

- Ừ, chào con.

Thành Nguyên ngồi xuống vẻ chán nản. Anh đang chuẩn bị thông báo cho dì một tin quan trọng thì dì lại đi mất. "Thật là chán quá!" Nhưng thật may mắn, anh đã kịp nảy ra một ý tưởng mới rất hay.

- Hôm nay nghỉ sớm nhé Như, anh còn có việc.

- Cũng được... - Như gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Vũ Linh còn đang chờ cô ở nhà.

- Nhớ chờ anh ngoài cổng đấy!

- Làm gì ạ? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Anh đưa em về.

- Anh có việc mà, không cần phải đưa em về đâu.

Thành Nguyên bối rối giây lát rồi cũng mỉm cười giải thích:

- Anh định đi tới siêu thị nên đưa em về luôn.

- Ra vậy.

Như gật đầu đáp lại. Thực ra từ nhà anh tới siêu thị thì không thể đi qua nhà cô, chắc là anh tiện đường đi đâu đó nên mới đưa cô về luôn. Như nghĩ vậy và cho đó là lí do để đồng ý với lời mới của anh.

Cô chậm rãi đi ra cổng. Trời vẫn chưa tối. Trên cao, những đám mây trắng đã dần chuyển đỏ theo ráng của buổi chiều muộn.
 
X

xomnhala_2000

(tiếp Chương 6)


...
...
...

Trong khi Như cặm cụi nấu nướng dưới bếp thì ở trên nhà, Thành Nguyên và Vũ linh đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô cảm thấy hơi tủi thân một chút nhưng không sao, chỉ cần giúp cho Linh có thời gian tiếp xúc với Thành Nguyên nhiều hơn thì cô nhất định sẽ cố gắng. Hồi nãy khi Thành Nguyên đưa cô về, anh đã nhờ cô mua giúp rất nhiều thức ăn, như thể để mở tiệc vậy, vậy là cô về nhà muộn hơn cả ngày thường. Nhưng có một điều cô không ngờ tới đó là Thành Nguyên tới nhà cô để ăn tối với số thức ăn đó. Thành ra bây giờ một mình cô phải chuẩn bị vô số món ăn. Thật là một công việc mệt nhọc. Như cứ chạy ngược chạy xuôi trong bếp như một con thoi liên tục đưa đi đưa lại. Bây giờ cô mới có thể hiểu được nỗi vất vả của một đầu bếp khi không có các phụ bếp giúp đỡ.

Sau gần một tiếng đồng hồ chật vật với các món ăn, cuối cùng Như cũng đã bày xong "bàn tiệc" buổi tối nay cho cả ba người. Ngay khi cô vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bạn thì Vũ linh chạy tới và thốt lên:

- Chà, nhiều quá, lại đẹp mắt nữa, chắc là ngon lắm đây!

Thành Nguyên đi tới phía bàn ăn. Trên đó, rất nhiều món ăn đã được bày biện cẩn thận. Chỉ cần nhìn bàn ăn này thôi anh đã thấy phục tài năng của Như rồi. Chỉ trong vòng hơn nửa tiếng mà một mình cô có thể chuẩn bị được tất cả những thứ này thì thật là tài giỏi.

- Cậu nếm thử xem!

- Ừ, chờ chút nhé! - Linh nếm thử lần lượt từng món. Sắc mặt của cô thay đổi dần khi nếm hết món này đến món khác.

- Sao thế? - Như lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt Linh biến sắc.

- Tuyệt vời! Không thể chê được! - Linh tươi cười nói. - Thành Nguyên, anh mau thử đi!

Thành Nguyên nghe vậy cũng tò mò, liền làm theo lời cô. Vừa nếm thử một chút, anh đã phải công nhận là Vũ Linh nói đúng. Món ăn do Như nấu tuyệt ngon, mùi vị đậm đà hệt như những món ăn trong nhà hàng. Tuy nhiên, mùi vị của nó còn có vẻ nhẹ nhàng, cuốn hút hơn ở nhà hàng. Giờ đây, anh hoàn toàn tin vào những lời ca ngợi của Vũ Linh về Như rồi.

- Anh thấy sao? - Vũ Linh hỏi dồn.

- Ngon thật! Như, em làm anh ngạc nhiên đấy!

- Hì, em đã nói với anh rồi mà, Như của em là số một mà.

- Thôi, không phải nói tốt cho mình đâu, mình không dám nhận.

Như cười thật tươi làm Thành Nguyên chú ý. Nụ cười này, đúng nụ cười này. Đây là nụ cười mà anh đã nhìn thấy khi anh cùng cô và Linh ở nhà hàng Hoa Sữa tuần trước. Nụ cười này chính là nụ cười "thật" của Như. Nó đẹp, tươi sáng, chứa đầy niềm vui. Hôm đó, anh đã bị ấn tượng bởi nó và hôm nay, anh lại được chứng kiến một Như "thật sự" lần thứ hai. Chắc là chỉ khi ở bên Vũ Linh thì Như mới vui vẻ như vậy. "Tại sao những khi khác cô ấy lại không thể cư xử giống như bình thường?" Anh thắc mắc vậy nhưng anh biết tìm câu trả lời còn khó hơn cả bắc thang lên trời.

Sẽ có một ngày anh gỡ bỏ giùm cô chiếc áo tàng hình của mình.
...

***

Sau tiết học thứ tư...

Vũ Linh mặc dù đã chuẩn bị rất tốt từ sáng nhưng bây giờ, cái bụng của cô vẫn "biểu tình" kịch liệt như mọi ngày. Ngồi bên cạnh cô, Thành Nguyên đang xem sách giáo khoa Hóa học. Anh đã quyết định chỉ học thêm Toán còn Hóa và Lí thì tự học nên bây giờ, anh dường như không hề ra khỏi chỗ mà chăm chỉ học trong tất cả các giờ ra chơi.

Đang ngắm nhìn anh thì Linh phát hiện ra cái dạ dày lép kẹp của mình lại réo ầm ầm. Cô gục đầu xuống bàn, cố gắng chịu đựng... Vừa "nghỉ ngơi" được ba giây thì cô bỗng thấy lớp học im lặng, những âm thanh ồn ào của giờ ra chơi hoàn toàn biến mất. Thấy lạ, cô ngẩng đầu lên thì thấy thầy giáo đã vào lớp tự bao giờ. Cô thắc mắc, tự hỏi tại sao thầy lại vào lớp sớm như vậy. Nhưng cô chưa kịp nghĩ được gì thì câu trả lời ngay lập tức đã được nêu lên.

- Các em nghe này, do các thầy cô trong trường phải tham dự một khóa học nên các em được nghỉ học bắt đầu từ tiết này đến hết ngày mai.

Thầy giáo vừa nói dứt lời thì cả lớp reo ầm lên. Ai cũng mừng ra mặt, vui sướng vì được nghỉ. Vũ Linh lại càng mừng vui hơn. Bây giờ cô đã có thể đi lấp đầy cái dạ dày của mình được rồi. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà.


Rảo bước trên con đường dẫn ra cổng trường, Vũ Linh và Như cùng nhau nói chuyện rôm rả.

- Thích nhỉ, chúng ta được nghỉ những một ngày rưỡi đấy!

- Ừ, cậu có dự định gì không?

- Không, bây giờ mình chỉ mong lấp được cái dạ dày của mình đã.

Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Đi được thêm một lát, Như bỗng nảy ra một ý.

- Hay bọn mình về thăm trại trẻ mồ côi ở Nhật Đức đi, lâu lắm rồi mình không về đó.

- Ý này hay đấy, mình đồng ý.

- Hai người định đi đâu vậy? - Đức Nguyên không biết từ đâu đi tới, xen vào cuộc hội thoại của hai người.

- Bọn em định đi thăm trại trẻ mồ côi Nhật Đức.

- Thế à? Cho anh đi cùng với được không?

- Anh cũng muốn đi sao?

- Ừ. Em đồng ý nhé!

- Vậy thì hay quá! - Vũ Linh reo lên. Có Đức Nguyên đi cùng thì chuyến đi sẽ rất thú vị cho xem. Anh chắc chắn sẽ làm một người đồng hành tốt bụng và giúp đỡ cho các em nhỏ ở đó. Các em ấy chắc là sẽ thích anh thôi. Anh tuyệt vời vậy mà.

- Thế thì chiều nay hai giờ chúng ta khởi hành nhé! - Như góp ý.

- Đồng ý.

- Mình cũng đồng ý!

- Cứ quyết định thế đi.

Cả ba người cùng nhau bước đi. Trong họ đều mang những niềm vui nhưng không niềm vui nào giống nhau cả.

Như nghĩ về chuyến đi sắp tới. Cô sẽ có thể mang lại nhiều thật nhiều niềm vui, nụ cười cho các em nhỏ ở đó. Đó là niềm hạnh phúc của cô. Lòng cô bỗng nhiên rạo rực...
 
X

xomnhala_2000

(tiếp Chương 6)

-:[...]:-

Bữa trưa đã qua từ lâu, Như ngồi bó gối trên giường. Cô đang mải mê suy nghĩ không biết phải nói thế nào với Thành Nguyên khi cô nghỉ dạy chiều nay. Cô biết rằng anh sẽ đồng ý với mình nhưng vẫn cảm thấy ngại. Việc học của anh là rất quan trọng, cô đâu có thể tùy tiện thay đổi được?

Bông nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Như nhìn lên màn hình. Là Thành Nguyên. Sao anh lại gọi cho cô lúc này nhỉ? Không lẽ có chuyện gì sao? Như nghĩ vậy và liền bắc máy. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

- Như à, anh Thành Nguyên này, chiều nay nghỉ học được không? Anh có việc bận.

Nghe câu nói của anh, Như mừng lắm. Không ngờ anh cũng có việc bận chiều nay. Thế là bao lo lắng của cô từ nãy tới giờ đã được trút hết. Cô vui vẻ đáp lại anh:

- Tất nhiên là được ạ.

- Ừ, thôi không làm phiền em nữa, nghỉ trưa đi nhé!

- Cảm ơn anh.

Như tắt máy. Niềm vui hiện ngay trên khuôn mặt cô. Cô thoáng hé một nụ cười - một nụ cười tuyệt đẹp đến mức có thể làm xiêu lòng lòng bất kì ai, cho dù người đó có lạnh lùng đi chăng nữa.

- Ai gọi cho cậu thế? - Linh cất tiếng hỏi trước thái độ hân hoan của Như.

- Anh Thành Nguyên. Anh ấy nói chiều nay bận nên không học.

- Thật à? May quá, không phải lo chuyện học hành nữa rồi. Thế là cậu có thể an tâm đi cùng mình rồi nhé! - Ngừng lại một lát, Linh tiếp. - Mình thấy nhớ nơi ấy quá! Lâu rồi bọn mình không về đó, không biết có thay đổi gì không nhỉ?

Như bất giác nhớ tới trại trẻ Nhật Đức. Đó là trại trẻ mồ côi khá lớn ở ngoại thành Hà Nội. Mỗi lần về thăm nơi ấy, cô và Linh đều phải bỏ cả tiếng đồng hồ đi taxi mới tới nên những khi có kì nghỉ dài ngày, hai người mới quyết định đi và lần nào cũng ở liền đó cho tới tận trưa hôm sau. Với cô và Linh, trại trẻ Nhật Đức là ngôi nhà tràn đầy tình thương dành cho mọi người. Ở nơi ấy, có bao con người ngày đêm tận tụy với công việc, dành hết tình yêu thương của mình cho các em nhỏ mồ côi. Các em ấy đều rất đáng thương. Cô cảm thấy răng nếu mình quan tâm tới các em nhỏ thì có thể mang lại cho các em một phần tình yêu các em đã mất đi, có thể phần nào sưởi ấm được cho những tâm hồn bé nhỏ, ngây thơ nên cô đã chọn nơi đó là điểm đến của mình mỗi ngày nghỉ, ngày lễ.

Đột nhiên, chuông điện thoại lại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Như. Nhưng lần này không phải là điện thoại của cô mà là của Linh. Linh nghe điện thoại mà thở dài vẻ ngán ngẩm. Thấy khuôn mặt hớn hở của cô dần chuyển sang ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, Như liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Lan Anh gọi cho mình. Cậu ấy nói chiều nay mình phải tới gặp chú cậu ấy để nhận việc ở quán cà phê. - Cô lại thở dài. - Thế là toi luôn chuyến đi của mình rồi.

- Thôi, không đi lần này thì còn có lần sau mà, dù sao công việc của cậu vẫn là quan trọng nhất. - Như an ủi bạn. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Linh lúc này. Cậu ấy chắc đang buồn lắm vì không được trở về ngôi nhà yêu dấu của mình. - Hay là mình để khi khác thì đi nhé!

- Không được, không có mình thì cậu vẫn cần phải đi, đã lâu rồi bọn mình không về đó, các em nhỏ chắc chắn sẽ mong lắm. Cậu mà không về là có lỗi với các em ấy đấy. Vả lại, bọn mình đã hẹn anh Đức Nguyên rồi, không thể nói hủy là hủy được. Mà anh ấy có thể thay mình mà.

- Đành vậy...

Nghe Vũ Linh nói, Như không biết làm sao ngoài việc chấp nhận. Anh làm sao có thể thay được Linh chứ? Dù cô với Linh và anh đều rất thân nhưng anh giờ đã có bạn gái rồi, cô có thể đối với anh thân mật như với Linh được sao? ... Thật là nan giải.

...
...
...

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, đã đến giờ xuất phát. Như đang xếp dọn đồ đạc trong nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoán là Đức Nguyên đã đến, cô toan chạy ra mở cửa thì Vũ Linh đã nhanh chóng ra trước cô.

- Anh đến rồi ạ?

- Ừ, hai người xong chưa?

- Em...có việc bận...nên không đi được. Chỉ có Như đi cùng anh thôi. - Linh phụng phịu.

- Vậy à? Tiếc quá, anh cứ tưởng rằng sẽ được đi cùng cả hai nữa.

- Thôi đi, em thừa biết rồi. Anh mong đi cùng Như chứ em đâu! - Cô bĩu môi đáng yêu, nói nhỏ với anh. - Hai người đi chơi vui vẻ nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm tới các giáo viên và em nhỏ ở đó nữa.

- Ừ, anh sẽ chuyển lời giúp em.

Đức Nguyên đi ra phía chiếc xe Mercedes S600 màu đen đang đậu bên đường.

Vũ Linh nhìn theo anh, mỉm cười lém lỉnh. Anh rồi sẽ bất ngờ đây...

Trong lòng anh rạo rực một niềm vui kì lạ. Vậy là hôm nay anh có một khoảng thòi gian dài ở bên cô rồi. Không biết bây giờ cô đang nghĩ sao, anh mong rằng cô cũng vui như anh...

Có tiếng cửa bật mở, anh quay đầu lại nhìn.

Anh...anh đang thấy ai đây?
 
T

tiendat_no.1

Tiếp Chương 6)

Trước mặt Đức Nguyên bây giờ là một cô gái mặc váy trắng với mái tóc buông dài ngang lưng. Anh không dám nghĩ rằng đây là Như mà thường ngày anh vẫn hay gặp. Cô giống hệt như một thiên thần mà toát ra từ đó một vẻ đẹp dịu hiền hơn bất kì ai. Chiếc váy trắng giản dị chỉ với một màu trắng thanh nhã, tinh khiết nhưng nó đã làm tôn lên làn da trắng mỏng manh tuyệt đẹp kia. Có cảm giác như cái dáng người mảnh dẻ ấy có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào, vô cùng yếu đuối và dễ vỡ, hệt như pha lê hay thủy tinh long lanh trong suốt.

Như tiến gần đến cạnh anh và cất tiếng:


- Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu.


- Hóa ra em là Như à? Vậy mà anh không nhận ra. - Đức Nguyên hóm hỉnh đáp lại cô. - Anh lại cứ ngỡ có nàng tiên nào rớt mất cánh nên rơi xuống đây chứ.


Tuy anh đang đùa, cô vẫn tỏ ra bối rối. Nếu như không phải vì hôm nay đến thăm trại trẻ mồ côi Nhật Đức thì cô cũng không ăn mặc như thế này. Cô biết rằng anh khá ngạc nhiên khi trông cô với bộ dạng này, nhưng cô thực sự đã hết cách.


- Sao anh lại có thể nghĩ như vậy nhỉ? Ít ra thì anh cũng nên nghĩ rằng có một nàng tiên vừa hạ phàm chứ sao lại bị rớt cánh?


- Ừ, đúng nhỉ, phải là nàng tiên bị rớt xuống phàm chứ, không phải rớt cánh. Đúng rồi, em nói đúng thật đấy!


- Ơ... em có nói thế đâu, anh ... thật là... - Như cứ ngỡ rằng anh sẽ "không nói được gì" sau câu nói của cô, vậy mà không ngờ anh lại biến lời cô muốn nói thành một lời khác, thậm chí ngược nghĩa. Một nàng tiên bị rớt xuống không phải là rất ... thảm hại sao? Không biết phải nói sao nữa, cô lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp. - Thôi, không nói với anh nữa. Bây giờ đi được chưa ạ?


- Tất nhiên là được. Em lên xe đi! - Anh mở cửa cho cô mà vẫn tươi cười vì câu nói vui hồi nãy.


Chiếc xe nhanh chóng lao về phí trước.


Còn vương vấn đâu đây một niềm hạnh phúc mà gió còn giữ lại...


...

...
...

Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi ô tô, cuối cùng thì Đức Nguyên và Lâm Như cũng tới được trại trẻ mồ côi Nhật Đức.


Chiếc xe tiến vào bên trong cổng, Như chỉ đường cho anh đi đến gara để xe. Đức Nguyên dừng xe ngay cạnh một chiếc Bentley rất sang trọng. Hai người ra khỏi xe. Bước đi về phía khuôn viên trường học, Như ngắm nhìn những hàng cây, những dãy nhà. Chúng đều quá ư quen thuộc với cô. Còn với Đức Nguyên, vì đây là lần đầu tiên anh đến nơi này nên mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Cô giới thiệu với anh về các khu vực như trường học, nhà ở, khu vui chơi,... tất cả đều nằm trong cả một vùng rộng lớn này. Như dẫn anh tới tìm cô Hoài Anh - người quản lí của cả trại trẻ vì lúc này đang là giờ học nên không thể gặp các em nhỏ ngay được. Nhưng khi tới phòng khách, hai người chỉ gặp được cô Lan, trợ lí của cô Hoài Anh vì cô Hoài Anh đang bận tiếp khách trong phòng quản lí.


- Thường thì phải là ngày lễ, ngày nghỉ mới có khách đến thăm chứ, hôm nay đâu có phải một ngày đặc biệt? - Như thắc mắc. - Cô có biết vị khách đó là ai không ạ?


- Hồi nãy cô vừa ra ngoài nên chỉ biết là đó là người của tập đoàn Bentley thôi, còn chính xác là ai thì cô không biết. - Cô Lan đáp lại.


Nghe vậy, Như thoáng nghĩ tới Thành Nguyên. Nhưng không đúng, đó không phải là xe của Thành Nguyên mà. Vậy thì là ai nhỉ?


Đúng lúc ấy, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Như nhớ cô Lan chuyển lời tới cô Hoài Anh giúp còn mình và anh Đức Nguyên thì ra thăm các em nhỏ.


Vừa nhìn thấy cô từ xe, nhiều em nhỏ đã chạy tới và reo lên:


- A, chị Như, chị Như đến rồi!


Giống như gặp lại người thân, chúng chạy tới, sà vào lòng Như. Cô gái nhỏ nhắn bây giờ đã được vô số đứa bé vây quanh. Cô chính là nàng tiên xinh đẹp nhất mà tất cả chúng luôn mong muốn được gặp gỡ. Bỗng nhiên, một cậu bé lớp hai cất tiếng hỏi:


- Chị Như ơi, có anh nào đẹp trai đứng sau chị đấy ạ?


Như mở to mắt nhìn cậu bé, rồi quay lại phía sau mình và phát hiện ra rằng Đức Nguyên vẫn ở cạnh cô từ nãy tới giờ. Cô cười hiền:


- Anh ấy là Đức Nguyên, bạn của chị và chị Linh.


- Đức Nguyên! Tên anh ấy là Đức Nguyên!


- Cái tên hay quá!


- Anh ơi, anh chơi cùng bọn em nhé!


- Anh vào lớp học của bọn em nhé!


Không biết từ đâu, rất nhiều cô, cậu bé chạy tới đó vì chúng nghe rằng có một anh rất đẹp trai đi cùng với chị thiên thần của chúng.


Đức Nguyên bị choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt mà các em nhỏ dành cho mình. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, đáp lại bọn trẻ:


- Được, anh đồng ý! Đi thôi!


Ngay lập tức, bọn trẻ kéo anh về phía dãy nhà học. Trên góc sân trường nhỏ giờ chỉ còn lại Như và một nhóm nhỏ các em học sinh. Cô lặng lẽ nhìn theo anh. Anh chắc chắn sẽ mang lại niềm vui cho các em ấy và được các em yêu quý giống như cô và Linh.


...

...

Thành Nguyên cùng Trung vui vẻ ra khỏi phòng quản lí. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì vấn đề mà anh nghi ngờ, lo âu trong lòng bao lâu nay giờ đã có lời giải đáp, đã được gỡ rối. Ngày hôm nay thật tuyệt vời biết bao. Thành Nguyên nhìn ra khắp sân trường. Đôi mắt đen láy bỗng nhiên dừng lại ở một nơi xa xa góc đằng kia. Ở nơi đó, anh nhìn thấy, có một cô gái. Cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen dài tới ngang lưng. Cô gái đó hình như đang kể chuyện gì đó rất vui với các em nhỏ ngồi xung quanh. Thi thoảng, cô lại hé một nụ cười thiên sứ tuyệt đẹp. Quả là một cô gái kì lạ. Cô gái ấy xinh đẹp một vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, trong sáng làm cho anh liên tưởng tới những thiên thần trong truyện tranh hay những tiên nữa áo trắng thướt tha trong truyện cổ tích.


Thấy Thành Nguyên đứng yên và chăm chú nhìn về một hướng, Trung cũng đưa mắt nhìn theo. Phía góc sân trường ấy tập nập, nhộn nhịp nhưng nổi bật lên là hình ảnh một cô gái có làn da trắng mỏng manh, khoác trên mình mọt chiếc váy cũng màu trắng giản đơn mà lại mang vẻ đẹp tinh tế. Trong một buổi chiều hè không có nắng, bầu trời quan đãng, nụ cười của cô gái như thắp lên ánh nắng, hơi ấm trong tâm hồn mỗi người. Gió thổi nhẹ mái tóc bay nhẹ nhàng.


Nhìn từ góc độ nghiêng mà Thành Nguyên luôn cảm giác cô gái kia có một vẻ gì đó rất quen thuộc. Không thể tự mình tìm lời giải đáp, anh hỏi một cậu bé đang chạy qua đó.

- Em có biết kia là ai không?


Cậu bé nhìn theo hướng anh chỉ, mỉm cười đáp lại:


- Anh không biết chị ấy sao? Chị ấy là chị thiên thần đấy!

- Chị "thiên thần"? - Anh thấy cái tên lạ, bèn hỏi lại.


- Vâng, có hai chị thiên thần cơ. Hai chị thiên thần xinh lắm, lúc nào cũng mặc váy trắng nữa. Mỗi lần tới thăm bọn em, hai chị đều có những món quà đặc biệt nữa. Các chị ấy hay hát cho chúng em nghe nhưng chị Như hát hay hơn chị Linh, hay lắm lắm.


Cậu bé khoảng sáu tuổi huyên thuyên một hồi bên cạnh Thành Nguyên và Trung. Xem ra hai cô gái này rất được mọi người ở đây yêu quý. Bỗng nhiên, Thành Nguyên để ý rằng tên của hai cô gái này là Như và Linh. Anh lập tức quay lại nhìn cô gái. Như, là Như, đúng là cô ấy rồi! Anh chợt nhận ra người con gái kia chính là Lâm Như - một người không hề xa lạ gì với anh. Sự ngạc nhiên hiện lên rõ ngay trên khuôn mặt và trong đôi mắt rực sáng của anh. Đó thực sự là Như sao? Giờ anh lại không dám tin vào mắt mình nữa. Một Lâm Như lạnh lùng, không bao giờ mỉm cười sau tấm áo tàng hình mà lại xinh tươi, đáng yêu như thế kia sao? Nụ cười toản nắng ấm kia là có thật sao? Anh ngỡ ngàng, đứng ngẩn người nhìn về nơi ấy.


Nhận thấy Thành Nguyên có gì đó khác lạ, Trung đâm ra tò mò. Cô gái ở kia đúng là xinh đẹp, có nụ cười thiên thần nhưng cũng chưa thể sánh bằng rất nhiều cô gái mà Thành Nguyên đã từng gặp, làm sao có thể khiến cho cậu ấy chú ý đến vậy? Phải chăng có một mối liên hệ nào đó giữa hai người?


Trung bèn hỏi Thành Nguyên:


- Cậu biết cô gái kia sao?


Thành Nguyên mỉm cười thật đẹp, khuôn mặt rạng ngời, không biết là vì câu hỏi của Trung hay vì cô gái kia.


- Sao lại không biết? Cô ấy chính là Lâm Như đấy!


Trung mở to mắt ngạc nhiên. Anh nhìn Thành Nguyên rồi lại nhìn cô gái. Đó là Lâm Như, Lâm Như mà Thành Nguyên đã kể với anh sao? Không đúng, Như mà anh được nghe kể là một cô gái bình thường, sống khép kín, không hòa đồng chứ đâu phải xinh xắn, thu hút như cô gái kia? Hay là Thành Nguyên đã nói dối anh? Không, điều này lại càng không thể. Vậy thì là tại sao?


Cô gái lại nở một nụ cười thiên sứ làm anh dõi theo. Thật là đẹp, thật là ấm áp. Nó đang sưởi ấm tâm hồn những đứa trẻ kia hay là đang sưởi ấm trái tim anh?


Trung...cũng không biết nữa... Đôi mắt anh vẫn không ngừng hướng về nơi đó.
 
T

tiendat_no.1

(Tiếp Chương 6)

Thời gian cứ trôi... trôi dần ... chầm chậm ...

Thành Nguyên nói với Trung:

- Chúng ta lại đó đi!


Trung ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lúc đó, cả hai người cùng nhìn thấy một chàng trai khác tiến về phía Như với một cụ cười tươi trên môi. Nhận ra người đó là ai, Thành Nguyên tức thì dừng lại ngay. Chàng trai đó, không ai khác, chính là Đức Nguyên. "Thì ra là hai người đó đi cùng nhau, thảo nào Như mới ăn mặc thế kia. Chẳng trách Đức Nguyên lại chọn Như trong khi có vô vàn cô gái theo đuổi anh ta." Thành Nguyên thầm nghĩ. Một cảm giác là lạ xuất hiện trong anh. Anh...đang nghĩ gì thế này? Anh...đang ghen sao?


Đức Nguyên ngồi cạnh Như, cùng cô nói chuyện với các em nhỏ. Các em ấy thật là dễ thương. Các em có tâm hồn, có suy nghĩ ngây thơ, trong sáng, vô tư mà nhiều người muốn có cũng không được.


- Anh ơi, anh hát cho chúng em nghe đi!


- Đúng đấy, anh hát đi!


Đức Nguyên vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của các em nhỏ. Yên lặng một lát, anh bắt đầu cất tiếng hát.


Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm
trong đêm dường như quạnh hiu
trôi về đâu áng mây cuối trời...

Như thể đã sắp xếp kế hoạch trước, Như liền hát nối tiếp sau lời của anh.


Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm
đến bên đời hé môi cười, tìm trong những ngày xanh...
Tiếng hát cô cất cao, trong sáng, nhẹ nhàng tựa như lời của gió. Cô và anh cùng hòa chung tiếng hát giữa sự cổ vũ, lắng nghe nhiệt tình của các em nhỏ. Số lượng học sinh kéo đến nơi đó càng lúc càng đông, tưởng như có một sự kiện gì đó rất trọng đại đang diễn ra.


Như và Đức Nguyên phối nhịp rất hài hòa, cách thể hiện cử chỉ, hành động, đặc biệt là nét mặt rất ăn ý. Nhìn hai người bây giờ, ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc trên thế gian này.

Lâm Như lặng lẽ nhìn anh. Anh đang hát. Không phải đây là lần đầu cô nghe anh hát, cũng không phải là lần đầu cô hát cùng anh, nhưng cô có một cảm giác khác. Anh bây giờ đẹp hơn bất kì khi nào cô từng nhìn thấy. Vẻ đẹp ấy vô cùng tươi sáng, phát ra từ khuôn mặt rạng ngời, từ nụ cười ấm áp, từ một tấm lòng rộng mở, biết sẻ chia và từ một niềm vui khôn xiết. Nó khiến cho người khác muốn nhìn ngắm, chiêm ngưỡng thật lâu...thật lâu...

...

...

Chia tay với những cô cậu học sinh đáng yêu, Như và Đức Nguyên đến gặp cô Hoài Anh rồi lại đến thăm các em nhỏ ở khu nhà ở và khu vui chơi. Vừa đi, Như vừa hỏi anh về cảm giác của mình lần đầu tiên đến đây. Anh tỏ ra rất vui vẻ, hạnh phúc và lắng nghe cô giới thiệu thêm về nơi này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tâm sự. Một co gái xinh đẹp, thanh khiết như ngọc đi bên cạnh một chàng trai có vẻ đẹp hoàn mĩ như chàng hoàng tử mặt trời tỏa ánh sáng diệu kì. Họ đúng là một cặp đôi trời sinh mà có lẽ chỉ có họ không nhận ra điều đó.


Đan mải mê nói chuyện thì Đức Nguyên và Lâm Như cùng dừng lại khi hai người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cả hai yên lặng nhìn, ngạc nhiên không thốt nên lời, chú ý nhìn về phía trước. Ở cách họ không xa, một chàng trai đang đứng đẩy xích đu vui đùa cùng các em nhỏ. Chàng trai dong dỏng cao, mái tóc đen huyền có nụ cười hút hồn ấy chính là Thành Nguyên. Như không thể tin vào mắt mình. Cô ... có phải đã lầm không? Thành Nguyên, là anh ấy sao? Sao anh ấy có thể ở nơi này? Không phải anh rất cao ngạo, không quan tâm gì đến ai sao, sao lại ở đây làm việc thiện giống như cô? Sau một lát ngỡ ngàng, Như mỉm cười. Cô đã hiểu ra. Có lẽ cô đã nghĩ sai về anh. Có lẽ con người anh không giống như những gì được anh thể hiện thường ngày. Anh ... hiện giờ đang là "đồng nghiệp" của cô. Bên cạnh Như, Đức Nguyên cũng có phần ngạc nhiên. Trước đây, anh đã từng cho rằng Thành Nguyên là một người tốt và nói với Như như vậy nhưng anh cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể có thể gặp Thành Nguyên ở đây, chính nơi này - nơi mà Như dẫn anh đến lần đầu tiên.


- Anh Thành Nguyên? - Như cất tiếng gọi.


Ngay lập tức Thành Nguyên quay đầu lại. Thấy cô, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên mà tươi cười, vẫy tay chào:


- Em đến rồi à? Tới đây đi!


Khi ấy, các em nhỏ đã nhận ra Như - chị thiên thần của chúng nên chạy tới quanh cô. Như không kịp trả lời anh thì đã bị "bao vây" tứ phía. Cô không còn cách nào khác là mỉm cười chào đón các em với niềm vui tràn ngập trong lòng. Lần này thì Như đã nhớ ra Đức Nguyên và giới thiệu anh cho các em. Chúng tỏ ra yêu quý anh không kém gì cô cả.


Thành Nguyên đi tới gần cô và Đức Nguyên, nói:


- Đúng là chị thiên thần, vừa tới mà đã thu hút được các em rồi.


Câu nói của anh làm cho Như thắc mắc. Làm sao anh biết cô là chị thiên thần ở đây? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy một chàng trai khác đang đứng ở phía sau Thành Nguyên. Đó là một chàng trai khá hiền. Anh cao ngang ngửa Thành Nguyên, khuôn mặt đẹp, hài hòa, đôi mắt ấm áp hướng về phía cô. Như lúng túng trong giây lát rồi đáp lại Thành Nguyên.


- Sao anh biết em là...


- Vì ở đây ai cũng biết em cả. - Anh ngắm cô gái đối diện mình. Ánh mắt quen thuộc kia bây giờ còn xinh đẹp hơn cả lúc nãy khi nhìn nghiêng.


Đức Nguyên đi lại gần Thành Nguyên một chút rồi nói:


- Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu là người đại diện cho Bentley à?


- Ừ, mình cũng không ngờ gặp hai người ở đây. À, giới thiệu với hai người, đây là Trung, bạn của mình.


- Trung? Anh là Hoàng Trung? - Một cái tên lóe lên trong đầu Như.


- Em biết anh? - Trung nhìn cô tò mò đáp lại.


- Không. - Cô cười trừ. - Em có nghe Vũ Linh kể về anh.


Hoàng Trung vẫn chăm chú nhìn "thiên thần" ban nãy giờ đang ở cạnh mình. Không phải là một mĩ nhân hay giai nhân tuyệt sắc nhưng lại có một sức hút lôi cuốn phát ra từ đôi mắt sáng trong, nét dịu dàng, thuần hậu. Gió thổi qua thật mạnh lại khiến cho mái tóc bay bay tuyệt đẹp.


- Cậu sướng nhé! Vừa mới gặp nhau có một lần mà đã được người ta ngưỡng mộ rồi đấy. - Thành Nguyên vỗ vai Trung nói vui làm cả Như và Đức Nguyên đứng đó cười theo. Chính Đức Nguyên cũng không thể phủ nhận rằng anh chàng Hoàng Trung này có ngoại hình và một chút tính cách, mà anh cảm nhận được, là tuyệt vời.


Cả bốn người họ - bốn con người ưu tú nhất, đẹp nhất cùng đứng bên nhau. Từ họ phát ra một vầng hào quang lớn, rực rỡ, thu hút sự chú ý của bất kì ai. Vầng hào quang vô hình mà lại như có hình ấy đã thắp sáng lên rất nhiều niềm vui, nụ cười xinh xắn và đáng yêu trong buổi chiều lộng gió.



Những tiếng cười, tiếng đùa vui vẫn vang lên trên khoảnh sân rộng. Vẫn không gian mênh mông, vẫn bầu trời đầy mây trắng nhưng giờ đây, gió dường như đã thổi mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ, thời tiết đang có sự thay đổi. Qua làn da mỏng manh, Như cảm nhận được hơi lành lạnh và ẩm ướt của gió. Từng cơn gió xuyên qua da thịt làm Như khẽ rùng mình. Trong chốc lát, mưa đột ngột rơi xuống. Ào ào, ào ào dữ dội. Các em nhỏ lập tức chạy vào đứng phía dưới mái hiên. Như, Thành Nguyên, Đức Nguyên và Trung cũng chạy vào theo. Như đang cố gắng sải những bước chân của mình thì bỗng, cô nghe thấy một âm thanh gì đó. Cô liền quay lại phía sau mình. Một bé trai khoảng năm tuổi đang nằm sõng soài trên mặt đất. Cậu bé do chạy nhanh quá đã vấp phải chân của chiếc cầu trượt, ngã nhào ra phía trước. Khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu giờ co rúm lại, nhăn nhó vẻ rất đau đớn. Như hoảng hốt chạy lại bên cạnh cậu bé thì một bóng người mặc áo đen đã nhanh chóng đỡ cậu bé lên, đặt vào trong vòng tay ấm áp của mình.
 
T

tiendat_no.1

(Tiếp Chương 6)

Như ngẩng lên nhìn người đó. Vẫn là khuôn mặt ấy, con người ấy nhưng bây giờ, đôi môi không mỉm cười, đôi mắt ấm áp tình thương yêu và sự lo lắng, quan tâm ân cần. Thành Nguyên, anh ấy bây giờ hoàn toàn là một con người khác. Không gì có thể diễn tả nổi sự ngạc nhiên trong lòng Như bây giờ. Cô vừa ngước nhìn anh, "ơ" một tiếng ngỡ ngàng mà chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào : "Chạy vào trong nhanh lên!" Như một phản xạ tự nhiên, cô liền chạy theo anh. Anh dùng cả thân thể mình để che mưa cho cậu bé. Khi cô và anh chạy vào đến nơi thì mọi người mới nhận ra rằng cậu bé bị ngã. Trung và Đức Nguyên liền tới xem xem cậu bé có bị sao không. Như liếc nhìn chân bên phải của đứa bé. Hình như là đau ở chỗ đó. Nhìn cậu bé đau đớn, khóc thét lên, cô vô cùng xót xa mà không biết phải làm thế nào cả. Như bỗng nhiên thấy mình thật vô dụng. Khi đầu óc cô đang rối tung lên thì Thành Nguyên lại lên tiếng:

- Phòng y tế ở đâu?


Như thể kiếm được câu trả lời cho bao suy nghĩ, Như vui mừng đáp lại:


- Theo em...


Cô nhanh chóng dẫn đường. Hai người lại chạy đi giữa trời mưa. Vừa đi, Như vừa tự trách mình tại sao không nghĩ ra là phải đưa em bé ấy đến phòng y tế ngay.


Thành Nguyên vừa đặt cậu bé xuống giường thì hai cô y tá đã vội tới kiểm tra tình hình. Sau một vài phút, một cô y tá buồn rầu nói:


- Đứa bé bị gãy xương chân, cần được bó bột ngay lập tức.


- Vâng, vậy thì nhờ cô ạ.


Thành Nguyên nói rồi ra hiệu nói Như ra ngoài cùng mình. Đức Nguyên và Trung vừa mới tới cũng theo họ ra ngoài. Thành Nguyên có vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì anh đã dốc hết sức lực của mình để bế cậu bé và chạy thật nhanh nên bây giờ mới thành ra như vậy. Lúc này, Như mới nhận ra rằng quần áo anh ướt sũng. Những giọt nước mưa vẫn liên tục rớt xuống từ mái tóc đen. Cô lo lắng hỏi:


- Anh có sao không? Người anh ướt hết rồi kìa...


Đáp lại lời cô là một nụ cười vô cùng, vô cùng đẹp. Anh lắc đầu, dịu dàng trả lời:


- Anh không sao. Không phải em cũng ướt sũng hay sao?


Cô nhìn lại thì thấy mình cũng đang bị ướt không kém gì anh. Chuyện này với cô thì chắc sẽ không vấn đề gì vì cô đã nhiều lần bị dính nước mưa rồi nhưng còn anh, anh liệu có thể chịu được không?


- Em có sao không? - Đức Nguyên ân cần hỏi.


- Em quen rồi.


Cô tươi cười để anh an tâm. Lúc nào cũng vậy, anh luôn quan tâm cô hơn bất kì ai.


Lúc này, cô Hoài Anh và cô Lan đã nhận được tin về cậu bé nên cũng tới xem thăm. Cô Lan còn cẩn thận đưa cho Thành Nguyên và Như, mỗi người một bộ đồ.


- Các cháu mặc tạm nhé, dù sao sức khỏe cũng là quan trọng nhất.


- Cháu cảm ơn cô. - Anh và cô cùng đồng thanh nói.


Như nhìn bộ đồ mình cầm trong tay. Đó chẳng phải là bộ đồ của Linh thường mặc khi tới đây sao? Sao nó lại ở trong tay của cô Lan? Vũ Linh...đã đến đây sao?


Thấy thái độ ngạc nhiên của Như, cô Lan mỉm cười nói:


- Linh nó bỏ quên ở đây đấy!

- Vậy ạ? - Cô đáp lại, cứ tưởng rằng Vũ Linh đến đây. Nếu như vậy thì hay biết bao, Linh lại được trò chuyện cùng Thành Nguyên nữa rồi. Cô bỗng nhiên thấy nhớ Linh quá, không biết giờ này cậu ấy đã về nhà chưa?


Ra khỏi phòng thay đồ, Như nhìn mình trong gương. Xem ra cô mặc đồ của Linh cũng khá là vừa. Cô bây giờ không khác ngày thường là mấy, chỉ có điều là mái tóc dài đã ướt hết.


Cùng lúc ấy, Thành Nguyên từ phòng thay đồ nam bước ra. Anh mặc bộ đồ thể thao, tuy không sang trọng nhưng khá là vừa với anh. Anh lặng nhìn cô một lát. Như vẫn mặc váy trắng nhưng màu trắng này không tinh khiết, dịu dàng như màu trắng kia mà nó gợi ra vẻ gì đó đáng yêu hơn, hồn nhiên hơn. Anh bỗng nhận ra rằng khuôn mặt kia vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như hồi nãy. Vậy thì tại sao mọi ngày anh lại không nhận ra vẻ đẹp đó nhỉ? Thật là lạ quá.


Thấy Thành Nguyên nhìn mình, Như đỏ mặt quay đi. Nhìn cô lúc này lạ lắm sao? Sao ánh mắt anh nhìn cô lại khác vậy? Thình thịch...thình thịch...Không hiểu vì sao trái tim cô đang đập liên hồi. Thành Nguyên à, anh làm ơn nói gì đi chứ!


Trong khi Như đang bối rối thì Thành Nguyên cũng ... lúng túng không kém. Anh biết mình đang rơi vào một hoàn cảnh ... khó xử, không biết nên làm thế nào.


- ... anh ra ngoài trước... - Thành Nguyên nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài.


- Chờ đã...
 
L

lams2thanh

chào bạn, mình là tác giả của truyện này, cảm ơn bạn đã bỏ công ra up truyện lên nhưng hiện tại mình không còn đăng truyện nữa, hy vọng bạn del giúp mình bộ truyện này tại diễn đàn
tks
 
Top Bottom