***(Tiếp Chương 4)
Thành Nguyên mở rèm cửa, tận hưởng cái không khí trong lành và dễ chịu của buổi ban mai. Anh khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì ngày mới cũng đã đến. Anh không hiểu vì sao tâm trạng của mình lại rất tốt. Hình như một phần là do cái kế hoạch "dở hơi" của anh đã thành công bước đầu. Nhưng, đó không phải là tất cả. Có lẽ một phần cũng là do dì Thảo sắp về nước. Dì là một người phụ nữ đẹp, quý phái và rất tâm lí. Dì luôn hiểu những gì mà anh nghĩ, những gì anh muốn làm và luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của mình. Chính vì thế mà anh rất quý trọng dì. Anh tưởng tượng lại khuôn mặt thân quen ấy. Chợt, anh nhớ tới đôi mắt của dì. Đôi mắt ấy...có vẻ rất giống với một đôi mắt nào đó mà anh chưa thể nghĩ ra...
-:[...]:-
Bình minh vẫn chưa lên. Bầu trời còn mờ đen, nhập nhoạng tối. Anh đưa đôi mắt nhìn ra phía xa. Những khi sáng sớm như thế này, anh thường hay thấy buồn - một nỗi buồn thường trực đâu đó trong anh. Ngồi yên lặng trên ghế sofa, Hoàng Trung có vẻ buồn. Anh... nhớ nhà thì phải. Cũng đã lâu rồi anh không được về ngôi nhà thân thương ấy thăm mẹ, thăm em trai. Anh rất nhớ họ. Mẹ anh là một người phụ nữ tần tảo, thương con. Mẹ đã một mình vất vả nuôi nấng hai anh em từ khi anh còn rất nhỏ. Khi anh đã lớn, vì muốn cho con học tập tốt hơn, mẹ đã gửi anh tới nhà dì Thảo - một người bạn của mẹ. Mẹ anh nói ở đây gần trường học, điều kiện tốt hơn, vả lại dì Thảo chỉ sống có một mình cô đơn, nếu có anh ở đây thì còn có thể chuyện trò với nhau. Anh không muốn xa mẹ nhưng cũng đành vâng lời. Anh thương mẹ nhiều lắm và anh cũng thương cả dì. Dì đã sống một mình ở đây năm năm rồi. Ngoài việc vùi đầu vào công việc cho đỡ buồn chán thì dì chỉ nói chuyện cùng anh hoặc dành thời gian quan tâm cho cháu trai của mình. Nhà dì ở đối diện với nhà chị gái nên dì thường sang thăm, tâm sự với Thành Nguyên. Có lẽ vì thế mà hai người mới hiểu nhau, mới trở thành những người bạn và cũng nhờ đó mà anh mới quen, mới trở thành người bạn thân nhất của Thành Nguyên.
Anh thở dài...
Buồn...
Lại nỗi buồn ấy...
Anh là người hiểu Thành Nguyên nhất. Anh biết cậu ấy không phải là một người hư hỏng. Thành Nguyên vốn là một học sinh giỏi, là một con người toàn diện những năm lớp sáu, lớp bảy. Cả trường học, không có bất kì một học sinh nào hay một giáo viên nào không biết đến cậu với hình ảnh một cậu học trò ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện và học giỏi. Nhưng hoàn cảnh đã đẩy cậu tới bi quan, tới tiêu cực. Thành Nguyên luôn phải sống một mình trong căn nhà rộng mặc dù cậu có cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ cậu là những nhà kinh doanh, lại đứng đầu tập đoàn lớn nhất miền Bắc nên thường làm việc ngày đêm và hay đi công tác ở nước ngoài. Họ đã xây một ngôi nhà nằm ngay sát nơi làm việc để tiện cho công việc. Cả một tháng, bố mẹ cậu chỉ về nhà thăm cậu trong chốc lát, thậm chí còn không về. Những cuộc đối thoại giữa bố mẹ với con gần như đều là qua điện thoại. Họ mải mê làm việc mà không hề để ý xem Thành Nguyên nghĩ gì, cần gì, không để ý đến cảm xúc của cậu. Thứ mà cậu muốn không phải là sự giàu sang, xa hoa mà bố mẹ cậu đang cố vun đắp mà là tình thương, tình thương yêu từ bố mẹ, sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Trung không biết họ có nghĩ đến điều này hay không nhưng anh thực sự cảm thấy thương cho Thành Nguyên. Anh tuy mất bố nhưng vẫn có mẹ thương yêu còn cậu ấy, có bố mẹ mà như “không”. Thiếu thốn tình cảm, Thành Nguyên thay đổi gần như hoàn toàn thành một con người khác. Cậu bắt đầu ham chơi, không chú ý đến việc học, trong giờ học chỉ ngồi nhắn tin. Kết quả học tập giảm sút nghiêm trọng. Thêm vào đó, cậu ấy trở thành một anh chàng đào hoa vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Anh lại càng thương cậu ấy. Anh biết Nguyên vẫn còn có tình cảm, vẫn mang nặng một chữ tình. Chiếc xe Bentley mà cậu ấy dùng tuy đã cũ nhưng cậu ấy không hề thay vì đó là món quà sinh nhật của ông nội tặng trước khi qua đời. Cậu luôn dành tình cảm cho ông, cho dì, cho cậu, mẹ anh và cả em trai anh nữa. Nhiều lúc anh muốn nói cho bố mẹ cậu ấy biết hoàn cảnh của con trai mình nhưng đều bị cậu ấy ngăn lại. Nhiều lúc anh muốn cậu ấy trở lại như ngày xưa, không kiêu căng, không đào hoa nhưng cậu đã nói với anh rằng ta cần kiêu căng vì ta “giàu có” hơn người, ta cũng phải đào hoa vì chỉ có như vậy ta mới biết vẫn còn rất nhiều người yêu ta, thương ta, ta vẫn còn nhận được “tình cảm” từ người khác. Hai từ “giàu có” và “tình cảm” đó thật là nghịch lí. Một từ, với Thành Nguyên, là gần ngay trước mắt, có thể với tới, đoạt được bất cứ lúc nào còn một từ thì dường như quá xa vời, quá mù mịt. Anh biết Thành Nguyên đã phải đau khổ như thế nào để nói ra hai từ đó bởi vì cậu nói với giọng đầy đắng cay và với một nụ cười đầy mỉa mai, một ánh mắt long lanh như hạt pha lê sắp vỡ. Và anh cũng cảm nhận được từ câu nói ấy một con người yếu đuối, dễ bị tốn thương luôn ẩn sau vẻ bề ngoài bình thản, khinh khỉnh đến phát ghét.
Anh lặng ngồi, không nhìn gì cả mà ánh mắt mông lung. Anh luôn cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới Thành Nguyên. Cậu ấy thật là đáng thương. Anh vẫn ước, vẫn cầu mong tới một ngày, anh được nhìn thấy một Thành Nguyên vui vẻ, lạc quan thật sự, một con người vẹn toàn, không còn những vết thương, những nhát cứa chất đầy trong trái tim cô đơn. Nhưng, anh biết, ngày ấy còn xa xôi lắm…
…
…
…
- Trung à, rảnh không, đi ăn sáng với mình đi!
- Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ vui thế?
- Cứ đi đi mình nói cho nghe! – Thành Nguyên cười thật tươi khiến cho Hoàng Trung tò mò.
- Ừ, thế thì đi.
Trung nhanh nhẹn đóng cửa nhà, chạy ra ngoài.
- Này, cậu tự lái xe à?
- Ừ, cậu không cần phải lo, sáng sớm mà!
-:[…]:-
Nhà hàng Hoa Sữa.
Thành Nguyên rất thích đến đây vì nó có một không gian thoáng đãng, mát mẻ, không quá sang trọng mà lại gần gũi với thiên nhiên. Ngồi ở nơi đây, anh có thể tận hưởng cái thanh tĩnh đáng quý và cũng chỉ ngồi đây anh mới tịnh tâm mà suy nghĩ mọi việc, mà thư thái tâm hồn.
- Có chuyện gì thì cậu nói đi!
- Làm gì mà vội thế? Không cho mình nghỉ chút à?
- Thế cậu không sợ muộn học sao? Lần trước bị lớp trưởng nhắc nhở đó, cậu không nhớ à?
- Thôi, tâm trạng mình đang vui, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. – Thành Nguyên tỏ vẻ bực tức. – Mình nói cậu nghe rõ nhé: hai ngày nữa dì Thảo về!
- Cậu nói gì? Dì Thảo về nước à?
- Ừ, thông tin chính xác đó.
- Vậy thì tốt rồi!
- Chuyện gì?
- Cậu lại có người chống lưng cho “phi vụ” tới rồi!
- Trời, mình tưởng cậu mừng lắm khi nghe tin này, ai ngờ…
- Tất nhiên là mình mừng rồi, nhưng mình biết còn có người mừng hơn cơ!
Thành Nguyên mỉm cười thật tươi:
- Có người chống lưng nhưng mình vẫn cần sự giúp đỡ của cậu.
- Cậu định lôi mình vào thật à?
- Cậu bây giờ là người thân nhất của mình đó, cậu không nhớ đã quyết định gọi dì Thảo là dì như mình hay sao? Cậu không giúp mình thì ai có thể giúp nữa?
- Cậu…đúng thật là…không thể bắt bẻ được!
- Đừng càu nhàu nữa. - Anh nhìn Trung, lòng thấy vui vẻ. Anh biết là cậu ấy sẽ không từ chối anh điều gì mà! – Việc mình nhờ cậu rất đơn giản thôi.
- Nói đi, cứ úp úp mở mở làm gì?
- Chiều nay, sau khi tan học, cậu đưa Vũ Linh đi chơi giúp mình nhé!
- Hả? Có nhầm không đấy? Mình đi chơi với Vũ Linh á? – Trung cực “sốc” khi nghe Thành Nguyên nói.
- Sao cậu phản ứng mạnh thế? Mình thấy…có sao đâu!
- Lại còn không? Cậu nghĩ thế nào mà lại nói thế? Cậu thừa biết mình và Vũ Linh không quen nhau, chưa hề gặp nhau, mình cũng không phải là một tay “sát gái” như cậu, thì làm sao mà đi chơi?
- Thì cậu cứ nói là bạn của Thành Nguyên, chắc Linh sẽ đi thôi.
- Bạn của Thành Nguyên thì sao? Vô duyên vô cớ mời người ta đi chơi à?
- Mình cứ nghĩ cậu thông minh lắm, nghĩ ra cái lí do chỉ là chuyện bình thường, vậy mà…
- Đừng có khích mình, không thành công được đâu!
- Thôi, cậu cố gắng giúp mình nhé, trăm sự nhờ cậu đó!
- Thế còn cậu?
- Mình? Mình sao?
- Cậu làm gì lúc đó?
- Tất nhiên là đi cùng Như rồi, biết mà còn hỏi.
- Cậu có để cho dì Thảo biết chuyện này không?
- Chắc có, mình cũng cần dì giúp, kẻo bố mẹ mình mà biết thì không hay đâu.
- À mà lần này về, dì ở nhà bao lâu?
- Mình không biết nữa, nhưng chắc là lâu đó vì việc của công ty đang rất nhiều mà bố mẹ mình lại ra nước ngoài rồi.
- Cậu bây giờ cũng quan tâm tới tình hình công ty nhỉ.
- Ừ, mình đang định tiếp cận với nó.
- Cố gắng nhé! Nhưng trước hết phải học đã, mời “thầy” về mà không học là mình không giúp cậu nữa đâu!