T
tranquynhanh96
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Những mảng kí ức vụt bay qua tâm trí tôi…
Bay như những cơn gió thoảng…
Đẹp như pha lê…
Cứng như đá…
Nhưng…
Vụn vỡ theo từng ngày…**********************************
Nếu có một ngày, ai đó nhận xét tôi trẻ con, ham chơi, ngố, thất thường,…thì tôi bật cười một cách ngớ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ :” Bạn chỉ nhìn thấy mặt nạ thôi, đâu thấy được con người tôi kia chứ! “.
Ngay chính bản thân tôi còn chưa hiểu mình.
Tôi là người tốt hay người xấu?NgẪm nghĩ một lúc, lại cảm thấy chẳng ai có thể tốt xấu hoàn toàn cả.
***********************************
Hồi còn nhỏ, tôi từng viết thư tặng em trai nhân dịp sinh nhật nó. Tôi hi vọng nó giữ bức thư đó, cho đến khi lớn lên, để nó nhận ra mình có một người chị yêu quí nó…
Khi tôi có người bạn thân, tôi đã giành nguyên cả một buổi chiều để làm thiệp tặng bạn. Nó không đẹp như những chiếc thiệp ở cửa hàng nhưng chứa đựng tấm lòng của tôi…
Còn làm rất nhiều thứ khác nữa..
Chỉ có điều chẳng ai trân trọng tình cảm của tôi cả.
Tôi tình cờ thấy bức thư nhét trong sọt rác.
Và từng nghe ai đó không thích quà tự làm .
Chua xót quá, tôi muốn khóc lắm.
Tôi không trách em trai. Có thể nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện.Còn tôi vẫn không thể tha thứ hành động đó. Nó có thể không hiểu tình cảm của chị mình. Nhưng nó không được phép coi thường, ruồng bỏ.
Tôi không tự tay làm 1 thứ gì, dành hết tình cảm của mình vào thứ gì nữa.
************************************
Tôi không nhớ rõ là lớp 4 hay lớp 5, nhưng trong quãng thời gian cuối cấp 1 đó, tôi đã không còn khái nhiệm bạn thân nhất trong trái tim.
Hồi đó, lực học của tôi chỉ đạt mức khá trong lớp, mỗi lần làm bài thường xuyên quay xuống hỏi bài các bạn một chút. Tôi nhớ có câu :” Học thầy không tày học bạn “ mà. Hỏi bài cô ,tôi thấy có chút ái ngại, hỏi bạn bè thì cảm giác dễ chịu hơn.
Rồi đột nhiên, tôi nhận ra các bạn không còn giúp tôi nữa.Mỗi lần tôi hỏi, họ chỉ hờ hững nói không biết, thậm chí còn nhắc sai.
Tất cả, kể cả đứa bạn thân nhất. Có lần tan học, tôi kéo nó lại, hỏi có chuyện gì. Nó chỉ nhún vai lắc đầu, ra chiều không có gì cả.
Tôi lại nghĩ…Tôi đã làm sai cái gì? Tôi không nói xấu, gây khó dễ với ai, tuy không thể coi là một học sinh thân thiện năng nổ nhưng cũng xem như hòa đồng.
Tôi không muốn nghĩ nữa...