- 8 Tháng năm 2017
- 1,000
- 2,492
- 349
- 27
Việc gì anh cũng là nhanh nên có nhiều thời gian.
Thần thời gian share cho em bớt thời gian với ạViệc gì anh cũng là nhanh nên có nhiều thời gian.
E đi học bồi dưỡng, tự học onl, lên diễn đàn hết chấm bài, lại giải thích thắc mắc, lại úp đáp án, lại ra đề mới, lại soạn đề cho thành viên nữa ... hết ngày anh ơi @@Em làm gì mà không có thời gian nhỉ?
Cổng trường đại học cao vời vợi. Đồng ruộng mênh mông đón e về. A định viết kiểu chủ đề lq đến nó à :v
- Thời trẻ trâu mình không thích các nhiếp ảnh gia. Lí do là họa sĩ người ta mất mấy ngày trời (thậm chí mấy năm trời) để hoàn thành một bức tranh trong khi nhiếp ảnh gia chỉ "chụp 1 cái là ra tác phẩm". Lớn lên mình mới hiểu rằng khi đã đam mê thì thời gian không còn quan trọng và giá trị nghệ thuật đôi khi chỉ tồn tại trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, người nhiếp ảnh phải có tâm hồn tinh tế mới nắm bắt được, nếu không nó sẽ vụt mất và không bao giờ trở lại.
- Có lần mình xem trên mạng một bức ảnh hai học sinh đạp xe đi học trong một cơn mưa lớn (cơn mưa ở quê mình thì biết rồi, mưa rào rào tối cả trời đất). Bức ảnh gợi cho mình nhiều cảm xúc đan xem: cảm xúc về sự hiếu học, về tình bạn và sự lạc quan.
- Hôm nay mình có việc đi chụp ảnh thẻ ở một cửa hàng nhỏ. Nó là 1 căn nhà thấp và cũ kĩ, mặt tiền chỉ khoảng 2,5m - 3m. Bước vào trong, nhìn lên tường mình ngạc nhiên khi trông thấy bức ảnh "hai học sinh" kia. Hóa ra tên của nó là "Dưới mưa" và là bức ảnh đạt giải trong 1 kì thi nhiếp ảnh quốc gia. Chủ cửa hàng chụp ảnh thẻ này không ai khác là tác giả của bức tranh ấy. Sâu trong nhà còn treo nhiều bức tranh khác về cuộc sống của người dân lao động địa phương và hàng chục giải thưởng mà chú ấy đạt được trong suốt mười lăm năm qua.
- Tuy là 1 người vẽ xấu, dốt văn, ghét chụp ảnh tự sướng, có sở thích âm nhạc khác người...tóm lại là cầm kì thi họa đều chả ra sao nhưng mình cảm thấy rất thưởng thức những bức tranh của chú. Thấy mình chăm chú nhìn ngắm những bức tranh trong khi chờ đợi rửa ảnh thẻ, chú ấy có vẻ vừa vui vừa buồn, chia sẻ với mình rằng:"Cái nghề nhiếp ảnh này bạc quá! Mấy năm trước chú đầu tư một loạt tranh, in ấn cũng mất 40 triệu nhưng bán chả ai mua, đành về vứt 1 đống trong kho". Điều này mình hoàn toàn hiểu, bây giờ người ta hay theo đuổi nào là: "tranh theo chữ thập", "tranh cát", "tranh dán xốp"....nhà mình cũng được tặng 4, 5 bức tranh như vậy, những bức tranh ấy tuy cũng đẹp, cũng công phu nhưng không mang lại những cảm xúc chân thật.
- Xu hướng thực dụng của xã hội như một con lũ lớn, một sự đồng cảm nhỏ của mình cũng không thể nào bảo vệ được những giá trị nghệ thuật đang dần bị quên lãng. Tuy vậy, khi tích cóp đủ tiền mình nhất định sẽ đến mua bức tranh "dưới mưa" về treo.
@congchuatuyet204 Nghề mà chị ao ước.
a Vũ vẽ đẹpThực trạng của box Lý hiện nay. :v
Anh Có Thể Cho E Gióp Ý Được Không ẠHôm nay nghe được quá nhiều chuyện buồn.
- Vợ chồng ông chú chú li hôn, mình mất 2 đứa em họ.
- Ông bác mình biết ngày xưa là kĩ sư, sau bị mất việc phải đi làm bảo vệ, rồi đùng cái bị tai biến, giờ nằm 1 chỗ sống kiểu "người thực vật".
- Có bác thợ chuẩn bị đi làm với mình thì vì 1 chút mâu thuẫn nhỏ mà bị người ta chặt tay. Đôi bàn tay mấy chục năm lành nghề, giờ thành tàn phế. Nghĩ mà xót thật.
Cuộc sống biến động ghê quá!
Mình chỉ mới tập làm quen với áp lực cuộc sống chứ chưa sẵng sàng để đối diện với những biến cố của nó. Có lẽ nó là cần 1 bước trưởng thành mới chăng? Nghĩ lại thấy xung quanh mình đều đầy rẫy nguy cơ: người thân thì ngày một già đi, ai cũng mang bệnh. Người thì rượu bia quá độ, người thì lao động quá sức, người thì sống neo đơn một mình....