22:55
22/07/2021
Mỗi ngày đều có những điều muốn viết, nhưng khi vào nhật kí lại không biết nói gì. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Trời vẫn xanh, gió vẫn nổi. Nhưng điều đáng buồn là ở quê tôi đang có nhiều ca mắc COVID 19 mới, một số phường theo chỉ thị 16, nhưng phường tôi thì chưa. Nhưng tôi vẫn ở nhà cho an toàn, vì một phần sợ dịch và một phần vì chẳng có lí do nào tôi phải ra ngoài. Ở nhà, tôi mới cảm thấy mình lãng phí thời gian như thế nào, sáng tôi thức dậy lúc 8h, lãng phí tận 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi có thể ngắm bình minh, dành ra 25ph để học Tiếng Trung, tập thể dục buổi sáng. Ở nhà không có sự hối thúc về thời gian nên tôi cảm thấy mình trì trệ hơn. Cuốn sách nửa tháng đọc vẫn chưa xong, mỗi lần lười tôi lại lấy cái cớ" Ngày mai hẵng làm". Thế rồi, ngày mai của ngày mai trở đi, tôi vẫn chưa đọc. Tôi đọc được một câu nói khá hay, đó là:" Một tuần mỗi người đều có 7 ngày, nhưng những kẻ lười biếng thì có 7 ngày mai". Đọc xong thấy xấu hổ ghê, xấu hổ vì thấy mình trong đó. Hôm nay cũng là một ngày điển hình của việc trì hoãn. Tôi muốn viết nhật kí để chấm dứt chuỗi ngày trì hoãn, vì điều đáng sợ nhất chính là NGÀY MAI HẴNG LÀM.
永不放弃!!!!!