- 5 Tháng chín 2017
- 2,748
- 6,415
- 651
- Quảng Ninh
- THPT Lê Hồng Phong
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trang nhật kí này con viết từ ngày mùa thu ôm trọn trời Lâm Hà. Giờ là mùa đông, có lẽ miền nam này không có cái gọi là mùa thu hay mùa đông nhưng cái lạnh buốt đấy, cái lạnh lạnh hơn cả những ngày của mùa mưa nên con cứ gọi là mùa thu và mùa đông. Có lẽ dù là mùa nào đi nữa thì con vẫn có những khoảnh khắc làm lòng con trào dâng đến lạ lùng !
Ba biết không, hôm qua con đã nhớ về ba rất nhiều. Con buồn lắm ! Hình như đã rất lâu rồi ba không gọi cho con lần nào, có lẽ là từ lúc ba bị ốm tới giờ. Ba là một người đàn ông mạnh mẽ, chỉ thể hiện lòng mình qua những phút yếu đuối đó là lúc ba say. Nếu không phải là những lần ba nóng giận thì có lẽ con thích ba những lúc như thế nhất. Con cảm nhận mình là đứa con gái ngoan của ba những lúc như thế. Con nhớ lắm tháng ngày tuổi thơ có ba bên cạnh vỗ về như trời cao ôm cả thế giới nhỏ bé, ba dạy con viết chữ, chỉ con học toán, không biết ba nhớ không nhỉ, mỗi độ trung thu về con đều được ba làm cho một chiếc lồng đèn và được ba dắt đi chơi. Tháng ngày có ba bên cạnh có lẽ con vẫn đang hồn nhiên mơ mộng của cái tuổi cắp sách đến trường. Nhưng ba có biết không, gần nửa năm rồi những cảm giác ấm áp đó dường như con không còn cảm nhận được nữa. Con cảm giác như ba đã yếu đi rất nhiều, con biết ! Nhưng điều con buồn hơn cả là ba không còn quan tâm đến con như ngày trước nữa, ba không còn gọi cho con nữa, ba cũng không trách móc con sao lâu không gọi cho ba những lúc con bận học. Giờ thì sao, đứng trước con ba như người vô cảm, sự hiện diện của con dường như chỉ là một phần quan trọng trong cuộc sống chứ không còn màu sắc, hương thơm nữa rồi. Cách đây hơn tháng rồi kể từ ngày con và ba cãi nhau, thì dường như khoảng cách giữa con và ba cứ xa thêm. Ngày trước lúc ba ốm, lâu lâu con còn gọi điện về hỏi thăm nhưng ba biết không, bây giờ con không thể đủ can đảm để gọi cho ba nữa rồi. Con biết con nhớ ba nhiều nhưng con cũng như ba vậy rất khó để thể hiện lòng mình, không biết mai này ba có hiểu ko, có hiểu tấm lòng con không? Giây phút con chứng kiến ba như một con người bị dồn đến chân tường của sự khó khăn, rồi ba gục ngã, ba biết không giây phút đó trái tim con đau vô cùng, một phần là vì mẹ, một phần là vì em, một phần vì con nhưng hơn hết là ba. Xưa nay ba đối với con như đấng tối cao, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng vậy mà những giọt rượu trắng, con dao sắc nhọn ấy đang giết chết tuổi thơ con, giết chết cả thế giới của con, giết chết người ba cả đời con kính trọng thương yêu bởi tình thương con vô bờ bến.
Có lẽ đã xa rồi những ngày tháng mộng mơ với cả những bầu tròi kí ức, có lẽ tháng năm sau con sẽ không còn được cha yêu thương vỗ về như thế nữa. Từ nửa năm trước có lẽ con chỉ có thể độc bước phương xa mà không còn sự dõi theo của cha. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua ngay cả khi tình cảm của ba giành cho co cứ nhạt dần như thế. Không có gì là mãi mãi, quá khứ có thể ngủ yên, nhưng cũng có thể tỉnh giấc vào bất cứ lúc nào, dặc biệt là độ khi đêm về. Nỗi nhớ ấy lại cứ da diết dâng trào, rồi con khóc, rồi con bâng quơ nhớ về những kí ức một thời, là vòng tay nhẹ nhàng, là cái xoa đầu dịu dàng, là cái thơm má với cả bầu trời dịu êm ...!
Nguồn: facebook
-------------------------
Linh said: