"Chàng" nghệ sỹ cô đơn và phóng túng
----------^^--------------^^------------

)
Bước sang tuổi 60, Thanh Tùng gầy và xuống sức nhiều so với vài năm trước. Dáng ông lênh khênh đổ xuống con đường đêm từ Nhà hát Lớn về đến khách sạn phố Hàng Tre.
Khách sạn ấy là nơi mà theo thói quen, mỗi lần ra Hà Nội ông đều ở đó. Lý do là gì thì không biết. Chỉ biết quen đến mức, lễ tân và bảo vệ ở khách sạn ấy chỉ cần hỏi đến chú Thanh Tùng là ai cũng nói. Tay ông cầm ba toong, vẫn áo hoa thêu sành điệu. Cạnh ông là học trò, những người bạn đến để mang hộ hoa về.
Lên 6 tuổi, ông ra Bắc, lớn lên học nhạc tại CHDCND Triều tiên. Về nước, bắt đầu những ngày tháng lo toan cho cuộc sống khi mọi thứ còn rất bề bộn. Thực ra, chuỗi ngày tuổi thơ và trai trẻ của ông gắn liền với mảnh đất Hà Nội.
Ở đây, có quá nhiều điều ăn sâu vào trong tiềm thức của ông, hình ảnh vợ ông, cô gái xứ Hà thành đã sinh cho ông ba đứa con. Cô ấy ở khu Nghi Tàm, Thụy Khuê. Hai người quen và yêu nhau trong những năm tháng khó khăn của đất nước. Khi mà chàng trai mới 20 tuổi còn cô gái vào tuổi 18.
Trong live show vừa qua, ông giới thiệu 2 ca khúc mới. Ở đó, người ta cảm nhận thấy hình ảnh vợ ông như bao sáng tác của Lối cũ ta về, Một mình.
Ông nói: Chuyện cổ Nghi Tàm viết về tình yêu, nhưng nó nghiêng về sự chiêm nghiệm. Chuyện cổ Nghi Tàm là ký ức đầy ắp của tôi. Ngày ấy đê Nghi Tàm nằm sát Hồ Tây, có hàng ổi găng dọc đường.
Tôi và bà xã cùng đi học, đội mũ rơm. Tôi thường leo lên đó hái ổi đầy mũ rơm, hai đứa cùng ăn. Chiều đi học về, hai đứa ngồi ngắm hồ, yêu đó mà không dám nói... Hoa cúc vàng đong đầy hơn cảm xúc về người vợ, ông nói tiếp - "Là chuyện tình yêu, nhưng tôi là bông hoa cúc còn người con gái ấy như mùa thu. Mùa thu thì mãi ở lại. Còn hoa cúc nở rồi tàn".
Ca từ mộc mạc của ca khúc dẫn dụ người ta vào chốn đam mê, của yêu đương, sự tiếc nuối và thủy chung. "Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về. Ta lại ngồi bên nhau, nghe gió lay cành khế. Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về. Khi anh 20 tuổi, em mới lên 18". Thời gian như xuôi về thủa của hai kẻ tóc xanh...