Irene Curie - con gái đầu của Pierre và Marie Curie.
Sau khi tốt nghiệp trung học, bà xin vào phụ tá cho mẹ mình ở Viện nghiện cứu Radium ở Paris.
Năm 1925, nhóm nghiên cứu của 2 mẹ con có thêm sự tham gia của nghiên cứu sinh Frédéric Joliot từ trường Collège de France. Irène Curie và Frédéric Joliot yêu nhau và trở thành vợ chồng.
Vợ chồng Joliot-Curie được trao giải Nobel Hóa học năm 1935 cho công trình về sự phát xạ nhân tạo, tiếp nối phát hiện của Marie Curie về các nguyên tố phóng xạ tự nhiên. Thú vị hơn, người hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho Irene Curie là Paul Lengevin, người yêu một thuở của mẹ bà.
Irène Joliot-Curie qua đời ngày 17 tháng 3 năm 1956 tại Paris vì căn bệnh bạch cầu do ảnh hưởng từ các phản ứng phóng xạ với chất poloni bà đã thực hiện trong quá trình làm việc.