"người nhớn" - " kon nít" ^^!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
P

p3s0ck_kut3_9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[lOvE...!!!] KhI YiU...ThẾ nÀo lÀ YiU vÀ ThA Thứ!!!

Anh và em wen nhau qua một diễn đàn. Anh là n" người nhớn", em là "kon nít".
Và rồi một hôm "người nhớn" hẹn em đy uống cà-phe (^^!!!). dặn đy dặn lại là đy một mik thui. Người lớn nhìn trời, nhìn đất, gãi đầu gãi tai rồi lấy hết can đảm nhìn sâu vào mắt em và nói:"Nhox, ta thương ....... em".
Nếu hai năm nữa vẫn thương em như thế này, ta sẽ nói là ta yêu em. Và nếu mười năm nữa vẫn tiếp tục thương em như thế này thỳ ta sẽ cưới em".
Thẳng đượt. Ngang phè. Tình yêu của "người nhớn" và "kon nít" bắt đầu như thế đoá.
Tình yêu là khi hai đứa nghe lời đồng bọn rủ rê, mua điện thoại di động. Hai chiếc điện thoại giồng nhau chỷ khác mỗi số cuối. Tha hồ gọi cho nhau cả ngày.
Lúc đy hội chợ thỳ "kon nít" tung tăng đy mua sắm hớ hênh sao đó bị mất, điện thoại có thể mua lại được, konf những tin nhắn ấy chắc chẳng bao giờ...
Dạo mới yêu, mỗi lần giận nhau " kon nít" thường tắt điện thoại. Dỗi hờn vu vơ cũng tắt máy điện thoại cho " người nhớn " sốt vó chơi. Và tình yêu là khi " người nhớn " nói với " kon nít" :" Đã bao giờ em bik cảm giác chờ đợi một người là như thế nào hok ? Nhiều sáng anh thức dậy trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động ......"
Và từ đó em hok bao giờ tắt điện thoại kể cả lúc giận nhau.
Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi. Em đã quen mỗi trưa cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn, và mỗi tối anh gọi điện chúc ngủ ngon.
Tình yêu, chỷ đơn giản là những điều như thế.
Đọc thử nghe coi xem thế nào nhé ^^!!!
 
Last edited by a moderator:
G

girlbaby_lucky

woa! bài này hay gúm nhỉ ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

congaigiaitoan_5

Em xin lỗi, chữ anh/chị đánh ra toàn là ô vuông khó đọc quá hu hu:((
Truyện cũng hay thật;));))
 
G

girlbaby_lucky

đâu có đâu bạn!! ak mà này , nếu thấy hay thỳ thank dùm chỵ p3s0ck_kut3_9x một cái nhá, để nút thank có ý nghĩa một chút.
 
P

p3s0ck_kut3_9x

khoảng trời bỏ lại ...!!!

Tôi mở toang cánh cửa cũ. Một vòm trời xanh biếc. Kỷ niệm cũ cứ tràn về làm trái tim tôi như bóp nghẹt.
Ngày ấy, cách đây bốn năm tròn. Tôi quen anh. Anh chan hoà, dễ tha thứ.Anh nuông chiều tôi theo cách của riêng anh dù tôi rất gàn bướng. Chúng tôi dã sống và có bik bao nhiu kỉ niệm. Thế rồi, anh đi xa mang đầy ắp hình ảnh của tôi trong trái tim. Anh vik thư cho tôi thường xuyên, anh đáng yêu bik nhwuwongf nào.
Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh, gàn dở vẫn giữ khư khư ý tưởng điên khùng :" Anh chỷ là bạn, một người bạn tốt của tui thôi".
Đã bốn năm trôi qua, tôi quên anh và cố đeo đuổi một bóng hình xa lj khác anh hoàn toàn. Tôi đã tưởng người ấy chọn vẹn trong trái tim tôi. Để rồi đau đớn nhận ra rằng: người ấy chẳng là jif với tôi cả.
Tôi đã đánh mất tình yêu của anh, của tôi. Anh đang làm jif? Anh có nhớ đến em dù chỷ thoáng wa? Giờ đây em đã laf cô sinh viên Văn Khoa Đại học Đà Lạt.
Ở nơi cao nguyên ngút ngàn màu xanh ấy, em luôn nhớ đến khoảng trời xanh bé nhỏ của chúng mik. Em hok cầu mong anh tha thứ, cũng hok van nài để trở thành bạn của anh. Mọi cái đã wa đy và thời gian thỳ hok trơr lại. Em càng hok pahir là em của ngày ấy.
Dù ở đâu, nơi nào. Một góc trong trái tim em luôn có hình ảnh của anh. Và sâu thẳm trong tâm hồn, em luôn cầu mong anh hạnh phúc.
 
Last edited by a moderator:
P

p3s0ck_kut3_9x

Bay như mảnh lá lộc vừng !!!

04:15 AM. Sớm tinh mơ lờ tờ mờ. Vậy mà nỡ lòng nào, Hiếu gõ mún vỡ kính cửa sổ căn tầng thượng nhà hàng xóm ( mà nó đã hì hụi trèo sang ). Ấy là "đại bản doanh" của láng giềng láng tỏi mười bảy năm. Để rồi "nạn nhân" ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, dùi dụi mãi quầng thâm trên mắt:
- Chuyện gì thế? Ngồi xuống cho bình tĩnh cái!
Hai đứa bạn thân nhau từ thời lít nhít ngồi bệt bên nhau.
5 phút trôi qua trong yên lặng.
10 phút trôi qua trong yên lặng.
Trang( chủ nhà) ngửa cổ nhìn lại cái cửa sổ ( mà bên trong là căn phòng ấm áp thôi rồi của nó) xong, hất hàm:
- Thế là quá đủ!Tao đy ngủ tiếp đây!( ngáp dài )
-2AM: Tao nhắn tin tỏ tình,à, " bày tỏ tình cảm" với nó. 15' sau nhận được tin nhắn từ chối. 4AM: chuyện đến tai 2 người nữa. Giờ là mày.
Hiếu bình thản như đọc nội dung chương trình tivi sắp phát sóng vào 6:00 hàng ngày. Trang - tất nhiên: Há hốc miệng, đờ đẫn.
Mày đã làm gì thế? - Trang thỳ thào cứ như vừa nghe một quyết định của toà án, mà chủ toạ là thgawngf bạn mươig bảy năm cái "banh đa mỏ vịt " chia đôi. - Mày điên ak?
***
trang, học Chuyên ngữ.Cá tính, học hành rất đỉnh, rất đáng yêu, rất dễ thương... Túm lại là một cô bé tuổi teen hoàn hảo... (Tat nhiên, phải hỉu, ở đây là một- Trang - khác: Trang CNN. Không phải Trang hàng xóm). Và Hiếu quyết định...iêu.lêu bá Trang CNN.
Người duy nhất phản đối nó, ytong đám bạn hô hào của nó "mạnh dạn tiến lên", là Trang hàng- xóm đã chính thức phát ngôn:
- Mày "quyết định iêu", riêng chuyện đó là hok ổn!
Thế nhưng Hiếu khờ đã ngả về phe "mạnh dạn tiến lên", và trong khi Trang (hàng xóm) thỳ vẫn lụi cụi ngày ngày mài quần đến trưởng rồi lớp học thêm, thỳ Hiếu đã thổ lộ ( theo đúng kế hoạch được "phe" kia " quân sự tư vấn").
***
- Nguyên văn, mày đã nói gì hả Hieu ?
- Tao nói bình thường, đaih khái là tao mến nó.
- Rồi nó nói với mày là :" Tớ bất ngờ, tớ cảm ơn vì ấy đã dành tinhd cảm cho tớ, nhưng tớ hok thể ..."
- Ai kể với mày?
Tao tự bik! Tao kinh nghiênmj đầy mik, mày hỉu chưa ?
Hiếu hok cần hiểu, cũng như chẳng mún hỉu và sao, thế nào mà Trang " hàng xóm" lại đầy mik kinh nghiệm. Còn Trang CNN sao lại từ chối nó? Nó cũng là một teenboy đâu đến nỗi nào, nếu hok nói là cũng ... hoàn hảo.
Cái mặt thẫn thờ, gà mờ và lờ đờ của Hiếu làm thui chột bất cứ ý tưởng thông thái nào bất chợt loé lên trong đầu Trang. Cái nhìn xa xăm của nó làm Trang mủi lòng. Thằng bạn ngốc tiếp tục thỏ than:
- Tại sao nó lại từ chối tao?
Hiếu cáu kỉnh đày...bất lực. Cái đầu khối tự nhiên của nó hok chấp nhận bất cứ một câu hỏi nào hok có lời giải hoặc đáp án nhập nhèm. Ngô là ngô, khoai là khoai( trừ khi chính tay Hiếu đây " chế tạo" ra cái cây nửa khoai nửa ngô ấy !).
Trang mủm mỉm:
- mayf chẳng có lý do gì để trách móc Trang CNN, bởi vấn đề nằm ở mày!
- Vấn đề gì?- Hiếu thảng thốt - Sao lại có "vấn đề gì ở đây ?
Con bạn nó mỉm cười thông thái:
- Là như mày nói với tao. Khong phải là mày iêu mà là mày "quyết định iêu"! Laapj trình cả tình yêu! Mày ngốc thật!
Hiếu im im . Trang thở phù một cái lấy hơi, chỷ để cũng đăm đăm nhìn mấy cái cây nho nhỏ.
Chợt Hiếu phì cười.
- Con Linh với thằng Cường bik chuyện, toàn khuyện tao kiểu " thua keo này bày keo khác", "Hiếu ơi cố lên". Bó tay! Đấy, tại chúng nó mà tao như thế chứ !
Trang gật gù. Bỗng nó nghiêng đầu, tay khum khum upps vào tai để nghe cho rõ. Và mắt nó sáng bừng lên rạng rỡ. Và tiếng reo rộn rã như trẻ kon:
- MAys bay ! Hiếu ơi!
Trang kéo tay Hiếu. Hai đứa vội trèo lên cái nóc tầng thượng của Trang. Từ đây, Trang nghển cổ đưa mắt tìm nơi pahts ra tiếng ì ì, Trời vẫn nhá nhem. Chỷ thấy nhuẽng nhấp nháy những vệt đèn trên thân máy bay.
Trang hồ hởi:
- Mày còn nhớ hồi mik đy mẫu giáo hok?
Chẳng đợi Hiếu trả lời, nó bắc loa tay lên miệng( hok màng rẵng kha khá người konf chưa bình minh!):
- Chú phi công ơi! Xuống đây chơi!!!
Post đến đây thui, bây giờ mik đy ra trường lấy kết quả thy đã tối về post nốt ^^!!!
 
P

p3s0ck_kut3_9x

tiếp tuc... bài trên nhá^^!!!

-Hú hu! Chú phi công ơi! Xuống đây trơi!
Hiếu cũng gào lên theo Trang. Bình thường nó đã chạy mất dép, bảo những trò tương tự "xả stress" ( theo ngôn ngữ của Trang) là hâm đơ, rồ dại. Nhưng trong Hiếu, vừa tươi sáng, vừa ấm áp hình ảnh hai đứa trẻ kon hoa tay múa chân nhặng xị cố gào thật to. Tin tưởng một ngày nào đấy chú phi công sẽ nghe thấy, và cả cái máy bay to tướng sẽ đỗ trên nóc nhà!
Thật may khi Trang vẫn còn giữ những cảm giác và thói quen nguyên sơ thơ ấu mà đôi khy Hiếu wen mất nó từng là một phần, rất sau sắc của mik. Điều gì làm Trang vừa trẻ kon lại vừa người lớn hơn Hiếu và Hiếu, cũng vừa người lớn hơn mà vẫn trẻ kon hơn Trang? Lạ lùng và kì diệu thay.
- Chuyeenj này thật hok thể vội được!
- cái gì cơ? vieecj chú phi công xuống đây chơi ak?- Hiếu ngơ ngẩn.
Trang phá lên cuoi.
-Sao mày có thể ngix như thế nhỉ? Tao đang nói chuyện iêu đương của mày đấy!
***
Nhà Trang có một cây lộc vừng xù xì, trong cái chậu to và năgj trịch, lúc nào cũng ngập ứ nước( theo đúng mốt chơi cây năm đó!) Mùa này, lá lộc vừng còn lơ thơ trên những nhánh nghều ngoào cũng đã khô kong queo.
- Tao bikc hú phi công hok bao giờ xuống đây. Chú í có lcihj trình gùi. - Trang tẩn mẩn.
- Thế ak?
- Nhưng bay thế " nhân tạo " lắm. Tao thik cái gì tự nhiên cơ! Mày nhìn kìa!
Rất khẽ khàng, một mảnh lá bứt mik theo gió. Trang đưa tay ra chờ. Lá xoay xoay rồi rơi ngay trên tay.
-Mày đem về, giữ lại ngày hôm nay. Nhớ lá lộc vừng này bay như thế nào, ra sao. Khi nào thấy " đủ " thỳ tự nó xoay vòng, tự nó trôi. Chuyện này và những chuyện tương tự của mày, lúc nào đến sẽ đến. Không vội và cũng chẳng thể lập trình! Mày cứ đợi đến khi nó "đủ" , Hiếu nhé!
 
Last edited by a moderator:
T

thefool

-Hú hu! Chú phi công ơi! Xuống đây trơi!
Hiếu cũng gào lên theo Trang. Bình thường nó đã chạy mất dép, bảo những trò tương tự "xả stress" ( theo ngôn ngữ của Trang) là hâm đơ, rồ dại. Nhưng trong Hiếu, vừa tươi sáng, vừa ấm áp hình ảnh hai đứa trẻ kon hoa tay múa chân nhặng xị cố gào thật to. Tin tưởng một ngày nào đấy chú phi công sẽ nghe thấy, và cả cái máy bay to tướng sẽ đỗ trên nóc nhà!
Thật may khi Trang vẫn còn giữ những cảm giác và thói quen nguyên sơ thơ ấu mà đôi khy Hiếu wen mất nó từng là một phần, rất sau sắc của mik. Điều gì làm Trang vừa trẻ kon lại vừa người lớn hơn Hiếu và Hiếu, cũng vừa người lớn hơn mà vẫn trẻ kon hơn Trang? Lạ lùng và kì diệu thay.
- Chuyeenj này thật hok thể vội được!
- cái gì cơ? vieecj chú phi công xuống đây chơi ak?- Hiếu ngơ ngẩn.
Trang phá lên cuoi.
-Sao mày có thể ngix như thế nhỉ? Tao đang nói chuyện iêu đương của mày đấy!
***
Nhà Trang có một cây lộc vừng xù xì, trong cái chậu to và năgj trịch, lúc nào cũng ngập ứ nước( theo đúng mốt chơi cây năm đó!) Mùa này, lá lộc vừng còn lơ thơ trên những nhánh nghều ngoào cũng đã khô kong queo.
- Tao bikc hú phi công hok bao giờ xuống đây. Chú í có lcihj trình gùi. - Trang tẩn mẩn.
- Thế ak?
- Nhưng bay thế " nhân tạo " lắm. Tao thik cái gì tự nhiên cơ! Mày nhìn kìa!
Rất khẽ khàng, một mảnh lá bứt mik theo gió. Trang đưa tay ra chờ. Lá xoay xoay rồi rơi ngay trên tay.
-Mày đem về, giữ lại ngày hôm nay. Nhớ lá lộc vừng này bay như thế nào, ra sao. Khi nào thấy " đủ " thỳ tự nó xoay vòng, tự nó trôi. Chuyện này và những chuyện tương tự của mày, lúc nào đến sẽ đến. Không vội và cũng chẳng thể lập trình! Mày cứ đợi đến khi nó "đủ" , Hiếu nhé!

truyện buồn cười lắm =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
G

girlbaby_lucky

wow! hay thật ...........chỵ là dân chuyên văn hả********************************************************???????????
 
Last edited by a moderator:
G

girlbaby_lucky

chỵ ở đâu vậy **************************** khi nào cho em học hỏi với nhá em học kém văn lắm
 
P

p3s0ck_kut3_9x

chỵ ở đâu vậy **************************** khi nào cho em học hỏi với nhá em học kém văn lắm
oài! chỵ hok giỏi đến thế đâu em ak ! đừng khen chỵ như thế chứ! nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhìu ha ^^!!!
ak! hay em nhờ anh kelly_ cute_isme ý! anh ấy học giỏi văn đấy ! chỵ hok có khiếu làm cô giáo em ạk!
 
Last edited by a moderator:
P

p3s0ck_kut3_9x

mấy chuyện trên là pan tự nghj ra hay kjem ở đau zui post zay???
bài này là những câu chuyện đời thực của tụi bạn tui thui chứ bạn nghĩ là nó từ đâu ra . Với lại tui nhìu bạn bè lắm tính cả Bắc lẫn Nam thỳ phỉa có khoảng hơn 500 đứa chứ ít đâu, chẳng lẽ hok thể! có! được nhưng câu chuyện này xảy ra ưh?????????????

một câu hỏi rất hay ^^
 
Last edited by a moderator:
P

p3s0ck_kut3_9x

thơ này tự dưng phát tác ra thui ak
coas ji kac pac cho em ý kiến

Bấy lâu chúa tể rừng xanh
Bây giwof nó kẹp cổ mik ngon ơ
Vẫn nghe con gái xưa giờ
Hoá ra sư tử dưới cơ giống này
 
P

p3s0ck_kut3_9x

Mới đầu cứ tưởng anh xe
Đưa tay mởcửa trông sành điệu chưa
bỗng nghe : trộm trộm bắt vô
Anh van, con ké một "poo" thui mak
 
P

p3s0ck_kut3_9x

kon mấy bài nữa vik về cảm xúc của học sinh lúc chia tay trường lớp để bước vào kì nghỉ hè nhưng iêm lười vik wa
hum sau post các bác cho iêm ý kiến hen
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom