... Người lạ nơi cuối con đường

P

...pebun...gac0n...

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nắng nhạt ...
Ban công xanh ...
Một chiều lộng gió ...
Tôi và em gặp nhau như thế. Tình cờ và nhẹ nhàng
Em là một cô gái trẻ, mong manh, nhỏ bé. Em có mái tóc dài. Đen bóng. Những lọn tóc nhỏ tung bay trong gió như cuốn mất hồn tôi.
Em ngây thơ và sáng trong lắm. Đủ khiến người ở bên em có cảm giác bình yên, êm đềm.
Còn tôi : một kẻ lãng tử, phiêu du. Một thằng đàn ông chưa một lần biết đến tình yêu, biết đến những phút giây con tim thổn thức, biết đến những cái nắm tay dịu dàng, biết đến những nụ hôn nồng nàn, ấm nóng.
Rồi tôi gặp em. Em là ánh mặt trời đã xua tan giá lạnh trong tôi. Em đến làm bừng tỉnh tất cả.
Tôi yêu em cũng như em yêu tôi. Tình yêu đến nhanh như cơn lôc. Những rung động đầu đời, những lần hẹn hò, những nụ hôn ... đã quện chúnh tôi lại với nhau. Tôi và em thuộc về nhau tự bao giờ.
Mối tình đầu vội vàng. Nhưng mãnh liệt. Những khoảnh khắc tôi dành cho em thật êm đềm. Khi ấy, chỉ cso tôi và em - hai trái tim cùng nhịp đập.
Dòng thời gian trôi nhanh như một cơn gió, cuốn em xa dần tôi. Một chiều café, em nói em phải đi du họctheo mong muốn của bố mẹ.
Bât ngờ ...
Hơi sốc ...
Tim tôi như loạn nhịp, hơi thở gấp gáp.
- Sao lại như vậy? Tại sao em quyết định nhanh như thế mà không cho anh biết? Em làm anh ngạc nhiên lắm em biết không? ... Tôi hỏi em những câu hỏi dồn dập.
- Bao giờ em đi ... ?
Im lặng.
- Sáng thứ hai tuần sau anh ạ! Gấp quá phải không anh. Nhưng em không thể làm khác được. tất cả đều vì bố mẹ em.
Giọng em nhỏ, nghẹn ngào. Nhưng từng lời như đang xé lòng tôi. Em đi du học bảy năm - một khoảng thời gian quá dài để xa cách một tình yêu. Em bảo em sẽ về sớm thôi và muốn tôi đợi em. Tôi đồng ý. Nhưng sâu thẳm tận thâm tâm, tôi hiểu tôi đang dần mất em, tôi hiểu tình yêu này quá mong manh, dễ vỡ mặc dù tôi yêuem thật lòng và em cũng yêu tôi.
Trong suốt thời gian bảy năm ấy tôi sẽ làm gì khi không có em bên cạnh? Tôi tin vào một tương lai cho cả hai nhưng tôi cũng thấy hoang mang ... Tôi muốn chờ em và tôi sẽ đợi nhưng liệu bảy năm ấy, 2555 ngày ấy, 61320 giờ ấy em có còn nhớ đến tôi? Em còn trẻ, con đường phía trước của em còn dài. Rồi sẽ có người hơn tôi, liệu khi đó em có muốn thay thế nửa kia của trái tim mình bằng một hình bóng khác?
Tôi là một thằng có lí trí, bản lĩnh. Nhưng trong chuyện tình yêu, tôi không tin chắc vào những suy nghĩ của mình. Tôi luôn lo âu, một ngày mai em sẽ xa tôi ...
5h30'' sáng, máy bay cất cánh. Thế là chúng tôi đã xa nhau một khaỏng cách rất dài về địa lí. Trong tôi, ý nghĩ thoáng chạy qua: đến bao giờ cái nửa khoảng cách kia - khoảng cách về tình yêu giữa hai tôi sẽ xa nốt?
Giật mình ...
Tôi sợ ...
Những thời gian đầu, tôi và em vẫn liên lạc thường xuyên. Vẫn những lời âu yếm, mặn nồng. Nhưng sau đó, những tin nhắn, những cuộc gọi cứ thưa dần. Tôi nhận ra những lo âu của mình giờ đã thành sự thật. Tình yêu của tôi và em đang nạht dần, lặng dần ...
Tôi cố quên em. Tôi cố để thời gian và không gian xoá nhoà đi tất cả. Nhưng không thể nào, bóng hình em vẫn in đậm trong trái tim tôi ...
Một ngày trời nổi gió. Ở sân bay ấy, có một người con gái đang tay trong tay với một chàng trai. Họ âu yếm, thắm thiết như một đôi vợ chồng trẻ. Những niềm vui, những tiếng cười hoà lẫn với bầu không khí nhộn nhịp đông đúc của sân bay đang làm trâyd xước trái tim của một người. Khuất xa sau cánh cửa ấy, có bóng dáng một người đàn ông đang dõi theo. Ánh mắt buồn, xa xăm như ướt sũng hướng về phía người con gái có mái tóc dài ...
Em à. Anh biết em đã không còn thuộc về anh nữa. Anh biết anh đã để mất em. Nhưng những hồi ức, những kỉ niệm ngày xưa anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Anh sẽ cất giữ chúng ở một ngăn tủ nhỏ nơi trái tim mình. Và em ơi, dù đã xa nhau nhưng anh vẫn sẽ đứng mãi ở nơi ấy - nơi cuối con đưòng. A chờ em ... vô hình ... trở thành một người lạ...


Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi suốt cuộc đời


Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh - 9a - THCS Thị trấn Cao Thượng
 
Top Bottom