Người em tìm chính là anh phải không?

V

vesau999

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHƯƠNG 1
- Quyên, dậy ngay, sắp trễ giờ học rùj còn nằm đấy ak? Dậy ngay.

- mamj. Cho k0n ngủ tẹo nữa.5p thuj_nó nói trong khi mắt vẫn nhắm tịt

- 5p jh. 7h kém 10 rồi. Dậy ko?

Vừa nghe xong câu đó, nó bật ngay dậy như lò xo" hả? con muộn học mất thuj.hjc" chạy vù vù vào nhà tắm, oánh răng rửa mặt mặc vội quần áo, rồi nó chạy ào xuống ko kịp đi giày dắt vội xe đạp phi 1 mạch tới trường, nó wên lun là minh vẫn còn đi đôi dép trong nhà đỏ loè loẹt. Nhà nó cácc trường 2km. Sau 10p thì nó đã đặt chân tới cổng. Lúc này, cổng đã đóng kín " hjc, mình muộn mất ruj thể nào cũng bị pà la sát la cho mà coi". Vừa nói, nó vừa bước vào gặp mấy tên canh cổng

- e tên jh vậy?

- dạ..Quyên ạ

- gì Quyên?_1 anh hỏi nó

- anh ko có mắt ak?? Phù hiệu em có tên đó- Nó tức giận nói(k0n nhỏ nì, đag mắc lỗi mà dám la >.<)

- anh đâu thấy phù hjệu?

Lúc này nó mới trố mắt ra nhìn. Chết sáng đi vội wên mất.hjc đã đi muộn lai còn thiếu phù hiệu.

- còn đôi dép đỏ ấn tượng này nữa_tên đó vừa nói vừa chỉ tay xuống đôi dép của nó làm nó ngượng chín cả mặt.

- thôj 2 ông đừng trêu cô nhóc này nữa_Tiếng 1 tên con trai từ phía sau tiến đến gần nó làm nó giật mình quay lại. Mắt nó mở to hết cỡ nhìn hắn. Đôi mắt to tròn, đen láy, đôi mi dài c0ng vút 1 cách tự nhiên, làn da trắng mịn cộng thêm 2 má hồng hồng ( vì nó vừa đạp xe cấp tốc nên mặt nóng bừng lên) làm nó đã đáng yêu lại còn đáng yêu hơn-" cô nhóc này dễ thương vậy?"- tên c0n trai nghĩ thầm

- 2 ông định trêu nhóc đến hết giờ ak? Nể tình tui tha cho nhóc di

- này. Ko được đâu. Như vậy thì tụi tui nguy ak! ông quen nhóc nè hả?

- ko, nhưng tha cho nhóc lần đầu

- thuj dc. Nhóc vào đi.

- ko bắt em nữa ak?

- thế thich bi bắt lắm hả?

- ko ạ. Thui thanks mấy anh nhá_nó cười híp mắt

Nó liền dắt xe chạy vội vào. cất xe x0ng nó phj thẳng lên lớp, nhảy tót vào chỗ ngồi trước khi bà la sát nhìn thấy.

- nè mày đi học muộn có bị ghi không??_Thảo bạn thân nó hỏi

- ko. May mà gặp anh cũng đi muộn giống tao nên tao đc thả

- ủa sao số mày may vậy?

- ko tjn ak?

- đương nhiên là ko_nhìn kon pạn từ đầu tớj chân nhỏ thảo phán ngay 1 kâu_đj muộn, thjếu phù hjêu, laj kòn đôj dép đỏ loè loẹt ko gjấu vào đâu này nữa. Hay mày dùng mĩ nhân kế dụ dỗ mấy anh_nhỏ thảo huýck nhẹ vaj nó chớp chớp nhìn nó

Nó kầm ngay quyển sáck đập vào đầu nhỏ

- hứ làm jh m0z

Rồj 5tjết h0c kũng trôj wa, nó kất sáck vở vào cặp cùng nhỏ thảo đj về
Đj wa hành lang thấy có 1 đám đôg xúm lạj, nhỏ thảo kéo nó lại gần xem

- hóa ra la anh Tuấn hotboy 12a._ nhỏ Thảo noí

- hot jh về thuj, tao đój ruj. Nó chán nản nhìn lên

- hả?! Là hắn ta ak?

- mày nój aj cơ?_Thảo thắc mắc quay sag hỏi nó

- thì anh lúc sáng đi học muộn cùng tao đó

- ak. Thả nào đc tha ko ghj

- hj, mấy e làm ơn tránh ra gjùm a káj_tên đó lên tiếng cười gượng gạo

- a tuấn, đj chơj vớj e đj anh_ 1 k0n nhỏ õng ẹo khoác tay hắn

- a xin lỗi, nhưng anh phải đi đón bạn gái rồi

- ứ phảj, em thấy bạn gái anh bao giờ đâu

- bạn gái a...à...cô ấy kia kìa_hắn vừa nói vừa chạy tới chỗ nó khoác vaj nó. Nó ngac nhjên mở to mắt nhìn hắn

- gì...nó chưa kjp nój hết câu thj hắn ghé sát taj nó và nói" gjúp tôj lần này đj". Nó nghĩ lạj lúc ság hắn giúp minh nên ko noj jh nua.

-hjc..a co bg ruj. Noj roj. K0n nhỏ đó bỏ đj
 
V

vesau999

chương 2

Khi con nhỏ õng ẹo đó bỏ đi nó liền đẩy tay hắn ra
- sao anh dám bảo tui là bạn gái anh?
- chỉ là đùa thui mà_ hắn thản nhiên nói rùi
- đùa cũng không được nói như vậy chứ. nhỡ mọi người lại tưởng thật thì sao?_nó bắt đầu cảm thấy khó chịu
- nếu thế thì cũng chẳng sao_nhún vai lại thản nhiên nói làm nó càng cảm thấy chướng mắt hơn" cái tên này sáng còn cảm thấy biết ơn hắn giờ mới thất hắn thật đáng ghét"
Nó lườm hắn 1 cái thật dài rùi kéo nhỏ Thảo nãy giờ còn đứng đơ ra vì vẻ đẹp trai của hắn
- thôi đi về đói lắm rùi
hắn mỉn cười thật tươi nói với nó 1 câu
- cô bé đi nhé mai gặp lại
Nghe xong câu đó máu lại càng dồn lên não đã đang mệt lại còn bị hắn trêu tức chết mà...
- người mày nói tới ban sáng là anh Tuấn hử_ Nhỏ Thảo hí hửng hỏi nó
- Bây giờ tao lại không mong là hắn ta.
- có người mong còn không đc ấy_huých tay nó nhỏ nháy mắt
- thui đi bà dây vào mấy tên hót chả hay ho gì đâu.
- những tên khác không nói nhưng anh Tuấn thì... chà chà sao mà anh đẹp trai thế không biết
- này tao sắp chết đói rùi đấy có về không hay mày mơ mộng no rùi. đi về
-ấy đợi tao...


**********

- con chào ba mẹ con đi học về rùi_nó thay dép rồi đi vào nhà
- ừ con gái cưng về rồi ak? hum nay có bị sao không con_mẹ nó trong bếp nói vọng ra
- dạ không sao ạ.
- ko sao là tốt vào thay đồ rùi ra ăn kum
- oke mẹ
Nó chạy tót lên phòng thay đồ rùi phi 1 mạch xuống bếp vì thực sự là rất đói:(
Ngủ 1 giấc từ trưa đến chiều nó mới sực nhớ ra chưa làm bài tập để tối đi học thêm. cuộc đời học sinh là thế đấy học học và chỉ có học.
- mẹ ơi con đi học đây ba mẹ an kum trước nha
- oke con đi cẩn thận_ mẹ nó trong phòng nói vọng ra. Nó lắc đầu ngao ngán vì bà mẹ nó đã 40 tuổi mà vẫn còn xi tai chán
Đạp xe chầm chậm nó vừa đi vừa ngó Đông ngó Tây. nó thích nhất là đi xe đạp thật chậm vưa có thể ngắm cảnh ngắm mọi người lại còn không mệt nữa
Ketttt...
uỳnh...
nó trợn ngược mắt lên xem tên nào dám to gan đâm vào nó thì OMG... tên ban sáng thật không gì tồi tệ hơn
hắn thấy nó ngã liền dựng xe lại chạy tới đỡ nó dậy
- em có sao không?
-anh đi đứng kiểu gì vậy? mắt mù thì cùng phài mờ mờ nhìn thấy tôi chứ
- ơ đâu phải anh đâm vào nhox mà chính xác hơn là nhox đi không để ý nên mới đâm vào tụi anh ấy chứ
- tui đang đi rất chậm làm sao mà đâm phải tụi anh đc. có mà các anh vừa đi vưa nói chuyện nên đâm vào tui thì có_ nó vẫn găng cổ cãi cho rằng mình đúng. Mà thức ra thì chính nó là người sai
- cô bé này rõ ràng em đi mắt ngó Đông Tây không để ý nên mới đâm vào tụi anh chứ_ 1 tên đi cùng hắn lên tiếng
Thấy mọi người bắt đầu xúm vào chỉ trỏ bàn tán hắn xuống giọng nói với nó
- thôi để anh đưa em đi khám xem có bị sao không
- Không cần.tui không bắt đền mấy anh đâu mà lo_ nó cíu xuống dựng chiếc xe đạp lên
- làm sao mà bắt đền đc khi người sai là em_ tên ban nãy vẫn cố tình cãi nhau với nó
- thôi đi Khang _ hắn quay lại nói tên ban nãy rùi quay ra đỡ xe cho nó
- để anh đưa em về nhà
- tôi đã bảo không cần rồi. tôi còn đi học gặp anh đúng là xui xẻo mà.
- nhóc... anh đã có ý tốt không nhận thì thôi anh đi
nói xong hắn cùng mấy đứa bạn nhảy lên xe phóng vù đi
- con nhỏ đó cứng đầu không chịu đc tụi mình đã xuống nước xin lỗi rùi mà nó vẫn không chịu
- thôi không nghĩ nữa mất vui đi bar đi
- ok
Còn mình nó đứng trơ ra không ngờ mấy tên đó lại đi như vậy chứng tỏ không thành thật xin lỗi
nhảy lên xe nó mới phát hiện ra ôi không xe bị méo vành và không thể đi đc nữa
thực sự là rất ức chế chỗ này thì làm gì có thợ sửa xe cơ chứ. mấy tên sao chổi gặp các anh là tui xui xẻo mà. Giờ thì không thể đi học đc nữa rùi. nó đành dắt xe về nhà
 
V

vesau999

chương 3

Vừa vào nhà nó liền vứt cái xe vào xó
- đúng là xe đểu mới đam có tí mà đã trọng thương rùi- nó lẩm bẩm chửi rủa cái xe phản chủ
- mẹ ơi con về rùi. mẹ...
- ủa mọi người đi đâu mà vắng tanh văng ngắt thế này. đói quá hix
nó đi vào nhà nằm lăn kềnh ra ghế rùi ngủ lúc nào cũng không biết. Đến khi bố mẹ nó về thì cũng tối muộn nó dậy ăn kum ùi lại leo lên giường đi ngủ.
******


Sáng hum sau

á a a a..._ 1 giọng nói trong trẻo cất lên làm bố mẹ nó đang say giấc nồng cũng phải bật tung chăn dậy chạy ra ngoài xem có chuyện gì
- con gái sáng sơm con la gì vậy?
- mẹ ơi hôm qua xe hỏng con chưa sửa_ nó nhìn mẹ nó mếu máo
- có mỗi chuyện thế mà con cũng kêu ầm lên. bảo cái Thảo qua đón 1 hôm có sao.
- Nhưng tầm này chắc nó đang yên vị ở trường rùi
- ê cậu bé..._mắt mẹ nó sáng lên khi nhìn thấy 1 cậu con trai đi qua nhà mà lại mặc đồng phục trường nó
Thấy có người gọi mình hắn liền dừng xe, nó cũng quay ra cửa nhìn xem ai
" ôi không sao lại là tên hắc ám này"
" ái chà hóa ra nhà cô bé ở đây" Hắn nghĩ thầm
- cậu ở gần đây ak?
- dạ vâng. cháu ở ngay bên đằng kia. _hắn vừa nói vừa chỉ về phía căn nhà biệt thự vừa bước ra
- ồ nhà ông hoàng lan đấy hả
_dạ đúng rồi ạ
- ak hôm nay xe con bé nhà bác hỏng xe cháu cho nó quá giang 1 buổi đc không?
- dạ không thành vấn đề bác ạ. có quá giang thêm n buổi cháu cũng đồng ý ạ
Thấy mẹ nó hỏi như vậy nó cũng phần nào đoán ra ý đồ của mẹ mình
- con không đi_chưa đợi mẹ nó nói hết câu nó đã phản kháng ngay
- ủa sao con lại không đi?
- con không thích_ nó vẫn cứng đầu không chịu đi
- con có tin chỉ cần con phạm lỗi là mẹ cắt tiền tiêu vặt của con 1 tháng không? bà An nghiêm mặt dọa nó
- mẹ... sao có thể thế đc?_nó nghe thấy tiền tiêu vặt là giãy nảy lên
- thế thì lên xe đi. mẹ ko đèo con tới trường đâu.
- mẹ... hix mẹ nỡ nào giao con cho 1 người lạ mặt vậy? nhỡ hắn ta ang con đi bán lấy tiền thì sao?
-cậu có bán nó thì nhớ đem tiền chia cho tui nhá
- MẸ.. con ghét mẹ
- thui 2 đứa đi học đi nha, byebye._ nói rồi mẹ nó đóng sầm cửa lại không thương tiếc
Hiện giờ nó đã yên vị trên chiếc xe SH của hắn, măt mày xụ xuống
Bỗng hắn xuống xe
- xuống xe
-Hở?-Nó vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì " ko lẽ tên này ko cho mình đi nhờ nữa trở mặt nhanh vậy sao?"
- tui bảo nhox xuống xe không nghe thấy thì cũng phải mù mờ nghe ra chứ
" what? cái câu này nghe wen nha. hình như mình có nói 1 lần. á hóa ra hắn trả đũa mình hum qua bảo hắn mù đây mà"
Nó vẫn ngồi đơ ra nhớ chuyện hum wa. thấy nó không phản ứng gì hắn cúi mặt gần tai nó và thì thầm
- nhox ko xuông xe ak?
tai nó ù đi. hơi thở của hắn phả vào da thịt nó 1 cảm giác mà trong đời nó chưa gặp lần nào. phải nói thế nào nhỉ lâng lâng==
nó giật mình trở về thực tại thấy hắn đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng. " hắn đang cười đểu mình?"
Nó nhảy tót xuống khi ý thức đc hắn đã nói câu nói đó 3 lần. cúi gằm mặt xuống đất " thật là ngại chết mà"
- đội mũ vào_hắn lấy trong cốp xe 1 cái mũ màu xanh và chụp lên đầu nó
- đừng có nghĩ tui đuổi nhóc xuống đấy_thừa đoán ra ý nghĩ của nó
Nó ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to thắc mắc sao hắn ta lại bít đc mình nghĩ vậy
- lên xe thôi. muộn học rồi đấy
Nó lại lật đật trèo lên xe
- ngồi chắc vào. đừng để tới trường lại không thấy nhóc đâu
- biết rùi
Nó ko dám ngồi gần hắn vì sợ cái cảm giác ban nãy khó thở đúng rồi tim đập rất mạnh nữa
Bỗng hắn vít ga lên làm nó không kịp kiểm soát ôm chầm lấy hắn
- a đi chậm thôi. chết thì cũng đừng có mà lôi tôi theo chứ_ nó hét lên khi hắn càng tăng tốc
Hắn coi như ko nghe thấy gì vẫn tiếp tục vít ga lên. hắn thích cái cảm giác này. lần đầu tiên hắn cho phép 1 đứa con gái đi xe hắn và ôm eo mình như vậy
" huhu mẹ giao con cho ác quỷ rồi" nó ngồi đằng sau vẫn ôm chặt hắn mắt thì nhắm tít lại. chưa bao giờ nó dám chơi mấy trò cảm giác mạnh. nhớ 1 lần nó chơi trò tàu lượn nó đã nôn thốc nôn tháo khi vừa bước xuống, mắt thì ướt nhèm vì khóc. từ đó không bao giờ nó chơi nữa. vậy mà bây giờ nó đang thử cảm giác đó lại 1 lần. ôi buồn nôn quá.
kitttt...
hắn và nó đã tợi cổng trường nhưng ko phải là cổng trước mà là cổng sau. vì nhà trường không cho học sinh đi xe máy lên hắn phải gửi xe ngoái trường. cổng sau là nơi tụ tập những học sinh hay la cà ,trốn học, chơi điện tử
Nó liền xuống xe tháo vội mũ bảo hiểm rồi chạy lên vỉa hè nôn thốc nôn tháo.
thấy vậy hắn cũng chạy ra rồi đập lưng cho nó. hắn không hiểu sao nó lại bị vậy liền thắc mắc hỏi
- nhox bị sao vậy?
Nôn xong nó liền quắc mắc nhìn hắn
- tại anh tui mới bị như vậy đấy. tui đã nói đi chậm rồi
- anh không biết em lại bị như vậy_ hắn ăn năn xin lỗi
- cho anh xin lỗi. teo về anh sẽ đi chậm
- còn có lần sau á? thôi tôi ko dám đâu. gặp anh lần nào tui xui xẻo lần ấy.
- anh...
- dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ. tạm biệt.
Nói xong nó quay lưng bỏ đi. nhìn dáng vẻ khom người ôm bụng của nó hắn bỗng thấy buồn và rất giận bản thân mình. định trêu nó nhưng không ngờ nó lại như vậy. lần nào gặp anh nó cũng xảy ra chuyện
Hắn khoác cặp rùi đi vào trường trong tâm trạng chán nản
-ê tụi mạy anh Tuấn tới tồi kìa_1 con nhỏ trông thấy hắn từ xa liền gọi bọn bạn
cả đám con gái chạy ùa tới chỗ hắn
- a Tuấn sao hum nay anh đi học muộn vậy làm tụi em chờ anh mãi
- a Tuấn tẹo về có rảnh ko?
....
1 thứ hỗn tạp âm thanh làm hắn cảm thấy thật chướng tai ngày nào cũng lẽo đẽo theo hắn thật bực mình mà
- tránh ra.._hắn bực mình quát. mói lần dù thế nào hắn cũng chỉ cười rùi nói vài câu cho qua nhưng hum nay hắn đang không vui
- ơ anh.. sao vậy..._1 con bât ngờ hỏi
im lặng không nói gì đám nữ sinh tránh đường cho hắn đi qua.Khi hắn 1 xa dần đám nữ sinh vẫn còn bàn tán xì xầm to nhỏ
 
Last edited by a moderator:
V

vesau999

chương 4

Vào tới lớp, nó vứt phịch cái cặp lên bàn miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy nó mặt mày tối sầm nhỏ Thảo liền lăng xăng chạy lại
- nề cưng, ai làm gì mà mặt mày khó coi vậy?
- không liên quan gì tới mày- nó cau có trả lời
- đương nhiên là ko liên quan thì tao mới hỏi chứ?
- mày có bị ẩm IC ko? rõ là nhiều chuyện
- ơ cái con này, nãy giờ là tao nói nhẹ nhàng đấy.- Nhỏ giả vờ bực bội
Nó khoanh tay trước ngực mạt vênh lên nói với giọng khinh khỉnh
- sao? tao ko nói đấy làm gì đc tao nào?
- làm gì ak? t oánh chết mày chứ sao.
Nhỏ Thảo cầm thước kẻ hùng hổ đuổi theo nó. nó vừa chạy vừa quay lại nhăn nhở cười , còn làm điệu bộ trêu ngươi nhỏ Thảo. Bỗng 1 tiếng sét chói tai
ẦMMMm!!!....
- Ôi cái mông của tui. đau quá_ nó vừa xoa mông vừa nhăn nhó đứng dậy
Quay ra nhìn tên mình đâm phải. Mắt nó mở to hết cỡ."chết con rùi đâm phải ai không đâm đâm ngay tên máu lạnh này" Nó tưởng tượng ra cảnh bị hắn đánh đấm cho tím bầm mắt mà không khỏi rùng mình. Mọi người cũng thấy lo sợ thay cho nó. Nhỏ Thảo liền chạy tới chỗ nó rồi cười hihi với hắn. " con ẩm IC này bi giờ mà còn cười đc ak"
-sorry bạn. bọn mình không cố ý đâm vào bạn đâu
Im lặng, cái cách tên này nhìn nó thật là khó chịu, vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng, cái kiểu nhìn khinh đời đó. hắn không nói gì lặng lẽ quay lưng bỏ vào trong lớp
Khi hắn đã đi khuất nó và Nhỏ Thảo đều thở hắt ra
- suýt đứng tim. cái tên đó làm gì mà hống hách thế. người ta đã nói xin lỗi rùi mà còn ko ừ đc 1 tiếng_ nó càu nhàu. thực ra nó cũng sợ lắm chứ
- thôi tại mày đâm vào hắn ta trước chứ. ko bị sao là tốt ùi.
- tại m đuổi t chứ_nó gân cổ lên cãi
- ơ con ranh này. tại mày chọc tức tao chứ
- Thế ai bảo mà xí zô chuyện của tao làm gì
- may thích chết đúng koo?_Nhỏ Thảo bẻ tay cái khậc
- ây thui chị Thảo tha cho em sắp vào lớp ùi. vào trong ùi em sẽ kể cho chị nghe hêt-nó kéo tay nhỏ vào trong
- thế còn nghe đc
Vào trong lớp nhỏ Thảo đã xấn xổ bào nó kể
- có chuyện gì nói nghe coi
- ak chuyện là thế này... sáng tao ăn phải bánh mì hết hạn nên bị nôn ấy mà hihi hết ùi
- cái gì. mày dám lừa tao. nhớ đấy_ đúng lúc đó tiếng chuông reo lên bắt đầu tiêt 1
Nó vừa nghe cô giáo giảng vừa tranh thủ ngủ. tính nó là thế. lúc nào cũng có thể ngủ đc dù ở bất cứ nơi đâu. "au ui"
nó khẽ kêu lên khi nó buồn ngủ quá mà đập đầu xuống bàn. bên cạnh nó có 1 người khẽ cười mỉm, nhưng sau đó nụ cười đó đã chuyển thành cái cười nhếch môi khi thấy nó nhìn mình
" cái tên máu lạnh đó dám cười đểu mình"
Nhưng nhìn hắn kìa sao cái điệu cười đó quyến rũ vậy. quyến rũ tới mức làm nó quên đi là hắn vừa cười đểu mình xong. đúng vậy. hắn ta là Duy cái biệt danh Duy-máu lạnh được cả lớp dặt cho hắn ko hề sai, nhà giàu, đẹp trai nhưng tính cách thì quá lạnh lùng và kiêu ngạo. hắn sở hữu 1 khuôn mặt khá hoàn hảo. hoàn hảo tới từng chi tiết. Đôi lông mày đen dậm thỉnh thoảng gặp chuyện gì không vừa ý là đôi lông mày đó khẽ nhíu lại. còn đôi mắt đen sâu thẳm ai nhìn vào đó cũng có thể chìm đắm trong đôi mắt ấy, đôi lông mi ko quá ngắn mà cũng chẳng quá dài làm đôi mắt của hắn càng sắc hơn. Cái mũi cao dọc dừa, cái miệng bao giờ cũng mím lại dường như ko bao giờ mở to để cười hết cỡ vậy." 1 người rất là manly."
Cái ý nghĩ đấy vừa lóe sáng trong đầu nó thì cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm đập 1 tiếng "Rầm " lên bàn nó làm nó giật mình nhìn cô giáo như sinh vật lạ
- trong giờ học không nghe tôi giảng bài em còn để đầu óc đi đâu vậy?
- dạ.. thưa cô...
_sao?
" chết rồi! sao bây giờ? phải nghĩ ra 1 cái lý do gì đó thôi ko thì bị ghi vào sổ đầu bài là mình bị cắt tiền tiêu vặt mất"
- dạ... sáng em ăn phải bánh hết hạn nên em cảm thấy buồn nôn. em ko muốn ảnh hưởng đến tiết học của cô nên em đang cố chịu ạ_nó nói dối ko chớp mắt. Vừa ko bị ghi lại con đc mệnh danh là học sinh ngoan" hehe mình thất là thông minh mà. mẹ mình sẽ cảm thấy tự hào khi có đứa con gái giỏi xử lý tình huống như mình" _nó đang tự sướng vì cái ý nghĩ đó của mình
- em ko khỏe thì nên xuống phòng y tế chứ. thôi bạn nào đưa Quyên xuống phòng y tế hộ cô
- em ạ_Nhỏ Thảo lăng xăng
- uhm. em đưa bạn xuông đi. chúng ta tiếp tục giờ học
Duy khẽ lắc đầu cười thầm trong lòng. nó thật là đáng yêu. sao nó có thể nghĩ ra cái ý nghĩ hợp văn minh vậy nhỉ?
]
 
Last edited by a moderator:
V

vesau999

chương 5

- Này mày bị buồn nôn thật ak? Tao thấy mày chả giống tẹo nào_Nhỏ Thảo vừa đi theo nó vừa hỏi
- Giống sao đc. Tao giả vờ đó
- Ax. Mày định trốn tiết nên mới nghĩ ra cái lí do ấy ak?
Nó giơ tay đập ko thương tiếc vào đầu Thảo
- Ai bảo t trốn tiết. Mà mày ko có ý định trốn tiết thì đi theo tao làm gì. Tao với mày còn lạ gì nhau nữa
- 2 em xuống đây làm gì vậy?_cô Lan-y tá thấy 2 đứa đi vào liền hỏi
- Dạ...em..bị đau bụng cô ạ_nó liền vờ bộ mặt nhăn nhó vừa lấy tay ôm bụng.
- ồ. Vào đây cô cho viên thuốc uống là khỏi liền. Chắc đến ngày hả_cô Lan nháy mắt với nó
- dạ.. vâng ạ_đâm lao thì phải thep lao thôi. Khi đã nói dối ngay từ đầu thj thì sao đó sẽ là 1 chuỗi những câu nói dối. May mà phòng y tế ko có ai ko thì ngượng chết
- thuốc đây em ra giường kia uống ùi nằm nghĩ tí lên lớp. Cô đi ra ngoài có chút việc
- dạ. _nó nhận lấy viên thuốc từ tay cô mặt thì vẫn nhăn nhó. Nhỏ Thảo dìu nó vào bên trong.
Đợi cô giáo vừa đi khuất, 2 đứa nó liền mở miệng cười lớn
- haha... mày cho đo đóng kịch đc rồi đấy_nhỏ Thảo ôm bụng cười nắc nẻ
- chuyện. Đã đóng thì phải diễn ra trò chứ
- mà hum nay mày bị ấy thật ak?_Thảo cố tình trêu nó
- Con điên này. Ông oánh cho bi giờ
- Ai bị ấy?_ 1 giọng nói ấm áp cất lên làm 2 đứa giật nảy mình. Quay người về hướng phát ra tiếng nói thì..
- Á aaaaaaa....
- 2 em làm gì mà hét to vậy? Tai tôi sắp điếc rùi đấy_ Tuấn lên tiếng trấn áp tiếng hét động trời của 2 đứa nó. May mà phòng y tế chỉ có 3 người
- A...anh làm gì ở đây?
- ủa đây là phòng y tế đương nhiên bị bệnh là phải xuống đây rồi. Ko như 1 số người giả bị bệnh trốn tiết rồi cũng xuống đây đâu
- anh.. nói thế là có ý gì?

Cuộc chiến tranh giữa hắn và nó lại bắt đầu
- anh có ý gì đâu đấy là anh chỉ nói tình trạng đặc biệt thui.
- Hihi ko phải đâu anh. Là trong lớp nó ngủ gật bị bà giáo bắt quả tang giả đò bị bệnh đấy_Nhỏ Thảo chen ngang vào
- Con ranh này mày dám tố cáo tao ak? _ nó lườm nhỏ 1 cái rõ dài
- Ak hóa ra là vậy? Nhóc cũng nhanh trí ghê. Tẹo anh phải về bảo mẹ em xem thế nào mà lại để em thiếu ngủ thế này_hắn tiếp tục trêu nó
- Anh dám... _ “cái tên này nhìn là rõ ghét mà”_nó nghĩ thầm
- Sao anh lại ko chứ. Anh cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi_hắn vẫn tỉnh bơ trả lời
- A...
..._nó tức ko nói đc gì
- Nhưng... có 1 cách anhh sẽ ko nói._hắn nhìn nó đầy vẻ bí hiểm
- Cách gì?-Nó biết bây giờ mà ko nhún nhường hắn là ko có lợi cho nó chút nào vì mẹ nó mà biết thì đảm bảo tiền tiêu vặt của nó sẽ ko cánh mà bay
Hắn tiến sát gần tới chỗ nó nhẹ nhàng cúi xuống. Thật gần...thật gần. Nó vẫn đứng trơ như khúc gỗ, mắt thì mở to nhìn vào gương mặt thanh tú của hắn, tim đánh trống liên hồi “ ko lẽ hắn định cướp mất nụ hôn đầu đời của nó”. Nhỏ Thảo thì đứng trơ ra nhìn hai người trò chuyện ko hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa 2 người
Chỉ còn cách mặt nó 2 cm. Hiện tại nó thực sự mất bình tĩnh. Nó ghét ái cảm giác này nhưng sao nó ko thể làm gì đc, chân tay dường như đông cứng.
Hắn nở nụ cười nửa miệng ghé sát tai nó thì thầm
- Tẹo ra về đợi anh ở cổng sau rồi sẽ biết.
Nói rồi hắn bỏ đi để lại 2 nàng ta vẫn còn ngơ ngác
- hóa ra ko phải hắn định hôn mình. Hết hồn_nó thở phào nhẹ nhõm mà ko hề nhớ ra có sự xuất hiện của nhỏ Thảo đang nhìn mình như người ngoài hành tinh
- này mày vừa nó cái gì đấy hả?_nhỏ đập đầu nó cho nó tỉnh giấc mộng
- hả? Ak... ko..ko có gì._mặt nó đã đỏ bừng vì cái cảm xúc ban nãy giờ lại càng đỏ hơn khi bị nhỏ Thảo phát hiện
- Tao nghe thấy mày nói cái gì mà hôn mình. Tai tao ko điếc đâu_nhỏ cố tình trêu nó
- Tao...
- ấy 2 đứa làm gì mà đứng đây vậy? Em uống thuốc chưa? Sao mặt em lại đỏ thế này?_cô Lan thấy vậy liền chạy tới sờ trán nó
- dạ em em ko sao đâu cô ạ
- sao trán em nóng thế? Em sốt à
- dạ ko..em ko sao mà cô. Thôi em lên lớp đây_ ngượng quá nó chạy vù lên lớp quên luôn cả nhỏ Thảo đằng sao đang gọi ý ới- ê chờ tao với....

 
V

vesau999

chương 6

Trống hết tiết năm, nó chán nản cất sách vào cặp “lại phải đi gặp cái tên hắc ám đấy. Thật chả vui vẻ tẹo nào”
- Mày về trước đi nha. Hôm nay tao ko đi xe
- Ái chà tao biết hết ùi nha. Có hoàng tử rước rồi chứ gì_Thảo hí hửng
- Có mà biến thái ý. Hoàng tử gì_nó chề môi
- Thôi đi đi kẻo anh ấy lại sốt ruột vào tận trong này
- Con điên. Thôi t về
- ừ.bye
nó lủi thủi bước về hướng cổng phụ. Sao nó thấy cái cổng này chướng mắt vậy. Haizzz....
Từ xa nó đã thấy 1 người quen quen, ko phải hắn mà là Duy. Từ lúc nào nó lại để ý đến Duy như vậy. Có lẽ do ở Duy có cái gì đó khiến nó phải để ý tới. Nhất là đôi mắt cậu ta làm nó có 1sự đồng cảm. Nó quyết định chạy tới và chào hỏi
- hello? Hihi
- ...im lặng Duy chỉ nhìn nó với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Có 2 điều khiến cậu thắc mắc. Thứ nhất, tái sao nó lại đi cổng sau? thứ 2, sao tự dưng nó lại chào cậu? Có chuyện gị sao?
- Ưm... cậu ko về ak?_ nó thấy ngượng vì hình như Duy thấy ko vui khi gặp nó và thấy mình thật là hết sức “ có duyên”
- Trưa mình ở đây tiện chiều học luôn._ vẫn cái thái độ thờ ơ nhưng thực ra trong lòng cậu cảm thấy rất thoải mái vì ngày hôm nay nó đã nhìn cậu quan tâm tới cậu
- ồ. Vậy ak? Ưm...thôi mình về trước đây. Bye nha.
- ừ_Duy gật đầu chào nó. Khi nó đi đc 1 đoạn khá xa cậu vần nhìn theo dáng nó, đôi mắt ánh lên những tia hạnh phúc. Có lẽ do mọi ngày cậu quá lạnh lùng với mọi người nên nói chuyện với cậu nó vẫn còn e dè và ngại ngùng. Nhưng đó là con người cậu và cậu cũng ko muốn thay đổi. Nó đã đi khuất nhưng cậu vẫn còn đứng đó với những nghĩ suy mông lung của mình....



nó thấy hắn đang đi đi lại lại trên vỉa hè, tay xỏ túi quần , chân đá qua đá lại 1 viên sỏi vàng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ bay bay theo chiều gió. Trông hắn lúc này rất đẹp trai. Hắn ko quan tâm tới có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mà chỉ chú tâm xuống viên sỏi như đang đếm xem mình đã đi đc bao nhiêu bước
- ê_ nó cất tiếng gọi hắn.cái giọng chua lanh lảnh của nó ko nhầm đi đâu đc.
- Nhóc làm gì mà lâu vậy?
- Tui lề mề thế đấy! Có liên quan tới anh ak? Anh ko chờ đc thì cứ về trước đi_nó càu nhàu mới ra muộn có vài phút mà đã phàn nàn rùi
- ồ. Anh cũng muốn về trước lắm chứ. Nhưng anh còn phải báo với mẹ em 1 việc nên đành chờ em thôi.
Tên chết bầm. Đúng là đồ bất nhân mà, anh thích thấy tôi bị mẹ la lắm hả?
- Ak. Hihi thôi anh nói cho tui xem anh định bảo tôi làm cái gì xem nào?_ nó nở 1 nụ cười miễn cưỡng. Nhìn nó lúc này đang cười nhưng răng thì nghiến kèn kẹt chỉ muốn lao vào xé xác hắn ra làm 100 mảnh ak ko nếu đc 1000 mảnh đúng hơn
- Nhóc cũng có trí nhớ tốt nhỉ? Tối đi với anh đến 1 chỗ.
- Chỗ nào? phải nói rõ chứ_ nó nhíu mày thắc mắc
- Cứ đi rồi anh sẽ nói sau_đáp lại câu trả lời của nó là 1 cái nháy mắt đến “ đáng ghét” chỉ là đáng ghét với nó thôi
- Anh...chơi bẩn vừa thôi.._nó tức ko thể bóp cổ hắn ta ngay lúc này. cÁi mặt nó nóng bừng lên vì tức giận. Ko thể dùng lời nào để diễn tả cái tên này.
- Này nhóc có phải tắc kè hoa ko đấy. Sao em cứ chuyển ddoooir màu mè liên tục vậy. Lúc thì trắng bệch. Lúc lại hồng hồng, lúc thì tái nhợt, còn bây giờ thì.. đỏ như cà chua vậy?_nhìn thấy ánh mắt trợn ngược lên của nó cùng với tiếng nghiến răng ken két nhưng hắn vẫn thích thú trêu đùa nó. Hắn thấy trêu nó tức thực sự rất vui vẻ
- TÔI KO PHẢI NHÓC CON CŨNG KO PHẢI TẮC KÈ ANH ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ._nó hét lên khi sức chịu đựng của nó đã vướt quá giới hạn
Mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Có mấy tiếng xì xầm to nhỏ. Nhận thức đc hành động vừa rồi của mình nó cúi gằm mặt xuống đất ước gì mặt đất tách ra làm đôi để nó có thể chui xuống đó. Gặp hắn là ko có chuyện gì hay ho cả.
- Này, mặt em lại biến sắc rồi kìa. _hắn ghé sát mặt mình gần mặt nó.
- Anh.. đồ... anh thích nhìn tôi thế này lắm hả?
- Thôi lên xe cũng muộn rồi đó. Mẹ em lại tưởng anh bắt cóc con gái bà thì chết
Nó ko nói gì lặng lẽ trèo lên xe nó ko muốn gây chú ý ở nơi đông người thế này.
- Này anh đi chậm thôi đấy.
- Oke thưa tiểu thư
Chiếc xe vút đi để lại sau lưng bao ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có. Trông hắn với nó thật đẹp đôi. 1 lãng tử và 1 công chúa babe.
Trên đường đi, nó ko nói câu nào đầu óc nó bây giờ chỉ tập trung suy nghĩ xem tối nay hắn có thể đưa mình đi đâu. Một đoạn video quay chậm về tưởng tượng của nó.nó đang nghĩ “ liệu hắn có thể đưa mình đi đâu đc nhỉ? Hay hắn đem mình đi bán?’
- Ko thể_nó lắc đầu nguầy nguậy với cái suy nghĩ của mình
- Chuyện gì ko thể_ hắn quay lại hỏi nó
- Hả? Gì cơ?_nó ngơ ngác ko hiểu hỏi lại. Sở dĩ nó ko nghĩ mình lại nói ra miệng như thế
- Em vừa nói ko thể còn gì?
- Ak ko ko có gì hihi
Lại im lặng...
1 lúc sau...
- Nghe có vẻ hợp lý. Kaka
- Chuyện gì hợp lý? Hắn lại quay lại hỏi nó thắc mắc
- Ak..ak ko có gì. Hihi
“ cái tính nói ra miệng của mình ko thể sửa đc=.=”
Ban nãy nó nghĩ hắn sẽ mời nó đi ăn rùi rủ nó đến 1 nơi thật lãng mạn và hihi... hắn tỏ tình với nó haha. Bó tay @@
Rồi sau đó lại im lặng, nó ko nói 1 câu nào từ lúc đó cho tới khi về tới cổng nhà nó. Nó bước xuống xe
- Cảm ơn bye
- Ê nhóc_hắn gọi với theo
- Chuyện gì nữa?_nó bực bội quay lại
Hắn đưa tay gần mặt nó. Thấy hành động có vẻ bất thường của hắn nó nghĩ ngay hắn ko hề có ý tốt. Theo phản xạ tự nhiên nó giật lùi lại
- Làm gì đấy?
- Trời tiểu thư của tôi ơi. Mũ bảo hiểm_hắn chỉ tay lên chiếc mũ trên đầu nó
- Ak..._giờ nó mới nhớ ra ngại ngùng liền tháo mũ chạy tới chỗ hắn
- Tui quên.
Hắn nhân cơ hội liền cầm lấy tay nó thay ví cầm mũ bảo hiểm kéo nó lại gần ghé sát tai và thì thầm với nó
- Tối phải ăn mặc đẹp đấy.
Rồi rất nhanh hắn buông tay nó ra cầm lấy chiếc mũ, nháy mắt với nó rùi phóng đi ngay
Nó thì vẫn đứng trơ ra như ngỗng, cái cảm xúc ban sáng lại ùa về. dù hắn đã đi rất xa nhưng nó vẫn cảm thấy hơi thở của hắn phả lên da thịt còn rất ấm. Tim nó lại đánh trống liên hồi. Nó ghét hắn vì lúc nào cũng thích chọc tức nó, và vì.. hắn luôn làm nó có cảm giác khó thở này...

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom