Người ấy luôn sống mãi trong tôi

T

thohonggirl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu ai hỏi tôi rằng: "Người mà suốt đời bạn yêu quý, kính trọng nhất là ai?", tôi sẽ trả lời ngay rằng: "Đó là người mẹ thân yêu của tôi". Trên đời này, ai sinh ra cũng đều có mẹ, và mẹ cũng là người thân yêu nhất đối với mỗi ai. Còn riêng đối với tôi, mẹ là người luôn yêu thương, quan tâm đến các con, dạy các con những bài học đường đời, luôn tâm sự khi tôi có chuyện buồn. Nhưng tôi nhớ mãi không quên lần tôi bị ốm nặng, mẹ là người đã ở bên cạnh, tận tình chăm sóc cho tôi.
Hôm đó là vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá nhất, tôi đi học với chiếc áo gió căng phồng đầy ấm áp. Mẹ đã chuẩn bị chuẩn bị cho tôi đủ mũ len, găng tay, tất, giầy và khăn để đi học. Buổi học kết thúc sớm hơn vì tiết trời rét, tôi tung tăng chạy về nhà. Bỗng tôi chợt nghĩ: "Hôm nay về sớm hơn mọi hôm thì mình ở lại một chút cũng có sao đâu nhỉ." Thế rồi tôi chạy lon ton ra bờ ao đã gần cạn hết nước, chỉ đủ ngập đến đầu gối tôi. Tôi chạy quanh ao, đùa với làn gió lạnh và mưa bụi li ti. Khi đã mỏi rã rời, tôi dừng lại, ngồi xuống và cởi mũ, khăn, giầy, cả áo khoác ra. Chợt có tiếng xe máy nghe quen quen tiến lại gần. "Thôi chết rồi! Mẹ đến rồi." Tôi nghĩ vậy và quay đầu nhìn lại. Mẹ của tôi với khuôn mặt nghiêm nghị đã đứng bên tôi từ hồi nào. Tôi giật mình, loạng choạng đứng dậy và thật không may, đất dưới chân sụt khiến tôi ngã luôn xuống dưới ao. Mẹ tôi vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy. Người tôi đã dính đầy bùn đất. Mẹ vội đưa tôi về nhà, thay quần áo cho tôi. Sau sáng hôm đó, tôi bị viêm phổi nặng. Mẹ đành phải nghỉ vài ngày để chăm sóc cho tôi.
Trưa hôm đó, tôi nằm trên phản,lòng vẫn chưa hết sợ. Mẹ nói dịu dàng:
-Lần sau con không được la cà chơi như thế nữa nhé, trời lại đang rét như thế này. Mà mẹ dặn con thế nào rồi nhỉ? Con không nên chơi gần bờ ao, nhỡ ngã như hôm nay thì sao? May mà nước ao mùa đông cạn bớt, không thì bây giờ mẹ còn được nhìn thấy đứa con gái diệu của mẹ nữa đâu.
Tôi nũng nịu:
-Tại cái đất nó đột nhiên trôi xuống, không thì con đã chẳng bị ngã như thế này.
Mẹ cười:
-Thôi, trưa nay con muốn ăn cháo với gì, mẹ làm cho. Hay là cháo xương nhé, con thích ăn nhất mà.
Rồi mẹ xuống bếp nấu cháo cho tôi. Đến bữa cơm, đầu tiên là phải uống thuốc trước rồi mới được ăn, tôi lại sợ nhất uống thuốc. Mẹ liền khuyên bảo:
-Con muốn khỏi ốm để được đi học ngay không? Con muốn được mẹ bón cháo cho không? Vậy thì con chỉ cần nhắm mắt, nhét viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước là xong. Nào, con gái của mẹ, việc uống thuốc cũng đâu có khó khăn nhỉ?
Nghe lời động viên từ mẹ, tôi cố gắng dũng cảm uống hết hai viên thuốc to bự mà không khó khăn gì.
Buổi chiều đến, tôi đã hạ sốt nhưng vẫn còn ho sù sụ. Các bạn trong lớp và cô giáo đến thăm tôi. Sau đó cô giáo giảng bài cho tôi, các bạn thì chép bài và kể chuyện ở lớp cho tôi nghe. Thỉnh thoảng tôi vẫn ho nhưng niềm vui mừng đã giúp tôi quên đi. Tôi càng muốn mau khỏi bệnh.
Khuya hôm đó, tôi lại lên cơn sốt cao, miên man. Mẹ phải dậy cho tôi uống thuốc hạ sốt rồi thức trắng đêm chườm đá cho tôi.
Sáng hôm sau, trời đã ấm hơn, nắng đã hửng lên, soi qua khung cửa kính. Mẹ lại dịu dàng bê bát cháo, cốc nước và thuốc đến cho tôi. Mẹ nói rằng:
-Con cố gắng nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa đỡ hơn, con sẽ được đi học tiếp.
Tôi rơm rớm nước mắt, thương mẹ phải chăm sóc cả ngày cho tôi. Tôi nói:
-Con xin lỗi vì đã không chịu nghe lời mẹ, con hứa với mẹ lần sau con sẽ không la cà chơi gần bờ ao nữa.
Một tuần sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ, tôi đã khỏi và đi học được.
Từ sau lần ốm nặng đó, tôi càng thấy thương yêu mẹ của mình hơn. Trong tâm hồn còn non nớt và thơ ngây của tôi lúc đó, tôi chỉ biết học và chơi thôi. Nhưng từ hôm đó, tôi thấy mình đã lớn hơn, đã biết cảm thông và yêu thương mọi người hơn. Tôi thầm cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ chăm sóc thì làm sao tôi khoẻ nhanh được, nếu không nhờ tình yêu thương vô bờ bến của mẹ thì làm sao tôi trưởng thành hơn. Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng!
 
N

nhoc_bettyberry

Bài viết hay, biết kết hợp pt tự sự + miêu tả + biểu cảm. Nhưng sẽ hay hơn nếu bạn miêu tả mẹ nhiều hơn ;).
 
G

ga_cha_pon9x

Mình thấy bài văn này ít chi tiết miêu tả mà cũng hình như không có thì phải,nếu thêm miêu tả vào bài văn thì chuẩn không cần chỉnh ;))
 
D

daicalam

Nếu ai hỏi tôi rằng: "Người mà suốt đời bạn yêu quý, kính trọng nhất là ai?", tôi sẽ trả lời ngay rằng: "Đó là người mẹ thân yêu của tôi". Trên đời này, ai sinh ra cũng đều có mẹ, và mẹ cũng là người thân yêu nhất đối với mỗi ai. Còn riêng đối với tôi, mẹ là người luôn yêu thương, quan tâm đến các con, dạy các con những bài học đường đời, luôn tâm sự khi tôi có chuyện buồn. Nhưng tôi nhớ mãi không quên lần tôi bị ốm nặng, mẹ là người đã ở bên cạnh, tận tình chăm sóc cho tôi.
Hôm đó là vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá nhất, tôi đi học với chiếc áo gió căng phồng đầy ấm áp. Mẹ đã chuẩn bị chuẩn bị cho tôi đủ mũ len, găng tay, tất, giầy và khăn để đi học. Buổi học kết thúc sớm hơn vì tiết trời rét, tôi tung tăng chạy về nhà. Bỗng tôi chợt nghĩ: "Hôm nay về sớm hơn mọi hôm thì mình ở lại một chút cũng có sao đâu nhỉ." Thế rồi tôi chạy lon ton ra bờ ao đã gần cạn hết nước, chỉ đủ ngập đến đầu gối tôi. Tôi chạy quanh ao, đùa với làn gió lạnh và mưa bụi li ti. Khi đã mỏi rã rời, tôi dừng lại, ngồi xuống và cởi mũ, khăn, giầy, cả áo khoác ra. Chợt có tiếng xe máy nghe quen quen tiến lại gần. "Thôi chết rồi! Mẹ đến rồi." Tôi nghĩ vậy và quay đầu nhìn lại. Mẹ của tôi với khuôn mặt nghiêm nghị đã đứng bên tôi từ hồi nào. Tôi giật mình, loạng choạng đứng dậy và thật không may, đất dưới chân sụt khiến tôi ngã luôn xuống dưới ao. Mẹ tôi vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy. Người tôi đã dính đầy bùn đất. Mẹ vội đưa tôi về nhà, thay quần áo cho tôi. Sau sáng hôm đó, tôi bị viêm phổi nặng. Mẹ đành phải nghỉ vài ngày để chăm sóc cho tôi.
Trưa hôm đó, tôi nằm trên phản,lòng vẫn chưa hết sợ. Mẹ nói dịu dàng:
-Lần sau con không được la cà chơi như thế nữa nhé, trời lại đang rét như thế này. Mà mẹ dặn con thế nào rồi nhỉ? Con không nên chơi gần bờ ao, nhỡ ngã như hôm nay thì sao? May mà nước ao mùa đông cạn bớt, không thì bây giờ mẹ còn được nhìn thấy đứa con gái diệu của mẹ nữa đâu.
Tôi nũng nịu:
-Tại cái đất nó đột nhiên trôi xuống, không thì con đã chẳng bị ngã như thế này.
Mẹ cười:
-Thôi, trưa nay con muốn ăn cháo với gì, mẹ làm cho. Hay là cháo xương nhé, con thích ăn nhất mà.
Rồi mẹ xuống bếp nấu cháo cho tôi. Đến bữa cơm, đầu tiên là phải uống thuốc trước rồi mới được ăn, tôi lại sợ nhất uống thuốc. Mẹ liền khuyên bảo:
-Con muốn khỏi ốm để được đi học ngay không? Con muốn được mẹ bón cháo cho không? Vậy thì con chỉ cần nhắm mắt, nhét viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước là xong. Nào, con gái của mẹ, việc uống thuốc cũng đâu có khó khăn nhỉ?
Nghe lời động viên từ mẹ, tôi cố gắng dũng cảm uống hết hai viên thuốc to bự mà không khó khăn gì.
Buổi chiều đến, tôi đã hạ sốt nhưng vẫn còn ho sù sụ. Các bạn trong lớp và cô giáo đến thăm tôi. Sau đó cô giáo giảng bài cho tôi, các bạn thì chép bài và kể chuyện ở lớp cho tôi nghe. Thỉnh thoảng tôi vẫn ho nhưng niềm vui mừng đã giúp tôi quên đi. Tôi càng muốn mau khỏi bệnh.
Khuya hôm đó, tôi lại lên cơn sốt cao, miên man. Mẹ phải dậy cho tôi uống thuốc hạ sốt rồi thức trắng đêm chườm đá cho tôi.
Sáng hôm sau, trời đã ấm hơn, nắng đã hửng lên, soi qua khung cửa kính. Mẹ lại dịu dàng bê bát cháo, cốc nước và thuốc đến cho tôi. Mẹ nói rằng:
-Con cố gắng nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa đỡ hơn, con sẽ được đi học tiếp.
Tôi rơm rớm nước mắt, thương mẹ phải chăm sóc cả ngày cho tôi. Tôi nói:
-Con xin lỗi vì đã không chịu nghe lời mẹ, con hứa với mẹ lần sau con sẽ không la cà chơi gần bờ ao nữa.
Một tuần sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ, tôi đã khỏi và đi học được.
Từ sau lần ốm nặng đó, tôi càng thấy thương yêu mẹ của mình hơn. Trong tâm hồn còn non nớt và thơ ngây của tôi lúc đó, tôi chỉ biết học và chơi thôi. Nhưng từ hôm đó, tôi thấy mình đã lớn hơn, đã biết cảm thông và yêu thương mọi người hơn. Tôi thầm cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ chăm sóc thì làm sao tôi khoẻ nhanh được, nếu không nhờ tình yêu thương vô bờ bến của mẹ thì làm sao tôi trưởng thành hơn. Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng!
bài này khá hay đó tks nhiu************************************aaaaaaaaaaa:)>-:)>-
 
L

lampard_08_chel

bài viết rất hay và đạt yêu cầu. Nhưng cái câu thứ 2" ai sinh ra cũng đều có mẹ ,mẹ cũng là người thân yêu nhất trên đời này vs mỗi ai" mình thấy câu này chưa ổn cho lắm. Với lại bài này chưa rõ 3 phần mở bài, thân bài và kết bài, chú ý mỗi chỗ đó là ok rùi còn gì;)
 
Last edited by a moderator:
Y

yukju

Bài này cũng khá , nhg mà chưa hay, vì phog cách kể bt qá, vs cả vs đề này nên xem lẫn yếu tố mtả nữa chứ, biểu cảm có nhg ít, lời văn chưa có j` gây xúc cảm mạnh lắm. Mình nghĩ cần kể vài kỉ niệm vs mẹ, cả vui và buồn, k cần dài qá, vs cả bỏ bớt lời đi, giống đối thoại quá. Tóm lại là mình thấy bài cũng ko nổi trội lắm. Nếu cô mình chấm chỉ được 6 hay 7 thôi. Xin lỗi vì mình ko có ý chê đâu, đây cải là phản ánh thật để bạn cố gắng hơn. Dù sao cũng cảm ơn bài viết của bạn =))
 
K

katoriitto

Mình cũng có 1 bài :

Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho các bạn nghe một câu chuyện " cổ tích đương thời". Câu chuyện kể về 1 con người vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi, như người thầy dạy tôi tri thức. Các bạn biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy! Người sống mãi trong lòng tôi! Mẹ yêu!

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Trán mẹ có nếp nhăn, da mẹ có chấm đồi mồi. Nhưng trong lòng tôi, mẹ còn trẻ, trẻ lắm. Mái tóc mẹ đen tuyền, mượt mà phủ lên đôi vai. Qua năm tháng, vai mẹ đã gầy. Cũng bởi chính đôi vai ấy đã gánh vác hàng ngàn việc lo cho gia đình tôi.Sâu thẳm trong đôi mắt hiền từ, phúc hậu kia là tình thương yêu, là trìu mến mẹ dành cho chúng tôi. Trên đôi môi của mẹ dường như luôn nở 1 nụ cười âu yếm, thúc dục tôi fai cố gắng học tập. Giờ đây, bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đã xuất hiên vết chai sạn. Vết chai sạn như ẩn chứa hai chữ " thương con". Vì thương tôi, mong cho tôi có 1 cuộc sống tốt đẹp mà mẹ fai làm lụng vất vả, ko kể tàn fai nhan sắc... Ôi! tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tình thương mẹ dành cho tôi ấm áp như 1 dòng sông bồi đắp những bến bờ xa vắng, như nước mắt chảy trong nguồn, như suối xanh cuốn bao bụi mờ.

Khi vừa mói lọt lòng, mẹ cũng là ng` trao cho tôi dòng sữa ngọt lành. Dòng sữa ấy trong tôi giờ đây vẫn mãi lắng đọng; như chất keo hàn gắn tình cãm giữa mẹ và tôi. Để rồi một ngày, tôi sẽ mãi ko quên nó. Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình gắn liền với mẹ. Một tuổi thơ yên bình, nhiều niềm vui và kỉ niệm, cũng có những giọt nước mắt. Nhớ lắm cái ngày đầu chập chững tập đi. Mỗi lần ngã, tôi lại đc mẹ ôm vào lòng. Như 1 chú chim non tập bay, mẹ đã khích lệ tôi:" Con yêu của mẹ giỏi lắm!". Rồi những mùa hè nắng nôi bên chiếc võng đong đưa. Mẹ đã ru tôi. Câu hát thuở nào sao mà trầm ấm, ngọt ngào đến thế. Quê hương thân yêu của tôi đẹp lên rất nhiều qua tiếng hất của mẹ. Rồi cho đến khi tôi học lớp 1, mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ.... Mẹ mong cho tôi học tốt, đạt đc điểm cao. Vậy là qua nhiều năm, tôi đạt đc nhìu thành tích tốt trong học tập. " Cảm ơn mẹ!". Tôi dường như chỉ biết nói vậy mà thôi. Mẹ đã dạy tôi làm nhiều việc trong gia đình. Rửa đc chén, quét đc nhà, nấu dc cơm... là những thành quả mà tôi học đc ở mẹ. Trong gia đình, mẹ tôi là 1 ng` vợ đảm đang, là 1 ng` mẹ hiền và là 1 " kho tàng sống" quý báu. Nếu các bạn đc thưởng thức nh~ món ăn do mẹ tôi nấu thì chắc chắn bạn fai thốt lên cái cảm giác tuyệt vời. Đối với tôi, nh~ món ăn ấy ko chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chan chứa tình cảm sâu nặng mà mẹ dành cho tôi, cho nh~ ng` thân yêu. Nhớ làm sao những lời mẹ dạy về lòng yêu thương ng`" sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng". Nhờ vào lời dạy dỗ mà đôi khi tôi đã làm đc nh~ việc có ích....

Ngồi 1 mình bên khung cửa sổ, nhìn nh~ khóm xương rồng mẹ trồg. tôi lại nhớ.. nhớ lắm lời mẹ nói": Mẹ mong cho con khỏe mạnh, cứng cáp, ko 1 loài sâu bọ nào có thể đụng đến cây xương rồng ấy"............

Câu chuyện cổ tích đương thời của tôi quả là có ý nghĩa fai ko các bạn? Mẹ tôi đúng là bà tiên, là vầng thái dương, là kho tàng sống. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt, làm dc nh~ việc có ích để ko fu lòng cha mẹ.

" Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi
và mẹ tôi chỉ có 1 trên đời"
 
T

tranglan1

Mình cũng có 1 bài :

Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho các bạn nghe một câu chuyện " cổ tích đương thời". Câu chuyện kể về 1 con người vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi, như người thầy dạy tôi tri thức. Các bạn biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy! Người sống mãi trong lòng tôi! Mẹ yêu!

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Trán mẹ có nếp nhăn, da mẹ có chấm đồi mồi. Nhưng trong lòng tôi, mẹ còn trẻ, trẻ lắm. Mái tóc mẹ đen tuyền, mượt mà phủ lên đôi vai. Qua năm tháng, vai mẹ đã gầy. Cũng bởi chính đôi vai ấy đã gánh vác hàng ngàn việc lo cho gia đình tôi.Sâu thẳm trong đôi mắt hiền từ, phúc hậu kia là tình thương yêu, là trìu mến mẹ dành cho chúng tôi. Trên đôi môi của mẹ dường như luôn nở 1 nụ cười âu yếm, thúc dục tôi fai cố gắng học tập. Giờ đây, bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đã xuất hiên vết chai sạn. Vết chai sạn như ẩn chứa hai chữ " thương con". Vì thương tôi, mong cho tôi có 1 cuộc sống tốt đẹp mà mẹ fai làm lụng vất vả, ko kể tàn fai nhan sắc... Ôi! tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tình thương mẹ dành cho tôi ấm áp như 1 dòng sông bồi đắp những bến bờ xa vắng, như nước mắt chảy trong nguồn, như suối xanh cuốn bao bụi mờ.

Khi vừa mói lọt lòng, mẹ cũng là ng` trao cho tôi dòng sữa ngọt lành. Dòng sữa ấy trong tôi giờ đây vẫn mãi lắng đọng; như chất keo hàn gắn tình cãm giữa mẹ và tôi. Để rồi một ngày, tôi sẽ mãi ko quên nó. Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình gắn liền với mẹ. Một tuổi thơ yên bình, nhiều niềm vui và kỉ niệm, cũng có những giọt nước mắt. Nhớ lắm cái ngày đầu chập chững tập đi. Mỗi lần ngã, tôi lại đc mẹ ôm vào lòng. Như 1 chú chim non tập bay, mẹ đã khích lệ tôi:" Con yêu của mẹ giỏi lắm!". Rồi những mùa hè nắng nôi bên chiếc võng đong đưa. Mẹ đã ru tôi. Câu hát thuở nào sao mà trầm ấm, ngọt ngào đến thế. Quê hương thân yêu của tôi đẹp lên rất nhiều qua tiếng hất của mẹ. Rồi cho đến khi tôi học lớp 1, mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ.... Mẹ mong cho tôi học tốt, đạt đc điểm cao. Vậy là qua nhiều năm, tôi đạt đc nhìu thành tích tốt trong học tập. " Cảm ơn mẹ!". Tôi dường như chỉ biết nói vậy mà thôi. Mẹ đã dạy tôi làm nhiều việc trong gia đình. Rửa đc chén, quét đc nhà, nấu dc cơm... là những thành quả mà tôi học đc ở mẹ. Trong gia đình, mẹ tôi là 1 ng` vợ đảm đang, là 1 ng` mẹ hiền và là 1 " kho tàng sống" quý báu. Nếu các bạn đc thưởng thức nh~ món ăn do mẹ tôi nấu thì chắc chắn bạn fai thốt lên cái cảm giác tuyệt vời. Đối với tôi, nh~ món ăn ấy ko chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chan chứa tình cảm sâu nặng mà mẹ dành cho tôi, cho nh~ ng` thân yêu. Nhớ làm sao những lời mẹ dạy về lòng yêu thương ng`" sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng". Nhờ vào lời dạy dỗ mà đôi khi tôi đã làm đc nh~ việc có ích....

Ngồi 1 mình bên khung cửa sổ, nhìn nh~ khóm xương rồng mẹ trồg. tôi lại nhớ.. nhớ lắm lời mẹ nói": Mẹ mong cho con khỏe mạnh, cứng cáp, ko 1 loài sâu bọ nào có thể đụng đến cây xương rồng ấy"............

Câu chuyện cổ tích đương thời của tôi quả là có ý nghĩa fai ko các bạn? Mẹ tôi đúng là bà tiên, là vầng thái dương, là kho tàng sống. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt, làm dc nh~ việc có ích để ko fu lòng cha mẹ.

" Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi
và mẹ tôi chỉ có 1 trên đời"





mình thấy của bạn thì giống biểu cảm hơn tự sự :p
mình ko có ý gì đâu nhưng góp ý thôi
cũng hay lắm :)
 
Top Bottom