[ngữ văn12]bài tập làm văn số 2

L

lenhuquynh95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

có ai giúp minh dàn ý bài nay được ko ?Trình bày suy nghĩ của em về câu nói sau:"Nhiều người sợ gẫy chân mà ko dám bước ,nhưng sợ gẫy chân mà ko dám bước khác nào chân đã gẫy"
:)các bạn giúp mình với nha@};-thanks các bạn nhiều
giúp mình với mai mình phải nộp bài rui.cần gấp lắm rùi
 
Last edited by a moderator:
T

taitutungtien

Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám dước đi thì không khác nào chân gãy !!!” ] Hoa nếu sợ phai tàn hoa sẽ chẳng biết khoe sắc là gì ? Hạt nếu sợ nắng gió ở đời, hạt sẽ mãi chỉ vùi trong đất mà thôi. Con người nếu sợ , ngại ngần thất bại mà không bắt đầu thì không bao giờ có thành công. “Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám dước đi thì không khác nào chân gãy !!!” Nhà văn Nam Cao từng nói “Người bị gãy chân thì họ chẳng nghĩ được gì khác ngoài cái chân đau của họ”. Quả thật có người chỉ cần nhìn vào cơn đau của người khác mà đã bỏ cuộc. Con người sợ hãi nhiều thứ những hay sợ nhất là sợ thiệt thân, sợ thất bại, sợ bị đánh gục, sợ đến nỗi từ bỏ cả ước mơ, khát vọng như con ốc sên sẵn sàng sống trong vỏ bọc cả đời cam chịu chẳng đi đến đâu. Con người không có chiếc vỏ bọc của ốc sên kia thì lại thu cuộc đời mình trong mấy chữ “Chắc gì đã được”. Vậy thì có khác gì thượng đế cho họ đôi chân mà chỉ biết đứng yên, dậm lên dậm xuống. Đôi chân đó còn có thể chạy nhảy thậm trí bật lên cao, bay khỏi mặt đất kai mà. Ai sợ thất bại thì cũng như vứt bỏ đi giá trị cuộc sống của mình. Chúng ta sinh ra để sống chứ không phải để tồn tại. Ngại thất bại là căn bệnh muôn thủa. Người ta không biết thất bại không phải là mất hết mà chỉ là chưa có được tất cả. Thất bại không phải là chẳng được gì mà là đã học được kinh nghiệm quý báu. Thất bại không có nghĩa là bạn chẳng bao giờ đạt được mục tiêu mà chỉ là tốn thêm thời gian lâu hơn thôi. Thất bại không có nghĩa là đã kết thúc mà là bạn có một cơ hội để bắt đầu làm lại tất cả. Ai nghĩ thất bại là chỉ mất thì người đó chẳng được gì cả. Người ngại thất bại cũng giống như người hạ bút dấu chấm hết cuộc đời mình mà không biết rằng bạn đã đến lúc sang trang và viết lên những điều tươi đẹp, mới mẻ cho bản thân. Thượng đế không bao giờ giáng trần và bảo “Ta cho con được phép thành công”. Bạn phải tự cho phép mình và trước dó phải cho phép bản thân chấp nhận thất bại. có ngày nếm trái đang mới có ngày hưởng mật ngọt. Tại sao lại ám ảnh mình bằng cơn ác mộng thua thiệt mà không dám lao ra tranh đấu với thế gian tươi đẹp ngoài kia, trải nghiệm sự sống thật sự. Tất cả chúng ta đều bắt đầu bằng con số 0 và cuộc đời như phép +,-,x,/ kết quả biến thiên liên hồi. Chính bạn là người định đoạt nó dừng lại ở đâu. Nếu cứ cúi xuống thấp không dám ngẩng cao đầu, nếu chỉ hy vọng mà không dám bắt tay hành động thì đến cả những gì bạn sẵn có rồi cũng sẽ bị thời gian đòi lại. Tuổi trẻ, sực lực không đi theo ta suốt đời. “Hãy mau lên chứ, vội vàng lên với chứ”, sống cho mình, cho hôm nay, cho ngày mai. Thử thách cuộc đời có là gì so với hạnh phúc cuối con đường gian nan này. Hãy sống như được và chỉ được sống 1 ngày thôi, sống trọn từng phút giây với đam mê và lý tưởng. Chấp nhận khó khăn, gục ngã để rồi tự mình đứng dậy, tự mình bước đi. Biết đâu đôi chân bạn lại đang viết lên những nốt nhạc lung linh trên con đường đời đầy uốn lượn, gập ghềnh ấy. Ai dám trèo cao mới có được trái ngọt. Ai dám đổ mồ hôi và nước mắt mời có cảm giác được đứng trên đỉnh núi để thấy mình không hề nhỏ bé. Dẫu sao bạn cũng là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời mình, phải hoàn thành tốt nó chứ. Đừng chấp nhận mình là kẻ thất bại trước khi bắt đầu. “Thử có thể thắng không thử chắc chắn thua.” Hãy tự đánh gãy đôi chân mình nếu bạn chỉ là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với khó khăn, vấp ngã. Có biết bao con người sinh ra đã ngồi trên xe lăn nhưng họ có đôi chân mơ ước và lòng dũng cảm để tiến tới thành công của họ. Bạn thì sao ? Thức tỉnh khát vọng của mình và bắt đầu chạy đi, chạy vào giữa cuộc sống này, khuấy động nó lên rạo rực. Dù gì thì máy bay cũng cần phải chạy đà mới “đâm toạc chân mây.”
Nguồn net
 
Top Bottom