Tiếng ve kêu ngày hè bắt đầu một kỳ nghỉ,lại một năm học trôi qua đi với nhiều kỉ niệm buồn vui.Tôi đã có một thời gian tuyệt vời bên cạnh bạn bè cùng thầy cô-những người luôn bên cạnh và dạy cho tôi những bài học qúy giá.Vậy mà giờ đây,tôi phải ngậm ngùi từ biệt những kỉ niệm đầy ắp yêu thương , ngày tháng tươi đẹp bên bạn bè trường lớp.Còn nhớ ngày nào thằng Tuấn,con Chi rủ tôi đi hoc,ba đứa vừa đạp xe vừa ríu rít noi chuyện tào lao trên trời dưới đất;thằng Tú hôm qua ngồi tám chuyện bị cô giáo chửi,hay con Nguyệt được anh nào tỏ tình,bài toán hóc búa thầy cô giao cho...Giờ đây lại phải nói hai tiếng "chia tay",chợt như có cái gì nghẹn ở cổ.Mong sao 2 tháng hè trôi thật nhanh để chúng tôi lại được gặp nhau.
Hay ghê, nhưng hình như về hình thức chưa ổn (SLượng câu, mới có 5 câu à)
Bài làm:
Viết đoạn văn từ 10-15 câu phát biểu cảm nghĩ của em về năm học lớp 7 vừa qua trong đó có sử dụng dấu chấm lửng dấu gạch ngang dấu chấm phẩy và 1 câu có cụm chủ vị. Mọi người giúp em với mai em phải nộp bài rồi :-(
Bài làm:
"Tùng, tùng, tùng.." tiếng trống trường mới ngày nào tôi còn được nghe thường xuyên mà giờ đây tôi lại nhớ nó quá, hè đã bắt đầu rồi, hết hè tôi sẽ lên lớp 8. Những năm tháng học lớp 7 trong đọng lại trong tôi những kỉ niệm thật sâu sắc: từ việc vi phạm đến khen thưởng, từ việc điểm cao với điểm kém,... Tôi sẽ không thể nào quên được cái ngày đầu tiên bước vào lớp học, tôi là một câu bé ủ rũ và rất ngại tiếp xúc với giáo viên mới, nhưng sau đó nhờ cái nhiệt tình mà cô giáo chủ nhiệm đã làm tôi năng động hơn, hoạt bát hơn. Tôi vẫn còn rất nhớ những ngày tôi cùng thằng Thái, thằng Thạnh ra ngoài sân đất đá banh và kết quả là quần áo bị bẩn và vào lớp các thầy giáo bộ môn chửi. Rồi những ngày học vật vã trên lớp, chúng tôi chiến đấu quật cường với các bài tập mà vẫn xuống sân nắng gắt thực hiện bài tập thể dục giữa giờ, có hôm tôi còn bị xỉu. Nhớ những giai đoạn chúng tôi về nhà và "ngủ chung" với sách vở. Rồi cả khi mà nhận giấy mời họp phụ huynh, chúng tôi lại đau tim khi sợ ba mẹ biết vi phạm của mình. Đó là những kỉ niệm vui, nghĩ lại những kỉ niệm buồn tôi lại cảm thấy mấy đứa bạn mình trẻ con , nó cứ thành kiến này nọ rồi có khi cô lập tôi. Rồi có khi cảm thấy ức chế vì mình chỉ nói chuyện mà bị con Quỳnh - lớp trường lớp tôi tát "bốp" vài cái, mặt sưng, mấy bữa đi học lại đeo khẩu trang; có mấy đứa kì thị tôi vì thấy tôi yếu đuối không đánh lại. Sao những kỉ niệm buồn vui ấy trôi qua nhanh thế, tôi còn chưa phá cho đã cơ mà. Năm sau, lớn hơn một tuổi, tôi không biết rằng chúng tôi còn nô đùa như vậy được hay không nữa, nhưng tôi chắc rằng, những kí niệm ấy sẽ được tôi lưu lại trong kí ức và mãi không quên.