Văn Ngữ Văn 9

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Truyện kể về người con gái có tên là Vũ Thị Thiết quê ở nam xương. Nàng là người có dung hạnh vẹn toàn, chồng là Trương Sinh tính tình hay ghen, Vũ Nương sắp đến kì sinh nở thì chồng bị gọi đi lính.
Ở nhà Vũ Nương sinh con và chăm nom mẹ chồng rất mực chu đáo, vì nhớ thương con, mẹ chồng nàng ngày càng ốm nặng rồi mất, nàng lo tang ma chay chu đáo như với cha mẹ đẻ mình. Để đỡ nhớ chồng, nàng hay đùa với con bằng cách chỉ cái bóng của mình lên vách và nói với con đó là cha Đản.
Từ chiến trường trở về, Trương Sinh đau buồn ra thăm mộ mẹ, bế Đản theo, ra đến đồng đứa trẻ quấy khóc vì đứa bé bảo Trương không phải là cha Đản, cha Đản đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả. Vì tính ghen tuông mù quáng, Trương Sinh đã đánh mắng Vũ nương rồi đuổi nàng đi, dù cho hàng xóm khuyên ngăn. Không thể thanh minh được, Vũ nương đã trẫm mình xuống dòng sông Hoàng Giang, để lấy cái chết minh oan cho mình.Nàng được Linh Phi vợ của vua Nam Hải cứu.
Trương Sinh tuy giận nhưng vẫn thương xót. Một buổi tối Đản chỉ vào cái bóng trên tường và nói ”Đấy cha Đản lại đến kia kìa”. Trương Sinh ân hận vô cùng nhưng việc đã rồi.
Dưới động rùa, Vũ Nương đã gặp lại Phan Lang người cùng làng, nàng gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn Trương lập đàn giải oan cho mình. Trương bèn lập đàn giải oan cho nàng, quả thấy Vũ Nương ngồi trên kiệu hoa ở giữa dòng với cờ tán võng lọng rực rỡ cả một đoạn sông thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng từ biệt và không thể trở về trần gian được nữa.
wikiprdia
 
  • Like
Reactions: Xiao Fang

Lê Hoàng Đức Barcelona

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng mười 2014
427
259
194
Quảng Bình
THPT Đồng Hới
Truyện kể về người con gái Nam Xương, có tên là Vũ Thị Thiết, là người con gái hiền hậu, nết na, công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Nàng được Trương Sinh cưới về làm vợ. Chồng Vũ Nương là người có tính đa nghi, hay ghen tuông vô cớ. Lấy Trương Sinh được một thời gian thì Trương Sinh bị gọi đi lính. Nàng đang mang thai đứa con của Trương Sinh. Sau khi chồng đi lính, nàng một mình chăm sóc mẹ già và con thơ chu đáo. Mẹ Trương Sinh rất cảm phục trước tấm lòng của nàng dâu hiếu thảo. Ít lâu sau mẹ Trương Sinh bệnh nặng qua đời, Vũ Nương lo ma chay rất chu đáo. Hàng xóm láng giềng rất yêu quý và nể phục nàng. Một mình nàng nuôi con chờ chồng trở về. Hàng ngày nàng chỉ vào chiếc bóng của mình trên tường và bảo với bé Đản rằng đó là cha. Ít lâu sau Trương Sinh đi lính trở về, bé Đản không chịu nhận ra. Vì bé Đản bảo cha là một người khác, hằng ngày cha vẫn đến thăm bé. Trương Sinh ghen tuông, bảo vợ không chung thủy. Mặc dù Vũ Nương van nài thảm thiết và hàng xóm can ngăn nhưng Trương Sinh nhất quyết không tin và đuổi nàng ra khỏi nhà. Vũ Nương uất ức bèn gieo mình xuống sông tự vẫn. Sau khi nàng chết được Linh Phi dưới thủy cung cứu giúp và ở dưới đó luôn. Trương Sinh sau khi Vũ Nương mất, một hôm ngồi chơi với con dưới ánh đèn, bé Đản chỉ vào chiếc bóng của Trương Sinh trên vách tường và bảo đó là cha. Lúc ấy Trương Sinh mới hiểu nhưng đã quá muộn. Phan Lang, người cùng làng với Vũ Nương gặp nàng dưới thủy cung, Vũ Nương gửi chiếc khăn hoa và nhắc Trương Sinh lập đàn giải oan, khi đó nàng sẽ trở về nhân gian. Trương Sinh lập đàn giải oan bên bến Hoàng Giang, Vũ Nương ngồi trên chiếc kiệu hiện lên giữa dòng sông từ biệt Trương Sinh và mãi mãi biến mất.
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Truyện kể về Vũ Thị Thiết hay còn gọi là Vũ Nương - người con gái Nam Xương, tính tình thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp. Trương Sinh cảm mến xin mẹ cưới về làm vợ. Nhưng cuộc xum vầy chưa được bao lâu thì gặp phải thời chinh chiến, Trương Sinh phải đi lính, Vũ Nương lúc ấy đang mang thai.Khi chồng đi xa,nàng ở nhà phụng dưỡng mẹ chồng già yếu và sinh con trai đặt tên là Đản. Mẹ chồng vì quá nhớ mong con mà sinh ốm, nàng hết lòng chăm sóc nhưng chẳng may mẹ qua đời,nàng lo ma chay chu tất như chính cha mẹ đẻ của mình. Giặc tan, Trương Sinh về nhà biết tin mẹ mất thì rất buồn khõ.Chỉ vì câu nói ngây thơ của con trẻ mà chàng đã cho rằng vợ mình hư hỏng.Vì quá ghen tuông,hồ đồ mà chàng xử sự thiếu suy nghĩ, mắng nhiếc đuổi vợ ra khỏi nhà.Uất ức, Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Nhưng nàng lại được các tiên nữ dưới cung nữ thương tình cứu giúp. Ở đây nàng đã gặp Phan Lang - người cùng làng. Nàng đã nhờ Phan Lang nhắn gửi với Trương Sinh lập đàn giải oan thì nàng sẽ trở về. Nhưng khi Trương Sinh lập đàn giải oan, Vũ Nương hiện về rực rỡ đầy sông nhưng lại nói lời vĩnh biệt: "Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa."
p/s: gu- gồ sama- HM
 

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Xưa có chàng Trương Sinh, vì chiến tranh loạn lạc bị bắt đi lính, bỏ lại mẹ già và người vợ trẻ ngoan hiền tên là Vũ Nương đang bụng mang dạ chửa. Mẹ Trương Sinh vì quá nhớ thương chàng mà ốm chết, Vũ Nương hết lòng chăm sóc rồi lo ma chay chu tất cho bà. Giặc tan, Trương Sinh trởvề. vốn tính đa nghi , nghe lời trẻ thơ không suy xét, Trương Sinh nghi Vũ Nương không chung thuỷ, măng đuổi nàng đi. Vũ Nương bị oan bèn gieo mình xuống sông tự vẫn. Cho đến một đêm, hai cha con ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó là người đêm đêm đã đến với mẹ, Trương Sinh mới biết vợ bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do có ơn với thần rùa Linh Phi nên khi chết đuối được Linh Phi cứu mạng. Phan Lang gặp lại Vũ Nương dưới thuỷ cung. Khi Phan Lang trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể, thương nhớ vợ vô cùng, bèn lập đàn giải oan trên bờ Hoàng Giang. Vũ Nương trởvề trên một chiếc kiệu hoa giữa dòng, đa tạ chàng rồi biến mất.

Nguồn : Sưu tầm :p:D:rolleyes:
 
Top Bottom