Người con gái Nam Xương được tác giả Nguyễn Dữ sử dụng lời dẫn chuyện tự nhiên, lựa chọn nhịp kể thong thả, tô đậm chân dung tinh thần của Vũ Nương gấy ấn tượng sâu sắc với người đọc ngay từ đầu truyện: "Trương có tính đã nghi, đói với vợ phòng ngừa quá sức, nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa". Khi bị chồng nghi oan, VN hết lòng tìm cách hàn gắn hạnh phúc gđ đang có nguy cơ tan vỡ. TS vẫn không tin, VN đau đớn thất vọng vì bị đối xử bất công, không có quyền tự bảo vệ, bị dồn đẩy đến bước đường cùng, nàng chọn cái chết để tỏ tấm lòng trong sạch của mình. Nhà văn phải để cho TS "đinh ninh là vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng sâu..." thì quan niệm: con người có thể chết oan nhưng phẩm hạnh không thể mờ ám, "danh tiết còn giá trị hơn thân xác" mới càng lộ rõ. Xem thế đủ biết tiết hạnh đói với người phụ nữ xưa quan trọng đến thế nào.
Trong Chiếc lá cuối cùng, Giôn-xi vì bệnh tật mà không còn ý chí muốn sống. Nhưng chiếc lá cuối cùng còn lại trên cây thường xuân, mặc cho mưa gió rét buốt, nó vẫn trơ ra làm Giôn-xi phải suy nghĩ. Một chiếc lá vô tri có thể mạnh mẽ bám trụ lại với đời, thì tại sao con người có nhiều cơ hội hơn lại buông xuôi phó mặc cho số phận? Lúc đó, những ước ao của cô lại ùa về, cô muốn vẽ vịnh Naplo, muốn ăn cháo... Tất cả thay đổi nhờ một chiếc lá, một kiệt tác của cụ Bơ-men. Điều đã cứu Giôn-xi không chỉ là chiếc lá, mà còn là tình người, tình yêu thương giữa những con người cùng số phận.