L
leo345
các bạn tiếp tục ủng hộ box này nhé mình cảm ơn nhiều“Vợ chàng quỷ quái tinh ma,
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau.
Kiến trong miệng chén bò lâu,
Mưu sâu thì hoạ cũng sâu mới vừa”.
các bạn tiếp tục ủng hộ box này nhé mình cảm ơn nhiều“Vợ chàng quỷ quái tinh ma,
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau.
Kiến trong miệng chén bò lâu,
Mưu sâu thì hoạ cũng sâu mới vừa”.
Hình như đây là phần trích trong TRUYện Kiều phải không ban?![]()
Tiếp nè: K khó đâu nha:
[Còn em nữa, lòng chưa biết nói
Đôi mắt còn nguyên vẹn mùa thơ
Đứng không xa, sao ngó hững hờ]
_______________________________________________________Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên.
Nhớ Bắc của Huỳnh Văn NghệSứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên.
Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.
hình như là Người con gái Nam Xương nhỉ
tác giả Nguyễn Dữ
" Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiểm chế được mình đnậngg8 lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát:" Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ"......
Mình góp một đoạn ngắn thôi nhé:
"Vừa có chút gì bỏ bụng, cho dù chỉ là thanh kẹo nhỏ, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Tôi chưa kịp ngủ say, mơ mòng đã ùn ùn kéo tới. Nào là ác mộng không bao giờ tìm thấy Simon và Derek, mụ Enright giết dì Lauren. Tôi còn mơ thấy Tori bỏ tôi lại một mình cho người của Edison đến bắt mang đi."
Bạn nào đoán được không?![]()
Tiểu thuyết Thức tỉnh thì đúng rồi, đó là tập 2 trong bộ Sức mạnh hắc ám. Nhưng tác giả thì bạn sai rồi nhé! Đoán lại đi nào!Cái NÀY MÌNH CŨNG BIẾT NÈ! tiểu thuyết thức tỉnh của kate chopin
Đúng thì thanks nha!=((=((...............
"Là Tràng Giang khổ nào cũng dập dềnh sóng nước,
Là tâm trạng, khổ nào cũng lặng lẽ u buồn..."
"Là Tràng Giang khổ nào cũng dập dềnh sóng nước,
Là tâm trạng, khổ nào cũng lặng lẽ u buồn..."
Hay vì mắt còn kèm nhèm không nhìn rõ... Dù sao sự thể vẫn là: lúc đi xuống lối mòn dẫn tới dòng thác để uống nước, sói con bất ngờ chạm trán với con người. Năm người chứ không ít.
Sói con chưa thấy người bao giờ. Khi ngửi thấy mùi lạ, thì đã quá muộn. Nó quẩn ngay vào chân họ, và ngạc nhiên đến nỗi đứng đờ ra không động dậy được nữa. Nhưng vẫn hiểu lơ mơ: nó đang đối mặt với những kẻ thù ác nghiệt nhất của muôn loài trong rừng rậm, những kẻ thống trị tất cả, đánh thắng tất cả vì lắm mưu nhiều kế và rất mạnh, rất thông minh.
Quá khiếp hãi nên sói ta tê liệt, nằm bẹp gí dưới đất không nhúc nhích.
Một người Anh-điêng tới gần cúi nhìn. Sói con dựng hết lông, nhăn mép để lộ hai hàm răng sắc. Người đó vẫn thản nhiên:
- Chà chà! Nhe nanh ra dọa tớ hử...
Một bàn tay đưa tới gần con vật. Nó đớp luôn.
Ngay lập tức, đòn đánh trả giáng xuống rất mạnh hất nó ngã nghiêng. Tinh thần dũng cảm tiêu tan, ý chí chiến đấu biến mất. Nó khẽ kêu vài tiếng, ngồi dậy. Người kia giáng thêm đòn nữa, sói con càng rên to.