[Ngữ văn 9] bàn về thói quen xấu cần phải thay đổi trong giới trẻ hiện nay

L

lan_phuong_000

MỞ BÀI:

Trong suốt dòng lịch sử con người, đã có những người phải vất vả chống lại tính nghiện ngập, nào là nghiện rượu, nghiện ma túy, cũng như những thói quen không thể bỏ được, chẳng hạn như bài bạc. Giờ đây, các nhà tâm lý học ở nhiều quốc gia lại lưu ý đến tình trạng khẩn cấp phải đối phó của một chứng tật ham mê mới, đó là nghiện Internet.

THÂN BÀI:

Ý 1. THỰC TRẠNG VỀ CĂN BÊNH NGHIỆN INTERNET TRONG GIỚI TRẺ

Với nhiều người, Internet là một thứ không thể thiếu; một thói quen không kiểm soát nổi. Riêng tại Mỹ đã có khoảng 15-20 triệu người mắc "bệnh” này.

Theo giáo sư Jerald Block của ĐH Khoa học và y tế Oregon, bốn triệu chứng nghiện Internet chính là: quên thời gian, sao lãng ăn uống và ngủ; tức giận, căng thẳng, bồn chồn khi không thể lên mạng; cần trang bị máy tính mạnh hơn, nhiều phần mềm mới; biểu hiện trầm cảm, hay cáu giận và tách biệt với xã hội.

Nghiện Internet – một hành vi gây căng thẳng cho cuộc sống của chính nạn nhân và cho cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp – là một căn bệnh tâm lý đang lan tràn trên toàn thế giới. Hiện nay, có khoảng 5-10% người Mỹ (tức khoảng 15-20 triệu người) có thể đã bị nghiện Internet, Kimberly Young, giám đốc Trung tâm Cai nghiện Internet của Mỹ, nói. Số người nghiện net có thể lên từ 18-30% ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.

Coleen Moore, điều phối viên tại Viện Phục hồi Nghiện Illinois, cho biết bà có những khách hàng từ độ tuổi học sinh cho đến độ tuổi trưởng thành, trong đó có những người dành đến 14-18 giờ mỗi ngày trên mạng.

Chơi game trực tuyến là một dạng của nghiện Internet và đang lan tràn nhanh chóng trong giới trẻ. Brian Robbins, một thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển Game quốc tế, cho biết số người nghiện chơi video game trực tuyến ngày càng tăng. “Có đến 90-95% các trò chơi trên web đều miễn phí”, Robbins nói.

Ý 2: HẬU QUÁ CỦA NGHIỆN INTERNET

Internet mang theo cùng nó những lợi ích nhưng cả các tác hại. Trong đó có tình trạng vì quá mê mệt Internet mà các con nghiện xao lãng chuyện học hành, thậm chí bỏ học.

Họ giảm tiếp xúc với gia đình, bè bạn, sống cô lập trước màn hình máy tính, lặn vào những "chatroom" hay chơi những trò chơi bạo lực. Nói về các con nghiện này, giám đốc bệnh viện Tao Ran, chuyên gia điều trị các loại nghiện thâm niên 20 năm, cho rằng các thiếu niên mắc bệnh này thường là những em có vấn đề về thái độ hành xử, mặc cảm.

Họ lên Internet để củng cố sự tự tin. Chính ở trên thế giới mạng, họ có cảm giác chín chắn, thành công. Các con nghiện Internet thường đau khổ vì trầm uất, sợ sệt và không sẵn lòng giao tiếp với người khác. Nhiều em mắc bệnh rối loạn giấc ngủ, tê cóng hai tay.

Tuy nhiên, Internet chỉ là chất xúc tác chứ không phải là nguyên nhân gây nghiện. Hầu hết những em gặp trục trặc trong cách hành xử hay thiếu tự tin chỉ bị cơn nghiện Internet làm trầm trọng thêm, mà trong quá khứ, không có Internet, chúng có thể tìm tới tội ác, ma túy, có khi tự tử để đối phó với những vấn đề của mình.

3. GIẢI PHÁP

Để xử lý vấn đề này, chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng một mạng lưới 140 trung tâm tư vấn về nghiện Internet, cùng với các chương trình điều trị ở gần 100 bệnh viện và gần đây nhất là trại "Giải thoát khỏi Internet" - mới được mở hồi hè năm nay. Các nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra một danh sách để chẩn đoán chứng nghiện Internet và kết luận độ nghiêm trọng của nó, gọi là K-Scale (K là viết tắt của Korea). Rồi tháng 9 vừa rồi, Hàn Quốc cũng tổ chức hội thảo quốc tế đầu tiên về chứng nghiện Internet.

"Trại giải thoát" ở Hàn Quốc nằm tại một vùng rừng ở phía Nam Seoul, là nơi để điều trị những ca nghiêm trọng nhất. Năm nay, trại đã tổ chức hai kỳ điều trị đầu tiên, mỗi kỳ kéo dài 12 ngày, mỗi lần có 16-18 học viên nam (các nhà nghiên cứu Hàn Quốc nói rằng đa số những user nghiện net là nam giới).

"Trại" này được chính phủ tài trợ hoàn toàn, tức là ai cũng được điều trị miễn phí. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói rằng "trại" có thể "cai nghiện" được cho những người tham gia không, nhưng họ liên tục nhận được đơn đăng ký. Để đáp ứng nhu cầu, các nhà tổ chức nói rằng năm sau họ sẽ tăng gấp đôi số khoá điều trị.

Còn, giải pháp cho bệnh nghiện internet ở Vn, theo bạn?

KẾT BÀI:

Cũng giống như nghiện rượu hay ma tuý vậy, nghiện Internet mang lại những hậu quả nhất định về tâm lí, thể xác và các mối quan hệ xung quanh. Đừng để thành quả được coi là có ý nghĩa nhất đối với xã hội loài người lại huỷ hoại chính bạn - công dân của thời đại @
 
G

ga_cha_pon9x

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ teen của giới trẻ hiện nay

Nói đến vẻ đẹp của ngôn ngữ - một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, ca dao từng có câu: "Vàng thì thử lửa, thử than. Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời", hay "Người thanh tiếng nói cũng thanh". Bác Hồ cũng đã viết rằng: "Ngôn ngữ là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phát triển ngày một rộng khắp".

Thế nhưng, lớp trẻ, đặc biệt là giới tuổi teen và cư dân cộng đồng mạng Internet hiện nay đang sử dụng tiếng Việt một cách vô lối, cẩu thả, thậm chí tối nghĩa và khó hiểu, đã và đang xâm hại nghiêm trọng đến sự trong sáng và vẻ đẹp được kết tinh từ bao đời nay của tiếng Việt. Chỉ cần lướt vào một số diễn đàn của giới trẻ, chúng tôi - thế hệ 7X đã cảm thấy lạc lõng và như sa vào "ma trận ngôn ngữ khó hiểu" của "teen".

Những người ở thế hệ xa hơn thì kêu trời vì không thể hiểu "chúng đang nói gì, viết gì". Những câu than vãn đầy "chất teen" như thế này đang tràn ngập trên các diễn đàn mạng: "Ngoi` pun` hok bjk lem` je^`, vo^ tinh` nghj~ den' anh, hok bjk jo` nay` anh dang lam` j`" (Ngồi buồn không biết làm gì, vô tình nghĩ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì). "Nó lun mún nó of nó fone or nt or wan tâm như pạn nó vẫn thường thía mek dù zì nó là con gái làm shao có thía!!! …". (Nó luôn muốn Nó của nó điện thoại, hay nhắn tin, hay quan tâm như bạn nó vẫn thường thế vì nó là con gái làm sao có thể...). "Tau pun ngu we" (Tao buồn ngủ quá). "Bit oj, mey mep nhu heo hem bik seo pun ngu wei zj?" (Biết rồi, mày mập như heo không biết sao buồn ngủ hoài vậy).
Giới trẻ cần ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn ngôn ngữ của mình là bảo vệ và phát triển ngôn ngữ dân tộc.
Cách nói và viết hỗn tạp của tuổi "teen" có ảnh hưởng đến chính cuộc sống, tính cách, môi trường học tập và hình thành nhân cách của các em không? Nhìn xa hơn, nó sẽ "xâm hại" đến tiếng Việt như thế nào, có làm hỏng ngôn ngữ của chúng ta hay không?

Để có cái nhìn nhiều chiều, PV Báo CAND đã trao đổi với GS.TS Nguyễn Văn Khang, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, chuyên gia về ngôn ngữ học xã hội.
.TS Nguyễn Văn Khang, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

PV: Giới trẻ đang sử dụng ngôn ngữ một cách bừa bãi, vô tội vạ, Giáo sư cắt nghĩa hiện tượng này như thế nào?

Giáo sư Nguyễn Văn Khang: Theo tôi, cần bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Ngôn ngữ thường xuyên biến động theo sự biến động của xã hội. Ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu xã hội hay là chiếc "nhiệt kế" đặc biệt của xã hội Việt Nam, tiếng Việt đã và đang phản ánh mọi sự đổi thay của xã hội Việt Nam và theo đó, tiếng Việt cũng đang có những thay đổi dưới tác động của xã hội Việt Nam.
Về tiếng Việt của cư dân mạng, khi xã hội tồn tại các nhóm xã hội, thì tương ứng với nó sẽ có "ngôn ngữ của xã hội đó" (ngôn ngữ học xã hội gọi là "phương ngữ xã hội"). Tiếng lóng ra đời cũng bởi lí do này.
Sự xuất hiện cư dân mạng, thì cũng đồng thời xuất hiện ngôn ngữ của cư dân mạng. Không chỉ tiếng Việt đâu. Ngôn ngữ nào cũng như vậy. Ở Trung Quốc, cư dân mạng còn đưa ra một thứ ngôn ngữ gọi là "ngôn ngữ sao Hỏa" mà chỉ có họ mới hiểu được.

Tiếng Việt của cư dân mạng thực ra cũng chỉ là sự "biến báo" trên cơ sở của tiếng Việt mà thôi (nó giống như thời trang ấy mà! ). Ví dụ: nhập y và i làm một (iu: yêu), lợi dụng cách phát âm phương ngữ (nhìu: nhiều), lợi dụng cách quan hệ giữa cách đọc và cách viết (qwá/was: quá).

PV: Nhưng nhiều bậc cha mẹ đang lo lắng, cách nói và viết "méo mó" như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của con em họ và hậu quả là chúng ta có một "thế hệ" ngôn ngữ cộc lốc, vậy làm sao các em có thể viết được những câu văn lấp lánh, biết cảm thụ những bài thơ hay…

Giáo sư Nguyễn Văn Khang: Ngôn ngữ "teen" nó mới và lạ, nó cũng có những đặc điểm rất riêng. Đó là nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn trong cách viết chính tả tiếng Việt; nó ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn trong cách diễn đạt; nó biến báo các cách viết, cách diễn đạt theo phong cách cá nhân, tạo ra hàng loạt các biến thể tiếng Việt mới. Ví dụ: "Hello everybody! Rất vui dc làm wen all member. Rảh chat nhé! Ax! Quên số dt nà” (Xin chào mọi người! Rất vui được làm quen với mọi người/các thành viên/cả nhóm. Rảnh chát nhé! À, quên, số điện thoại này/nè);
"ThiẾu zẮng a e hUmz thỂ shỐng thÊm 1 fÚt jÂy nÀo nỮa" (Thiếu vắng anh, em không thể sống thêm một phút giây nào nữa); "Minh` xjn chia pun` dzoi ban nhaz.Chien tjnh` cua~ ban sao ma` chan wa'.... Chuc' ban tjm` duoc 1 tinh` iu moi' dza` hanh fuc' dzoi' tinh` iu do' nhaz ban" (Mình xin chia buồn với bạn nhé/nha. Chuyện tình của bạn sao mà chán quá. Chúc bạn tìm được một tình yêu mới và hạnh phúc với tình yêu đó).
Rõ ràng thì cách viết như thế này sẽ làm cho tiếng Việt bị lệch chuẩn, xa rời với ngôn ngữ bình thường vì tính khẩu ngữ quá cao, viết như nói, cách viết thì "dị thường" trái với tiếng Việt mà các em được học trong nhà trường.

PV: Vậy cứ đà này thì ngôn ngữ của chúng ta sẽ "biến dạng" đến đâu, thưa Giáo sư?

Giáo sư Nguyễn Văn Khang: Đây cũng là trăn trở của tất cả những ai quan tâm về ngôn ngữ học. Nhưng có người hỏi tôi, có xóa bỏ được "ngôn ngữ teen" không? Tôi trả lời là không thể xóa bỏ được. Khi nào còn tồn tại cư dân mạng, còn tồn tại nhóm xã hội của giới trẻ, thì còn ngôn ngữ đó. Quy luật phát triển là xã hội luôn vận động, ngôn ngữ cũng vậy, có cái sẽ được tiếp nhận, nhưng có cái sẽ bị đào thải.
Chúng ta phải chấp nhận quy luật, còn tồn tại một nhóm xã hội thì còn tồn tại một ngôn ngữ biến thể. Như ở Mỹ, có gia đình, bố mẹ và con đều làm máy tính thì một ngày họ nói "170 lần từ máy tính". Tôi từng đi điều tra ngôn ngữ ở Vĩnh Tuy (Thanh Trì, Hà Nội), người dân nói "lói" và "nàm", nhưng họ vẫn không nhận là họ ngọng vì cộng đồng xung quanh họ đều thế cả.

PV: Có ý kiến cho rằng, "teen đang sử dụng bừa bãi" ngôn ngữ một phần là do lỗi giáo dục sử dụng kỹ năng tiếng Việt trong nhà trường còn quá kém. Giáo sư có đồng tình với quan điểm này không?

Giáo sư Nguyễn Văn Khang: Đúng là như vậy đấy. Tôi thấy dường như chúng ta đang cung cấp cho học sinh quá nhiều kiến thức ngôn ngữ học về tiếng Việt (thậm chí vội vàng đưa cả những kiến thức ngôn ngữ học hiện đại mà có khi chính người soạn sách còn chưa hiểu chắc chắn), trong khi đó lại coi nhẹ phần kỹ năng giao tiếp tiếng Việt (bao gồm nói và viết tiếng Việt; yếu tố thẩm mĩ, văn hóa trong giao tiếp tiếng Việt).
Nhiều em tốt nghiệp đại học rồi mà còn không biết soạn văn bản tiếng Việt. Nếu phần kỹ năng giao tiếp tiếng Việt được dạy - học tốt trong nhà trường thì sẽ giúp cho học sinh biết nói đúng, viết đúng tiếng Việt, biết nói hay và viết hay tiếng Việt. Đó chính là tiêu chí và là chốt chặn giúp cho học sinh có cách nhìn đúng đắn trước các biến thể cũng như các biến tướng trong sử dụng tiếng Việt hiện nay.

PV: Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng có bài viết sâu sắc về sự cần thiết phải "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", trong đó có vấn đề "bảo vệ" và phát triển "tiếng Việt" trước sự "xâm lăng" của văn hóa ngoại lai (ngôn ngữ teen là một ví dụ). Vậy theo Giáo sư, cần phải làm gì để "bảo vệ" được giá trị bản sắc tinh hoa của ngôn ngữ chúng ta?

Giáo sư Nguyễn Văn Khang: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phải bắt đầu từ chuẩn hóa tiếng Việt. Chuẩn hóa không phải là đưa những khuôn cứng nhắc, bất di bất dịch rồi lấy đó để "phê phán đúng sai". Chúng ta cần sớm xây dựng và ban hành chính sách về ngôn ngữ. Còn trong nhà trường, người thầy phải đi trước, phải "nêu gương" về ngôn ngữ, kiến thức ngôn ngữ của thầy được ví như chiếc ấm mới đủ nước rót vào những chiếc chén là học trò. Nhưng thực tại, nhiều thầy cô kiến thức về ngôn ngữ còn nông lắm.
Giáo sư Ngôn ngữ học Đinh Văn Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội: "Giới trẻ cần coi việc giữ gìn tiếng Việt như một trách nhiệm xã hội - văn hóa"
"Vấn đề Báo CAND đặt ra về mối lo ngại hỏng tiếng Việt từ ngôn ngữ tuổi teen không phải không có cớ. Biết tôi là người giảng dạy ngôn ngữ học, nhiều người đã than phiền với tôi: "Chúng nó (lớp trẻ) làm hỏng hết tiếng Việt rồi"; "Ngày xưa thì lễ phép, còn bây giờ thì bát nháo đủ kiểu. Mở miệng ra là chửi bậy, nói tục. Lại còn nói lắp, nói ngọng, nói năng vô lối nữa! ...".

Tôi cười chia sẻ: Ừ cứ cho là như thế đi. Nhưng tôi nghiên cứu ngôn ngữ học, mà ngôn ngữ học là khoa học của bằng chứng. Chứng cứ là sức mạnh của lý lẽ. Bạn cứ thử quan sát kỹ xem, có bao nhiêu phần trăm trong lớp trẻ nói năng như vậy, và bình tĩnh hơn một chút cùng nhau làm một "phản biện xã hội" xem sao.
Quan sát ngôn ngữ hôm nay của lớp trẻ ta thấy họ tự tin hơn, "người lớn" hơn rất nhiều trong giao tiếp. Ngôn ngữ không chỉ là lời trao gửi thông thường mà còn là văn hóa giao tiếp. Tôi đã tham dự nhiều sự kiện truyền thông mà trong đó ngôn từ lớp trẻ rất phong phú, sinh động… làm nhiều người ngạc nhiên. Vậy còn lời than phiền về ngôn ngữ thiếu chuẩn mực của lớp trẻ? Xin thưa: Đó là một thực tế của quá trình phát triển ngôn ngữ trong một xã hội đang phát triển.
Không phải là ngôn ngữ của lớp trẻ, mà chỉ là ngôn từ của một số bạn trẻ nhận thức còn thấp, chưa đạt đến chuẩn mực văn hóa của thời đại mình với những lý do khác nhau. Hiện tượng này, cũng giống như hiện tượng đua xe, không phải là của số đông bạn trẻ nhưng phản cảm và gây bức xúc.
Một nhà lãnh đạo của ta đã nói một cách hình tượng: "Mở cửa thì có gió mát, nhưng ruồi muỗi cũng bay vào. Tuy nhiên, đừng vì thế mà đóng cửa, hãy tìm cách đuổi ruồi muỗi ra, hay khéo léo dùng vợt mà diệt chúng".
Ngôn ngữ lớp trẻ ngày nay đang đi tiên phong trong đổi mới. Thế hệ trẻ không làm hỏng ngôn ngữ của cha ông, mà trái lại đang làm phong phú nó, làm cho nó dân chủ và sáng tạo hơn. Có cái "quậy" phá rối, nhưng có những cái quậy bắt nguồn từ sự thông minh, "phá cách" một cách sáng tạo (Thử hỏi không có sự phá cách thì làm sao có Thơ mới?). Tất nhiên, cái gì cũng có tính tự phát và cần có sự can thiệp, điều chỉnh của pháp luật và dư luận xã hội.
Một khi nói tục, nói bậy, dùng những hành vi ngôn ngữ phi chuẩn mực trong giao tiếp mà không bị lên án thì cái chưa đẹp vẫn có cơ phát triển. Tất cả sẽ xoắn lại thành một dòng chảy làm đục, làm rối dòng chủ đạo. Thực tế xã hội ta hiện nay chưa làm tốt chức năng giáo dục trong việc này, nhất là ở trách nhiệm gia đình, nhà trường và đoàn thể. Chính lớp trẻ cũng cần coi việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thời mở cửa và hội nhập như một trách nhiệm xã hội - văn hóa thì dụng ngôn mới thành công.


Một khi nói tục, nói bậy, dùng những hành vi ngôn ngữ phi chuẩn mực trong giao tiếp mà không bị lên án thì cái chưa đẹp vẫn có cơ phát triển. Tất cả sẽ xoắn lại thành một dòng chảy làm đục, làm rối dòng chủ đạo. Thực tế xã hội ta hiện nay chưa làm tốt chức năng giáo dục trong việc này, nhất là ở trách nhiệm gia đình, nhà trường và đoàn thể. Chính lớp trẻ cũng cần coi việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thời mở cửa và hội nhập như một trách nhiệm xã hội - văn hóa thì dụng ngôn mới thành công.
Nói tóm lại, cách nói năng của lớp trẻ hiện nay có chuyện này chuyện nọ nhưng không phải là phổ biến, không phải số đông. Nếu ta biết giáo dục, định hướng theo chiều tích cực thì "trăm sông sẽ chảy về biển cả". Tiếng Việt ngày xưa không chỉ vẫn vẹn nguyên, vẫn đẹp mà còn được bồi đắp, giàu đẹp thêm nhiều. Công lao đó, không tính cho lớp trẻ thì tính cho ai?"
 
T

tunkute123

“Nghiện internet”: Căn bệnh mới của xã hội hiện đại
"Nghiện internet" hiện được xem như một vấn nạn đang tiềm ẩn nhiều tác hại đối với các quốc gia phát triển trên thế giới. Đối tượng của nó không giới hạn ở riêng lứa tuổi nào mà đã tác động đến hầu hết tất cả mọi người.

Quên ăn, quên ngủ vì internet

Sự ra đời của internet đã đánh dấu một bước tiến lớn của cả nhân loại trong lĩnh vực kết nối thông tin toàn cầu. Với những ích lợi to lớn và những kiến thức mà nó mang lại trong hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, internet đã được coi như một phương tiện không thể thiếu đối với con người. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tốt đẹp mà nó mang lại, thì những vấn đề phức tạp cũng bắt đầu nảy sinh. Trong đó, hiện tượng "lạm dụng internet", hay như cách mà các nhà khoa học thường gọi là tình trạng "nghiện internet" của không ít người đã trở thành một vấn đề nhức nhối thực sự đối với xã hội thời hiện đại.

Lượng thời gian mà giới trẻ hiện đang dành cho việc online thực sự đã gây nên tâm lý lo sợ đối với các bậc phụ huynh. Gia đình nào cũng đặt nhiều hy vọng rằng việc kết nối internet sẽ giúp cho thế hệ trẻ được tiếp cận với những kiến thức bổ ích trên nhiều lĩnh vực. Kết nối internet cũng có nghĩa là kết nối được với một thế giới rộng lớn, với những cơ hội học tập, nghiên cứu và hiểu biết sâu rộng hơn... Tuy nhiên, các gia đình cũng bắt đầu nhận ra rằng thay vì sử dụng internet cho những mục đích tốt đẹp mà họ đang mong đợi ở con em mình, những đứa trẻ hiếu động lại dễ dàng bị cuốn hút hàng giờ đồng hồ vào những hoạt động khác trên mạng như: chát trực tuyến, gửi mail cho bạn bè, chơi game online (trò chơi trực tuyến), hay làm quen với những người lạ, đôi khi thực hiện các hoạt động harker phá hoại...

Việc giữ cân bằng giữa sức khỏe với các hoạt động vui chơi, giải trí và các hoạt động khác cho giới trẻ vốn đã luôn là những thách thức không nhỏ đối với bậc phụ huynh. Song sự xuất hiện của internet và hội chứng "nghiện internet" đã làm cho vấn đề trở nên khó khăn gấp bội. Một điều hết sức tự nhiên khi những người trẻ tuổi sử dụng internet đó là chúng dễ dàng bị mê hoặc bởi những điều mới lạ, thú vị và bị cuốn hút tới mức không còn kiểm soát được thời gian. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, thực trạng của việc trẻ em say mê internet và game online đã lên đến mức báo động. Nhiều trường hợp do mải mê với mạng internet, những đứa trẻ thậm chí quên ăn, quên ngủ trong suốt nhiều ngày. Kết quả tất yếu của tình trạng này là sức khỏe, năng lực học tập của chúng bị ảnh hưởng và giảm sút nghiêm trọng. Gia đình và nhà trường cũng không nhận ra vấn đề cho đến khi nó bắt đầu trở thành mối đe dọa thực sự, trẻ bắt đầu có những hành vi cư xử kỳ lạ, sự phát triển tâm sinh lý bị rối loạn và rơi dần vào một chứng bệnh có tên gọi là: hội chứng "nghiện internet".

Và kết cục...

Theo các chuyên gia tâm lý tại Trường đại học Harvard - Mỹ, chứng "nghiện internet" của giới trẻ phần nhiều là do sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhà trường đối với các hoạt động của chúng. Sự thiếu quan tâm này của người lớn đã dẫn tới sự thay đổi trong nhận thức của lớp trẻ, chúng bắt đầu xa lánh dần với thế giới bên ngoài và chìm dần vào thế giới game của riêng mình. Sự ham mê đối với game online ngày càng tăng lên và dần tới mức không thể kiểm soát được... Đó là hiện tượng thường thấy ở giới trẻ, song không ít trường hợp người lớn cũng mắc phải. Tại Bắc Kinh - Trung Quốc, nhiều gia đình đã thực sự bị ám ảnh về internet khi các phương tiện thông tin đại chúng của nước này cho biết: một người đàn ông 30 tuổi đã bị chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu từ một của hàng internet. Ban đầu cảnh sát Trung Quốc nghi ngờ rằng người này đã tự tử, tuy nhiên sau khi tiến hành điều tra kỹ, người ta phát hiện ra rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này là do chơi game quá lâu và điều này đã khiến cho anh ta bị kiệt sức. Trước đó, rất nhiều trường hợp người chơi bị kiệt sức, bị ngất xỉu phải cấp cứu... đã diễn ra. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng internet, và hiện tượng chơi game vô độ của giới trẻ nước này. Không lâu sau đó, tại một số quốc gia châu Âu và châu Á, hiện tượng "nghiện game online" cũng đã khiến cho không ít người phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp.

Tại Anh, chứng "nghiện internet" được xem như một chứng bệnh tương tự tình trạng "nghiện cờ bạc". Không riêng giới trẻ, mà kể cả người lớn cũng dễ dàng bị mắc phải chứng "nghiện" nguy hiểm này. Hàng loạt các hoạt động cờ bạc, cá độ diễn ra qua mạng internet đã tạo nên một làn sóng những người "hâm mộ" đủ mọi lứa tuổi. Cờ bạc qua internet đã trở thành một tệ nạn phổ biến và không thể kiểm soát ở nhiều quốc gia phát triển. Theo các nhà khoa học Anh thuộc Trường đại học Queensland, có nhiều dấu hiệu khá tiêu biểu cho hội chứng này: người "nghiện internet" thường thờ ơ với tất cả các công việc khác, kể cả những việc quan trong nhất; thường xảy ra hiện tượng xung đột bên trong tình trạng mất kiểm soát; luôn
 
Top Bottom