[Ngữ văn 9] Bài viết số 3

N

nhantd97

C

cobengoc97

ĐỀ 1 {mình làm ko bít có bị lạc đề ko nữa, comment jum` mình đi các bạn}
Trong ngăn kí ức của mình có những buồn, vui và cả những lỗi lầm. Tôi có thể quên đi nhiều thứ nhưng 1 việc tôi không thể quên đc là lần đã trót xem trôm nhật kí của Na-1 ng bạn của tôi
Na ngồi cùng bàn vs tôi, mới chuyển đến trường tôi đầu năm học. Bạn học giỏi, xinh xắn nhưng ít nói, sống khép kín và khó gần, vì vậy nên Na rất ít bạn. Tooi đang cố gắng tìm mọi cách để gần gũi vs cô abnj mới ngồi cạnh mình hơn. Một hôm tôi đến nhà Na chơi. Na dường như rất ngạc nhiên vs sự xuất hiện của tôi. Bạn mời tôi vào nhà chơi, vừa ngồi chơi đc lúc thì có chuông điện thoại và bạn ấy phải ra ngoài có việc, tôi vào phòng bạn ngồi chờ. Phòng của Na nhỏ nhưng gọ gàng và đc Na trang trí rất đẹp. Bất chợt tôi thấy 1 cuốn sổ màu hồng nhỏ xinh đặt cẩn thận trên bàn, và tôi nghĩ đó là cuốn nhật kí. Tôi tự nhủ là ko đc xem vì điều đó là xâm phạm đến sự riêng tư của bạn. Nhưng suwj hiếu kì và tò mò ko để tôi yên. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã ko cưỡng lại trí tò mò của mình. tôi đã lật từng trang của cuốn nhật lí, và những j` đc ghi trong đó khiến tôi hết sức kinh ngạc về ng` bạn lạnh lùng, ít n' và giỏi giang của mình. Những trang nhật lí đầu tiên cùng vs hàng chữ nhỏ nhắn hiện lên trc' mắt tôi:
"Ngày...tháng...năm...
Ngày hôm nay, ng` duy nhất quan tâm đến mình đã ko còn nữa, đó là mẹ mình, bà đã ra đi rồi. Có lẽ cuốn nhật lí này sẽ là ng` bạn tâm tình vs mình trong quãng thời gian dài sau này...
Mất mẹ mình cảm thấy như mất đi 1 phần cuộc sống. Rồi đây sẽ còn ai đánh thức mình dậy vào những buổi sáng, ai sẽ làm những bữa ăn ngon dành riêng cho mình, và còn ai ôm mình vào lòng mỗi khi thấy yếu đuối. Mất mẹ, mình như mất tất cả!!..."
Đọc đến đây bất giác nước mắt tôi lăn dài. Thì ra mẹ bạn đã mất. Và tôi tiếp tục lật trang tiếp theo:
"Hôm nay buồn thật. Giờ đây mình chỉ ước ao có 1 ng` ngồi bên cạnh và nghe mình tâm sự, có 1 bàn tay để mình nắm lấy, cho mình thêm chỗ dựa...Nhưng có lẽ điều đó sẽ ko thành hiện thực...
Thật đáng sợ, mình dần nhận ra ko còn là chính mình. ko biết từ bao giờ, mình đã trở thành một kẻ ít nói và vô cảm, nụ cười và nước mắt đã bắt đầu rời khỏi khuôn mặt mình... Có những lúc, mình muốn khóc thật to nhưng ko thể. Liệu còn j` đau khổ hơn thế ko?..."
Tôi vẫn tiếp tục trong sự tò mò và thương hại người bạn của mình. Và những trang cuối cùng của cuốn nhật kí, tôi như oà khóc:
"Ngôi trường mớ, lớp học mới, bạn bè mới,... tấtcar dường như muốn thân thiện vs mình hơn, nhưng chẳng hiểu sao mình ko thể cưowif đùa và hoà đồng vs tất cả, có lẽ bởi vì từ lâu mình đã quên mất cười như thế nào rồi
Đặc biệt vs cô bạn ngồi cùng bàn, đôi khi mình cảm thấy thật có lỗi khi vô hình từ chối mọi cố gắng của bạn ấy, nhưng chẳng biết làm thế nào nữa đây..."
Những dòng nhật lí này như những lời tâm sự chân tình của ng` bạn thân. Hình ảnh về Na trong tâm trí tôi dần thay đổi theo từng trang nhật kí. Đọc xong, tôi đặt cuốn sổ lại chỗ cũ, lặng lẽ khoá cửa, và bước về nhà trong 1 tâm trạng khó tả. Kể từ lúc đó, tôi đã nỗ lực hơn rất nhiều để có thể trở thành ng` chia sẻ vs bạn ấy mọi điều, và dường như Na cungx nhận ra điều đó. Vậy là ko biết từ bao giờ, tôi và Na đã trở thành 2 ng bạn thân.
Mọi ng` thường n' đọc trộm nhật kí là việc lam` sai, nhưng chưa hẳn đã như vậy, việc j` cũng có 2 mặt của nó, quan trọng là mình phải biết sử xự ntn. Tôi sẽ ko bao giờ hối hận về lỗi lầm này của mình, 1 lỗi lầm đã giúp tôi có 1 ng bạn thân như bây giờ
{mình làm ko bít có bị lạc đề ko nữa, comment jum` mình đi các bạn}
 
L

lolem_theki_xxi

(*)%%-(*)

Kể lại kỉ niệm của em với gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô giáo,...
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=61828


(*)%%-(*)

Mưa. Từng hạt mưa đan xen nhau rơi xuống. Sấm như muốn xé tan cả bầu trời đêm u ám. Và xé cả lòng tôi. Tôi còn nhớ:
- Long à, cậu có nhà không đấy?
- An đó hả, đợi mình một lát, để mình cất sách vở cái đã…
- Hù….
An từ cửa nhảy vào làm tôi một phen đứng tim.
- Gớm! Học bài gì mà lắm thế! Coi chừng “banh chành” đầu óc ra bây giờ. Cậu có sợ…Ố ồ, cây bút đẹp quá! Cậu mua ở đâu thế?
- Ba mình đi Đà Lạt mua cho đấy! Đẹp không?
- Đẹp, đẹp lắm! Giá mà mình có nó thì…
- Thôi cậu ngồi chơi, mình xuống bắc nồi cơm cái đã. OK
Tôi bước xuống nhà, lòng lâng lâng vui sướng:
- Gớm, định mai mới khoe. Thế mà…
- Long à, mình về đây! Thấy cậu làm bài tập mới nhớ: chưa làm. Thank you. Good bye see you again! An nói (Lại cái giọng lanh lảnh. Rõ chán!)
Xong đâu đó, tôi lên phòng. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy hai chú bướm vàng đang rập rờn bay lượn như chở theo ánh nắng màu mật ong tinh khiết. Những đám mây bông trắng nhè nhẹ trôi như muốn chui qua khung cửa sổ vào phòng tôi vậy. Bất chợt:
- Ủa, cây bút đâu rồi? Tôi hét lên.
Tìm khắp lượt cũng không thấy, chẳng lẽ nó có cành mà bay. Không thể nào! Đang luống cuống, bỗng lời nói lúc nãy của An dội lại trong đầu: “Giá mà mình có nó thì…”
- Chắc chắn là nó rồi!
Tôi vội đạp xe sang nhà An, chẳng ngó ngàng đến nồi cơm mới bắc. Đến nơi, tôi gọi lớn:
- An ơi, An đâu rồi?
- Gì thế! Ủa, hôm nay rồng lại đến nhà tôm hả! Hi…hi…
- Hi hi ha ha cái gì! Có phải cậu lấy cây bút của mình không? Trả cho mình đi!
Mặt An xuống sắc:
- Cậu nói gì, mình không hiểu! À, định “chơi” mình hả, không dễ đâu!
- Đừng vờ vịt nữa! Lúc nãy sang chơi, thấy mình có cây bút đẹp, cậu “chôm” luôn chứ gì!
- Mình…mình đâu…
- Đâu với đó! Hứ, đồ dối trá! Từ giờ, mình…ý chết tao sẽ không chơi với mày nữa!
Tôi quay xe về trước vẻ mặt ngơ ngác của An.
- Lỡ nó không lấy thì sao nhỉ? Tôi hơi chột dạ
- Nhưng không còn ai khả nghi hơn nó nữa! Cây bút không thể tự nhiên biến mất. Mình sẽ mách mẹ nó cho xem!
Về đến nhà, tôi tức tối ngồi “bịch” xuống giường.
- Ui da! Cái gì dzậy trời? Ủa, cây bút…cây bút ở trên giường. Trời! Nãy giờ nằm “chình ình” ra đây mà không thấy, thật là…
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, như có cái gì lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tôi khụy xuống:
- Vậy là mình đã…
Đất dưới chân tôi như chòng chành nghiêng ngửa. Tai tôi ong ong ran ran. Nồi cơm cháy bắt đầu bốc mùi. Thôi, giữa tình bạn với nồi cơm thì nồi cơm chả bõ bèn gì. Nồi cơm cháy còn nấu lại được chứ tình bạn thì…Tôi để mặc cho mùi khét xông ra khắp nhà.
Đã bao lần tôi muốn nói xin lỗi với An nhưng sao môi cứ mấp máy, nói không thành tiếng.
Một ngày nữa trôi qua…
Tôi quyết định nói lời xin lỗi. Nhưng chưa kịp nói ra, tôi tái tê bởi một tin sét đánh: An bị tông xe.
Tôi hớt hải chạy đến bệnh viện trong nỗi đau cắt thịt. Vừa đến nơi, tôi như lịm đi bởi cú sốc thứ hai. Nước mắt chảy ròng ròng trên hai má. Lòng quặn đau trước câu nói của bác sĩ:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lí!
Cha mẹ An đứng đó. Nước mắt tuôn rơi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Còn tôi, tôi chạy xộc vào phòng bệnh nơi An nằm:
- An ơi, cậu tỉnh lại đi! Mình van cậu đấy!
Nói đến đây, bỗng An ngồi bật dậy, ngơ ngác như không có chuyện gì xảy ra. Giật mạnh miếng băng quấn trên đầu, An hỏi:
- Long đó hả, sao cậu ở đây? Mà đây là đâu?
Cha mẹ An thấy thế cũng chạy vào, mừng rỡ, vui sướng.
- Sao cha mẹ cũng ở đây? Có chuyện gì vậy mẹ?
- Tại…tại…Mẹ An ngập ngừng.
Đoạn, An níu tay tôi và nói:
- Long à, mình nói thật nhé, mình không lấy bút của cậu đâu!
- Mình biết! An ơi, cậu hãy tha lỗi cho mình nhé!
- Ừ, mình tha thứ cho cậu. Chúng ta là bạn mà. Tình bạn là phải chia sẻ, cảm thông cho nhau chứ. Đợi khi nào mình khỏe lại, chúng ta sẽ rủ bọn thằng Chiến, thằng Thuận chơi đá bóng, rồi đi câu cá, rồi…
Nói đến đây, bỗng người An mềm nhũn, mặt tái xanh. An đi thật rồi sao? Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng khóc xé tim.
Người ta nói, một người trước khi chết thường được Thượng đế cho vài phút ngắn ngủi để nhìn lại ánh dương, để vĩnh biệt cuộc sống nơi trần thế. Còn An, An tỉnh dậy chẳng phải vì những điều trên, mà chỉ để giải bày cho tôi sự thật. An đối với tôi chân thành là thế, vậy mà tôi đã…
Mộ của An nằm lẻ loi trên một ngọn đồi, xung quanh là bạt ngàn những bông cỏ may khẽ rung rinh trong làn gió thoảng hương thơm đồng nội. Mỗi lần lên thăm, tôi cứ để mặc cho chúng bám vào áo, vào quần rồi lúc về, tỉ mỉ, cẩn trọng gỡ từng bông, bỏ vào một cái bao, đặt trong chiếc rương nhỏ ở đầu giường. Tôi mong rằng, những bông cỏ may này sẽ như chiếc cầu nồi để tôi có thể ở gần An, để An không cảm thấy lẻ loi, cô độc, dù chúng tôi có ở hai thế giới khác nhau: Thiên đường và mặt đất. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện cùng An lại tiếp tục làm đôi bạn thân thiết. Để tôi có thể bày tỏ lòng mình với An. Nguyện bên An mãi, An ơi!
Trường THPT Trần Hưng Đạo


nguồn : http://forum.thpthungvuong.net/showthread.php?222-Bài-viết-số-2-Kể-lại-1-kỉ-niệm-về-tình-bạn
 
Last edited by a moderator:
L

lolem_theki_xxi

(*)%%-(*)​


Nếu có ai hỏi: “Người thầy, cô giáo em quý mến nhất trong suốt năm năm học tiểu học của em là ai ?” Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Đó là thầy Nha”. Người thầy giáo đã tận tình dạy dỗ em năm lớp một. Và với em đó cũng là người cha thứ hai của mình.
Mặc dù bấy giờ thầy trò đã xa nhau. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm em còn học lớp 1C của thầy thì không thể nào quên được. Ở lớp, em là đứa duy nhất viết tay trái nên thầy vẫn phải thường cầm bàn tay em nắn nót từng nét chữ. Và mặc dù thầy hết lòng dạy dỗ mà các ngón tay của em cứ nhất quyết không chịu nghe lời. Các chữ cái a, ă, â,… chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối và lúc nào cũng méo mó như bị ai nện một cây gậy vào. Ấy vậy mà bàn tay trái tuy không có ai dạy dỗ cả mà lại viết đẹp hơn nhiều. Khiến cho thầy phải thốt lên: “Thật là ngược đời”. Một hôm, khi tới giờ tập viết – tiết học căng thẳng nhất của em lúc ấy khi thấy thầy ra ngoài lớp nghe điện thoại. Thầy vừa bước ra khỏi cửa là em vội vàng đổi sang viết tay trái. Đến cuối giờ, thầy bảo em đưa vở lên chấm. Em hồi hộp đưa mắt nhìn thầy, bỗng thầy ngồi dậy, xoa đầu em:
- Hôm nay Thăng giỏi quá! Viết đẹp ghê ta! Có s ự tiến bộ vượt bậc đấy.
Rồi thầy quay xuống lớp kêu to:
- Để mừng sự tiến bộ của bạn, các em cho một tràng pháo tay nào!
Nhìn sự mừng rỡ không một chút nghi ngờ trong đôi mắt thầy mà trong lòng em thấy hổ thẹn vô cùng. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ. Đến sáng hôm sau, em quyết định sẽ nói hết sự thật với thầy. Nhưng ngồi trong lớp, em không đủ can đảm để nói ra sự thật với tất cả các bạn và thầy. Mãi đến lúc tan trường, khi các bạn đã về hết và thầy cũng định đi về thì em mới nói với thầy:
- Thầy ơi, em có chuyện muốn nói.
Thầy đưa mắt nhìn em, hỏi:
- Thăng em, em có chuyện gì thế?
Nghe thầy hỏi, mặc dù đã chuẩn bị kĩ cho giờ phút này nhưng em vẫn thấy chột dạ. Ấp a, ấp úng mãi, em mới nói được một câu:
- Thưa th…â…ầy, chuyện ngày hôm qua em…
- Chuyện ngày hôm qua nó làm sao?
Em bật khóc:
- Thưa thầy, hôm qua em đã nói dối thầy. Bài tập viết đó không phải do em nắn nót bàn tay phải như thầy đã dạy mà đó là thành quả của … bàn tay trái ạ.
Nghe em nói, khuôn mặt thầy lộ vẻ buồn phiền và hơi giận dữ, nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt ấy là trở về vẻ hiền từ. Thầy lấy tay gạt nước mắt của em bảo:
- Nín đi, con trai mà khóc nhè thì xấu lắm đấy. Chuyện lầm lỗi ai chẳng có một lần mắc phải. Nhưng quan trọng là người đó có biết nhận lỗi như em hay không? Thôi, em về đi, chuyện lần này thầy có thể bỏ qua, nhưng lần sau không được phạm phải nữa đâu nhé! Về đi.
Em mừng rỡ cảm ơn thầy rồi ôm cặp, nhanh chân bước về nhà và thầm hứa với lòng mình từ nay sẽ chuyên tâm học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng thầy.
Bấy giờ, khi đã rời xa mái trường tiểu học mến yêu, thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người thầy đáng kính sẽ mãi mãi theo em đến suốt cuộc đời.

(*)%%-(*)​
nguồn :http://vanmauvn.net/post/526/
 
Last edited by a moderator:
L

little_angels

Đề 1:
Thời gian như chẳng bao giờ dừng lại để ta hội tưởng, suy nghĩ thật kĩ, thật sâu về những kỉ niệm thân thương thời thơ ấu. Phải! Kí ức cứ bị thời gian che mờ. Trong suốt 9 năm học dưới mái trường tiểu học và THCS có một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó là kỉ niệm về cây bút với Lan- cô bạn gái thân nhất của tôi.
Hôm ấy, vào giờ kiểm tra môn toán, tôi cứ loay hoay mãi mà vẫn k tìm thấy cây bút của mình. Tôi nhớ rõ ràng là hôm qua mình đã cho nó vào cặp rồi mà nhưng sao h lạ k thấy. Trong lúc tôi đang bối rối, k biết làm thế nào thì Lan ngồi bên cạnh đưa cho tôi 1 cây bút mới tinh có khắc tên Lan trên đó:
-Này, bạn cầm lấy bút mà làm bài đi kẻo muộn.
-Uhm, mình cảm ơn Lan nhiểu.
Hôm ấy, nhờ có cây bút của Lan mà tôi làm bài kịp.
Hôm sau, tôi định lấy cây bút trả lại cho Lan, nhưng ôi thôi, nó đã k còn nằm trong cặp tôi nữ. Chắc có lẽ vì cặp tôi bị thủng nên hôm qua nó đã bị rơi mất. Tôi k biết phải nói vs Lan như thế nào nhưng rồi tôi cũng nói dc với Lan chuyện đó, cô ấy rất tức giận:
-Tại sao cậu lại làm mất cây bút đố chứ?
-Minh xin lỗi, tại...
-Cậu tưởng xin lỗi là xong sao, đó là vật rất quan trọng với mình cậu có biết k?
Tôi cúi đầu, nhưng vẫn cố biện minh thêm:
-Vẫn còn nhiều cơ hoiij để anh trai tặng quà cho cậu mà!
-Nhưng...mình đã k còn cơ hội ấy nữa...
Nói đến đây, Lan khóc nức nở.Sau chuyện ấy, Lan k thèm nói chuyện và cũng k thèm chơi vs tôi nữa.
Đêm hôm ấy, về nhà nói chuyện vs mẹ tôi mới biết thì ra anh của Lan đã mất. Vậy mà cô ấy vẫn luôn giữ kín, k nói cho tôi biét, Tôi bỗng nhận thấy mình có lỗi vì đã làm mất kỉ vật duy nhất của anh trai tặng Lan nhân dịp sinh nhật 12 tuổi của cô ấy. Tại sao tôi lại k biết chuyện đó sớm hơn?Tại sao tôi lại bỏ quên bút ở nhà để rồi phải mượn bút của Lan và làm mất nó?Tại sao?Tại sao?Tại sao?...Hàng loạt câu hổi tại sao cứ hiện lên trong đầu tôi. Đêm ấy, tôi k ngủ dc.
Hôm sau, tôi đã cố gắng tìm cây bút cho Lan. Tôi lục tìm mọi ngó ngách trong nhà, lục tìm từng cành cây, bụi cỏ trên đường đi học. Nhưng ...vô ích. Chiều hôm ấy, trời mưa rất to.
Hôm sau, Lan k đến lớp dc vì bị óm. Có bạn nhìm thấy Lan chiều hôm qua cứ dầm mưa để đi tìm một vật j đó. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng tôi. Tôi k biét phải đối mặt vs Lan như thế nào và làm j để chuộc lỗi vs Lan nữa. Hay là mua một cây bút khác giống hệt rồi khắc tên Lan trên đó.Nhueng k dc, làm như vậy là lừa dối Lan và Lan sẽ biết ngay.May mà hôm ấy có 1 bạn nhặt dc cây bút, thấy có khắc tên Lan trên đó nên đem đến nhờ tôi trảlaij cho Lan. tôi mừng lắm, cảm ơn cậu ấy rói rít.
Hôm ấy, tôi đến thăm Lan nhân tiện trả cây bút lại cho cô ấy, Lan mừng lắm, càm cây bút trên tay mà vừa khóc vừa cười.Qua chuyên ấy, chúng tôi lại thân nhau như xưa.
Tôi rút ra dc 1 diều rằng:tình cảm gia đình là rất quan trọng và cao quí, giống như tình cảm của Lan dành cho anh trai vậy
Câu chuyện là như thế đấy các bạn ạ....
Thêm kết bài vào nha!
Nếu thấy hay nhớ thanks mình nha!!!
 
A

anhkhoacttv

Nếu có ai hỏi: “Người thầy, cô giáo em quý mến nhất trong suốt năm năm học tiểu học của em là ai ?” Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Đó là thầy Nha”. Người thầy giáo đã tận tình dạy dỗ em năm lớp một. Và với em đó cũng là người cha thứ hai của mình.
Mặc dù bấy giờ thầy trò đã xa nhau. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm em còn học lớp 1C của thầy thì không thể nào quên được. Ở lớp, em là đứa duy nhất viết tay trái nên thầy vẫn phải thường cầm bàn tay em nắn nót từng nét chữ. Và mặc dù thầy hết lòng dạy dỗ mà các ngón tay của em cứ nhất quyết không chịu nghe lời. Các chữ cái a, ă, â,… chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối và lúc nào cũng méo mó như bị ai nện một cây gậy vào. Ấy vậy mà bàn tay trái tuy không có ai dạy dỗ cả mà lại viết đẹp hơn nhiều. Khiến cho thầy phải thốt lên: “Thật là ngược đời”. Một hôm, khi tới giờ tập viết – tiết học căng thẳng nhất của em lúc ấy khi thấy thầy ra ngoài lớp nghe điện thoại. Thầy vừa bước ra khỏi cửa là em vội vàng đổi sang viết tay trái. Đến cuối giờ, thầy bảo em đưa vở lên chấm. Em hồi hộp đưa mắt nhìn thầy, bỗng thầy ngồi dậy, xoa đầu em:
- Hôm nay Thăng giỏi quá! Viết đẹp ghê ta! Có s ự tiến bộ vượt bậc đấy.
Rồi thầy quay xuống lớp kêu to:
- Để mừng sự tiến bộ của bạn, các em cho một tràng pháo tay nào!
Nhìn sự mừng rỡ không một chút nghi ngờ trong đôi mắt thầy mà trong lòng em thấy hổ thẹn vô cùng. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ. Đến sáng hôm sau, em quyết định sẽ nói hết sự thật với thầy. Nhưng ngồi trong lớp, em không đủ can đảm để nói ra sự thật với tất cả các bạn và thầy. Mãi đến lúc tan trường, khi các bạn đã về hết và thầy cũng định đi về thì em mới nói với thầy:
- Thầy ơi, em có chuyện muốn nói.
Thầy đưa mắt nhìn em, hỏi:
- Thăng em, em có chuyện gì thế?
Nghe thầy hỏi, mặc dù đã chuẩn bị kĩ cho giờ phút này nhưng em vẫn thấy chột dạ. Ấp a, ấp úng mãi, em mới nói được một câu:
- Thưa th…â…ầy, chuyện ngày hôm qua em…
- Chuyện ngày hôm qua nó làm sao?
Em bật khóc:
- Thưa thầy, hôm qua em đã nói dối thầy. Bài tập viết đó không phải do em nắn nót bàn tay phải như thầy đã dạy mà đó là thành quả của … bàn tay trái ạ.
Nghe em nói, khuôn mặt thầy lộ vẻ buồn phiền và hơi giận dữ, nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt ấy là trở về vẻ hiền từ. Thầy lấy tay gạt nước mắt của em bảo:
- Nín đi, con trai mà khóc nhè thì xấu lắm đấy. Chuyện lầm lỗi ai chẳng có một lần mắc phải. Nhưng quan trọng là người đó có biết nhận lỗi như em hay không? Thôi, em về đi, chuyện lần này thầy có thể bỏ qua, nhưng lần sau không được phạm phải nữa đâu nhé! Về đi.
Em mừng rỡ cảm ơn thầy rồi ôm cặp, nhanh chân bước về nhà và thầm hứa với lòng mình từ nay sẽ chuyên tâm học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng thầy.
Bấy giờ, khi đã rời xa mái trường tiểu học mến yêu, thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người thầy đáng kính sẽ mãi mãi theo em đến suốt cuộc đời.




dung voi hoan canh cua minh ghe
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom