BẠN THAM KHẢO
Xuân Quỳnh(1942-1988) nổi tiếng với những bài thơ năm chữ như: “thuyền và biển”, “ sóng”, “tiếng gà trưa”,… biểu lộ một hồn thơ nồng nàn, đằm thắm, dào dạt yêu thương. Thơ của bà đã gây nhiều sự chú ý của người đọc bởi phong cách mới mẻ.
Bài thơ “ Tiếng gà trưa” được viết vào những năm đầu cuộc kháng chiến chống Mĩ, in trong tập thơ “ Hoa dọc chiến hào” (1968). Dòng cam xúc từ hiện tại man mác và buâng khuâng trôi về những năm tháng tuổi thơ với bao kỉ niệm cám động về đàn gà và ổ trứng hồng,về nguời bà đôn hậu, đã làm sâu nặng tình yêu đất nước quê hương.” Tiếng gà trưa” là một âm thanh đồng vọng của gia đình, của xóm làng quê, trở thành hành trang của người lính trẻ.
Bảy câu trong phần đầu bài thơ mở ra trong lòng em bao cam xúc. Tiếng gà nhảy ổ: “Cục…cục tác…cục ta” của nhà ai bên xóm nhỏ, cất lên cái âm thanh bình dị ấy trở nên thân thiết, yêu thương đối với người lính trẻ trên đường hành quân ra trận:
“ Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
Cục.. cục tác cục ta”.
Một giọng thơ nhẹ nhàng buâng khuâng tiếng gà nhảy ổ đã trở thành tiếng quê hương, tiếng hậu phương như chào đón, như vẫy gọi.
Ba câu thơ tiếp theo được bắt đầu bằng chữ “nghe” đã gợi tả lại niềm xúc động sâu xa của người chiến sĩ. Có một sự chuyển đổi cam giác tài tình, thú vị:
“Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gợi về tuổi thơ”.
Nghe tiếng gà nhảy ổ , người lính trẻ cảm thấy nắng trưa đang “xao động”, đang nhảy múa xôn xao trước mắt mình, trông thật vui. Tưởng như có làn gió mát thổi qua tâm hồn mình. Tiếng gà nhảy ổ như có một phép lạ thần kì, đã truyền cho người chiến sĩ bao niềm vui, bao tinh thần và nghị lực mới, như làm dịu bớt cái nắng trưa, như xua tan mọi mệt mỏi, có thêm sức mạnh mới, vượt qua mọi chẳng đường chông gai, sẵn sàng dấn thân vào khói lửa. Nghe tiếng gà: “ Cục…cụctác cục ta” người lính trẻ thêm xao xuyến trong lòng, mọi kỉ niệm thân thương một thời thơ ấu được khơi dậy, được đánh thức. Tình hậu phương êm đềm, sâu nặng như dâng lên dào dạt trong lòng người chiến sĩ trên đường ra trận.
Hình ảnh người bà và những đàn gà của bà nuôi, chăm chút quanh năm. Ba âm thanh” Tiếng gà trưa” được nhắc đi nhắc lại ba lần, mỗi lần mở ra một cung bậc mới của cảm xúc. Người lính trẻ bồi hồi nhớ lại những ngày êm đềm thơ bé. Nhớ đàn gà đông đúc, đẹp mã của bà nuôi. Tưởng như cháu đang đứng nép bên bà ngắm đàn gà , vừa giơ bàn tay nhỏ bé, vừa chỉ vừa đếm “này con gà… này con gà…”. Cháu quên sao được những quả trứng hồng trong ổ rơm:
“Tiếng gà trưa
Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ,
Khắp mình hoa đốm trắng
Này con gà mái vàng
Lông óng như màu nắng”.
Em cam thấy như được ngắm bức tranh gà làng hồ mà em mua ngày nào. Xuân Quỳnh có tài sử dụng màu sắc lúc tả đàn gà: màu “hồng” của ổ trứng, màu “hoa đốm nắng” của con gà mái mơ, “lông óng như màu nắng” của con gà mái vàng. Bức tranh gà như đang cựa quậy. Cháu quên sao đươc35 tiếng mắng của bà vì tội “ nhìn gà đẻ”.
“Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng”.
Cháu nhớ mãi hình ảnh bà “ chắt chiu” từng quả trứng “cho con gà mái ấp”. Bà nhẹ nhàng cẩn trọng và nâng niu “tay bà khum soi trứng”.Bà đôn hậu thương con thương cháu.
Vì hạnh phúc của co cháu mà bà lo lắng trông mong đến mất ăn mất ngủ:
“Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong tròi đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới…”
Nhờ công sức chăm chút đàn gà, chắt chiu từng quả trứng hồng, mà bà có tiền bán gà, bà mua cho cháu bộ quần áo mới, để cháu mặc đi chơi Tết:
“Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh trúc bâu
Đi qua nghe sột soạt”.
Tình thương của bà dành cho cháu, đem đến bao niềm vui hạnh phúc tuổi thơ. Cháu có bao giờ quên được công an và tình thương bao la của người bà đôn hậu. Hình bóng người bà trong bài thơ tượng trưng cho tình hậu phương vô cùng thiết tha sâu nặng. Tiếng gà trưa đã gợi nhớ gợi thương. Nhớ về tuổi thơ, người lính trẻ cam thấy mình được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh khi đang trên đường hành quân ra trận.
Nghe tiếng gà trưa, người chiến sĩ bồi hồi, như được sống lại bao kỉ niệm tuổi thơ về người bà tần tảo, đôn hậu, như được mang theo tình hậu phương để ra trận:
“Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng”.
Câu thơ “Giấc ngủ hồng sắc trứng: là một câu thơ hay có hình tượng đẹp và rất biếu cam. Qủa trứng hồng ấy được kết tình bằng tất cả tình thương của bà dành cho cháu. Tiếng gà trưa làm sáng lên trong tâm hồn người chiến sĩ tình yêu xóm làng quê hương, tình yêu bà và gia đình thân yêu. Tiếng gà trưa làm sáng lên trong trái tim người lính trẻ về lí tưởng chiến đấu cao đẹp với bao niềm tin. Chữ “vì” được điệp lại bốn lần, làm cho cảm xúc và niềm tin trở nên tha thiết mãnh liệt.
“Cháu chiến đấu hôm nay,
Vì lòng yêu Tổ Quốc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
“Ổ trứng hồng tuổi thơ”
Bài “Tiếng gà trưa” một lần nữa cho chúng ta nhận thấy rằng tình yêu quê hương đất nước được bắt nguồn từ tình yêu gia đình.