[ngữ văn 8]UPU lần thứ 41

H

huck

Tham khảo những bài này nhé!
Mong giúp được các bạn^^!!


Kính gửi chị Trần Hiếu Ngân,

Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Tuấn Ngọc, học lớp 5/6 Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Em rất tự hào viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ của em đối với chị.

Thưa chị, qua báo chí, em biết là chị xuất thân trong một gia đình hết sức bình thường. Nhà chị có 8 chị em, làm nghề nấu bánh. Vì đông anh em nên chắc kinh tế chẳng khá giả gì. Nếu so với các vận động viên khác trên thế giới thì điều kiện gia đình nhà mình quá khó khăn, không thể sánh bằng họ được, chị nhỉ. Thế mà chị vẫn đánh bại nhiều võ sỹ khác để đoạt Huy chương Bạc Olympic thế giới.

Sau khi theo nghề võ, chị xa gia đình vào sống ở Sài Gòn để luyện tập cùng đội tuyển. Chị bảo khi vào thành phố Hồ Chí Minh chị hết sức bỡ ngỡ. Chị vốn tính nhút nhát. Chị không quen thuộc đường phố, phương tiện đi lại không có. Vì vậy cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Lịch tập của đội tuyển rất căng thẳng. Chỉ cuối tuần mới có điều kiện gọi điện về thăm nhà. Khó khăn như vậy mà sao chị vẫn vượt qua ? Em thực sự phục tài chị. Em cứ nghĩ, nếu mình trong hoàn cảnh như vậy làm sao vượt qua đây?

Chị là tấm gương khổ công luyện tập đáng nể. Có lần chị bị chấn thương chân phải, phải phẫu thuật. Sau phẫu thuật cái chân phải của chị yếu hẳn. Lúc bấy giờ chị nghĩ chắc không thể tập luyện được nữa. Nhưng nhờ kiên trì và nhờ các huấn luyện viên giúp đỡ, chị đã luyện chân trái thành chân thuận. Do vậy, trong kỳ thế vận hội Olympic 2004, chị đã đoạt vị trí thứ Nhì thế giới.

Nghe bấy nhiêu chuyện, em thực sự ngưỡng mộ chị quá.

Thưa chị, Thế vận hội Olympic đặt 5 mục tiêu bao gồm (1) tìm các kỷ lục mới qua sự xuất sắc của các cá nhân, (2) là lấy thể thao làm phương tiện giáo dục con người, (3) trao đổi văn hóa giữa các dân tộc, (4) sự cao thượng trong thi đấu và (6) sự hiểu biết quốc tế. Theo em, cần phải đưa thêm mục tiêu góp phần đấu tranh cho hòa bình trên toàn thế giới nữa thì sẽ trọn vẹn hơn. Vì sao vậy ?Bởi vì, ngày nay thế giới vẫn chứa đựng nhiều nguy cơ bùng phát các cuộc chiến tranh. Em tưởng tượng, nếu một cuộc chiến tranh thế giới xẩy ra thì sự tàn phá sẽ khủng khiếp nhường nào. Vì thế, Thế vận hội Olympic là dịp để mọi người trên toàn thế giới sát cánh cùng nhau đấu tranh vì hòa bình và hữu nghị. Và trong quá trình tham dự Olympic trước đây, chính chị đã là sứ giả giới thiệu con người Việt Nam hiền hòa nhưng rất anh hùng cho nhân dân thế giới biết. Chị đã bắc một chiếc cầu hữu nghị với các nước. Chị là tấm gương chứng tỏ cho thế giới biết rằng, mặc dù tầm vóc bé nhỏ, mặc dù khó khăn gian khổ, nếu có ý chí và quyết tâm thì con người hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao trong thể thao. Mặc dù chị không tham dự kỳ Thế vận hội Olympic 2012 tới đây, nhưng em nghĩ, bằng uy tín và hình ảnh của mình, chị đã, đang và sẽ đóng một vai trò rất có ý nghĩa tôn vinh cho Thế vận hội Olympic London 2012.

Kính chúc chị luôn duy trì được ý chí và quyết tâm để đạt tới những đỉnh cao khác trong cuộc sống.

Người hâm mộ của chị

Nguyễn Tuấn Ngọc


 

Attachments

  • UPU41.pdf
    63.9 KB · Đọc: 0
Last edited by a moderator:
T

thedarkmoon

cô louise sauvage thân mến!!
đã một năm rồi kể từ ngày mà cháu được biết mình co tật ở cả 2 chân....cái tật ấy làm cháu nhói đau mỗi khi tiết trời khác thường....nhưng cô ơi, có lẽ đối với 1 cô bé có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao và yêu thể thao chư cháu thì việc có tật ở chân là không nên có....360 ngày vừa qua cháu luôn sống trong buồn chán, cháu sợ vì cái tật đáng ghét ấy cháu sẽ phải tứ bỏ giấc mơ thể thao của mình. Tình cờ một hômđang cập nhật facebook, cháu thấy một người bạn đã chia sẻ một đường link nói về tiểu sử, cuộc đời,thành tích và co kèm theo video nói về một nỡ vận động viên “ đặc biệt “ nổi tiếng.....và thưa cô louise, nứ vận động viên đó chính là cô đấy ạ!
đọc tiểu sử, cuộc đời và những thành tích của cô, cháu cảm thấy thật đáng nể-ngạc nhiên-bàng hoàng-xúc động và cảm thấy xấu hổ. Cô đã đạt được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và những danh hiệu cao quý trong nhiều kì ti đấu...đặc biệt là tại olympic atlanta nưm 1996, hay tại sydney olympic game 2000....và còn chưa kể cô đã từng đạt danh hiệu “ ngôi sao nghiệp dư của những đường đua xanh” từ khi còn rất nhỏ tuổi...tất cả những thành tích của cô đều vang xa đến mọi người, khiến mọi người ai cũng mến phục và kính nể. Nhưng cháu cung không khỏi ngạc nhiên, bàng hoang, xúc động khi khám phá ra được là tại sao người ta lại nói cô là “ nữ vận động viên đặc biệt nổi tiếng” và khi khi cháu hiểu ra hai từ “ đặc biệt” âý mang ý nghĩa gì thì cũng là lúc cháu thay đổi những suy nghĩ và thay đổi chính con người của mình. Thì ra “ đặc biệt “ vì số phận đã gắn liền cô với chiếc xe lăn khi cô còn rất trẻ tuổi. Thế nhưng cô đã không gục ngã, kông đầu hàng số phận mà cô đã cùng chiếc xe lăn ấy, cùng can đảm để vượt qua số phận, để tạo nên những thành công như ngày hôm nay. Càng biết về cô bao nhiêu, cháu càng thấy xấu hổ ngần ấy. Trong khi cô luôn dũng cảm đối mặt với khó hăn, luôn không ngừng nỗ nực và cố gắng thí cháu lại lá một cô bé yếu đuối, nhút nhát, mới gặp chút khó khăn đã chán nản, mới thấy vật cản nhỏ đã vội từ bỏ ước mơ. Vì vậy, nhờ cô cháu đã đánh thức dậy những niềm tin, nghị lực mà cháu đã bỏ quên suốt một năm qua, cháu đã kịp thời thay đổi chính mình.
Còn cô thì sao? Có bao giờ cô đã trải qua những cảm giác như cháu? Cô đã giup cháu thoát khỏi cảm giác ây, con cô thì sao? Nếu cô đã từng trải qua cảm giác ấy thì điều gì đã giúp cô vượt qua như cô đã giúp cháu?
Cháu không biết bức thư này có đến được với cô louise không, và nếu có đến được với cô thì có lẽ vì sự khác biệt ngôn ngữ thì cô cũng không hiểu những gì cháu viết, vì vậy mà những câu hỏi của cháu có lẽ sẽ không có câu trả lời. Thế nhưng trong tâm trí của cháu, rất nhiều những câu trả lời đã tự ùa về-những câu trả lơi xuất phát tứ chính niềm đam mê và yêu thể thao của cháu, có lẽ, cũng chính những câu tự trả lời đã tiếp thêm nghị lực cho cháu!
Cô louise à! Những thành công của cô ngày hôm nay đều xuất phát từ rất nhiều yếu tố khác nhau như: Gia đình, bản thân, xã hội....nhưng cái chính của nhưng thành công đó vừa ở nghị lực phi thường của cô và cũng là nhờ bàn đạp đã giúp cô tỏa sáng. Và bàn đạp đó chính là “ thế vận hội olympic”. được tổ chức với ý nghĩa: Hi vọng một thế giới hòa bình không phân biệt đối xử và sự bình đẳng, doàn kết giữa các châu lục....nhờ đó mà thế vận hội đã được duy trì, phát triển không ngừng. Có theẻ nói thế vận hội như ánh sáng soi đường cho những con người gặp nhiều khiếm khuyết về thể chất như cô và cháu, vì thế vận hội hiện đại đã tạo ra những nội dung thi đấu dành cho người khuyết tật. Nhờ đó mà những người khuyết tật không còn tự ti, mặc cảm với mọi người xung quanh nữa, mà thay vào đó là niềm tin, nghị lực để mơ ước, để tin rằng “ người khuyết tật thì vẫn tham gia các nội dung thể thao được giống những người bình thường”. Vì thế, những người khiếm khuyết giống cô và cháu vẫn tin vào những điều kì dieẹu trong cuộc giống để mà phấn đấu, để mà bước đi trên con đường mơ ước còn bỏ dở dang....minh chứng là tất cả những thành công của cô ngay thực tại đây. Chẳng phải nhờ nghị lực phi thường để đạt được giải cao trong các kì thế vận hội mà cô được bạn bè trên thế giới biết đến, yêu mến, nể phục đo sao? Chẳng phai nhờ thế vận hội đã giúp cô đem lại những vinh quang, tự hào cho bản thân, gia đình và đất nước australia xinh đẹp đó sao?. Có thể thế vận hội còn mang rất nhiều những lợi ích, ý nghía cho nhiều người nữa, nhưng ngay bây giớ, cháu biết rằng, thế vận hội đã làm nên tên tuổi của nữ vận động viên khuyết tật louise sauvage và đã giúp cháu trở lại với ước mơ đã bị quên lãng của mình.
Cuối thư cháu muốn hỏi cô louise: Cô louise có nhớ trong kì thê vận hội sydney olympic game 2000, cô louise đã nói một câu gì không?, câu nói ấy cháu đã khắc sâu trong tâm trí của mình, đó là: “đây đúng là một thử thách, tôi cảm nhận được tiếng gió chạm vào lời những cổ động viên, hơi thở của đám đông, họ đã động viên, cổ vũ để tôi tiến đến chiếc huy hương vàng”. Và cô ơi, ngay lúc này đây, cháu đã cảm nhận được tiếng những giấc mơ, khát khao đang gọi, đang thúc giục cháu cố gắng, nỗ lực. Và cháu mong ngọn lửa đuốc olympic sẽ mãi rực cháy, mãi sưởi ấm cho mọi người để thắp sáng những ước mơ và gắn kết bạn bè năm
châu lục.
Cháu cảm ơn cô rất nhiều! Cám ơn cô vì tất cả
 
H

hinhquocthai

UPU lần thứ 41

em đang tìm đề tài và VĐV cho bài UPU 41 nhưng chưa ra co ai giúp em làm cái quái này với


THanks 10000 lần

huck said:
-Chú ý tìm kiếm trước khi post bài nhé!
-Bạn xem lại cách dùng từ ngữ. Mình đã tô đỏ từ bạn dùng rồi đấy!
 
Last edited by a moderator:
T

trunghieu8c

tks mấy anh. Nhưg mà mấy bài này khó lắm mấy anh cho em cái dàn bài chi tiết hơn đc k
 
T

thuyvippro9x

giúp mình với khó quá anh hoặc chị nào làm dược thì giúp am với nhé.
 
B

babie_98

Why********************************************************????????????
Tại sao các ko trả lời nhỉ?
Tình cảnh thật là bi - đát.
 
S

subon

Gửi chị Phan Thị Hà Thanh thân mến!

Chắc chị sẽ rất bất ngờ khi nhận được bức thư nhỏ này phải không ạ? Em biết bây giờ là khoảng thời gian rất quan trọng và bận rộn đối với chị, vì chỉ còn hơn năm tháng nữa sẽ diễn ra Thế vận hội London 2012, nhưng em mong rằng chị có thể dành ít phút giải lao để đọc bức thư của em, đó là những cảm xúc rất chân thành của một người hâm mộ. Bên cạnh đó em cũng muốn chia sẻ với chị những suy nghĩ của mình về Thế vận hội.

Điều đầu tiên, em muốn chúc mừng chị về những thành tích vô cùng xuất sắc mà chị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là HCĐ trong giải vô địch thế giới và có chiếc vé thuộc top đầu tham dự Olympic. Đó quả là những thành tích đáng tự hào mà chị dành cho thể thao Việt Nam. Chị ơi! Xem những màn biểu diễn của chị với rất nhiều động tác khó và kĩ thuật, đòi hỏi phải trải qua quá trình luyện tâp hết sức khó khăn, nghiêm túc và phải có thêm một tinh thần cố gắng nỗ lực vượt qua thử thách nữa chứ! Con đường chị đi nhiều gian lao vất vả như vậy nhưng em thâý chị luôn cười tươi dù ở bất kì đâu, nụ cười ấy căng trán sức sống của cô gái tuổi 20. Đó là điều mà em rất khâm phục ở chị.

Không chỉ vậy, còn một điều em phải nói lời cảm ơn với chị. Chị biết không? Trong mỗi đợt kiểm tra chạy của lớp, em luôn đứng ở vị trí cuối cùng. Những lần như vậy em đều nghĩ rằng điều đó là do sức khoẻ của mình không tốt, có cố cũng chẳng được. Nhưng khi biết nhờ có sự rèn luyện thể thao mà chị từ một cô bé gầy gò, ốm yếu đã trở thành vận động viên thuộc top đầu Thế giới, chính điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của em: “Sức khoẻ nằm trong tay của mỗi người, chỉ cần chúng ta có sự cố gắng nỗ lực”. Và em biết rằng Olympic là một trong những cuộc tranh tài thể thao lớn nhất được mở ra vì mục tiêu đó. Có phải vì vậy mà nó luôn là tâm điểm của dư luận trong mỗi lần tổ chức phải không chị? Em cũng rất thích được xem những trận đấu đỉnh cao trên đấu trường này. Nhờ có Thế vận hội mà em và nhiều người khác đã có cái nhìn sâu sắc hơn về những môn thể thao trên khắp thế giới, tìm được những nội dung phù hợp với mình và từ đó tích cực luyện tập giúp nâng cao tinh thần thể thao của mỗi người. Em nghĩ rằng nếu mọi người đều hiểu rõ tiêu chí này của Olympic thì con người đều sẽ có một sức khoẻ tốt có thể chinh phục những thành công mới. Và em cũng đã chọn cho mình một bộ môn thể thao và sẽ cố gắng tập luyện nâng cao sức khoẻ để trong lần kiểm tra tiếp theo sẽ không là người cán đích cuối cùng nữa.

Nhưng mục tiêu của Olympic không chỉ dừng lại ở đấy phải không chị? Theo như em tìm hiểu thì Olympic còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các cuốc gia, dân tộc trên thế giới. Phải chăng đó chính là ý nghĩa sâu sắc của 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic? Năm vòng tròn với các màu sắc khác nhau được đan xen với nhau tượng trưng cho 5 châu lục, 5 màu da trên thế giới được kết nối với nhau và đặc biệt không có sự phân biệt, đối xử về sắc tộc trong thể thao. Thế vận hội thành lập mang một ý nghĩa thật to lớn phải không chị?

Chị Thanh thân mến! Còn có một thông điệp rất quý báu mà em đã học được từ Olympic. Đó là: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sự thắng lợi mà là sự cố gắng nỗ lực.” Năm nay đã là năm học cuối cấp và sắp tới em sẽ phải trải qua 2 kì thi rất quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai sau này. Vì vậy khối lượng kiến thức rất lớn và đôi khi hoc tập căng thẳng khiến em nản chí. Nhưng nhìn vào tấm gương của chị mà em thấy thật xấu hổ. Trải qua biết bao khó khăn cuối cùng chị đã vươn tới Thế vận hội (nơi mọi vận động viên đều mơ ước) một cách xuất sắc, nên em cũng sẽ phải cố gắng để hoàn thành những mục tiêu đề ra, có cơ hội giúp ích cho đất nước, phải không chị?

Thế vận hội đang đến rất gần, chị hay giữ gìn sức khoẻ và em tin rằng kì tích sẽ lặp lại với chị, với thể thao Việt nam để cái tên “Người vô danh làm Thế giới sửng sốt” lại được xướng lên trên bục vinh quang.

Và em cũng mong rằng Thế vận hội sẽ luôn đạt được những mục tiêu đề ra để mãi là nơi giao lưu thể thao, gắn bó tình đoàn kết của cộng đồng thế giới.

Em phải dừng bút ở đây thôi. Chúc chị gặp nhiều may mắn! Em và tất cả người dân Việt Nam sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chị cùng đoàn thể thao Việt Nam.
 
K

khanggioi

Bác Trần Hiếu Ngân kính mến!

Có lẽ là bác sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này từ một người lạ mặt như cháu phải không ạ? Cháu biết là bác rất bận nhưng cháu mong rằng bác sẽ giành một chút thời gian để đọc thư của cháu. Đây là những lời tâm sự của cháu với một người mà cháu đã lấy để làm tấm gương sáng cho mình, đó chính là bác. Và cháu cũng muốn chia sẻ với bác về suy nghĩ của mình về Thế vận hội.

Cứ bốn năm cháu lại háo hức chờ đợi để đón xem Thế vận hội Olympic. Cháu được biết đến bác qua phương tiện thông tin đại chúng trong một lần thật tình cờ, cũng như bác đến với môn Teakwondo nhờ người cha của mình vậy. Khi biết được về tiểu sử và sự nghiệp của bác, cháu cảm thấy rất ngưỡng mộ và thán phục bác. Theo như cháu được biết thì bác đã bắt đầu luyện tập môn võ Teakwondo này từ khi 13 tuổi. Và với những thành công bước đầu của mình tại các kì thi trong nước thì bác đã tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình tại các cuộc thi quốc tế lớn như SEA Games, ASIAN Games, các cuộc thi tại khu vực Đông Nam á, châu á, Điều mà cháu khâm phục ở bác hơn cả đó là sự quyết tâm, ý chí và nghị lực của bác. Trước khi cuộc thi SEA Games 18 diễn ra tại Thái Lan, bác đã bị chấn thương đầu gối và phải phẫu thuật, tưởng chừng tiêu tan cơ hội tham dự SEA Games 18. Tuy vậy, nhờ kiên trì luyện tập, bác đã nhanh chóng bình phục và giành được tấm HCV cho làng Thể thao Việt Nam. Quả là một ý chí phi thường. Và không chỉ dừng lại ở đó, bác là người đầu tiên đã cắm cột mốc cho lịch sử thể thao Việt Nam, mang lại chiếc HCB Olympic đầu tiên cho Việt Nam. Tuy không phải là HCV nhưng tấm HCB này đã đánh dấu một bước ngoặt cho thể thao Việt Nam. Nó như tiếp thêm nghị lực giúp các VĐV mang trên mình chiếc áo có lá cờ đỏ sao vàng sau này, giúp các VĐV càng thêm vững tin hơn trên trường quốc tế.

Cháu còn được biết phong trào Olympic là góp phần xây dựng một thế giới hoà bình và tốt đẹp hơn, mà ở đó mọi người đều được đối xử bình đẳng, thân thiện, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau theo tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trung thực. Phải chăng đó chính là ý nghĩa sâu sắc của 5 vòng tròn – biểu tượng của Olympic. Năm vòng tròn với các màu sắc khác nhau được đan xen lại, gắn kết với nhau thật chặt chẽ. Đó chính là sự đoàn kết của nhân loại. Qua Thế vận hội Olympic, cháu đã hiểu thêm được nhiều điều và các quốc gia trên thế giới, cháu cũng một phần nào cảm nhận được tình anh em, tình bạn keo sơn của các dân tộc trên thế giới với nhau. Còn một điều quan trọng hơn cả đó là cháu đã học được ở Olympic một thông điệp: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sự thắng lợi mà là sự cố gắng nỗ lực. Điều cơ bản nhất không phải là giành được chiến thắng mà là chiến đấu hết mình”. Cái tuổi 15 như cháu thì vẫn chỉ biết ham chơi và chưa biết suy nghĩ gì nhiều. Dạo này cháu phải học hành quá căng thẳng với áp lực từ nhiều cuộc thi quan trọng mà cháu phải đối mặt. Cứ gặp bài nào khó là cháu lại nản chí. Cho đến khi cháu biết được sự nghiệp của bác. Cháu cảm thấy thật xấu hổ vì mình đã phụ sự kì vọng của cha mẹ, những người thân yêu của cháu đã đặt niềm tin vào cháu. Nhưng nhìn vào tấm gương của bác, cháu đã tự nhủ phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. Và những cuộc thi đối với cháu bây giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là “cháu chiến đấu hết mình”, phải không bác!
 
P

pear00

Mình có một bài mẫu ở đây, bạn tham khảo qua nhé !


Hà Nội, ngày......tháng......năm
Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh thân mến !
Khi nhận được thư này chắc hẳn cô phải ngạc nhiên lắm vì người gửi thư cho cô là một người xa lạ. Cháu là một học sinh cấp 2, một người luôn dõi theo từng bước chân cô đi trên con đường thể thao. Tuy là một người con gái, khác với những bạn nữ cùng lứa, cháu vẫn không biết làm điệu, không biết làm thế nào để trở nên duyên dáng. Cháu chỉ thích đi đá bóng, thích đọ sức vật tay với lũ con trai. Từ nhỏ cháu đã rất mạnh mẽ, thích làm chỗ dựa vững chắc cho bạn bè mỗi khi họ buồn, thích học tính “ga lăng” của các bạn nam giúp đỡ các bạn nữ....Nhiều khi cháu cũng thể hiểu nổi bản thân mình, nhưng lần đầu thấy cô qua chương trình “Người đương thời”, cháu đã thay đổi hẳn suy nghĩ.
Đọc tiểu sử, cuộc đời và những thành tích của cô, cháu cảm thấy thật đáng nể và khâm phục.  Cô đã đạt được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và những danh hiệu cao quý trong nhiều kì thi đấu, đặc biệt ở hạng cân 52 kg cô đã xuất sắc vượt qua các đối thủ lập cú đúp khi đăng quang ở cả Giải vô địch thể hình châu Á và thế giới. Tất cả những thành tích của cô đều vang xa đến mọi người, khiến mọi người ai cũng mến phục và kính nể. Nhưng cháu cũng không khỏi ngạc nhiên, bàng hoàng, xúc động khi biết cô đã vững vàng đứng dậy sau nghi án dùng doping – một chất cấm sử dụng của Liên đoàn thể hình thế giới.
Cô Mỹ Linh thân mến, cháu biết những thành công của cô ngày hôm nay đều xuất phát từ rất nhiều yếu tố khác nhau như: gia đình, bản thân, xã hội....nhưng cái chính của nhưng thành công đó vừa ở nghị lực phi thường của cô và cũng là nhờ bàn đạp đã giúp cô tỏa sáng. Và bàn đạp đó chính là “ Thế vận hội olympic”. Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại nhờ đó mà thế vận hội đã được duy trì, phát triển không ngừng. Ở thể thao, cô mới nhận được sự ưu ái đặc biệt vì “đến với thể hình là xác định phải chấp nhận sự thay đổi về hình dáng vẻ đẹp mềm mại vốn có của người phụ nữ và những lời đàm tiếu chê bai của thiên hạ”, chỉ khi trong sự nghiệp thể thao, sự vạm vỡ thân hình tuyệt mỹ của cô mới được kính phục, nể trọng. Tuy rằng gia đình không ai phản đối thì ra đường, cô vẫn không tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, “phụ nữ gì mà cơ bắp nổi cuồn cuộn nhìn như một người đồng tính !” Cháu cũng muốn được như cô, dũng cảm đối mặt với tính cách mạnh mẽ của bản thân, tập luyện để có một cơ thể cường tráng. Càng xem những bức ảnh về cô, cháu lại càng thấy xấu hổ về bản thân. Cháu muốn được như cô nhưng cháu lại sợ, không dám nói với gia đình, bạn bè. Cháu sợ phải nghe những lời nói của mẹ, của bố: “Con gái phải duyên dáng hiền dịu, ai lại cơ bắp cuồn cuộn như đàn ông !?” Cô Mỹ Linh ơi, cô hãy tiếp thêm cho cháu sức mạnh !
Như câu cách ngôn Hy Lạp: “Một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng”. Nếu muốn khỏe mạnh cần phải luyện tập thể dục thể thao. Nhưng Olympic lại là đỉnh cao của những người luyện tập thể thao đó là mối quan hệ của thể thao và Olympic. Với cơ thể cường tráng của mình và sự nỗ lực phi thường của mình, cháu tin rằng cô sẽ đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi Olympic sẽ được tổ chức tại London cuối tháng 7 này.
Cuối thư cháu muốn hỏi: Cô Mỹ Linh có nhớ cô đã từng tâm sự với báo giới như nào không ?, câu nói ấy cháu đã khắc sâu trong tâm trí của mình, đó là: “Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là tiếp tục cống hiến thành tích cho thể hình Việt Nam đồng thời có một mái nhà ổn định”. Cháu biết rằng bên cạnh tình yêu thể thao cháy bỏng cô còn gia đình nhỏ bé của mình. Và cô ơi, ngay lúc này đây, cháu đã cảm nhận được tiếng những giấc mơ, khát khao đang gọi, đang thúc giục cháu cố gắng, nỗ lực. Và cháu mong ngọn lửa đuốc olympic sẽ mãi rực cháy, mãi sưởi ấm cho mọi người để thắp sáng những ước mơ và gắn kết bạn bè năm châu lục.
Cháu cảm ơn cô rất nhiều ! Cám ơn cô vì tất cả !
Thân ái chào cô
 
V

vykatherine

Gửi chị Phan Thị Hà Thanh thân mến!

Chắc chị sẽ rất bất ngờ khi nhận được bức thư nhỏ này phải không ạ? Em biết bây giờ là khoảng thời gian rất quan trọng và bận rộn đối với chị, vì chỉ còn hơn năm tháng nữa sẽ diễn ra Thế vận hội London 2012, nhưng em mong rằng chị có thể dành ít phút giải lao để đọc bức thư của em, đó là những cảm xúc rất chân thành của một người hâm mộ. Bên cạnh đó em cũng muốn chia sẻ với chị những suy nghĩ của mình về Thế vận hội.

Điều đầu tiên, em muốn chúc mừng chị về những thành tích vô cùng xuất sắc mà chị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là HCĐ trong giải vô địch thế giới và có chiếc vé thuộc top đầu tham dự Olympic. Đó quả là những thành tích đáng tự hào mà chị dành cho thể thao Việt Nam. Chị ơi! Xem những màn biểu diễn của chị với rất nhiều động tác khó và kĩ thuật, đòi hỏi phải trải qua quá trình luyện tâp hết sức khó khăn, nghiêm túc và phải có thêm một tinh thần cố gắng nỗ lực vượt qua thử thách nữa chứ! Con đường chị đi nhiều gian lao vất vả như vậy nhưng em thâý chị luôn cười tươi dù ở bất kì đâu, nụ cười ấy căng trán sức sống của cô gái tuổi 20. Đó là điều mà em rất khâm phục ở chị.

Không chỉ vậy, còn một điều em phải nói lời cảm ơn với chị. Chị biết không? Trong mỗi đợt kiểm tra chạy của lớp, em luôn đứng ở vị trí cuối cùng. Những lần như vậy em đều nghĩ rằng điều đó là do sức khoẻ của mình không tốt, có cố cũng chẳng được. Nhưng khi biết nhờ có sự rèn luyện thể thao mà chị từ một cô bé gầy gò, ốm yếu đã trở thành vận động viên thuộc top đầu Thế giới, chính điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của em: “Sức khoẻ nằm trong tay của mỗi người, chỉ cần chúng ta có sự cố gắng nỗ lực”. Và em biết rằng Olympic là một trong những cuộc tranh tài thể thao lớn nhất được mở ra vì mục tiêu đó. Có phải vì vậy mà nó luôn là tâm điểm của dư luận trong mỗi lần tổ chức phải không chị? Em cũng rất thích được xem những trận đấu đỉnh cao trên đấu trường này. Nhờ có Thế vận hội mà em và nhiều người khác đã có cái nhìn sâu sắc hơn về những môn thể thao trên khắp thế giới, tìm được những nội dung phù hợp với mình và từ đó tích cực luyện tập giúp nâng cao tinh thần thể thao của mỗi người. Em nghĩ rằng nếu mọi người đều hiểu rõ tiêu chí này của Olympic thì con người đều sẽ có một sức khoẻ tốt có thể chinh phục những thành công mới. Và em cũng đã chọn cho mình một bộ môn thể thao và sẽ cố gắng tập luyện nâng cao sức khoẻ để trong lần kiểm tra tiếp theo sẽ không là người cán đích cuối cùng nữa.

Nhưng mục tiêu của Olympic không chỉ dừng lại ở đấy phải không chị? Theo như em tìm hiểu thì Olympic còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các cuốc gia, dân tộc trên thế giới. Phải chăng đó chính là ý nghĩa sâu sắc của 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic? Năm vòng tròn với các màu sắc khác nhau được đan xen với nhau tượng trưng cho 5 châu lục, 5 màu da trên thế giới được kết nối với nhau và đặc biệt không có sự phân biệt, đối xử về sắc tộc trong thể thao. Thế vận hội thành lập mang một ý nghĩa thật to lớn phải không chị?

Chị Thanh thân mến! Còn có một thông điệp rất quý báu mà em đã học được từ Olympic. Đó là: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sự thắng lợi mà là sự cố gắng nỗ lực.” Năm nay đã là năm học cuối cấp và sắp tới em sẽ phải trải qua 2 kì thi rất quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai sau này. Vì vậy khối lượng kiến thức rất lớn và đôi khi hoc tập căng thẳng khiến em nản chí. Nhưng nhìn vào tấm gương của chị mà em thấy thật xấu hổ. Trải qua biết bao khó khăn cuối cùng chị đã vươn tới Thế vận hội (nơi mọi vận động viên đều mơ ước) một cách xuất sắc, nên em cũng sẽ phải cố gắng để hoàn thành những mục tiêu đề ra, có cơ hội giúp ích cho đất nước, phải không chị?

Thế vận hội đang đến rất gần, chị hay giữ gìn sức khoẻ và em tin rằng kì tích sẽ lặp lại với chị, với thể thao Việt nam để cái tên “Người vô danh làm Thế giới sửng sốt” lại được xướng lên trên bục vinh quang.

Và em cũng mong rằng Thế vận hội sẽ luôn đạt được những mục tiêu đề ra để mãi là nơi giao lưu thể thao, gắn bó tình đoàn kết của cộng đồng thế giới.

Em phải dừng bút ở đây thôi. Chúc chị gặp nhiều may mắn! Em và tất cả người dân Việt Nam sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chị cùng đoàn thể thao Việt Nam.

Thân ái,
 
K

khoctrongmua1999

Nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người cũng như bất cứ sinh vật nào trên trái đất. Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nhưng không phải là vô tận. Nước cần cho mọi sự sống và phát triển, nước vừa là môi trường vừa là đầu vào cho các quá sinh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.
Nước trong tự nhiên bao gồm toàn bộ các đại dương, biển vịnh sông hồ, ao suối, nước ngầm, hơi nước ẩm trong đất và trong khí quyển. Trên trái đất khoảng 94% là nước mặn, 2-3% là nước ngọt. Nước ngọt chiếm một tỷ lệ rất nhỏ và tồn tại dưới dạng lỏng trọng tự nhiên dưới dạng nước mặt, nước ngầm, băng tuyết…


Nước là nguồn tài nguyên quý giá
Nước có vai trò to lớn đối với cuộc sống con người, với các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, với công nghiệp, kinh tế, y tế, du lịch và cả an ninh quốc phòng.
Vai trò của nước đối với con người
Nước là nguồn tài nguyên quý giá, nước rất cần thiết cho hoạt động sống của con người cũng như các sinh vật. Nước chiếm 74% trọng lượng trẻ sơ sinh, 55%-60% cơ thể Nam trưởng thành, 50% cơ thể Nữ trưởng thành. Nước cần thiết cho sư tăng trưởng và duy trì cơ thể bởi nó liên quan nhiều quá trình sinh hoạt quan trọng. Muốn tiêu hóa, hấp thụ sử dụng tốt lương thực, thưc phẩm… đều cần có nước.
Những nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy con người có thể sống nhịn ăn 5 tuần nhưng không thể nhịn uống quá 5 ngày và nhịn thở không quá 5 phút. Cơ thể chỉ cần mất hơn 10% nước là đã nguy hiểm đến tính mạng và mất 20-22% nước sẽ dẫn đến tử vong.
Vai trò của nước đối với các ngành nông – lâm – ngư nghiệp
Dân gian ta có câu: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, qua đó chúng ta có thể thấy được vai trò của nước trong nông nghiệp. Theo FAO, tưới nước và phân bón là hai yếu tố quyết định hàng đầu lànhu cầu thiết yếu, đồng thời còn có vai trò điều tiết các chế độ nhiệt, ánh sáng, chất dinh dưỡng, vi sinh vât, đô thoáng khí trong đất, làm cho tốc độ tăng sản lượng lương thực vượt qua tốc độ tăng dân số thế giới.
Vai trò của nước đối với các ngành công nghiệp
Trong sản xuất công nghiệp nước cũng đóng vai trò rất quan trọng. Người ta ước tính rằng 15% sử dụng nước trên toàn thế giới công nghiệp như: các nhà máy điện, sử dụng nước để làm mát hoặc như một nguồn năng lượng, quặng và nhà máy lọc dầu, sử dụng nước trong quá trình hóa học, và các nhà máy sản xuất, sử dụng nước như một dung môi.
Nguyên nhân của tình trạng thiếu nước
Nguồn nước sẽ càng quý hơn bởi tình trạng khai thác và sử dụng không hợp lý. Tình trạng thiết nước đã và đang ảnh hưởng đến nhiều cộng đồng, nhiều quốc gia và gây thiệt hại về con người và kinh tế. Tình trạng thiết nước này cũng gây ra những xung đột giữa các khu vực, quốc gia dẫn đến mất an ninh khu vực và an ninh thế giới. Vấn đề xung đột nguồn nước hay mất an ninh nguồn nước sẽ được TVMT trình bày ở một bài viết khácâ€
 
N

nhoxedkjd

Cô louise sauvage thân mến!
Đã một năm rồi kể từ ngày mà cháu được biết mình có tật ở cả 2 chân....cái tật ấy làm cháu nhói đau mỗi khi tiết trời khác thường....nhưng cô ơi, có lẽ đối với 1 cô bé có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao và yêu thể thao chư cháu thì việc có tật ở chân là không nên có....360 ngày vừa qua cháu luôn sống trong buồn chán, cháu sợ vì cái tật đáng ghét ấy cháu sẽ phải tứ bỏ giấc mơ thể thao của mình. tình cờ một hômđang cập nhật facebook, cháu thấy một người bạn đã chia sẻ một đường link nói về tiểu sử, cuộc đời,thành tích và co kèm theo video nói về một nỡ vận động viên “ đặc biệt “ nổi tiếng.....và thưa cô louise, nứ vận động viên đó chính là cô đấy ạ!

Đọc tiểu sử, cuộc đời và những thành tích của cô, cháu cảm thấy thật đáng nể-ngạc nhiên-bàng hoàng-xúc động và cảm thấy xấu hổ. Cô đã đạt được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và những danh hiệu cao quý trong nhiều kì ti đấu...đặc biệt là tại olympic atlanta nưm 1996, hay tại sydney olympic game 2000....và còn chưa kể cô đã từng đạt danh hiệu “ ngôi sao nghiệp dư của những đường đua xanh” từ khi còn rất nhỏ tuổi...tất cả những thành tích của cô đều vang xa đến mọi người, khiến mọi người ai cũng mến phục và kính nể. Nhưng cháu cung không khỏi ngạc nhiên, bàng hoang, xúc động khi khám phá ra được là tại sao người ta lại nói cô là “ Nữ vận động viên đặc biệt nổi tiếng” và khi khi cháu hiểu ra hai từ “ đặc biệt” âý mang ý nghĩa gì thì cũng là lúc cháu thay đổi những suy nghĩ và thay đổi chính con người của mình. Thì ra “ đặc biệt “ vì số phận đã gắn liền cô với chiếc xe lăn khi cô còn rất trẻ tuổi. thế nhưng cô đã không gục ngã, kông đầu hàng số phận mà cô đã cùng chiếc xe lăn ấy, cùng can đảm để vượt qua số phận, để tạo nên những thành công như ngày hôm nay. Càng biết về cô bao nhiêu, cháu càng thấy xấu hổ ngần ấy. trong khi cô luôn dũng cảm đối mặt với khó hăn, luôn không ngừng nỗ nực và cố gắng thí cháu lại lá một cô bé yếu đuối, nhút nhát, mới gặp chút khó khăn đã chán nản, mới thấy vật cản nhỏ đã vội từ bỏ ước mơ. Vì vậy, nhờ cô cháu đã đánh thức dậy những niềm tin, nghị lực mà cháu đã bỏ quên suốt một năm qua, cháu đã kịp thời thay đổi chính mình.

Còn cô thì sao? có bao giờ cô đã trải qua những cảm giác như cháu? cô đã giup cháu thoát khỏi cảm giác ây, con cô thì sao? nếu cô đã từng trải qua cảm giác ấy thì điều gì đã giúp cô vượt qua như cô đã giúp cháu?

Cháu không biết bức thư này có đến được với cô louise không, và nếu có đến được với cô thì có lẽ vì sự khác biệt ngôn ngữ thì cô cũng không hiểu những gì cháu viết, vì vậy mà những câu hỏi của cháu có lẽ sẽ không có câu trả lời. Thế nhưng trong tâm trí của cháu, rất nhiều những câu trả lời đã tự ùa về-những câu trả lơi xuất phát tứ chính niềm đam mê và yêu thể thao của cháu, có lẽ, cũng chính những câu tự trả lời đã tiếp thêm nghị lực cho cháu!

cô louise à! những thành công của cô ngày hôm nay đều xuất phát từ rất nhiều yếu tố khác nhau như: gia đình, bản thân, xã hội....nhưng cái chính của nhưng thành công đó vừa ở nghị lực phi thường của cô và cũng là nhờ bàn đạp đã giúp cô tỏa sáng. Và bàn đạp đó chính là “ Thế vận hội olympic”. được tổ chức với ý nghĩa: hi vọng một thế giới hòa bình không phân biệt đối xử và sự bình đẳng, doàn kết giữa các châu lục....nhờ đó mà thế vận hội đã được duy trì, phát triển không ngừng. có theẻ nói thế vận hội như ánh sáng soi đường cho những con người gặp nhiều khiếm khuyết về thể chất như cô và cháu, vì thế vận hội hiện đại đã tạo ra những nội dung thi ddấu dành cho người khuyết tật. Nhờ đó mà những người khuyết tật không còn tự ti, mặc cảm với mọi người xung quanh nữa, mà thay vào đó là niềm tin, nghị lực để mơ ước, để tin rằng “ người khuyết tật thì vẫn tham gia các nội dung thể thao được giống những người bình thường”. Vì thế, những người khiếm khuyết giống cô và cháu vẫn tin vào những điều kì dieẹu trong cuộc giống để mà phấn đấu, để mà bước đi trên con đường mơ ước còn bỏ dở dang....Minh chứng là tất cả những thành công của cô ngay thực tại đây. Chẳng phải nhờ nghị lực phi thường để đạt được giải cao trong các kì thế vận hội mà cô được bạn bè trên thế giới biết đến, yêu mến, nể phục đo sao? Chẳng phai nhờ thế vận hội đã giúp cô đem lại những vinh quang, tự hào cho bản thân, gia đình và đất nước australia xinh đẹp đó sao?. Có thể thế vận hội còn mang rất nhiều những lợi ích, ý nghía cho nhiều người nữa, nhưng ngay bây giớ, cháu biết rằng, thế vận hội đã làm nên tên tuổi của nữ vận động viên khuyết tật louise sauvage và đã giúp cháu trở lại với ước mơ đã bị quên lãng của mình.

Cuối thư cháu muốn hỏi cô louise: Cô louise có nhớ trong kì thê vận hội sydney olympic game 2000, cô louise đã nói một câu gì không?, câu nói ấy cháu đã khắc sâu trong tâm trí của mình, đó là: “đây đúng là một thử thách, tôi cảm nhận được tiếng gió chạm vào lời những cổ động viên, hơi thở của đám đông, họ đã động viên, cổ vũ để tôi tiến đến chiếc huy hương vàng”. Và cô ơi, ngay lúc này đây, cháu đã cảm nhận được tiếng những giấc mơ, khát khao đang gọi, đang thúc giục cháu cố gắng, nỗ lực. Và cháu mong ngọn lửa đuốc olympic sẽ mãi rực cháy, mãi sưởi ấm cho mọi người để thắp sáng những ước mơ và gắn kết bạn bè năm châu lục.

Cháu cảm ơn cô rất nhiều! Cám ơn cô vì tất cả
 
N

nhoxedkjd

sưu tèm trên mạng thíu dzề. Lên xem lè hét ý
^^ động nẽo 1 chíu lè ra LOL

Gửi chị Phan Thị Hà Thanh thân mến!
Chắc chị sẽ rất bất ngờ khi nhận được bức thư nhỏ này phải không ạ? Em biết bây giờ là khoảng thời gian rất quan trọng và bận rộn đối với chị, vì chỉ còn hơn năm tháng nữa sẽ diễn ra Thế vận hội London 2012, nhưng em mong rằng chị có thể dành ít phút giải lao để đọc bức thư của em, đó là những cảm xúc rất chân thành của một người hâm mộ. Bên cạnh đó em cũng muốn chia sẻ với chị những suy nghĩ của mình về Thế vận hội.

Điều đầu tiên, em muốn chúc mừng chị về những thành tích vô cùng xuất sắc mà chị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là HCĐ trong giải vô địch thế giới và có chiếc vé thuộc top đầu tham dự Olympic. Đó quả là những thành tích đáng tự hào mà chị dành cho thể thao Việt Nam. Chị ơi! Xem những màn biểu diễn của chị với rất nhiều động tác khó và kĩ thuật, đòi hỏi phải trải qua quá trình luyện tâp hết sức khó khăn, nghiêm túc và phải có thêm một tinh thần cố gắng nỗ lực vượt qua thử thách nữa chứ! Con đường chị đi nhiều gian lao vất vả như vậy nhưng em thâý chị luôn cười tươi dù ở bất kì đâu, nụ cười ấy căng trán sức sống của cô gái tuổi 20. Đó là điều mà em rất khâm phục ở chị.

Không chỉ vậy, còn một điều em phải nói lời cảm ơn với chị. Chị biết không? Trong mỗi đợt kiểm tra chạy của lớp, em luôn đứng ở vị trí cuối cùng. Những lần như vậy em đều nghĩ rằng điều đó là do sức khoẻ của mình không tốt, có cố cũng chẳng được. Nhưng khi biết nhờ có sự rèn luyện thể thao mà chị từ một cô bé gầy gò, ốm yếu đã trở thành vận động viên thuộc top đầu Thế giới, chính điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của em: “Sức khoẻ nằm trong tay của mỗi người, chỉ cần chúng ta có sự cố gắng nỗ lực”. Và em biết rằng Olympic là một trong những cuộc tranh tài thể thao lớn nhất được mở ra vì mục tiêu đó. Có phải vì vậy mà nó luôn là tâm điểm của dư luận trong mỗi lần tổ chức phải không chị? Em cũng rất thích được xem những trận đấu đỉnh cao trên đấu trường này. Nhờ có Thế vận hội mà em và nhiều người khác đã có cái nhìn sâu sắc hơn về những môn thể thao trên khắp thế giới, tìm được những nội dung phù hợp với mình và từ đó tích cực luyện tập giúp nâng cao tinh thần thể thao của mỗi người. Em nghĩ rằng nếu mọi người đều hiểu rõ tiêu chí này của Olympic thì con người đều sẽ có một sức khoẻ tốt có thể chinh phục những thành công mới. Và em cũng đã chọn cho mình một bộ môn thể thao và sẽ cố gắng tập luyện nâng cao sức khoẻ để trong lần kiểm tra tiếp theo sẽ không là người cán đích cuối cùng nữa.

Nhưng mục tiêu của Olympic không chỉ dừng lại ở đấy phải không chị? Theo như em tìm hiểu thì Olympic còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các cuốc gia, dân tộc trên thế giới. Phải chăng đó chính là ý nghĩa sâu sắc của 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic? Năm vòng tròn với các màu sắc khác nhau được đan xen với nhau tượng trưng cho 5 châu lục, 5 màu da trên thế giới được kết nối với nhau và đặc biệt không có sự phân biệt, đối xử về sắc tộc trong thể thao. Thế vận hội thành lập mang một ý nghĩa thật to lớn phải không chị?

Chị Thanh thân mến! Còn có một thông điệp rất quý báu mà em đã học được từ Olympic. Đó là: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sự thắng lợi mà là sự cố gắng nỗ lực.” Năm nay đã là năm học cuối cấp và sắp tới em sẽ phải trải qua 2 kì thi rất quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai sau này. Vì vậy khối lượng kiến thức rất lớn và đôi khi hoc tập căng thẳng khiến em nản chí. Nhưng nhìn vào tấm gương của chị mà em thấy thật xấu hổ. Trải qua biết bao khó khăn cuối cùng chị đã vươn tới Thế vận hội (nơi mọi vận động viên đều mơ ước) một cách xuất sắc, nên em cũng sẽ phải cố gắng để hoàn thành những mục tiêu đề ra, có cơ hội giúp ích cho đất nước, phải không chị?

Thế vận hội đang đến rất gần, chị hay giữ gìn sức khoẻ và em tin rằng kì tích sẽ lặp lại với chị, với thể thao Việt nam để cái tên “Người vô danh làm Thế giới sửng sốt” lại được xướng lên trên bục vinh quang.

Và em cũng mong rằng Thế vận hội sẽ luôn đạt được những mục tiêu đề ra để mãi là nơi giao lưu thể thao, gắn bó tình đoàn kết của cộng đồng thế giới.

Em phải dừng bút ở đây thôi. Chúc chị gặp nhiều may mắn! Em và tất cả người dân Việt Nam sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chị cùng đoàn thể thao Việt Nam.

Thân ái!
 
Top Bottom