[Ngữ văn 8]Phần cuối của văn bản cô bé bán diêm

C

c.huongcute

Last edited by a moderator:
T

taitutungtien

Em bé bán diêm đã ra đi có lẽ do cái lạnh của một đêm đông cũng có thể do cái lạnh, sự vô cảm của lòng người Đan Mạch . Nhưng qua con mắt nhà văn An-đéc-xen cái chết đó không hề đau thương mà nó mở ra cho bé bán diêm 1 thế giới mới đầy ắp yêu thương và che chở . Kết thúc này vô cùng hợp lý bởi đối tượng của An-đéc-xen là thiếu nhi nên kết thúc mỗi câu truyện của ông luôn là những kết thúc có hậu và nó đã nêu về lòng yêu thương giữa người với người cần tốt đẹp hơn.
Câu truyện bắt đầu với đêm đêm giao thừa lanh giá,em bé bán diêm côi cút giữa bao người đã thể hiện sự bất hạnh của cô bé. Rồi sự ghẻ lạnh giữa những người xung quanh,gia đình đã khiến em càng đáng thương hơn. Cô bé đầu trần,chân đất chui vào một xó tường mong được sưởi ấm. Cứ mỗi que diêm là một điều ước nhỏ nhoi của cô bé, cứ mỗi que diêm cũng là 1 điều thật xót xa . Nào là lò sưởi, bàn ăn, cây thông, người bà, tất cả thứ này đâu có cao sang nhưng số phận không mỉm cười với em không đáp ứng cho em những điều giản đơn này. Qua biết bao biến cố trên tác giả đã nhìn nhận và cho ra một cái kết tuy không phải hoàn toàn có hậu nhưng cũng đã cảm thông cho cô bé và độc giả thế giới. Tất cả ước nguyện đầu tiên của cô bé đều theo gió bay đi để mặc cô với sự thật phũ phãm. Tác giả mở cho cô bé một thế giới mới có bà có tình thương có sự khoan dung của Chúa . Lúc này ta đã nhận được cái kết có hậu như biết bao tác phẩm của nhà văn.
Kết thúc tai đây ta đã có một bài học đắt giá về sự che chở đùm bọc lẫn nhau của mỗi người. Mong sao trong cuộc sống này sẽ không còn một cô bé bán diêm nghèo khổ phái chết trong 1 đêm đông lạnh giá !
 
Top Bottom