[Ngữ văn 7]Bài văn số 1: kể lại ngày khai giảng đầu tiên khi em bước vào lớp 1

B

buimyls

cảm nhận về ngày khai trường đầu tiên

Trong đời , bạn sẽ có rất nhiều niềm vui nhưng ngày bạn vui nhất có lẽ cũng giống tôi- ngày khai trường đầu tiên. Đêm trước ngày khai trường, tôi trăn trở , hồi hộp. Đối với một đứa bé như tôi thì việc vào năm học tiểu học là việc lạ lẫm. Tôi quên với con búp bê, chiếc cầu trượt và làm sao mà chia tay dễ dàng đây. Rồi ngày khai trường cũng đến mang theo sự háo hức của tôi. Mẹ dắt tay tôi đi từng bước vào cổng trường . Con tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi bỡ ngỡ với lớp học với bảng đen và mẹ ơi cầu trượt, búp bê, gấu bông xinh xắn nữa, tất cả đâu rồi . Tôi ôm mẹ và khóc thut thít. Mẹ buông tay tôi ra và nói:" Mẹ tin con sẽ làm được, con đã là học sinh lớp 1 rồi, vào lớp đi con,đi đi con". Giọng mẹ nhỏ dàn theo từng bước chân chận chạp của tôi tiến vào lớp, tiến tới vòng tay của cô giáo, vòng tay của bạn bè và một môi trường học tập mới lại bắt đầu.



Còn nhiều nữa nhưng mình buồn ngủ rùi chỉ viết được thế này thui các bạn thông cảm :)|:)|:)|:)|:)||-)|-)|-)
 
P

phamhienhanh21

ai làm lập kể về tiết học đáng nhớ giúp êm với:khi (46):
Kỷ niệm đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhưng cũng để lại ấn tượng khó phai trong trái tim mỗi người. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt, lóe sáng như một tia chớp nhưng không hề tàn lụi.



Tuổi học trò qua đi giống như một giấc mộng đẹp. Giấc mộng có những giọt nước mắt lưu luyến của ngày chia tay, có những nụ cười trêu đùa bè bạn. Khi chia tay mái trường, thầy cô, trong lòng học trò thật trống rỗng.​
Thời gian không bao giờ cho ta cơ hội quay lại tuổi học trò một lần nữa để được nghe thầy giảng bài, để ngộ nghĩnh với những trò quỷ và quay lại cảm giác một chút bối rối khi bạn nhìn ta nhưng cũng để lại trong lòng ta những kỷ niệm dịu êm. Những nụ cười và những giọt nước mắt đi vào lòng ta thật êm ái.​
Có những lúc cảm thấy mệt mỏi giữa cuộc sống náo nhiệt ta lại khát khao mình đừng bao giờ lớn để mãi được ở bên thầy cô và bè bạn. Ký ức chợt hiện về trong vô thức. Nghĩ đến buổi học ngày hôm ấy tôi lại phì cười, lại nhớ đến tập thể lớp 12A1 thân thương.​
Lớp 12A1 chuyên Toán, đứa con cưng và cũng là bất trị của trường THPT Lạng Giang III năm ấy. Có thể vì là lớp chuyên Toán nên chúng tôi có vẻ lơ là và coi thường các môn xã hội. Tôi còn nhớ có một lần cô giáo ra một đề văn bình luận câu nói của Tuân Tử đại ý là rượu nặng màu trắng có thể khiến người ta đỏ mặt và làm đen danh dự.​
Tư duy của một lớp chuyên Toán luôn sát thực và logic không giống ban C lúc nào cũng mơ mộng để tâm hồn treo ngược trên cành cây. Chính bởi vì lẽ đó mà chúng tôi sáng tác ra những bài văn để đời. Giờ trả văn nào cả lớp cũng được phen cười vỡ bụng, cười ra nước mắt mà đại biểu kiệt xuất ấy là Tài - biệt danh Tài Cầu.​
Lần ấy hắn bình luận về câu nói của Tuân Tử khiến cô giáo phải liệt vào những trang văn bất hủ của nhân loại. Thay vì một bài bình luận hắn biến thành một bài PR cho rượu “Rượu là một thứ làm từ gạo. Đã là gạo thì có thể ăn thay cơm” hay “Rượu khiến đàn bà không cần đánh phấn cũng làm đàn ông chết như ngả rạ”, “Rượu khiến đàn ông phong độ và trở nên men hơn”…​
Kết quả bài văn ấy được cô khuyến khích cho hai điểm.​
Còn giờ Sử chẳng khác nào bắt chúng tôi phải vào chùa niệm kinh. Cả lớp ngồi im, cặm cụi chăm chú viết lách nhưng thực chất đang làm việc riêng. Đứa thì mở Hóa, đứa thì mở Anh, mở Toán ra làm còn tôi ngồi vẽ linh tinh, vẽ hươu vẽ vượn cho hết tiết học.​
Thế nhưng lạ một điều khi thầy giáo kiểm tra bài cũ đứa nào cũng thuộc, lại còn trả lời trôi chảy câu hỏi bên lề nâng cao nữa chứ. Có lẽ vì lớp chúng tôi thông minh.​
Một lần, tôi bị lên bảng kiểm tra môn Sử. Thầy yêu cầu tôi mang vở lên, chép lại bài trong vở lên bảng. Con đười ươi mà tôi vẽ đang đối diện với thầy cười nhăn cười nhở.​
Có lẽ hiện giờ tôi cũng giống nó đang dở khóc dở cười. Thầy đưa vở cho tôi về chỗ còn cố tình nhắc nhở thêm “Tiết này, em vẽ thêm một con sư tử nữa nhé”.​
Kỷ niệm đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhưng cũng để lại ấn tượng khó phai trong trái tim mỗi người. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt, lóe sáng như một tia chớp nhưng không hề tàn lụi. Ai cũng có một thời tuổi thơ đáng nhớ, một thời cắp sách đến trường và cũng có những kỷ niệm không thể nào quên.​
12A1 năm ấy giờ đã trưởng thành song khi có điều kiện tụ tập, chúng tôi lại ôn lại bài văn bất hủ vô đối của Tài Cầu và những kỷ niệm về mấy giờ học Sử. Và mỗi lần nghĩ đến nó tôi lại khát khao mong thời gian hãy quay trở lại...​
 
B

binhpro12586

mấy bạn giúp mình tả lại buổi khai giảng đầu năm chứ mình không cần đầu tiên ... ai gửi được mình cám ơn nhiều ^:)^^:)^^:)^^:)^~O)~O)~O)~O)


Chú ý: không sử dụng ngôn ngữ teen nhé bạn
ps: đã sửa

 
Last edited by a moderator:
H

hanh_trag

Mùa hè đã kết thúc rồi, mùa thu đưa những làn gió mát mẻ đến làm lay động mỗi tâm hồn học sinh. Cứ như thế cũng báo hiệu một năm học mới sắp bắt đầu. Chúng tôi lại háo hức được đón ngày tựu trường. Thấm thoát năm năm học đã dần trôi qua, cánh cổng trường trung học cơ sở lại rộng mở, đón những mầm non xanh tươi như chúng tôi. Hai từ "ngày khai trường" đối với tôi mà nói dường như nó đã quá đỗi quen thuộc. Nhớ lại những ngày đầu mới bước chân vào lớp một còn rụt rè, e sợ, bỡ ngỡ vậy mà nay đã từ giã ngôi trường này để bước vào ngôi trường lớn hơn. Kỉ niệm năm nào về ngày đầu tiên tới lớp, tới trường lại ập về.

Hồi ấy, vì là học sinh mới bước vào trường như những con chim bé nhỏ, chưa hề biết ngôi trường xung quanh như thế nào nên trước nhiều ngày khai trường, bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ. Nào là chiếc áo mới tinh với chiếc quần bò mới cứng và cả đôi dép quai hậu đỏ mà mẹ đã mua từ phiên chợ trước. Không chỉ về mặt bề ngoài đâu nhé mà mẹ còn chuẩn bị cho tôi cả về mặt kiến thức nữa, thứ mà người ta thường gọi là con chữ. Tối trước hôm khai giảng, tôi không sao ngủ được, chằn trọc mãi cứ nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao? Thế rồi, những ý nghĩ vẩn vơ lại giúp tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng khai giảng hôm ấy, như có một thứ sức mạnh thần kì nào đó đã giúp tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi vục dậy thật nhanh, đánh răng, rửa mặt, chạy ra sân khởi đông chân tay. Lúc này, trong nhà, mẹ tôi cũng đã dậy từ bao giờ, Chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn sáng cho gia đình. Thể dục song, tôi chạy vào nhà ăn sáng. Sau bữa sáng, tôi chạy vào phòng, mặc bộ quần áo mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, một lần nữa kiểm tra lại sách vở và cùng với chiếc ba-lô xuống nhà, giục mẹ lai tới trường. Đúng 6:30 phút, bằng chiếc xe đạp, mẹ đưa tối tới trường. Cả thôn xóm lúc này còn mờ mờ ảo ảo trong làn sương dầy đặc.

Một lúc sau, đằng đông, ông mặt trời ửng hồng như thoa phấn. Ông mặt trời bẽn lẽn thức dậy, nấp sau lũy tre làng, có lẽ ông xấu hổ vì dậy muộn, bắt đầu ban phát những tia nắng vàng tươi xuống vạn vật. Làn sương mỏng tanh vội vã chốn biệt chỉ để lại những hạt sương long lanh như còn đọng trên lá cây, ngọn cỏ như những ngọc long lanh của nàng tiên nào đó đi qua đánh rơi xuống trần gian. Bầu trời hôm nay sao mà trong xanh quá! Những áng mây trắng xốp bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Chị gió hiu hiu thổi như hôn lên bờ vai, mái tóc tôi. Vẫn con đường mọi khi nhưng sao hôm nay tôi thấy như rộng hơn, đẹp hơn. Không biết, những chú chim đã dậy từ lúc nào, dạo lên một bản nhạc sống động đón chào tôi tới trường. Trên con đường tới trường, tôi bắt gặp rất nhiều các cô, các chú, các bác,... cũng như mẹ tôi, cũng đèo con mình tới trường. Nhìn những khuôn mặt ngây ngô của các bạn, lòng tôi cũng phần nào vơi đi sự lo lắng. Hai bên đường, chị gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào như muốn nhắn nhủ, động viên tôi: "Cô be ơi, đừng sợ, hãy can đảm lên, tất cả đang đón chờ cô ở phía trước." Biết là như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy run run, cũng có một chút căng thẳng, hồi hộp vì không biết cô giáo dậy mình là ai? Tính tình cô như thế nào? Đến với ngôi trường mới, mình có thích úng được với kiến thức ở nơi đây hay không?... Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí bé nhỏ của tôi, nhung sao trông ngực lại đập lên rộn ràng. Tôi đã phải tự nhủ với chính mình hãy can đảm lên vì các thầy cô giáo ở trường tiểu học không giống như những người dỗ trẻ. Bỗng "kít" đã tới cổng trường. Chà, ngôi trường tiểu học mới to lớn làm sao! Trong ý nghĩ của tôi về nó thì như một kiến trúc lịch sử. Nổi bật giẵu cái cổng to là hàng chữ "Trường Tiểu Học Cao Xá" và hàng cờ chuối với rực rỡ sắc mầu. Trên sân trường là tất cả học sinh đang tụ tập. nói cười vui vẻ. Nhưng riêng tốp học sinh lớp một chúng tôi là có hơi khác biệt vì vẻ mặt ai đấy cũng đều nói lên sự ru sợ. Thế rồi mẹ dắt tôi đi thăm quan trường vòng quanh một lượt. Thấy tôi có vẻ e sợ, mẹ vừa đi, vừa vuốt ve vỗ về tôi: " Đừng sợ con ơi, nơi đây sẽ chính là ngôi nhà thứ hai của con đấy. Có thầy cô tận tình như cha mẹ, bạn bè thân thiết như anh em. Chẳng bao lâu nữa đâu, con sẽ thích nghi được với giáo được với giáo dục ở ngôi trường mới này. Tất cả sẽ thân thiết với con". Nghe lời mẹ, tôi không còn thấy sợ sệt một chút nào mà thay vào đó là một sự tự tin. Thật náo nhiệt, sân trường lúc này đông nghịt người. Mẹ lại dắt tôi đến cửa của một căn phòng rất to, có nhiều bàn ghế trông thật sáng sủa và sạch sẽ. Đứng cạnh tôi bây giờ là rất nhiều bạn. Người thì nắm tay mẹ, người thì ôm chân bố, có bạn còn bắt cả bà bế. Căn phòng mà tôi đang đúng bây giờ là lớp 1A. Từ cân phòng đó, một cô bước ra, tôi nghĩ, chắc đó là cô giáo chủ nhiệm của lớp này. Trông cô còn rất trẻ và đẹp. Cô mặc bộ áo dài mầu hồng phấn. Cô cười rất tươi, ra chào hỏi mẹ con tôi, tôi cũng không e sợ, cũng khoanh tay chào lại cô thật lễ phép. Bỗng , một hồi trống : "Tùng! Tùng! Tùng!..." vang lên. Cô giáo cầm danh sách học sinh lớp đọc tên lần lượt các bạn đến lượt ai thì vào lớp. Có bạn thì khóc dòi về, có bạ thì phải ẩn, nhưng khi cô giáo đọc đến tên tôi, tộc tự giác đi vào lớp mà không cần sự tác động của ai. Tạm biệt mẹ, tôi như tạm biệt tuổi thơ ấu của mình. Giờ học hôm đó, tôi ngồi ngay ngắn khoanh tay nghe cô giáo giảng bài. Sau một giờ học lí thú, tiếng trông trường lại ngân lên báo hiệu giờ chơi đã đến. Tôi ùa ra sân cùng hòa nhập vào những trò chơi tinh nghịch, lí thú với các bạn mới quen - trò chơi chốn tìm. Chúng tôi đi núp còn cái Hoa đi tìm. Cúng tôi đua nhau chạy ùa ra cùng một lúc do vậy Lan đã dẵn vào chân tôi làm rách một bên quai dép và xước da chân tôi. Tôi òa khóc, thấy vậy Lan chạy nhanh tới, xin lỗi tôi và dìu tôi vào lớp. Vì lúc đó tôi hơi tức giận nên đã không nhận lời xin lỗi của bạn. Về nhà, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ nghe, thấy vậy bố mẹ giảng giảng cho tôi hiểu đó chỉ là bạn vô tình dẵm vào chân tôi chứ đâu có cố ý, và cũng đã xin lỗi tôi, dìu tôi vào lớp. Thấy bố mẹ nói cũng đúng, nhưng tôi lại hỏi mẹ thế còn về đôi dép thì sao? Mẹ nói mẹ sẽ đem ra chợ sửa lại cho tôi. Khi dép được sửa, nó lại như mới. Hôm sau, lên lớp, thấy Lan có vẻ buồn giầu, tôi đến bên bạn và nói: "Tớ đồng ý lời xin lỗi của bạn, từ nay chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé! ". Thấy tôi nói vậy, Lan vui mừng đáp lại: "Ừ, từ nay chúng mình sẽ mãi mãi là bạn thân nhé!" Thế là từ đó, tôi có thêm một người bạn mới, tình cảm giữa tôi và Lan cũng thân thiết hơn. Đi đâu, làm gì, khi nào có tôi là có Lan và ngược lại. Hai chúng tôi đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập. Có thể nói tình bạn giữa tôi và Lan gắn bó như "keo sơn". Cho đến tận bây giờ, tuy học cùng trường và khác lớp nhưng tình bạn ấy vẫn không phai nhạt chút nào.

Kỉ niệm về ngày khai trường của tôi là như vậy đấy, thật đẹp phải không các bạn. Tôi mong tình bạn này sẽ mãi đẹp cho đến hết cuộc đời học sinh của chúng tôi.
 
P

po_tran_kute

Ngày đầu tiên khai trường, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bước vào con đường học tập. Năm nay tôi đã lên lớp 8, đã quá quen với không khí học đường, nhưng nhìn lại chiếc cặp chú tôi tặng tuần trước làm tôi thêm bồi hồi, xao xuyến và nhớ lại những kỉ niệm ngây thơ, bé bỏng của một cậu bé chập chững bước vào cổng trường trong bàn tay gầy guộc nhưng đầy tình thương của bà tôi.
Ấy là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy, trời thu se se lạnh, mây bồng bềnh trôi, đó cũng là biểu hiện của một ngày khai trường đang đến, một năm học mới bắt đầu. Tôi nao nao trong lòng những tưởng tượng ngây thơ với tâm trạng một đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng. Thực ra lúc đó còn bé, chưa cảm nhận được mấy về ngày khai trường và cũng chẳng biết đó là ngày gì, nhưng thấy sự quan tâm, bận rộn của người lớn phần nào tôi cũng đã nhận ra có cái gì đó quan trọng. Hôm nay bà sẽ là người đưa tôi đến trường, bố mẹ tôi công tác xa nên không thể đưa tôi đi được, nhưng nghe bà tôi nói bố mẹ tôi cũng háo hức cái ngày này lắm. Vùng quê tôi không phải ở thành thị, cũng chẳng phải một nơi nào giàu có, đó là một vùng sông nước mang đầy nét thôn quê và sự dân dã. Trên đường đi học, bà cháu tôi phải đi qua một con sông. Bác lái đò đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Tôi thấy nét mặt của bác tươi hơn mọi ngày, phải chăng đó cũng vì cái ngày hôm nay, cái ngày mà mọi người gọi là “ngày tựu trường” – trong đầu tôi nghĩ vậy. Trên đò có rất nhiều các bạn học sinh cùng các bậc phụ huynh. Tôi để ý thấy từng nét mặt lo lắng trên mặt bọn trẻ, trong đó có cả mấy đứa thường đi thả diều với tôi, cùng với sự chu đáo của người lớn giống như bà tôi vậy. Điều đó càng làm tôi hiểu thêm về tầm quan trọng của ngày này, nhưng cũng chính vì đó mà khiến tôi càng thêm bận tâm. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu nhưng rồi lại nhẹ nhàng như những cánh hoa tươi rực rỡ trong nắng mai cùng những giọt sương sớm bởi bà tôi đang bên cạnh cùng những dập dềnh của sóng nước. Đang mải mê suy nghĩ, chợt tiếng bác lái đò gọi to làm tôi giật mình: “Các cháu xuống nào, chúc các cháu vui vẻ nhé” Câu nói ấy thật quen thuộc bởi mỗi lần tôi đi đò của bác đều được nghe nhưng hôm nay sao câu nói ấy lại in sâu vào tâm trí tôi như vậy. Nó như động lực giúp tôi mạnh mẽ thêm trong tâm trạng như hiện giờ. Tôi mạnh dạn chủ động nắm tay bà bước xuống đò. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa đi cái nóng nực khi ngồi đò và cái bồi hồi của tâm trạng. Ô kìa, kia có phải là trường học, nơi mà tôi sẽ đến. Tôi lờ mờ nhận ra như vậy vì thấy nó khang trang và to lớn hơn bất cứ cái nhà nào mà tôi từng gặp. Bà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Cháu yêu, trường học của chúng ta đây rồi. Đây sẽ là nơi tu dưỡng đạo đức và kiến thức cháu”. Tôi ngẫm nghĩ mãi về câu nói ấy nhưng vẫn không hiểu vế sau, tôi cho rằng đó là một câu nói mang tính chất nghệ thuật mà các anh chị trong làng vẫn thường hay nói văn vẻ. Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi. Bây giờ tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa nhưng không hiểu sao chân tôi cứ díu lại. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố nhảy theo những bước chân của bà. Đi được một đoạn thì ngôi trường đã hiện rõ trước mắt. Trước mặt tôi là một cái cổng trường to lớn với những chữ viết lằng nhằng khó hiểu. Xung quanh đó là hàng trăm các bạn học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ, người thì mếu máo. Chợt có tiếng khóc òa sau lưng tôi, tôi liền chạy lại úp mặt vào bà và cũng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt tôi đã dưng dưng đến tận cổ họng. Nhưng nhớ tới những lời mà bố mẹ tôi vẫn hay nựng nịu cùng với sự dỗ dành của bà. Tôi lại can đảm lau nhẹ nước mắt và mồ hôi, đứng thẳng người. Cùng lúc đó, có một cô giáo đi lại phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn thì cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: Bà cho cháu vào lớp đi. Đó là lớp của cháu” Giọng nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi nhớ đến mẹ. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt vào lớp, tôi đi theo sau cô và cảm nhận mùi thơm từ tà áo dài của cô.
 
D

daiquangthang

fdtưt

*** **********!bdzhbiznjhudfhzghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
D

daiquangthang

ngungungungungungugngungungungungungungugngungungungungungungugngungungungungungungugngungungungungungungugngungungungungungungugngungungungungungungugngu
 
Y

yennhi_le

em hãy viết bài văn kể lại ngày khai trường mà em ấn tượng nhất

ai làm rùi thj gjup em vs nha!
em đang cần gắp lắm!
mai em phải nộp rùi!
mấy anh, mấy chj giup em với
 
N

nhi_le94@yahoo.com

ai giúp vs
hôm nay phả nộp bài văn này rùi
đề :em hãy viét một bài văn kể lại ngày khai trường mà em ấn tượng nhất
 
N

nhi_le94@yahoo.com

bài 2trung thực

ai giải bai tập công dân 7 giúp em vs
ui ui
hôm nay m phải kiểm tra ùi
ai lam rùi thi làm giúp với
:D:)
 
Last edited by a moderator:
N

nhi_le94@yahoo.com

ai đó giúp với.ngày mai kiểm tra.muốn tham khảo vài bài để ôn lại.
Đề:phát biểu cảm nghĩ của em về cây phượng
 
N

nhi_le94@yahoo.com

có ai biết làm bài này không ,giúp mình với
Đề:chứng minh rằng: 2 tia phân giác của 2 góc đồng vị của 2 đường thẳng song song thì song song với nhau
 
Top Bottom