Ngữ văn 6

T

tayhd20022001

Tả thầy cô giáo đã từng dạy em
Ai làm lên mật , ai điểm sắc cho hương
Ai giục thời gian cháy
Ai gọi người nhìn nhau
Nếu ngày mai trái đất không có thầy
Con chữ chết , dãy số câm
Báng chỉ còn là đời gỗ
Phấn chỉ còn la đời bụi
Mái trường xưa hoa thôi kết trái
Người thầy như chiếc đò đưa
Đò đi bến vắng , người thưa bốn mùa
người thầy thật quan trọng đối với mỗi chúng ta. Năm tháng trôi qua đi , chỉ còn có thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của con người . Hồi tưởng lại những thời gian đã qua, không hiểu sao hình anh của cô Bội,cô giáo dạy tôi suốt 4 năm học la hình ảnh rõ nét nhất trong kí ức của tôi
Ngoài độ tuổi 50 rồi nhưng thân hình cô rất cân đối .Mái tóc cô được uốn tém gọn gàng ôm lấy khuôn mặt đầy đặn và hai gò má bầu nhô lên giám nắng .Làn da cô hồng hào , đôi mắt cô to và đẹp nhưng thời gian cứ trôi đi cô phái nhìn chúng tôi qua chiếc kinh nhỏ.Nhưng ánh mắt của cô nhìn lũ học trò thân thương theo thời gian làkhông thay đổi , ánh mắt đó nhìn chúng tôi dịu dàng làm tôi không thể quên được .Đôi môi cô đỏ tươi khi cười hay nói cũng để lô hàm răng trắng . trên khuôn mặt của cô có những nếp nhăn thể hiện sự tần tảo vất vả bên trang giáo án để cho chúng tôi nhưng bài học hay .Hăng ngày tới lớp cô thường mặc những bô quần áo tối màu hay nhưng bộ đồng phục của nha trường. Bài giảng của cô hay không chỉ nhờ vào bài mà còn nhờ giọng nói luc cao lúc trầm bổng của cô tô thêm sinh đọng cho bài . Mỗi khi chúng tôi chua hieu bài lắm cô lại giảng kĩ lại rồi mới chuển sang phân luyện tập , nhơ hiếu kí về phần lí thuyết nên khi làm bài chung tôi rất ít khi sai
Cô bội người mẹ hiền thứ hai của tôi .Cô là người đx dìu dắt tôi bứoc vào cuọc đời của người học sinh vững vàng, dạy tôi tri thức và văn hóa.Dù mai này có phải rời xa mái truòng tiểu học Độc lập thân yêu , xa các cô đẻ đi những bước tiếp trên con đường học vấn của mình nhưng những kỉ niêm vê cô bội sẽ mãi trong tâm trí cua tôi va tôi cung không bao giờ quên ơn dạy dỗ của cô.
Nguồn - https://www.google.com.vn/url?sa=t&...TBZ9oP6ZxO9CP3xZeO9ULJg&bvm=bv.50165853,d.dGI
 
T

tayhd20022001

Đề 2
Ngôi trường thân yêu của em mang tên một vị anh hùng dân tộc Nguyễn Viết Xuân. Nằm trên thôn Tường Quang, xã Hoà Kiến, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Ngôi trường này đã xây dựng được 8 năm rồi, nhưng vẫn còn mới nhờ sự giữ gìn chu đáo của chúng em.
Từ xa nhìn lại, trường em hiện lên với vẻ đẹp rất đỗi thân quen từ những mái ngói đỏ tươi, cùng những phòng học được quét vôi màu vàng nhạt nắng nằm san sát bên nhau. Đặt chân tới cổng trường, giữa sân, trên đỉnh cột cờ, y nghi lá cờ tổ quốc luôn bay dập dờn trong gió. Cũng chính tại nơi đây, dưới bóng cột cờ này, vào những buổi sáng thứ hai đầu tuần, chúng em đã đứng đây để tiến hành lễ chào cờ, cùng tưởng nhớ công ơn của những vị anh hùng đã khuất. Lúc này, khung cảnh trường em hiện lên thật đẹp. Những cây bàng, cây phượng mọc thẳng tắp như đang chào đón ai. Trong bồn, những khóm hoa nghiêng mình, khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai, trên cành lá chúng vẫn còn đọng lại những giọt sương mai như những viên ngọc diệu kì. Sừng sừng trước ngôi trường hai tầng là một cái trống trường, vẻ âm thầm của trống như đang chờ đợi cái nhiệm vụ báo giờ quen thuộc mà nó vẫn thực hiện tốt trong mấy năm nay. Phòng học của lớp em nằm trên lầu, gió thoảng qua mát mẻ vô cùng. Các dãy bàn ghế luôn thẳng tắp, ngay ngắn, được làm bằng gỗ. Chỉ riêng có lớp một ghế bàn được làm bằng sắt thôi, tuyệt lắm! Trong mỗi phòng học, Anh bảng đen chiếm dường như gần hết tất cả bức tường, với anh luôn trầm lặng như thể đang đợi chờ cô giáo viết lên bao điều hay, bổ ích. Cạnh anh là tấm bảng ghi rõ 5 điều Bác Hồ dạy và trích đoạn trong lá thư mà Bác Hồ đã gửi cho chúng em nhân ngày tựu trường độc lập đầu tiên. Cũng chính những lời dạy của Bác đã giúp chúng em luôn vươn lên và nổ lực học tập không ngừng. Còn trên đầu anh được đính một tấm ảnh chụp chân dung Bác Hồ. Mỗi khi nhìn ảnh Bác, em như cảm thấy Bác đang mỉm cười với em. Ôi! Bác Hồ ơi, tuy Bác đã ra đi nhưng Bác sẽ vẫn luôn còn sống mãi trong lòng mỗi chúng em.
Trường em là như thế đó! Gần gũi thân thương và rất đỗi diệu kì. Trường cũng chính là ngôi nhà thứ hai của hai của em. Em yêu quý ngôi nhà này biết nhường nào. Nơi đây đúng là một đại gia đình mà ai cũng phải nhớ nhau và muốn gặp nhau mỗi khi xa cách. Thật buồn tủi cho ai không có cơ hội được cắp sách tới trường, vì đến trường là sẽ được học bao điều hay, lẽ phải. Sau này, với em cho dù có đi đâu, về đâu em cũng sẽ không bao giờ quên ngôi trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân muôn vàn kính yêu này!
Nguồn - https://www.google.com.vn/url?sa=t&...pw2wjOeIOegofokKvRo7Yeg&bvm=bv.50165853,d.dGI
 
Last edited by a moderator:
T

tayhd20022001

Đề 4: Tả cánh đồng
Bài làm
Sáng nào em cũng đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hai bên đường có nhiều cảnh đẹp nhưng em thích nhất là được ngắm cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.

Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng.


Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua , cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió.


Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bàng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay bông lúa nặng hạt, em thầm nghĩ : năm nay chắc được mùa to.


Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ ánh lên màu xanh pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê.


Ngắm nhìn đồng lúa quê mình hứa hẹn một vụ mùa bội thu lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả.
Nguồn - https://www.google.com.vn/url?sa=t&...WUf0ej33xPfuOqVburXJqzA&bvm=bv.50165853,d.dGI
 
B

biobaby

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=146576
Đề 4
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=256672
Đề 5
1) Mở bài:
- Giới thiệu tên trường, trường nằm ở vị trí nào?
- Trường được xây dựng tự bao giờ?
(Có thể giới thiệu bằng cách khác)
2) Thân bài:
a. Tả bao quát về ngôi trường:
i. Trường được xây cất bằng gì? Mái lợp (tôn), vách (tường gạch, vững chắc), nền (sân trường xi măng, lớp học lát gạch bông…)
ii. Địa điểm: cao ráo, khang trang, gần khu dân cư…
b. Tả ngôi trường với những chi tiết nổi bật:
i. Cảnh khu lớp học (chạy dài thẳng tắp, trang trí giống nhau, dãy bàn học ngay ngắn, thứ tự, gợi lên những khuôn mặt thân quen...)
ii. Cảnh dãy văn phòng: phòng cô hiệu trưởng, phòng giáo viên, văn phòng, v.v
iii. Sân trường: hàng cây, các bồn hoa, cột cờ sừng sững, sân trường rộng, khu vườn trường, căn tin…
iv. Cảnh sinh hoạt của học sinh: trước buổi học, trong giờ học, sau giờ học.
3) Kết bài: Nêu cảm nghĩ: yêu mến ngôi trường, góp phần xây dựng trường lớp sạch đẹp.

Đề 2
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=253018
Đề 1





p/s: sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi bài nhé bn :D
 
C

conangkieusa

Bạn tham khảo, đề 3

Những đêm trăng sáng tỏ,
tôi cùng bà thường ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng lên, thật là thíchkhi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lêncao, càng nhạt màu, trăng càng toả sáng hơn, bóng tối từ từ nhường chỗcho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong và xanh thămthẳm, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trờimột không gian huyền ảo. Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánhkhoe sắc là vậy, thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡcủa chị Hằng. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi. Chưa hết, hoa mẫuđơn, hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc kư theo gió.

Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió.Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng

Đêm trăng ở thành phố .
Vào những ngày đẹp trời, cứ mỗi buổi tối, ông trăng tròn lại xuất hiệntrên bầu trời, trên những ngôi nhà cao tầng. Ông trăng bay lơ lửng, tỏacái nhìn trìu mến xuống thành phố Hà Nội thân yêu.
Buổi tối ngày hôm ấy mới đẹp làm sao. Tôi ra ngoài ban công nhìn ánhtrăng tỏa. Trăng tròn vằng vặc từ từ bay lên theo gió. Ánh trăng sángđến nơi nào, nơi đó cất tiếng hát, tiếng cười vui vẻ. Trăng đêm nay soisáng khắp đất Việt Nam. Trăng sáng vằng vặc chiếu khắp thành phố, làngmạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của mọi người. Trăng soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng

với nông trường to lớn, vui tươi. Cũng từ vầng trăng này, làn gió nhènhẹ, mát rượi tỏa ra làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên phố phường,trải dài khắp thành phố. Tôi nhìn trăng, nhìn mãi, nhìn mãi và nghĩ sựtích chú Cuội ngồi trên cung trăng. Kể ra chú Cuội cũng tài thật, ngồimãi bên gốc đa của mình mà không đi đâu cả. Nghĩ đến chị Hằng mỗi nămchỉ xuống chơi với các em thiếu nhi một lần vào Trung thu, tôi lại nhớ,nhớ chị lắm! Tôi ước mong chú Cuội sẽ lại trở về sống với con người,chị Hằng sẽ xuống chơi cùng các em vào những ngày mười lăm hàng tháng.Nhưng cái ước mong đó chỉ là ảo ảnh, hi vọng mỏng manh. Trăng dấp dướigiữa muôn vạn vì sao. Ánh trăng óng ánh tỏa trên khắp cành cây, hoa láđể rồi chúng toát ra một màu vàng tươi đẹp. Trăng chiếu xuống dướiđường làm những khuôn mặt thanh niên tươi trẻ hơn. Trăng cũng có một tình yêu vĩnh cửu như con đối với mẹ. Trăng yêu quý trái đất của mình,yêu quý hành tinh của mình, yêu quý những con người thông minh, cần cùsáng tạo, yêu lao động của mình. Hình như trăng đặc biệt yêu quý nhữngem nhỏ đang vui chơi, học hành dưới mái trường mà trăng đã ôm ấp vàotận trong tim. Trăng còn tỏa ánh sáng của mình vào những chậu cây cảnhcó nhiều sự sống hơn. Trăng cứ hiện lên trước mắt tôi, không bao giờdứt ra được trong đêm nay. Tôi mơ mộng, tưởng tượng như trăng đang đến sát bên mình và khẽ nói với tôi:
– Bạn làm gì đấy? Tôi trả lời:
– Tôi đang mơ mộng đây!
Đến khi giật mình trở lại, tôi mới biết đó không phải là trăng, chỉ làtôi tưởng tượng mà thôi. Trăng còn phải đi đây, đi đó xem xét đất nước mình nữa chứ. Sao hôm nay tôi kì lạ đến vậy, cứ mơ mộng tưởng tượngsuốt? Vì ánh trăng đêm nay đấy các bạn ạ! Các bạn có thấy trăng đẹp không? Tôi thầm cảm ơn trái đất đã tạo nên vầng trăng đẹp thế này để tôi yêu đời hơn, mơ mộng hơn, học giỏi hơn… Tôi rất sợ, sợ lắm khitrăng bị làm sao đó. Tôi ngồi ngắm trăng cho tới lúc trăng tan dần? Sao trăng lại tan? Tôi tự hỏi tôi. Một đám mây không biết từ đâu đến, chen vào vầng trăng và vầng trăng cùng tan dần. Thế là buổi tối ngày mai,tôi mới gặp lại được vầng trăng. Một ngày dài quá, dài quá, tôi không biết có chịu đựng được hay không? Tôi đang nhìn theo bóng dáng trăngthì mẹ gọi tôi vào ngủ. Tôi không muốn ngủ chút nào nhưng vẫn phải vào.Vào trong chăn, tôi vẫn còn nghĩ đến trăng và thiếp đi lúc nào không biết.
Vầng trăng đã đi tận vào trong giấc ngủ, vào tận trong giấc mộngcủa tôi.
Trăng đêm ấy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Dù đã đi đâu rất xa, dù có ở nơi nào đi nữa, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên vầng trăng tròn vằng vặc. Tôi sẽ không bao giờ quên.

Tuổi thơ ai cũng có một kỉ niệm đẹp để mà thương,mà nhớ.Tuổi thơ em gắn liến với cánh đồng lúa chín,bao mồ hôi công sức của các cô chú nông dân đã kết lại trong những hạt vàng nặng trĩu.Đây,con đường rợp bóng cây xanh,gàng ngày chúng em rộn rã bước chân cắp sách tới trường.Kia,cây đa đấu làng -ngườ bạn thân lâu năm của em.Và mỗi đợt đêm về,em lại yêu biết bao đêm trăng quê hương em.
Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên sau lũy tre làng.Cành cây kẽ lá đẫm ánh trăng.Hương hoa cau,hoa nhài tỏa hương thơm ngào ngạt trong một không gian tĩnh mịt.Ánh trăng sáng vằng vặng,soi sáng khắp làng mạc,núi đồi.Nhìn xa,mặt trăng như một viên ngọc sáng long lanh giữa một vũ trụ bao la.Trăng như người mẹ hiền dịu,ôm âp bao gia đình,soi sáng khắp nhà cửa,sông ngòi và cả quê hương đất nước thân yêu.Bên bờ sông,tiếng vĩ cầm ở đâu nghe mà du dương thế?Nó như ru ngủ những cây tre bên bờ.Rồi có một ngọn gió ngịch ngợm thổi ngang qua,đánh thức háng tre xanh xanh đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp.Dưới hố,mấy chú cá vẫn còn đùa giỡn nhau tung tăng bơi lượn thật thích thú.Ánh trăng chạy qua những nóc nhà,chiếu xuống mặt sông sáng lấp lánh.Trong mặt trăng có vẻ như đang soi dáng ngọc của minh vậy.Ánh trăng lung linh dát vàng,cả một quê hương như chìm đắm trong cái màu sắc huyền ảo này.Mặt trăng dịu dàng như sà xuông mặt đất để ôm lấy những đứa trẻ hồn nhiên,vô tư và đáng yêu,để đưa chúng tới một vùng đất toàn là bánh kẹo-một giấc mộng thật là đẹp.Dưới,tiếng gàu múc nước sột soạt,tieng cười đùa vui vẻ của trẻ thơ chư ngủ.Và đặc biệt nhất là những lời ru ngọt ngào tình yêu thương của những người mẹ.
Em yêu tha thiết đêm trăng quê hương em.




Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm trăng đẹp. Thế nhưng em vẫn thích nhất là đêm trăng rằm vào mùa hạ.
Ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đã từ từ khuất hẳn phía xa. Trong xóm, mọi nhà đã lên đèn từ lúc nào. Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại như khoác tấm áo nhung đen trên có đính những ngôi sao lấp lánh Sau luỹ tre làng, mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, toả ánh sáng vàng dịu lên những ngọn tre. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.
Một lúc sau, trăng đã gối đầu lên rặng cây phía xa để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già. Lúc này trăng đã lên cao, toả ánh sáng êm dịu len lỏi vào khắp các đường làng, ngõ xóm. ánh trăng phết nhẹ lên các mái nhà, chiếu những tia sáng li ti qua các kẽ lá, soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc nhỏ. Em và các bạn rủ nhau ra sông hóng mát, ngắm trăng. Chúng em đi đến đâu, trăng đi theo đến đónhư muốn cùng đi chơi với chúng em. Ngoài bờ sông, gió lồng lộng thổi vào mát rượi. Dòng sông ven làng được ánh trăng soi sáng gợn sóng lăn tăn, mặt sông óng ánh lung linh như dát vàng.
Mọi người trong xóm em đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát , thỉnh thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng. Nước chảy róc rách trong các rãnh, mương nước. Hàng trăm anh đom đóm với những chiếc đèn lồng bé xíu toả ánh sáng nhấp nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau. Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng rằm mùa hạ thật đẹp.


http://blog.zing.vn/jb/dt/princessloveteddy/15217536
 
S

sieutrom1412

Đề 5
" Quê hương " hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà, … nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường . Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.

Đó là con đường rải đá răm như bao con đường khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng đường cũng đủ cho một chiếc xe tải chạy qua. Mỗi khi đặt chân lên con đường lòng em lại cảm thấy bồi hồi. Đầu làng, cây gạo đứng giương dù che nắng. Nơi đây đã chứng kiến những ván bi quyết liệt của bọn trẻ chúng em. Hai bên đường là hàng bạch đàn với những chiếc lá nhỏ như con mắt nhìn xuống đường. Sau hai hàng cây là cánh đồng rộng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa một màu xanh mượt mà của vườn tược.

Bước ra cửa ngõ, con đường làng quen thuộc hiện ra trước mắt, luỹ tre xanh rì rào trong gió, ánh nắng ban mai chiếu xuống vệ cỏ làm cho những giọt sương trở nên long lanh, lộng lẫy như những viên kim cương đính trên thảm nhung xanh. Em lấy chân đạp trên cỏ, một cảm giác mát lạnh khoai khoái thấm vào chân. Phía dưới vệ cỏ là con mương đào dẫn nước vào cánh đồng đang giữa tuổi dậy thì. Khắp nơi một màu xanh bát ngát tràn đầy sức sống=D>
Ông mặt trời từ từ nhô lên thả ánh nắng ấm áp lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường như những hoa nắng đang nhảy nhót. Mọi người đổ ra đường mỗi lúc một nhiều. Trẻ em đến trường cùng bà con đi làm, đi chợ…. ồn ã. Trưa về, người đi lại thưa thớt, con đường như chìm vào trong giấc ngủ. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như quạt mát cho con đường. Chiều về con đường như thức giấc. Lại ồn ào náo nhiệt khi các bác nông dân đi làm về. Tiếng nói, tiếng cười gọi nhau í ới, tiếng xe cộ cứ ồn ào suốt cả con đường. Trên cây những chú chim hót véo von tạo ra một bản nhạc giao hưởng.Với em, con đường đã quen thân từ khi cắp sách tới trường. Đi trên con đường mùi ngai ngái của đất, mùi của lúa đồng, cỏ nội phà vào mũi lòng em lại cảm thấy bâng khuâng.
Em rất yêu con đường. Hằng ngày, em đi trên con đường này. Có lẽ vì vậy mà em và nó trở thành đôi bạn thân thiết. Dù đi xa, được đi trên con đường đẹp hơn nhưng hình ảnh con đường làng quê vẫn in đậm mãi mãi trong kí ức của em, bởi vì nó đã nâng từng bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời em.
 
S

sieutrom1412

Đề 3:
Tôi rất yêu quê tôi.Cứ vào những tháng hè,tôi lại được ba mẹ chở về quê chơi.Những cảnh vật ở quê tôi rất thơ mộng nhưng điều mà tôi thích nhất ở quê tôi là đêm trăng sáng.
Hôm nay là rằm nên trăng lên rất sớm.
Gió thổi làm vơi đi những cái nóng của ngày hè.Chúng đùa giỡn bên những lũy tre làng xanh mướt.
Ánh trăng hiện lên,in bóng dưới bờ ao gần nhà.Trăng soi sáng từng ngõ xóm,ngõ làng.Trăng càng lên cao,gió càng thổi mạnh hơn,ánh trăng càng sáng tỏ.
Vầng trăng tròn,trăng như một quả bóng mà lũ trẻ đầu làng đá lên trời.Lúc ấy,em như nghe văng vẳng bài thơ được phổ nhạc của Hoàng Trung Thông.
Màn đêm càng tối thì những ngôi sao càng sáng,trăng cũng càng tỏ hơn.Những ngôi sao rải khắp bầu trời in bóng xuống ao như một bầu trời thứ hai.
Ánh trăng sáng dìu dịu.Vầng trăng chiếu sáng khắp nơi.Những chú ve cùng hoà chung tiếng nhạc tạo nên một bảng nhạc dưới trăng.Em như đang ngồi trong một buổi biểu diễn hoà nhạc.
Áng trăng lung linh dưới dòng sông uốn khúc quanh làng.Trăng lóng lánh trên vai chị gáng đêm khuya.
Các anh đom đóm chăm chỉ đang đi gác đêm.Chị cò đi ăn đêm.Mùi lúa thơm nồng toả ra trong đêm trăng.Em như vừa thưởng thức hoà nhạc vừa thưởng thức nhũng món ăn ngon của đồng quê.
Những đêm trăng khuyết,trăng như một chiếc thuyền trôi dạt trên bầu trời đen thẫm.
Áng trăng lung linh cứ theo em như muốn cùng đi chơi,cùng nhảy muá với em.Trăng sà xuống như lắng nghe những câu truyện cổ tích của bà em.Trăng óng ánh cùng những vì sao tinh tú.Em thầm nghĩ:"Vì sao tinh tú của mình ở đâu nhỉ?"Những vì sao tinh tú đang đùa giỡn,chạy nhảy trên bầu trời.
Bầu trời đêm thăm thẳm thật yên tĩnh.Tiếng gió nồng nàng thổi mát rượi.Chén nước chè xanh ông em đang uống như càng đậm đà hương vị quê hương.
Cùng tiếng dế,tiếng gió,ánh trăng đã làm dịu đi những cái nóng oi bức,làm khô đi những giọt mồ hôi của những người vất vả,cực khổ trên cánh đồng.
Trăng đêm nay thật sáng.Dưới ánh trăng này,làng quê em thật huyền ảo,nên thơ và trong lòng của em tình yêu quê hương,đất nước ngày càng sâu nặng.
 
H

hoa_anh_dao_2000

Đề 5 Tả con đường làng

Sáng nay, bầu trời cao xanh lồng lộng. Ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi. Tôi lại tung tăng cắp sách tới trường, trên con đường làng quen thuộc. Đó là cả một chặng đường dài đầy thơ mộng đối với tôi. Ôi chao, con đường mới đẹp làm sao! Nó như một dải lụa đào mềm mại. Lúc thì uấn quanh xóm làng, lúc thì men theo đầm nước, lúc lại chạy giữa cánh đồng. Đó là con đường trải nhựa phẳng lì, nhẵn bóng. Mặt đường không rộng lắm nhưng cũng đủ để hai ô tô tránh nhau. Mặt đường lúc nào cũng sạch bong.Trời nắng không một tí bụi, trời mưa không một vũng nước. Bởi con đường được thiết kế rất khoa học. Lồi lên ở giữa và thoai thoải về hai bên để tiện cho việc thoát nước. Khác hẳn với con đường trước đây chưa được giải nhựa. Mặt đường hẹp lại gồ ghề. Trời nắng bụi tung mù mịt. Trời mưa, đường trơn như đổ mỡ. Thế mà giờ đây, được sự quan tâm của Đảng con đường đã hoàn toàn khác. Nó như một cô Tấm còn e ấp vừa bước ra từ quả thị. Để tô điểm cho con đường thêm đẹp thêm xinh, hai bên đường, người ta còn trồng cây xanh rợp bóng mát. Vào mỗi buổi sáng, trên con đường nhộn nhịp hẳn lên bởi các chú chim ríu rít chuyền cành trên các tán lá cây. Dưới mặt đường tấp nập người qua lại. Ai cũng đều cảm thấy thỏa mái mỗi khi đi trên con đường này. Không những thế, những ruộng lúa rau mầu hai bên đường còn mang lại hương thơm ngan ngát. Đặc biệt đến đoạn đường gần trường có hàng cây bạch đàn chạy dài cả trăm thước. Lần nào đi qua đấy tôi cũng thả lòng mình hít thở thấy sự khoan khoái thấm sâu vào từng thớ thịt. Đã từ lâu, con đường từ nhà đến trường đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Đường cùng tôi đi học, đường cùng tôi về nhà, đường còn chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn trong những năm tháng cắp sách tới trường của tôi. Ôi con đường đến trường thật thân thuộc...! Nó quả là một người bạn không thể thiếu được của tôi. Tôi rất tự hào về con đường này. Hình ảnh con đường với bao kỉ niệm sẽ mãi mãi in đâm trong tâm trí tôi.

Nguồn : http://blog.zing.vn/jb/dt/dat_2809/12881296
 
H

ha_tp

người thầy! người cho em biết bao kiến thức. người thầy của e tuyệt vời lắm! với đôi mắt trìu mến,cử chỉ ân cần, mái tốc bạc vì năm tháng . đôi bàn tay, đôi bàn tay đã bao năm cầm phấn, cầm bút vì tek mà đã chai đi cùng thời gian. e nhớ lắm bóng dáng thầy! cái bóng dáng mà có lẽ cả đời này e ko quên! thầy ơi! chắc giờ này thầy đang soạn bài, đang soạn kiến thức để ngày mai tươi sáng. dưới ánh đen. đôi mắt thầy ko còn tinh tường như trước, nụ cười ko thể mãi tươi! nhưng chúng e, những học sinh a1 vẫn luôn tin yêu và kính trọng thầy. thầy xứng đáng là nguời thầy, người cho thứ 2 của chúng e. một ngày kia. thầy sẽ già đi và chúng e sẽ trưởng thành thầy sẽ mãi nhớ về chúng e chứ? sẽ mãi hãnh diện về chúng e chứ!chúng e sẽ ko làm thầy thất vọng đâu! lớp chọn đâu có nghĩa là thầy phải nghiêm khắc. thầy nhỉ!?
 
Top Bottom