Nhẹ tênh ! Bàn chân bước nhẹ tênh Vòng tay đan thật ấm Bên con là biển rộng Bên mẹ là triều lên Lời nguyện cầu đêm đêm Cho mùa xuân biết hé Con trở về thơ bé Trong mắt mẹ thuở nào Con giọt sương nôn nao Cười đùa cùng tia nắng Mẹ hạt mưa thầm lặng Len lỏi vào đất sâu Niềm vui đã từ lâu Như xa tầm tay với Tin yêu nào biết đợi Hoa trái sẽ tràn trề Con đêm trắng mải mê Mẹ canh thâu mòn mỏi Đã bao lần dấu hỏi Nấc nghẹn tiếng ầu ơ … Một buổi sáng như mơ Ngập tràn hoa cùng nắng Hai mẹ con tươi tắn Bàn chân bước… nhẹ tênh
Cám ơn tình Có lúc tình như cây Xanh um một sớm hạ Có lúc tình là lạ Rát nóng những trưa hè Tình cho ta chốn về Sau lưng đời mệt mỏi Tình có lúc thầm hỏi Ta sống thật ta chưa Tình là nắng là mưa Là cơm ăn áo mặc Thì thôi đừng khe khắt Mặn ngọt với sang hèn Tình cho ta nhớ quên Những bến bờ bồi lỡ Tình cho ta chỗ ở Rồi lại đuổi ta đi Hỡi ơi... tình là chi Mà toàn rắc với rối À thôi... tình đừng nói Ta cám ơn tình rồi !
hi Thơ rơi... Thơ rơi giữa mùa lá Ai nhặt cất bao mùa Để tình nghe là lạ Như ướm lời đón đưa Thơ rơi tận ngày xưa Vẫn chừng như mới rớt Tình ơi sao chưa ngớt Lất phất hoài đam mê Thơ rơi trên lối về Vịn đôi tà áo trắng Chiều còn chưa khuất nắng Trăng đã vội nhen rồi Thơ rơi… ờ thơ rơi Một đời ai mãi níu Để nghe đời còn thiếu Một chút bồi hồi vơi !!!
tai Giao mùa Thắp thêm một chút nắng Cho bầu trời xanh hơn Pha thêm chút giận hờn Cho đời nghe gần gũi Ngọn gió nào vừa gọi Bên thềm trăng lướt qua Cơn mưa nào vừa xa Cho mùa trôi thật vội Trái tim ai bối rối Lời yêu vừa mới trao Ánh mắt nào khát khao Mùa xuân bừng trước ngõ Vòng tay chờ bỡ ngỡ Bờ vai ấm chuyền hơi Gió giao mùa chơi vơi Niềm tin yêu còn mãi
Níu Mẹ Chiếc kéo Mẹ trao Con vẫn giữ câu cơm sớm tối Chỗ Mẹ ngồi Con miệt mài tháng năm Vất vả khó khăn Mẹ giành mất thuở ấy Sao con không thấy Từ thuở ấy Mẹ ơi Mẹ chưa về trời Mà con đã mồ côi Không tìm lấy một nơi Cho Mẹ già tá túc Đêm từng đêm thao thức Mơ ước rồi ước mơ Có dễ đâu tình cờ Một giấc mơ xa vắng Chiếc kéo Mẹ trao … Bên đời con thầm lặng Có ngọt và có đắng Níu Mẹ về bên con!
teo Tìm nắng (thương tặng Hải Thoại) Hôm nay sinh nhật mẹ Ba lại nhớ về con Đã gần một năm tròn Con xa nhà tìm nắng Đường đời không phẳng lặng Gót buồn mỗi bước đi Lại thêm bao cuộc thi Một mình con - cuộc sống Đất quê mình vẫn rộng Lòng ai đó hẹp hòi Những cánh chim thiệt thòi Phải bay xa tìm đất Cái được và cái mất Đời vẫn chia chát đều Con học được bao nhiêu San sẻ cùng ba hí Mỗi ngày thêm một tí Đá mềm bước con qua Con ba mãi là hoa Hoa mặt trời tìm nắng
Khj mùa xuân đến Mùa Thu đã qua rồi Có con chjm đồi mồi Bay ngang qua tất cả Con một con chjm nhỏ Đậu trên một ngọn cỏ Trông nó rất là nhỏ Như là một ngọn cỏ >->-|||
bài này chỉ đọc thoy ko ghi đâu Đêm nay bác không ngủ Vì thèm trái đu đủ Nằm ở trên nóc tủ Bác ăn rồi mới ngủ Sáng maj bác thức dậy Thấy có đủ loại chít Chjm chít,Chích chèo chít Chít nào bác cũng thít Nhưng thít là chjm chít Những ngày thường ấm át Bác thường uống nước mát Uống xong đi xem thát
Nắng hoàng hôn vừa tắt Trăng vắt ngang ngọn tre Xua cái nắng trưa hè Trải ánh vàng mát dịu Ánh trăng chảy khắp nơi Cùng bọn trẻ vui chơi Trăng bơi cùng làn sóng Dát vàng lòng sông xanh Trăng mỗi lúc một cao Hoà vào cơn gió mát Trăng vàng lời mẹ hát Ru mát cuộc đời con (bài tự sáng tác, hok hay thì đg chê nha)
SAu đêy là bài thơ của kuj : ghét hành ,ghét hẹ ghét lun dê mẹ con nghé đi lạc ghé zô nhà hàng làm 1 chầu nhậu kẻ gian nó giết nó mằng thịt ăn nó la 1 tiếng : ngon wá,trời ơi
Em click vào đây nhé http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=93316 http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=92244
Mình có bài thơ này, bạn đọc xem thế nào nhé: " Chú chim non ríu rít Nhảy nhót trên cành cây Một ngày mới bắt đầu Quê hương em đẹp lắm" >>> ko dùng chữ đỏ quá nhiều em nhé.
thử xem bài thơ của mình nha: ơi cô giáo của em ngày càng tươi trẻ thêm cô luôn luôn dạy dỗ từng nét chữ nết người cho đàn em thơ trẻ cố gắng chăm học hành luôn nghe lời cô dạy...
thơ 5 chữ bài thơ của tớ nè: Ơi cô giáo của em Ngày càng tươi trẻ thêm Cô luôn dạy dỗ Từng nét chữ nết người Cho đàn em thơ trẻ Cố gắng chăm học hành Luôn nghe lời cô dạy Dành điểm 10 tặng cô Tác giả:Hồ Thị phương Thuý
bài thơ cua tớ nè: VIẾT TÊN TÔI Tôi viết tên của tôi Trong câu chuyện của gió Tên tôi lưu trong đó Bay về bầu trời cao Tôi viết tên của tôi Trong màu vang của nắng Để cuộc đời không lặng Để nỗi nhố giòn tan Tôi viết tên của bạn Vào cơn mưa ngày hè Để bao kỉ niệm xưa Chẳng khi nào xoá sạch tôi viết tên mọi người Vào tâm hồn thơ mộng Để kỉ niệm bé bỏng Vẫn đong mãi trong tôi CÓ GÌ SỬA GIÚP TÔI VỚI NHÉ!
Bạn ơi đây là thơ 4 chữ mà bạn 2pic có lâu rồi nhưng mạn phép lấy 1 bài(trình độ ko cao nên bài này là sưu tầm và sửa đi ít) Cảnh xuân Cảnh xuân ánh sáng ngời Thơ rượu chén đầy vơi Giậu trúc cành xanh biếc Hương xuân thắm đỏ tươi Khách chờ sông yên sóng Thuyền đợi bến nhiều người Tiếng hát đàn trầm bổng Bóng ai bỗng mỉm cười
ac Nắng hoàng hôn vừa tắt Trăng vắt ngang ngọn tre Xua cái nắng trưa hè Trải ánh vàng mát dịu Ánh trăng chảy khắp nơi Cùng bọn trẻ vui chơi Trăng bơi cùng làn sóng Dát vàng lòng sông xanh Trăng mỗi lúc một cao Hoà vào cơn gió mát Trăng vàng lời mẹ hát Ru mát cuộc đời con (bài tự sáng tác, hok hay thì đg chê nha)
nha em co 5 nguoi luon ron ra tieng cuoi the nen moi vui ve va hanh phuc ben nhau thoi gian troi that mau moi nguoi di dau het may sao co ngay tet gd em sum vay... hoac la... cu moi lan tet den hoa mai lai ruc vang long em cang qui men nang xuan hong than thuong bat ngat voi mui huong cua bong nhai moi no xoa tan di cai lanh cua mua dong ngay nao..... minh dc 8 diem do nha neu thay hay thi thanks nha!!!) >>> em chú ý viết bài có dấu.
Câu chuyện của sắt Sắt từ nhỏ sinh ra Mang thân lạnh và cứng Không biết khóc biết cười Chẳng biết đi biết đứng Thủa nhỏ lắm anh em Ngủ im trong đất rắn Quặng kia lẫn vàng thau Đời kia lẫn đen trắng Đột nhiên đến một ngày Mở mắt thấy nắng chói Sắt được nhìn mặt trời Mọi thứ liền thay đổi Sắt được ép nên hình Cần chịu đau một tí Lửa nóng đem tui rèn Mới nên hình nên khí Sắt được nghe khuyên răn Nói thế thì biết thế Khổ luyện mới thành nhân Trẻ con nên dạy dễ Sắt vụt đổi đời nhanh Có phải do mệnh số? Tớ thì lại nghĩ khác Toàn là do sắt cố Nếu không chịu đợi chờ Đã từ lâu tiêu biến Nếu không chịu đớn đau Vẫn mãi vô danh kiếp Chịu đựng cũng là luyện Đớn đau nên mới tiến Sắt nó có tương lai Không chịu đời bất biến Truyện sắt có thế thôi Nghe nhàm tai quá nhỉ? Có một điều này thôi: ĐỪNG ĐỂ ĐỜI UỔNG PHÍ dung wen thanks nha
biển xanh dào dạt sóng đón mặt trời đang lên muôn ngàn tia nắng ấm thắp sáng cho muôn loài mặt trời kia là mẹ? hay mẹ là biển xanh? mà luôn dào dạt sóng mà luôn ấm nắng hồng sóng mẹ là tình yêu là bao dung tha thiết nắng mẹ là ánh sáng soi bước con vào đời Trên muôn dặm, ngàn khơi con luôn cần có mẹ mẹ là quê hương đó không bao giờ con quên