[Ngữ văn 6]một số đề văn trong bài viết số 2 của lớp 6

D

duc_2605

kể về một lần em mắc lỗi (bỏ học, nói dối, không làm bài,... ).
e như thế này
hôm nay trả bài công dân, cả lớp háo hức,khi nhận dk bài ai cũng vui vẻ, chỉ có mih buồn => thấy điểm 7 trên khung điểm, sợ vì mẹ bảo điểm công dân phải trên 8,0, cuối giờ, cả lớp ùa ra bãi lấy xe về.......
về -> nhà, sợ 0 dám vào, mẹ hỏi điểm , suy nghĩ về việc có nên nói dối (đấu tranh tư tưởng)..... vào phog khóc vì hối hận...................
PHẢI BIẾT VẬN DỤNG THẾ MẠNH NGÔI 1 (CÓ NHIỀU SUY NGHĨ RIÊNG)
 
R

rubim

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không?

Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".

Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ.

Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.
"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử:)>-@};-
 
V

vitcon2k2

Nếu có gì sai mong các bạn sửa giúp mình nha!!!!!!!!!!!

Nếu có ai hỏi: “Người thầy, cô giáo mà em yêu quí nhất là ai” Thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Đó là cô Thủy”. Người cô đã tận tình dạy dỗ tôi năm lớp một. Và với tôi đó cũng là người mẹ hiền thứ hai của mình.
Mặc dù bấy giờ cô trò đã xa nhau. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm tôi còn học lớp 1B của cô thì không thể nào quên được. Ở lớp, tôi là đứa duy nhất viết tay trái nên cô vẫn phải thường cầm bàn tay tôi nắn nót từng nét chữ. Và mặc dù cô hết lòng dạy dỗ mà các ngón tay của tôi cứ nhất quyết không chịu nghe lời. Các chữ cái a, ă, â,… chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối và lúc nào cũng méo mó như bị ai nện một cây gậy vào. Ấy vậy mà bàn tay trái tuy không có ai dạy dỗ cả mà lại viết đẹp hơn nhiều. Khiến cho cô phải thốt lên: “Thật là ngược đời”. Một hôm, khi tới giờ tập viết – tiết học căng thẳng nhất của toi lúc ấy khi thấy cô ra ngoài lớp nghe điện thoại. Cô vừa bước ra khỏi cửa là tôi vội vàng đổi sang viết tay trái. Đến cuối giờ, cô bảo tôi đưa vở lên chấm. Tôi hồi hộp đưa mắt nhìn cô, bỗng cô ngồi dậy, xoa đầu tôi, bảo:
- Hôm nay em viết giỏi quá! Viết đẹp ghê ta! Có sự tiến bộ vượt bậc đấy!
Rồi cô quay xuống lớp nói to:
- Để mừng sự tiến bộ của bạn, các em cho một tràng pháo tay thật to nào!
Nhìn sự mừng rỡ không một chút nghi ngờ trong đôi mắt cô mà trong lòng tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Đến sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ nói hết sự thật với cô. Nhưng ngồi trong lớp, tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật với tất cả các bạn và cô. Mãi đến lúc tan trường, khi các bạn đã về hết và cô cũng định đi về thì tôi mới nói với cô:
- Cô ơi, em có chuyện muốn nói.
Cô đưa mắt nhìn tôi, hỏi:
- Em có chuyện gì thế?
Nghe cô hỏi, mặc dù đã chuẩn bị kĩ cho giờ phút này nhưng tôi vẫn thấy chột dạ. Ấp a, ấp úng mãi, tôi mới nói được một câu:
- Thưa c…o..ô, chuyện ngày hôm qua em…
- Chuyện ngày hôm qua nó làm sao?
Tôi bật khóc:
- Thưa cô, hôm qua em đã nói dối cô. Bài tập viết đó không phải do em nắn nót bàn tay phải như cô đã dạy mà đó là thành quả của … bàn tay trái ạ!
Nghe tôi nói, khuôn mặt cô lộ vẻ buồn phiền và hơi giận dữ, nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt ấy là trở về vẻ hiền từ. Cô lấy tay gạt nước mắt của tôi bảo:
- Nín đi, đừng khóc nữa em đã rất dũng cảm khi đã nói sự thật này với cô. Chuyện lầm lỗi ai chẳng có một lần mắc phải. Nhưng quan trọng là người đó có biết nhận lỗi như em hay không? Thôi, em về đi, chuyện lần này cô có thể bỏ qua, nhưng lần sau không được phạm phải nữa đâu nhé! Về đi.
Tôi mừng rỡ cảm ơn cô rồi ôm cặp, nhanh chân bước về nhà và thầm hứa với lòng mình từ nay sẽ chuyên tâm học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng cô nữa.
Bấy giờ, khi đã rời xa mái trường tiểu học mến yêu, thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người cô đáng kính sẽ mãi mãi theo tôi đến suốt cuộc đời này!
:):):):):)
 
Last edited by a moderator:
T

trungrom3210

dàn ý đề 1 :
Dàn ý:

MB: Giới thiệu về việc tốt mà em đã làm, nó gây ấn tượng với em ntn. Kết quả của nó ra sao ... (giới thiệu một cách khái quát).

TB:

- Đó là việc gì?

- Thời gian, địa điểm?

- Gồm có những ai (tất nhiên là có em) ?

- Có ai khác ngoài cuộc chứng kiến ko?

- Người được em giúp có cảm xúc ntn? Điều đó làm em xúc động ra sao?

- Những điều em suy nghĩ.

KB: Chốt lại vấn đề. Định hướng cho những việc làm sau này của mình.
 
U

usopp

anh chị nào giúp em phần dàn bài của bài văn kể về 1 thầy giáo hay 1 cô giáo mà em quý mến
 
R

rubim

Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.

Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắc về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về dến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

- Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi.

- Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít. Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em.

Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.


Nhớ thanks nha!!!!!
 
R

rubim

Trời chạng vạng tối. Thủy nhấn pê-đan, đạp xe nhanh qua đường Láng dày đặc bóng cây đang in đậm dần trên mặt đường. Mỗi buổi chiều đạp xe về qua đoạn đường này, cô luôn có cảm giác lo âu, hồi hộp.
Những chiếc bóng đi lại vật vờ, lẩn lút của người nghiện, những kẻ lang thang và những cô gái “ăn sương” luôn lẩn khuất sau gốc cây to. Đã có lần Thủy bị một tên nghiện nắm chặt ghi đông xe đòi xin tiền. Còn những tiếng trêu ghẹo đuổi theo thì vẫn thường xảy ra.
Trong tiếng gió ù ù bên tai, Thủy bỗng thấy lọt vào một âm thanh rất khẽ: “Chị ơi, cho mẹ con em đi nhờ với!”. Không kịp suy nghĩ, Thủy phanh két xe dừng lại. Cô ngơ ngác ngó quanh. Cách chỗ Thủy dừng xe không xa, một bóng người đội nón, tay ôm tay xách hớt hải chạy về phía Thủy.
- Chị cần gì? Thủy lạnh lùng hỏi.
- Chị cho em đi nhờ xe một đoạn được không? Em không thể đi được nữa...
Thủy nhìn kĩ, thấy người đàn bà ấy đang bế một đứa trẻ, tay xách chiếc túi cước đã sờn rách, đoán chừng đó là hai mẹ con người hành khất. Cô nghĩ, chắc họ đi lang thang cả ngày đã quá mệt, mình cho đi nhờ một chút cũng được.
Đợi họ yên vị trên gác-ba-ga, cô mới gò lưng đạp tiếp. Hai mẹ con không nặng hơn bốn chục ký. Nhưng chiếc xe đạp cũ cũng phải cót két lăn từng vòng bánh. Hồi lâu, thấy mình không nói gì cũng vô duyên, Thủy hỏi:
- Chị về đâu?
- Dạ... chị cho em về chỗ nào có nhà trọ.
Thủy ngạc nhiên. Người phụ nữ này không có chỗ ở cố định, nhưng cũng không phải là người lấy vỉa hè, gầm cầu làm nơi tá túc. Gặng hỏi tiếp, cô được biết đây không phải là mẹ con người hành khất.
Quê chị ở tận Quảng Xương, Thanh Hóa. Chị có người chồng và ba đứa con thơ, đứa lớn nhất mới lên bảy, đứa nhỏ nhất mới một tuổi rưỡi, chị đang bế trên tay. Chồng chị làm công nhân của một công ty hút bùn Cầu đường. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền về giúp đỡ vợ con.
Nhưng đã 6 tháng nay, anh không gửi tiền, cũng chẳng có tin tức gì cả. Ở quê nhà, chị lo điên người, tìm đủ mọi cách nhắn tin lên mà không thấy hồi âm. Chị lo anh gặp chuyện gì xấu, nên thường hay mơ thấy những điềm chẳng lành.
Cách đây ba ngày, chị đã gửi hai đứa lớn cho ông bà nội chúng, rồi bế đứa nhỏ tìm lên Hà Nội. Toàn bộ số tiền chị mang theo là 41.000đ. Tiền vé ô tô hết ba chục ngàn. Còn 11 ngàn chị mua cháo cho con, trả tiền nhà trọ ở khu Cống Mọc. Bản thân chị chỉ gặm bánh mì khô. Từ hai ngày nay, chị đi dọc đường Láng, gõ cửa từng nhà hỏi thăm xem có ai biết chồng chị ở đâu không...
Qua hết đoạn đường tối, đến chỗ có đèn cao áp đã bật sáng, Thủy dừng xe trước một quán cóc ven đường, nghỉ chân. Cô muốn quan sát kĩ người đàn bà này để kiểm tra xem câu chuyện chị ta kể là thật hay bịa.
Cầm cốc nước mát lên uống, chị ta cứ cảm ơn Thủy mãi. Đứa bé cũng níu lấy tay mẹ đòi uống nước. Thủy thấy thật thương cảm. Tháo chiếc khăn che mặt, người phụ nữ trông còn rất trẻ, chỉ độ 27-28 tuổi. Làn da trắng xanh lấm tấm tàn nhang. Đặc biệt, đôi mắt rất to, sâu thẳm và rất buồn.
Thủy vẫn nhớ ai đó đã nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Cô tin người có đôi mắt đẹp như vậy không phải là người hay dối trá. Mà cô có gì để lừa kia chứ, ngoài chiếc xe đạp cũ?
Đến lúc này Thủy mới nói với người đàn bà kia:
- Đưa chị về nhà trọ cũ cũng được. Nhưng em biết chị có về đấy cũng không có tiền trả. Vả lại công ty của anh ở cách đây rất xa, chị lại không biết chính xác địa chỉ. Dù chị có ở đây cả tháng cũng không thể tìm thấy. Nếu bây giờ chị cứ tiếp tục lang thang ở thành phố sẽ nguy hiểm cho chị. Còn đứa bé này sẽ bị đói, hoặc bị ốm. Theo em, chị nên về quê, tìm hỏi người quen của anh, rồi có dịp thuận tiện lại đi tìm. Ý chị thế nào?
Hai dòng nước mắt từ từ lăn trên gò má xanh xao. Chị nói chị chỉ lo đã có chuyện xảy ra với anh. Đắn đo một hồi, Thủy đề nghị sẽ đưa chị ta ra bến xe Giáp Bát để chị ta bắt xe về quê. Chị ngập ngừng nói, chị không có tiền về. Lục túi trên túi dưới, Thủy cũng chỉ còn có 25.000đ, tiền công cho một ngày lao động của cô.
Trên đường ra bến xe, Thủy tạt vào nhà người bạn cũng là sinh viên, vay thêm được 20.000đ. Cô nói dối bạn là xe bị hỏng, đang sửa thì thiếu tiền. 7h tối, Thủy chở người phụ nữ ra đến bến xe khách phía Nam. Chỉ còn chuyến cuối cùng chạy qua Thanh Hóa đang chuẩn bị rời bến.
Lái xe hét 50.000đ nếu về đến Quảng Xương. Thủy nằn nì, mặc cả, xuống còn 40.000đ. Cô đưa tất cả số tiền mình có cho người đàn bà nọ. Chị ta rưng rưng nước mắt, cứ nắm chặt tay Thủy: “Hôm nay không gặp em thì không biết rồi sẽ ra sao. Chị đội ơn em...”.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Thủy còn đứng lặng nhìn theo. Tới lúc này, cô vẫn còn chưa biết tên người đàn bà ấy.
 
L

luuhuyen68

sao các pạn toàn viết bài văn đề số 2 thế giúp mình viết bài văn số 3 zới đề bài là:
kể về kỉ niêm làm em đáng nhớ nhất.
tả về biển cũng đựơc
hay kể về 1 lần tập bơi cũg được đó chứ
giúp mình nha các bạn
không trùng zới đề là để mình tham khảo mà!!!!!!!!
:confused::confused::confused:



\sum_{i=1}^k a_i^n
 
R

roinuocmat

ình thích đề 3 nhất nên làm đề 3

BÀI LÀM

Tuổi thơ của tôi gắn với nhiều kỷ niệm đẹp: Kỷ niệm về thầy cô, về mái trường, kỷ niệm về những người bạn đã gắn bó với mình từ hồi lớp một.

Có một kỷ niệm mà tôi luôn ghi nhớ. Đó là câu chuyện xảy ra giữa tôi và Mĩ Anh – người bạn mà tôi vô cùng quý mến.

Câu chuyện xảy ra cách đây đã gần một năm. Giờ kiểm toán hôm ấy được cô giáo báo trước từ thứ sáu để cả lớp có thể chuẩn bị và ôn bài thật tốt.

Tôi mải xem ti vi nên tôi chẳng ôn gì cả. Sáng hôm sau đến lớp tôi thấy lo lắng còn Mĩ Anh thì rất tự tin.

Tôi cuống cuồng mở vở ra đọc bài còn Mĩ Anh ung dung ngồi chơi tú cùng các bạn. Cô giáo vào lớp và phát tờ kiểm tra.

Vì không học bài nên tôi không làm được. Thời gian đã được hơn một nửa mà tờ giấy của tôi vẫn chỉ là một màu trắng.

Lúc đó, Mĩ Anh đã làm xong bài rồi và đang ngồi soát bài, bạn ấy nhìn sang tôi để xem tôi đã làm xong bài chưa để cùng nộp bài.

Nhìn vào bài tôi, Mĩ Anh ngạc nhiên vì tôi còn chưa viết nổi chữ nào. Tôi cầu cứu Mĩ Anh xin chép bài bạn. Mĩ Anh nhìn tôi lưỡng lự, nhưng ánh mắt van xin của tôi đã làm bạn nản lòng.

Bạn cho tôi chép bài. Tôi mỉm cười và chép bài lia lịa. Lúc hết giờ cũng là lúc tôi viết xong chữ cuối cùng.

Tôi nộp bài để cô chấm. Giờ ra chơi đã đến, tôi chạy ra cảm ơn Mĩ Anh nhưng bạn ấy chỉ cúi đầu, không nói gì.

Tôi kệ bạn và chạy ra chơi nhảy dây. Tiết hôm sau, tôi cứ ngỡ được điểm 10 vậy mà lại bị một con 8 to tướng.

Tôi quay sang trách móc Mĩ Anh nhưng bất chợt cô gọi chúng tôi. Cô nghiêm nghị hỏi: “Hai em, ai chép bài ai?”

Tôi đang nghĩ liệu mình có nên nói ra không hay là đổ lỗi cho Mĩ Anh. Đang bâng khuâng thì tôi nghe thấy lời nhận lỗi của Mĩ Anh, tôi cảm thấy buồn và nóng mặt.

Tôi lấy hết can đảm thú tội (nhận lỗi)với cô giáo vì việc đã làm sai trái của mình. Cô mắng tôi và cho tôi điểm 1.

Mĩ Anh cũng bị cô mắng vì đã cho bạn nhìn bài. Cũng may là cô đã cho tôi làm lại để gỡ điểm.

Cuối buổi học hôm ấy tôi lấy hết can đảm xin lỗi Mĩ Anh. Cứ tưởng bạn giận tôi không ngờ bạn tha thứ ngay cho tôi.

Bây giờ, chúng tôi luôn bên nhau những lúc buồn vui. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn giận nhau. Nhưng nhớ lại những chuyện đã xảy ra chúng tôi lại phì cười và thế là hết giận nhau.
 
T

tranhainam1801

Trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng đã từng mắc lỗi . Tuy phạm lỗi nhưng quan trọng là chúng ta có biết nhận và sửa lỗi hay ko . Tôi cũng đã từng chưa học bài . Dù đó chỉ là lỗi nhỏ nhưng nó vẫn để lại cho tôi biết bao sự ân hận , xấu hổ và cũng làm thầy cô , cha mẹ buồn và thất vọng về tôi .
Hôm đấy là thứ 2 nắng đẹp . Cuối tuần trước , tôi có rất nhiều thời gian để làm bài và ôn bài cũ . Thế nhưng thứ 7 tôi phải học 5 tiết nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi . Vừa về đến nhà , tôi đặt ngay cái cặp xuống đất rồi dán mắt vào máy tính từ sáng đế tối mịt . Chơi chán , tôi nghĩ :"Thứ hai chắc chắn cô sẽ kiểm tra bài cũ . Thôi bây giờ mình học bài thôi .''Tôi vừa lấy sách vở ra thì thằng cường - hàng xóm của tôi sang rủ đi xem xiếc . Vì thích nên tôi bỏ học bài và đi theo cậu bạn . Tối về , tôi rất mệt và ngủ luôn đến trưa chủ nhật . Ăn cơm xong đến chiều tôi mới mở sách ra học . Nhưng tôi nghĩ rằng cô giáo sẽ ko gọi tôi lên bảng vì tôi có rất nhiều điểm cao rồi mà . Thế là tôi yên tâm đi chơi .
Đến sáng thứ 2 , ''Tùng! Tùng!Tùng!''tiếng trống bắt đầu tiết toán của cô Sinh vang lên . Khi cô bước vào , tim tôi đập thình thịch . Cô lặng lẽ mở sổ điểm ra rồi liếc nhìn tên thằng Tùng , cái Lan . Bất ngờ cô đóng sổ lại và nói :
_ Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 ' . Các con lấy giấy ra đi !
Sau khi nghe cô ói , tôi rất hoang mang và lo sợ . Cô bắt đầu chép đề lên bảng . Các bạn cặm cụi làm bài . Trong lớp ko có tiếng gì ngoại trừ tiếng bút của cấc bạn làm bài . Cuối giờ , tôi nộp cho cô tờ giấy trắng.
Rồi ngày hôm sau , cô trả bài , tôi bị điểm 2 . Ngay cả thằng an , người học *** nhất lớp còn được điểm 8 mà 1 HSG như tôi còn bị điểm 2 . Thấy lần đầu tiên tôi bị điểm kém , cô gọi tôi lên hỏi . Tôi bước từng bước nặng nề lên bục giảng. Cô hỏi :
_ Con đã ôn bài chưa ?
Tôi lặng thinh trước câu hỏi của cô . Tôi lấy hết can đảm trả lời :
_ Dạ , con chưa học bài .
chắc cô và các bạn thất vọng về tôi lắm . Vì các bài KT trước tôi toàn được 9,10 mà. cô lại ân cần :
_ Lí do gì khiến một HSG như con chưa học bài vậy ?
Sau khi nghe câu hỏi của cô, tôi rất xấu hổ và ân hận . Trongđầu tôi hiện lên tất nhiều suy nghĩ : con ốm , con chưa học bài , con mải chơi , mẹ ốm nên con chưa học bài , ..... Thế rồi tôi quyết định nói thật hết với cô . Cô kể hết mọi chuyện cho cô nghe Nét mặt cô thoáng buồn . Cô nói với tôi
- Về nhà con nhớ ôn bài kĩ nha !
Tôi trả lời
_Con cảm ơn cô ạ. Con hứa sẽ chăm chỉ hơn .
Cô mỉm cười
_ Lần sau cố gỡ điểm con nhé !
Tôi ''vâng ạ'' rồi chạy về chỗ . Hôm ấy,về nhà, mẹ đang ngồi khâu áo . Đúng ngoài cửa, tôi ko biết nói với mẹ thế nào . Tôi buồn bã bước vào nhà . Mẹ niềm nở ra đón :
_ Con yêu của hôm nay được máy điểm?
Người tôi run lẩy bẩy khi nghe câu hỏi của mẹ . Cuối cùng , tôi nói ;
_ Dạ , con bị điểm 2 ạ!
Mẹ tôi sửng sốt vì từ trước tới giờ lúc nào tôi cũng làm mẹ vui bởi điểm số của tôi . Mẹ hỏi ;
_Vì sao con lại bị điểm kém như vậy ?
tôi im lặng hồi lâu rồi trả lời mẹ :
_ dạ do con mải chơi , con xin lỗi mẹ !
Tôi nhận thấy mẹ buồn lắm ! thế nhưng mẹ vẫn cố gắng mỉm cười
_ Thôi lần sau con gỡ điểm nhé !
Tôi vui vẻ đi vào phòng nhưng vẫn thấy ân hận vì việc làm của mình.
Tôi rất vui vì được mẹ và cô tha thứ . Sau việc này , tôi cảm thấy mình cần chú ý đến việc học hơn . dù có những cuộc chơi vui đến mấy tôi vẫn phải học bài .Tôi hứa sẽ chăm học hơn để ba mẹ hãnh diện về tôi ,thầy cô , bạn bè mến phục tôi . Tôi sẽ không làm mọi thất vọng thêm một lần nào nữa

Nhớ thanks nha!!@@@:D:D:D:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
P

phm_cherry

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm ''lận đận'' với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:''chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học''. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ôg và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo....'' thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."
*******************************************************************************
Đã lâu rồi từ ngày tôi xa quê hương lên thành phố để tiếp tục việc học của mình tôi mới có dịp gặp lại thầy. Thầy vẫn vậy, vẫn cái nét đơn sơ giản dị không có gì thay đổi. Nhớ lại lúc trước ở quê tôi, việc có con đậu được vào đại học là niềm vinh hạnh không gì tả nỗi đối với người ấy và gia đình họ. Vì vậy ba mẹ luôn khuyên chúng tôi phải cố gắng học tập, cũng chính vì điều đó việc thi đậu vào khối A đối với tôi đã bắt đầu trở thành 1 mơ ước. Nhưng hỡi ôi, để thi được vào khối A thì phải chuyên toán, lý, hoá. Mà môn lý và hoá tôi học rất tốt, chỉ riêng môn toán, do ham chơi mà tôi đã bị mất căn bản từ khi lên lớp 6. Thật khó để ước mơ đó trở thành sự thật. Bước vào lớp 8, thầy được phân công dạy môn toán cho lớp tôi. Ngay từ buổi đầu nhận lớp, bản thân tôi đã cảm nhận được cái nét giản dị ở nơi thầy. Thầy mặc một cái áo đã bạc cả 2 vai, tóc thầy đã ngả dần sang màu trắng, ở cái tuổi ngừơi ta có thể gọi là xế chiều của đời người. Nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi lần thầy lên lớp, điều đầu tiên chúng tôi thấy được là 1 nụ cười trên gương mặt thầy, một nụ cười của sự hạnh phúc, thầy không giống như những ngừơi khác, không để tuổi già lấy đi cái khuôn mặt tươi trẻ và đầy sức sống ấy. Thầy ân cần dạy bảo chúng tôi một cách tận tình như một ngừơi cha đang dạy những đứa con của mình. Chính nhờ những tính cách đó của thầy mà khiến tôi không còn rụt rè và cảm thấy yêu những con số hơn. Tôi mạnh dạn hỏi thầy những kiến thức cũ mà tôi đã quên hết, không còn lưu lại một tí gì trong trí nhớ. Thầy nhìn tôi và mỉm cười, thầy không chỉ giảng riêng cho mình tôi, mà thầy còn giảng cho cả lớp bằng những cách rất hay mà cho mãi đến giờ này chúng tôi không sao quên được. Và thật đáng ngạc nhiên khi điểm tổng kết môn toán của tôi ở những lớp dưới chỉ khoảng 6.4 vậy mà bây giờ tôi đã được 8.5 môn toán. Thật đáng khích lệ đúng không! Giờ đây khi tôi sắp sửa bước vào kì thi đại học, tôi cảm thấy rất tự tin vì đã có 1 kiến thức vững vàng, tôi muốn cảm ơn thầy rất nhiều vì chính thầy đã mang lại cho tôi sự tự tin đó. Giờ đây tuy ở xa quê, nhưng tôi tin chắc 1 điều rằng ở quê nhà thầy vẫn đang đứng trên bục giảng và dạy tận tình cho những đứa học trò như tôi. Và trên mặt vẫn với 1 nụ cười giản dị mà đầy sức sống. Thầy ơi! Em xin cảm ơn thầy....
*************************************************************************[/QUOTE]

[/YOUTUBE][/EMAIL][/EMAIL][/QUOTE][/HTML][/MUSIC][/TABLE_OLD][/TABLE][/JUSTIFY][/TEX][/TEX][/TEX][/TEX]
 

Shinichi Kudo

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tám 2016
4
6
6
Vùng Đất Khủng Long
các bạn coi hay ko nhé
đề 3 :
bài làm

Đã qua gần sáu năm cắp sách đến trường, tôi ấn tượng với rất nhiều thầy cô giáo. Thầy cô luôn để lại trong tôi những hình ảnh đẹp và mãi không phai mờ. Nhưng đặc biệt nhất với tôi và cũng là người tôi quí nhất – thầy giáo dạy tôi hồi lớp 5.

Tôi thấy rất ít người lựa chọn nghề làm thầy giáo. Thế mà thầy giáo tôi lại rất say mê với sự nghiệp trồng người này. Thầy tâm sự với chúng tôi, thầy muốn làm thầy giáo từ khi học cấp 2. Mỗi lần ngồi nghe thầy giáo giảng bài thích lắm. Trông thầy đứng trên bục giảng chững chạc, tự tin và được học trò yêu mến, thầy đã nuôi ước mơ từ đó. Về nhà, thầy bắt tụi em nhỏ ngồi sắp hàng ngay ngắn và thầy giả làm thầy giáo. Lạ lùng thay, bọn trẻ lại ngồi nghe đến say mê. Không biết chúng hiểu mấy phần “thầy” giảng nhưng đứa nào mặt mũi cũng ngơ ngẩn, say sưa. Có khi “thầy” nói xong rồi mà chúng vẫn ngồi bần thần, lúc đó phải gọi lớn chúng mới như sực tỉnh. Đó là động lực đầu tiên giúp cho ước mơ của thầy thành hiện thực.

Con đường đến với nghề của thầy cũng lắm gian nan. Vì thế mà bây giờ thầy dành cho nghề một tình yêu thật mãnh liệt. Là con trai cả trong gia đình có truyền thống làm bác sĩ, thầy được bố mẹ định hướng cho thi vào trường đại học Y. Ngay từ nhỏ, gia đình thầy đã mong muốn như thế: Thầy vốn học giỏi lại thông minh, nhanh nhẹn nên cả nhà đặt niềm hi vọng rất lớn. Nhưng năm lớp 12,
Bất ngờ thầy thông báo với gia đình sẽ thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm, Khoa Tiểu học. Đó là một cú sốc với gia đình, nhất là người cha của thầy. Gia đình kịch liệt phản đối quyết định của thầy, nhiều lúc làm thầy rất khổ sở nhưng chưa có lúc nào thấy dao động. Thấy vững vàng với quỵết tâm của mình và kiên trì thuyết phục mọi người. Ngày đi thi cũng là ngày thầy buồn nhất. Không một lời chúc, không một sự động viên, thầy đi thi chỉ có một mình. Nhìn chúng ban có người thân châm sóc, thây cũng thấy tủi thân. Nhưng lúc đó thầy nghĩ mình càng phải cứng rắn và mạnh mẽ. Rồi khi đỗ thủ khoa, niềm vui của thầy cũng không được trọn vẹn. Gia đình thông báo sẽ không trợ cấp cho thầy ăn học trong ba năm. Thế là một mình thầy lại phải chống đỡ, xoay sở với biết bao khó khăn trong những năm học Cao đẳng. Vừa đi làm thêm vừa đi học, thầy bất chấp khó khăn để đạt được ước mơ của mình và để chứng minh cho gia đình sự lựa chọn của thầy không sai.
…Nhìn thầy giáo trẻ của chúng tôi lạc quan, hài hước đứng trên bục giảng ít ai có thể nghĩ rằng con đường thầy đã đi thật dài khi phải vượt qua một mình. Nhưng giờ đâỵ thầy là một người thầy rất thành công. Không chỉ là thầy giáo dạy giỏi mà thầy còn được tất cả học trò chúng tôi yêu quí. Chúng tôi yêu quí thầy vì con người thầy tốt bụng. Tuy còn trẻ nhưng trong mắt chúng tôi thầy rất chững chạc, vững vàng. Thầy nghiêm khắc trong giờ học nhưng ngoài giờ thầy như một người khác, gần gũi, thân thiện và hài hước. Thỉnh thoảng, thầy đá bóng với các bạn nam, nhìn lúc đó thầy như trẻ thơ vậy. Đặc biệt, với vẻ ngoài đẹp trai, cao lớn và hát hay nên mỗi khi đứng trên sân khấụ biểu diễn chúng tôi cảm giác đó không còn là thây nữa mà là một nam ca sĩ có tiếng đang phiêu du cùng tình cảm của mình. Ấn tượng nhất là nụ cười của thầy. Thầy cười thật rạng rỡ, nhìn thầy cười người đang buồn bã cũng thấy vui lây.

Có một lần thầy ốm. Không thấy thầy đến lớp cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Cuối giờ học chúng tôi đến nhà tìm thầy. Thấy chúng tôi đến, thầy xúc động lắm. Thầy bắt tay từng đứa một, rồi giữ ở lại ăn cơm. Bữa cơm mẹ thầy nấu hôm đó thật ngon và ấm cúng. Thầy trò vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Dường như cũng nhờ đó mà gia đình hiểu hơn quyết định của thầy.

Bây giờ thật khó để tìm thấy một người con trai Hà thành nào như thầy – thầy giáo dạy Tiểu học của chúng tôi. Với học trò, thầy vừa là thầy giáo nhưng hơn thế – thầy còn là một người bạn lớn.
 
  • Like
Reactions: ciel sky
Top Bottom