[ngữ văn 6] bài luyện tập làm văn tưởng tượng

C

conangkieusa

Tưởng tượng cuộc chiến sơn tinh thjuyr tinh

Bài 1 Sơn Tinh và Thủy Tinh từ ngàn đời nay đã có một mối thù truyền kiếp. Sơn Tinh và Thủy Tinh hận nhau như vậy cũng là vì Thủy Tinh ấm ức khi vua Hùng thiên vị Sơn Tinh khiền thủy Tinh không lấy được Mi Nương. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mối thù giữa hai vị thần này vẫn chưa đi vào quên lãng. Bằng chứng chính là trận lụt khủng khiếp đã làm cho biết bao nhiêu đồng ruộng, nhà cửa bị của nhân dân ngập lụt tại miền Bắc nước ta năm 2008.
Đã nhiều phen thua trận, lần này Thủy Tinh quyết định chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho một cuộc tổng tấn công. Thủy tinh nghĩ ra một kế khiến cho Sơn Tinh rơi vào thế bị động. Thần nước nghĩ rằng trong trận chiến lần này chắc chắn phe Thần núi sẽ khó mà xoay sở với kế hoạch của hắn rồi hứng chí cười vang cả Thủy cung. Đêm dó, Sơn Tinh hô mưa gọi gió gây ngập lụt và mất điện trong toàn thành phố. Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, những đám mây giăng ngày một nhiều và dày đặc, báo hiệu thời tiết sẽ rất xấu. Mây đan vào nhau tầng tầng, lớp lớp san sát. Bầu trời lúc này khoác lên mình một tấm áo mờ đục, xám xịt. Gió bắt đầu thổi ào ào như những cơn lốc dữ tợn muốn hất tung mọi vật trên đường đi.
Biết đây lại là Thủy Tinh tới khiêu chiến, Sơn Tinh bình tĩnh, cho chuẩn bị đội quân máy xúc, máy ủi, máy lội nước, xi măng cốt thép,... để đối phó với Thủy Tinh còn mình thì ngồi trên trực thăng chỉ huy toàn trận đánh. Sơn Tinh cho bật hết công xuất tất cả máy bơm tại các trạm bơm để xả nước.
Thấy kế này không hiệu quả, Thủy Tinh ra lệnh cho các tổ mối đi tìm và tấn công các đoạn đê trong thành phố, còn mình thì dâng nước, đánh ngay vào những đoạn đê xung yếu. Sơn Tinh ngồi trên trực thăng, cầm bộ đàm chỉ huy những chiếc máy xúc, máy ủi bổ sung xi măng cốt thép cho những đoạn đê non yếu. Sơn Tinh còn cho di tản phụ nữ, trẻ em và người già lên núi cao, còn thanh niên thì ở lại vác những bao cát ra đắp đê. Khi đê đã chắc chắn rồi, chàng hóa phép cho đê cao thêm, chặn đứng dòng lũ hung hãn của Thủy Tinh.

Đã dùng nhiều cách mà vẫn không ăn thua, cuối cùng, Thủy Tinh kiệt sức đành cùng đám thuộc hạ rút lui về Thủy phủ. Thủy Tinh bản chất hiếu thắng, lòng lại đày hận thù nên đánh trận nào cũng thua. Thủy Tinh quả là chẳng biết người biết ta!



Bài 2:
Sơn Tinh đang dự cuộc họp báo nghe báo cáo về những hậu quả cũng như thiệt hại do cơn lũ gây ra thì có tin cấp báo: "Báo cáo Sơn Thần, một phần của đoạn đê xung yếu ngăn nước tràn vào thành phố đã bị vỡ, đề nghị ngài về ngay ạ". Thế là cơn lũ lại tràn về, dòng nước của Thuỷ Tinh. Sự quyết tâm gây lũ lụt của Thuỷ Tinh và ý chí quyết không để lũ lụt gây thiệt hại cho nhân dân của Sơn Tinh lại tạo nên trận chiến. Qua mấy ngàn năm phát triển, ngày nay họ đọ sức với nhau bằng máy xúc, máy ủi, xi măng cốt thép, máy bay trực thăng, điện thoại di động...

Sơn Tinh nghe tin vội điều máy bay trực thăng về nơi xảy ra sự cố. Ngồi trên máy bay nhìn đoạn đê xung yếu bị vỡ, mọi vật cứ nổi lềnh bềnh trên nước khiến ngài đau lòng. Và giữa dòng nước kia Thuỷ Tinh đang chỉ huy dâng nưosc lên phá vỡ hoàn toàn đoạn đê, Sơn Tinh cho máy bay hạ xuống. Sơn Tinh dùng điện thoại di động gọi cho chỉ huy hạm đội phụ trách việc cứu trợ đồng bào.

Sơn Tinh nói:

- Hạm đội một nghe rõ trả lời, anh đã cứu hết được nhân dân ở những nơi cơn lũ đang đi qua chưa?

Vị chỉ huy trưởng lúng túng:

- Dạ thưa, cơn lũ mạnh quá xuồng của chúng em không tiếp cận được, chúng em đang cố hết sức có thể.

Vẻ mặt lo âu trên khuôn mặt Sơn Tinh lộ rõ. Thuỷ Tinh đang đứng trên xe lội nước để ra giữa lũ chiến đấu với Sơn Tinh. Đứng giữa dòng lũ, Thuỷ Tinh tự đắc nói:

- Sơn Tinh kia, lần này thì ngươi sẽ phải nhận lấy thất bại. Với đội quân hùng hậu của ta, ta sẽ làm cho tất cả nơi đây chìm trong bể nước và ta sẽ có được Mị Nương.

Lời nói của Thuỷ Tinh không làm giảm đi ý chí của Sơn Tinh. Sơn Tinh cho điều các máy xúc, máy ủi tới đem theo những bao tải cát để ngăn chặn dòng lũ. Hàng nghìn bao tải cát được đem tới. Hàng ngàn người đang xếp từng bao tải cát để hàn lại đoạn đê bị vỡ. Nhưng không ngờ, tưởng rằng dòng lũ đã được ngăn chặn lại bị Thuỷ Tinh dồn hết nội lực tấn công vào đoạn đê xung yếu nhất. Có lẽ những bao tải cát kia chưa phải là một trở ngại quá khó khăn đối với Thuỷ Tinh; đoạn đê lại bị vỡ. Những tiếng cười đắc chí vang lên từ phía quân của Thuỷ Tinh cùng với tiếng nước ồ ồ đổ vào vùng dân cư ở phía trong đê. Đồ đạc, những thứ dụng cụ gia đình đang nỏi lềnh bềnh trên mặt nước. Máy xác gà, có trôi xuôi. Trời đã quá trưa nhưng Sơn Tinh vẫn không nuốt nổi một hạt cơm. Sự khổ cực khốn đốn của nhân dân và nét mặt ngạo nghễ của Thần Nước như từng lưỡi dao đâm vào tim gan chàng. Có điện báo từ nơi cứu hộ đồng bào:

- Thưa ngài, chúng em đã dùng xuồng, ca nô cứu được nhiều người nhưng vẫn còn có người bị mắc kẹt trên nóc nhà, họ đang bị đói.

Nghe thấy vậy, Sơn Tinh liền điều một máy bay phản lực đem lương thực, thuốc men tới để cứu đói và cũng ngăn chặn nguồn bệnh phát sinh.

Nước lũ mỗi ngày một dâng cao. Gió ào ào, mưa tầm tã, cây cối ngả nghiêng, có nhiều cây cổ thụ đã bị đổ, các tuyến đường giao thông chìm trong biển nước, nhiều vùng dân cư bị cô lập. Một ngày trôi qua mà vẫn không có kết quả gì chuyển biến. Sơn Tinh đã thức suốt đêm để mỗi khi cơn lũ lên cao kịp đối phó. Sáng sớm hôm sau, cùng Sơn Tinh đối phó với dòng lũ còn có những quan chức tối cao của Chính phủ, ai cũng đau đáu một điều mong dòng lũ rút sớm để cuộc sống của nhân dân được bình yên. Sơn Tinh điều thêm máy xúc hút nước từ đoạn đê vỡ bơm ra sông Hồng, sông Nhuệ. Xe chở xi măng cốt thép được điều tới. Lợi dụng cơ hội Thuỷ Tinh đang đắc ý mở tiệc ăn mừng, Sơn Tinh cho quân đổ xi măng hàn khẩn quãng đê vỡ. Vì mừng quá sớm, tửơng rằng Sơn Tinh đã chịu thua, Thuỷ Tinh thả sức ăn uống đến nỗi say mềm không còn biết điều gì. Khi Thuỷ Tinh tỉnh dậy ra xem thì đoạn đê mới đã chặn dòng lũ, nhiều trạm bơm hoạt động suốt ngày đêm trên nhiều tuyến sông, cuộc sống của nhân dân đã gần trở lại bình thường. Mọi sự tức giận của Thuỷ Tinh được dồn hết vào sự tấn công đoạn đê mới vỡ nhưng không được. Một lần nữa Thuỷ Tinh quay cuồng trong thất vọng. Đây chắc là lần thua đau đớn nhất của Thuỷ Tinh, tưởng mình đã nắm chắc phần thắng mà lại chịu thất bại. Mọi người vui mừng ôm lấy Sơn Tinh, dù ngày xưa hay ngày nay với những công cụ hiện đại thì người thua vẫn là Thuỷ Tinh.

Vậy là mùa bão lụt của năm nay đã qua, nhân dân lại được sống yên bình. Với những máy móc khoa học kĩ thuật, Sơn Tinh lại một lần nữa chiến thắng. Em mong rằng năm sau, nhiều năm nữa Thuỷ Tinh sẽ không dâng nước đánh Sơn Tinh để nhân dân khỏi phải chịu khổ dù Sơn Tinh ở thời đại nào cũng vẫn là một người anh hùng.
 
T

thongoc_97977

đề bài là kể lại lần mắc lỗi bị biến thành con mèo trong 3 ngày
Đã bao giờ bạn thấy mình biến thành một con vật do mắc phải lỗi lầm nào đó chưa? Vậy mà, có một lần vì nói dối mẹ mà tôi bị biến thành một con mèo trong ba ngày đêm liền. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày này.
Một hôm, tôi đang mải vui chơi trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đó kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con làm gì thế này?”Một cái cốc đã bể và nó rất quan trọng đối với mẹ và ba tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm bể cái cốc đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy.” Rồi mẹ quay lại và mắng em tôi một trận. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng đâu đây:
- Này cháu, cháu thật không phải là đúa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi của cháu!
Giọng nói dần tắt hẳn. Đột nhiên cả người tôi nóng ran, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểch lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra trước gương và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”Nhưng nó không còn là tiếng là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meomeo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thuỷ Tiên đâu rồi? Rồi mẹ xách hai tai tôi lên ném ra ngoài đường. Tôi vừa hét la lối vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi và đau nhức vì bị mẹ ném ra đường. Vừa lạnh,vừa đau tôi lết thết đến một bụi cây góc phố. Sáng sớm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “mẹ ơi!” Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo…meo” vô nghĩa. Ngay lúc đó, mẹ lại gắt gỏng mắng: “Con mèo bẩn thỉu đâu đến đây, có phải mày là con mèo lúc tối không? Rồi mẹ cầm ngay cái gậy bên tường đánh tôi. Trên đường là các xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang(hai người bạn thân của tôi)đang dắc xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đến trường. Tôi lại gần và nói: “Các cậu ăn sáng chưa?” Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy sẵn sàng mấy cục đá dưới chân hai ấy lại ném tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo. Đến tối ngày thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau tôi khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu…hu…hu!”
Qua ba ngày đêm sống ở ngoài, thấm nhuần sự khổ cực khi sống mà không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến và tôi cũng hiểu ra rằng phải biết nhân lỗi khi làm sai việc gì đó.

Đề bài: Sách giáo khoa lớp 6 tự kể chuyện mình!
Mở bài :
- Giới thiệu nhân vật " tôi" và hoàn cảnh (ví dụ : Tôi là cuốn sách giáo khoa ngữ văn 6 . Tôi có thân hình vuông vắn và góc cạnh trông rất đẹp. Hiện tại, tôi đang sống cùng với cô chủ/cậu chủ của tôi - 1 học sinh mới bước vào THCS)
Thân bài:
a) Cuộc sống của "tôi" lúc đầu (khi mới vào học)
- Vẻ bề ngoài : Sáng bóng, mới cứng, từng trang giấy trắng tinh thơm mùi giấy, trông tôi vô cùng bảnh bao và hào nhoáng.,..(bạn tả kĩ hơn về cuốn SGK nha)
- Được đối xử : Cô chủ bọc tôi trong giấy bìa sang trọng, đặt cẩn thận trên giá sách vì tôi là cuốn sách mới
=>Niềm vui của "tôi" và sự chăm sóc của cô chủ/cậu chủ nhỏ.
b) Cuộc sống của tôi sau này (khi học kì của cô chủ/cậu chủ đã kết thúc)
- Vẻ bề ngoài : Dần dần cũ kĩ vì bị lật ra nhiều, vỏ đã bắt đầu sờn, nát. Bụi bẩn vương khắp vỏ bìa,...
- Được đối xử : Do sắp hết năm học nên cô chủ/cậu chủ đã không còn cần tôi nữa khiến tôi vô cùng đau đớn khổ cực.
===>>> Liên hệ : ý thức giữ gìn sách vở của học sinh ngày nay (vẫn xưng "tôi") : ví dụ : Tôi thật buồn, vì ý thức của học sinh còn kém.,
Kết bài : đưa ra lời khuyên bằng cách:
- Nêu hoàn cảnh của h/s nghèo : không có tiền mua sách
=> nên quyên góp sách, vừa là để bảo vệ sách, vưà giúp đỡ đồng bào.
Lưu ý : - Kể chuyện bằng cách xưng "Tôi" (quyển SGK)
- Phải kể tự nhiên, rõ ràng, nhớ đặt mình vào trong tâm trạng của cuốn sách.
 
N

nicolat12

hihi. cảm ơn bí thư thỏ ngọc nhá. em xin "dân tặng" bà con cô bác bài này. (tự làm đấy nhá):
Từ thời Hùng Vương thứ mười tám, nhà vua có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp tuyệt trần, ít ai sánh kịp. Vua cha yêu nàng hết mực và muốn cho con một người chồng thật xứng đáng.
Một hôm, có hai chàng trai tuấn tú đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh và người kia là Thủy Tinh. Hai người đều có tài phép hơn người. Nhà vua băn khoăn không biết phải chọn ai cho xứng đáng. Vua cha cùng các Lạc hầu bàn bạc. xong, vua phán:
- Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đêm sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta.
Hai chàng tâu cần sắm những sính lễ gì, vua bảo:
- một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mị Nương về núi.
Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, tức giận hô mưa, gọi gió đánh Sơn Tinh đòi cướp Mị Nương. Tất cả dường như bị nhấm chìm trong biển nước. đoàn quân của Thủy Tinh đồng loạt tấn công vào núi tảng viên.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, Sơn Tinh dùng phép lạ bốc từng quả núi, dời từng quả dồi tạm thời ngăn nước lũ. Sơn Tinh gọi đoàn quân gấu dùng máy xúc, máy ủi, xe cẩu đắp một con đê thật vững chắc để cứu nhân dân. Từ trên cao, những chiếc trực thăng của quân ó và đại bàng quan sát chiến sự và dùng bộ đàm để báo cáo chiến sự từ chiến trường tới vùng núi Tảng Viên. Sơn Tinh ra lệnh cho quân sư tử, báo, hổ đón đầu quân Thủy Tinh. Từ trên đỉnh núi, đội quân khỉ lăn những tảng đá lớn đè chết quân Thủy Tinh. Thủy Tinh bắt đầu lúng túng, nhất bộ đàm gọi quân chi viện. Từ biển cả, quân có đuối, cá mập, cá kiếm cùng nhận hiệu lệnh và tấn công. Nhưng đến hai bên sườn núi thì quân chi viện bị đánh tan tác bởi máy bắn đá do quân tinh tinh chỉ huy. Những thanh gỗ to, nặng từ trên cao rơi xuống đo quân voi chỉ huy. Quân chi viện đành rút lui. Chỉ còn một lượng quân ít ỏi. Thủy Tinh đành phải rút lui. Những mối thù của Thủy Tinh sẽ không bao giờ phải. Năm nào, Thủy Tinh cũng cho quân đến đánh núi Tảng Viên nhưng đề thất bại. Sau những cuộc chiến thắng. Sơn Tinh và đội quân thứ cùng với nhân dân ăn mừng.
Câu chuyện này thể hiện ước mơ nhân dân ta muốn khắc phục thiên tai và đồng thời ca ngợi các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.
:pb-:)pb-:)pb-(
 
D

datini

Những bài văn tưởng tượng thường dễ làm vì nó hoàn toàn tùy vào sự tưởng tượng của bạn. Tuy nhiên muốn đạt điểm cao bạn phải tìm hiểu xem ý nghĩa sâu xa của đề đó là gì, ví dụ như hóa thân thành 1 con vật thì cuối cùng phải rút ra đc bài học cho bản thân. Ví dụ như là biết quý trọng những hạnh phúc mình đang có, rút kinh nghiệm từ những trải nghiệm mới xáy ra. Còn hóa thân thành 1 đồ vật thì cuối cùng phải nhận ra đc, nên biết bảo vệ, bảo quản những đồ vật xung quanh mình ( xem toy story thì tha hồ mà tưởng tượng bạn nhé) còn hóa thân thành 1 nhân vật thì phải thể hiện đc vai trò của nhân vật đó và tính cách đặc trưng của nhân vật, còn chính mình là người kể chuyện, thì tốt nhất là lấy chuyện của chính mình, bạn bè, thêm thắt một số ý, và đọc nhiều sách bảo là sẽ có điểm cao. cố lên em!

bạn cần chú ý nhé, mem không được sử dụng chữ màu đỏ( dù chỉ một ít)

muabuon034
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom