Văn [Ngữ văn 6] Thơ 5 chữ

P

phongoi

mình có bài này tự nghĩ ra đăng lên nếu hay các bạn nói
"Ra đằng sau bụi tre
Đứng nghe tiếng sáo diều
Vào những buổi chiều hè
Xen cùng với tiếng ve
 
Last edited by a moderator:
C

chaytheobagac_timxaccuaanh

nắng sớm
bữa nay là tháng sáu
ông mặt trời dậy sớm
thả nắng xuống trần gian
để lúa thêm chín vàng
và quả thêm chín mọng
để con mèo phơi nắng
để má em ra đồng
cày cấy viếc nông dân
để thóc đầy một bồ
và mùa màng bội thu
bài này em làm hồi lớp 6 này copy lên đây ;)cho ý kiến nha các bác
 
C

cong_chua_tuyet_23

MẸ
Mẹ là 1 dòng sông
Suốt tuổi thơ con tắm
Mẹ là ngọn gió lành
Đưa con vào mênh mông

Mẹ là vầng thái dương
Soi đời con sáng tỏ
Mẹ là vầng thơ nhỏ
Suốt dời con ghi sâu
 
B

binhnguyen_bmt

Xuân đến, xuân đến rồi!
Ngàn hoa đua sắc nở
Cây đâm chồi nảy lộc
Sặc sỡ màu xanh non......
 
C

cobekeomap

VỀ LẠI MÁI TrƯỜNG XƯA

Qua bao mùa phượng vĩ
Về lại mái trường xưa
Lòng vấn vương kỉ niệm
Tuổi học trò mộng mơ

Cây sấu già còn đó
Gốc bàng vẫn còn đây
Bên thềm hoa phượng nở
Lòng nhớ bạn nhớ thầy

Bạn bè thương mến ơi
Giờ đây đã xa rời
Còn đâu phút vui đùa
Sau những giờ tan học

Lúc cười đùa vui vẻ
Lúc buồn khóc tỉ tê
Hơn dỗi cũng qua đi
Chỉ còn là kỉ niệm

Thầy cô thân yêu oi
Không thể nói thành lòi
Lòng biét ơn vô hạn
Luôn ghi khắc trong tim



NHỚ CẢM ƠN NHA
 
C

cobekeomap

minh co bai tho nay cung kha hay

GUI VE CHO CO
Dã bao mùa hoa phượng đỏ đi qua
tiéng trống khai trường bao lần thúc dục
dabao mùa hè qua rồi thu đến
gọi đàn em tíu tít đên trường vui
riêng em ko quen ki niẹm 1 thời
tuỏi thơ ấu chốn giờ ko muốn hoc
em yêu môn văn còn cô dạy toán
giờ hình hình học em lại vẻ Nguyệt Nga
có 1 thời lâm lở tuổi trẻ thơ
giờ đại số em ngồi yên đoc truyện
cô đến bên em lặng nhìn ko nói
ánh mắt cô buồn lặng lẽ lo âu
giờ giảng đi qua trống báo hết giờ
học trò vô tình vẫn đùa vui rối rít
lầm lỗi này ngoài cô và em chẳng bạn nào hay biết
nhưng lương tâm đã phán xử thay em
rồi mùa thi nối tiếp những mùa thi
em đã xa cô trong nỗi niềm ân hận
nay gập lại sau bao năm xa cách
mái tóc cô nay da ngả hai màu
cô oi
sợi tóc nào chan chứa những lo âu
cho dàn em khi mùa thi sắp tới
mái tóc cô da bạc vì chờ đợi
biết sợi nào vì lầm lỗi của em

NẾU ĐƯUƠC NHỚ CẢM ƠN NHA
 
T

thulinhthebaisakura1503

@};-
CHÚC XUÂN
Một mùa xuân nho nhỏ
Em cất dưới hiên nhà
Đợi đông tàn trước lối
Gọi chim về hoà ca.

Một mùa xuân nho nhỏ
Bà kể chuyện đêm mưa
Ru êm đềm giấc ngủ
Lạc vào cổ tích xưa:

"Bác trâu cày xong ruộng
Thong dong bước về nhà
Anh hổ rừng kiêu hãnh:
Chúa sơn lâm là ta!"

Một mùa xuân nho nhỏ
Em xúng xính áo hoa
Viết bài thơ năm mới
Chúc vạn thọ ông bà./
 
P

pe_map_love_me

mua xuan

Mùa Xuân !!!
Mùa xuân đi chúc tết
Nắng vàng trải khắp nơi
Trời mây xanh trong vắt
Chim ca hót líu lo.


Long Phụng bay vào nhà
Đem tiền tài cho chủ
Hạnh phúc suốt cả năm
Nhà nhà lại đoàn tụ.
:khi (34)::khi (151):
 
W

wiplongdaica102

long@gmai.com.vn
mình có bài thơ nè
mùa hè
khi mùa hè thức dậy
mùa xuân đã đi rồi
có con chim đồi mồi
bay đi qua tất cả

giữa trưa hè nắng đỏ
mặt trời càng thêm tỏ
có một con chim nhỏ
đậu trên đầu ngọn cỏ
trông nó rất là nhỏ
như là một ngọn gio

long gunny de nhat gunny @
:-Blong>:/ long>-) long
 
W

wiplongdaica102

anh yeu em khong he gian gioi
tinh yeu trung vo doi phai khong em
em yeu anh thi anh yeu tro lai
ta cobao gio an lai cua nhau dau
long@long@
 
K

koilovely6a

Tui cũng mún góp vui nhưng chỉ có vài đoạn tự sáng tác thui, hơi ngắn nhưng cũng dc điểm 9:
Tôi rất yêu màu đỏ
Màu của hoa phượng buồn
Báo hiệu mùa hè tới
Gợi nhơ mùa chia ly.
Đoạn khác nè:
Đông đi, mùa xuân đến
Trăm hoa hé môi cười
Cây vườn khoe áo mới
Chào đón mùa xuân tươi.

chúng mình thêm một tuổi
Gắng học nhé, bạn ơi!
Giữa trời xuân phơi phới
Tặng xuân: hoa điểm mười.
đọc thơ xong ai là ng' pro thì thanks, còn ai tự nhận là c.....hó thì thôi vậy :)
 
T

thu6a2

Bài thơ về Bác Hồ
Bác Hồ của chúng em
Cha của đất nước mình
Nhất định phải ngoan ngoãn
Phải xứng là con dân.

:-\":-\":-\"bài thơ hơi ngắn thông cảm
 
K

khanggioitoan

Em đang ngồi trên cát
Tự nhiên em lại hát
Có một thằng cầm bát
Đi về phía em hát
Bỗng nó làm rơi bát
Nó bảo tại em hát
Nên nó làm vỡ bát
Em cho nó cái tát
Rồi em lại ngồi hát
Ai thay dc thi thank dum minh mot cai nha!
 
Last edited by a moderator:
Y

yenvnh2001

mẹ tôi tuổi đã cao
tóc mẹ nhiều sợi bạc
thương mẹ lòng nao nao
nuôi con nhiều cực nhọc
thương mẹ con cố học
để mẹ luôn vui lòng
 
V

vanyenteen123

thế này hay hơn

một hôm trời xanh mát
em rủ bạn di chơi
rồi ăn cút gà sát
cái này lại rất khác
nó to như cái bát
mùi vị lại thơm mát\\:D/
 
T

trai2000

Thể thơ năm chữ
Như bao ngày thức dậy
Thấy lòng mình ngổn ngang
Hay là mình thấy choáng
Vì mình học quá xoàng.......
Tự sáng tác
Buổi tối hôm trung thu
Vâng trăng đẹp tuyệt vời
Trăng tròn thật vành vạnh
Hệt như cái nong con.

Trăng thật là tuyệt vời
Đẹp và sáng ngời ngời
Đẹp hệt nhu tiên nu
.......................................

D¬¬ường nhu trăng mải vui
Mải vui đùa cùng núi,
Mải chơi đùa cùng gió
Giờ mới tới ngọn tre.

Trăng vui mùng khôn ¬xiết
khi biết nhiều lời khen
Nào là trăng đẹp thế¬
Nào là trăng tuyệt vời.

Ti¬ếng côn trùng ri rả
Hát bài ca trăng ơi
" Trăng ơi trăng đến ròi
Chúng tôi mong chờ trăng"

Dưới sân trường chúng em
Các bạn cùng vui chơi
Nào vui ca, múa hát
Nào r¬ước đèn trung thu...
Tự sáng tác
Trường em cạnh dòng sông
có đồng xanh bát ngát
và cây đa xanh mát
cho chúng em nô đuà

trường em lợp ngói đỏ
và tường quét vôi vàng
chung quanh bờ dậu cao
trường tiểu học làng quê

mỗi ngày em đi học
trên con đê đầu làng
em nhìn thấy xa xa..
dáng ngôi trường thân yêu
như dáng của mẹ hiền

thời gian đã bao năm
nơi quê người xuôi ngược
lòng em mãi ko quên
tiếng trống trường tan học
severussnape
Mặt trời khuất bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò cười: Chào anh bạn
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe chào, cười khúc khích
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi
Severussnape
khi mùa hè thức dậy
mùa xuân đã đi rồi
có con chim đồi mồi
bay đi qua tất cả

giữa trưa hè nắng đỏ
mặt trời càng thêm tỏ
có một con chim nhỏ
đậu trên đầu ngọn cỏ
trông nó rất là nhỏ
như là một ngọn cỏ
Severussnape
Lân là đứa đầu gấu
Mặt nó rất ngầu
Nhưng không đến nỗi xấu
Nó có tính rất xấu
Hay bắt nạt bạn bè.
Tự sáng tác
Vì sao tôi lại sống?
Để thể xác tổn thương.
Vì sao da màu lạ?
Rồi lẻ loi một mình.
Vì sao tôi tự kỉ?
Chẳng có người ở bên.

Thật ra tôi là ai?
Một đứa trẻ cô đơn
Cha mẹ tôi là ai?
Mặt trăng cao vòi vọi,
Ánh sao lấp lánh hiền.

Đôi chân đi khắp nơi
Dể tìm người mình thương
Khao khát và mơ ước
Một người ở bên mình.

Con đường dài dằng dặc
Nắng gắt, mưa ròng rã
Lang thang và bệnh tật
Khóc!? Chẳng ai quan tâm.

Lặng lẽ sau cái bóng
Một đứa trẻ bất hạnh
Tôi sống vì thứ gì?
Chỉ muốn người mình yêu
Tôi muốn làm gì đó
Thật ý nghĩa, lớn lao
Gửi gắm đến cha mẹ
Cùng tất cả mọi người
Nhưng chẳng ai để ý
Lạnh lẽo và nản lòng
Vì một lẽ nào đó
Đứa trẻ sẽ ra đi.
Cô đơn
Nào các bạn nghe đây
có kho chuyện rất hay
lại cái chuyện ngược đời
ăn kem bỏng rát lưỡi
mơ nếm cay xè xè
vịt xuống nước ngất ngây
lên tỉnh lại đi cày
thế cũng còn là may
trâu bò thì yếu đuối
suốt ngày đòi ăn chuối
chó thì học suốt buổi
chăm quá quên giữ nhà
lắm điều là mụ gà
suốt ngày đòi đẻ trứng
tất cả đều rất xứng
với cái tên Ba Hoa
Tự sáng tác
Sắt từ nhỏ sinh ra
Mang thân lạnh và cứng
Không biết khóc biết cười
Chẳng biết đi biết đứng

Thủa nhỏ lắm anh em
Ngủ im trong đất rắn
Quặng kia lẫn vàng thau
Đời kia lẫn đen trắng

Đột nhiên đến một ngày
Mở mắt thấy nắng chói
Sắt được nhìn mặt trời
Mọi thứ liền thay đổi

Sắt được ép nên hình
Cần chịu đau một tí
Lửa nóng đem tui rèn
Mới nên hình nên khí

Sắt được nghe khuyên răn
Nói thế thì biết thế
Khổ luyện mới thành nhân
Trẻ con nên dạy dễ

Sắt vụt đổi đời nhanh
Có phải do mệnh số?
Tớ thì lại nghĩ khác
Toàn là do sắt cố

Nếu không chịu đợi chờ
Đã từ lâu tiêu biến
Nếu không chịu đớn đau
Vẫn mãi vô danh kiếp

Chịu đựng cũng là luyện
Đớn đau nên mới tiến
Sắt nó có tương lai
Không chịu đời bất biến

Truyện sắt có thế thôi
Nghe nhàm tai quá nhỉ?
Có một điều này thôi:
ĐỪNG ĐỂ ĐỜI UỔNG PHÍ
Tự sáng tác
Thơ năm chữ chứ gì
Làm nó có khó chi
Bạn hãy tập làm đi
dùng tâm đừng suy nghĩ
Ý động bút liền ghi
thế thi đâu khó chi
Vạn cảnh tự tâm suy
Nhờ người mà làm chi
Làm đi dễ chứ gì
Tự sáng tác
 
A

acquytinhca

mặt trời da lên cao
bông hoa càng thêm đỏ
đâu trên từng hàng cỏ
sương đi theo làn gió
trò chuyện cùng ngàn hoa
nguyễn văn dũng 6a cẩm hoang sáng tác
 
T

tung_kl_08_no1

Tình là dòng suối mát
Là sóng tóc bềnh bồng
Tình là dòng sữa ngọt
Tràn vào hồn mênh mông
Tình là giọt sương đông;))
Ướp màu xanh muôn thuở
Tình là cành hoa nở
Ngây ngất chờ mùa xuân
 
A

acquytinhca

mặt trời đã lên cao
bông hoa càng thêm đỏ
đậu trên từng hàng cỏ
sương đi theo làn gió
trò chuyện cùng ngàn hoa
dũng 6a cẩm hoàng
 
D

datnamnb

Cô đơn
Vì sao tôi lại sống?
Để thể xác tổn thương.
Vì sao da màu lạ?
Rồi lẻ loi một mình.
Vì sao tôi tự kỉ?
Chẳng có người ở bên.

Thật ra tôi là ai?
Một đứa trẻ cô đơn
Cha mẹ tôi là ai?
Mặt trăng cao vòi vọi,
Ánh sao lấp lánh hiền.

Đôi chân đi khắp nơi
Dể tìm người mình thương
Khao khát và mơ ước
Một người ở bên mình.

Con đường dài dằng dặc
Nắng gắt, mưa ròng rã
Lang thang và bệnh tật
Khóc!? Chẳng ai quan tâm.

Lặng lẽ sau cái bóng
Một đứa trẻ bất hạnh
Tôi sống vì thứ gì?
Chỉ muốn người mình yêu
Tôi muốn làm gì đó
Thật ý nghĩa, lớn lao
Gửi gắm đến cha mẹ
Cùng tất cả mọi người
Nhưng chẳng ai để ý
Lạnh lẽo và nản lòng
Vì một lẽ nào đó
Đứa trẻ sẽ ra đi
 
Top Bottom